[Thiên Cửu] Người yêu trên mạng là đồng đội
Tác giả: 赠与眠
Link gốc: https://qj0009.lofter.com/post/1fc972c5_2ba6527d0
----------
Gần đây Thiên Thành có gì đó không bình thường cho lắm, cứ hở ra là nhìn điện thoại rồi cười một mình. Mỗi lần Cửu Vỹ muốn nhìn xem điện thoại của anh thì Thiên Thành luôn rất căng thẳng, nở một nụ cười haha cho qua rồi giấu đi mất. Cửu Vỹ liếc mắt xem thường nói một câu "không thèm" rồi quay ra nhắn tin với người yêu qua mạng của mình.
[Bạn của anh có chuyện giấu anh... Huhu]
Người kia trả lời tin nhắn rất nhanh, đầu tiên hỏi xem cậu đã ăn cơm chưa, sau khi biết cậu ăn rồi mới an ủi:
[Không sao, mỗi người đều có bí mật riêng của mình mà, không cần suy nghĩ nhiều đâu]
Cửu Vỹ thực sự rất tò mò muốn biết Thiên Thành rốt cuộc đang giấu diếm cậu chuyện gì. Cậu sợ cái người đơn thuần như anh học cậu yêu đương qua mạng rồi bị lừa hồi nào cũng không biết luôn ấy. Cậu đủ tự tin là lần này mình gặp trúng tình yêu đích thực rồi, còn về Thiên Thành, cậu vẫn cho rằng anh phân biệt không được rõ ràng như mình. Làm bạn bè đồng đội với nhau lâu như vậy, cậu đương nhiên mà muốn quan tâm anh một chút.
Vì thế nửa đêm sau khi cùng người yêu trên mạng nói ngủ ngon xong, Cáo nhỏ liền chạy đến phòng Thiên Thành. Tiếng mở chốt cửa rất nhẹ, cậu tiêu sái đi vào phòng cười cười nhìn Thiên Thành vẫn còn đang cầm điện thoại ngồi tựa đầu giường:
- Còn chưa ngủ hả?
Hành động của cậu đúng là có hơi kì quái, Thiên Thành bật đèn ở tủ đầu giường nhìn cậu:
- Làm sao thế, Vỹ tử? Muộn vậy rồi còn chưa đi ngủ.
Bị phát hiện Cửu Vỹ cũng không hoảng loạn, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thiên Thành dịch vào trong để chỗ cho cậu ngồi, rồi đi đến ngồi xuống làm ra bộ mặt muốn nói chuyện tâm sự.
- Có phải gần đây cậu đang yêu đương đúng không?
Cửu Vỹ đi thẳng vào vấn đề làm Thiên Thành đỏ bừng cả tai, lắp bắp trả lời:
- Ừ... Làm sao cậu... Làm sao cậu biết?
Cửu Vỹ bày ra vẻ mặt "tôi hiểu hết", nói:
- Biểu hiện của cậu quá rõ ràng, tôi có kinh nghiệm đương nhiên nhìn cái là biết ngay.
Lần gần nhất hai người nói chuyện đêm khuya thế này là lúc mới vào câu lạc bộ, cả hai đều có được vị trí xuất phát trong đội hình thi đấu nên không khỏi có chút lo lắng. Giờ này hai người lại ngồi nói chuyện đêm vì chuyện tình cảm của anh.
Thiên Thành cau mày hỏi:
- Người đó luôn tức giận phải làm sao bây giờ?
Cửu Vỹ thử đưa ra ý kiến:
- Cậu từng làm lơ cô ấy chưa?
Thiên Thành lắc đầu hỏi cậu nếu làm thế người kia có phải sẽ không vui không. Cửu Vỹ vỗ ngực nói không có vấn đề gì, biểu cảm còn vô cùng tự tin.
- Tôi làm vậy suốt mà, người yêu của tôi nghe lời lắm.
Thiên Thành tỏ vẻ tán thưởng cho cậu một tràng vỗ tay, nghĩ đến tính cách thường ngày của kết Cửu Vỹ cũng là như thế nên chẳng thấy chỗ nào quái lạ. Anh gật đầu, sau đó hai người lại nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng Cửu Vỹ buồn ngủ đến không chịu nổi, liền lấy luôn gối đầu của Thiên Thành nằm ngủ. Thấy cậu như thế, anh cũng chỉ bất đắc dĩ mà thở dài.
- Đây là em nói đấy nhé Cửu Vỹ, làm lơ em một chút để xem em thế nào.
Gần nhất Cửu Vỹ thực buồn rầu, bình thường nhắn tin có chuyện gì người yêu trên mạng của cậu đều nhanh chóng trả lời, bây giờ lại bắt đầu lạnh lùng rồi, mỗi lần trả lời chỉ vỏn vẹn có vài từ. Cậu lo lắng, bắt đầu liên tục gửi link túi xách, váy rồi son môi gì đó, nói với người ta cậu muốn mua đồ cho người ta chỉ còn thiếu điền cái địa chỉ nữa thôi.
Người kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gửi một hàng dấu chấm, im lặng nửa ngày mới gửi thêm cái tin nhắn:
[Tôi chưa nói với cậu hả? Tôi là nam]
Lần này đến lượt Cửu Vỹ hoài nghi nhân sinh, block không được, bỏ cũng không xong cuối cùng chỉ có thể giả chết trốn tránh. Cậu chạy đến phòng Thiên Thành khóc lóc kể với anh rằng cậu bị lừa. Dường như tâm trạng của Thiên Thành cũng không tốt lắm, vẻ mặt như kiểu vừa mất vợ vậy, nhưng vẫn ân cần hỏi thăm cậu làm sao.
- Người yêu trên mạng của tôi là đàn ông...
Cửu Vỹ biểu tình tuyệt vọng:
- Tui tuyệt vọng quá... Huhu
Thiên Thành vỗ bờ vai của cậu an ủi, ngồi xổm ở bên người cậu nhìn gương mặt quen thuộc, hỏi cậu bây giờ định thế nào.
Cửu Vỹ luyến tiếc nói chia tay, cậu khó khăn mở miệng:
- Hôm nay cậu đi uống rượu với tôi đi, cho tôi thêm can đảm để gọi điện video... Tôi phải nhìn xem đã... Rồi tính sau.
Thiên Thành gật đầu không nói thêm gì nữa, dường như tâm trạng của anh còn tồi tệ hơn cả Cửu Vỹ.
Thế nhưng tửu lượng của Thiên Thành thực sự quá kém, trong khi Cửu Vỹ còn đang do dự phải mở miệng thế nào thì anh đã uống xong trước một ly. Hai má phiếm hồng, anh lấy điện thoại của mình nhắn tin. Điện thoại của Cửu Vỹ reo liên tục không ngừng khiến cậu cảm thấy không thoải mái, đến khi nhìn thấy là người yêu qua mạng nhắn đến càng cảm thấy không thoải mái hơn.
Cậu ở trước mặt Thiên Thành bật chế độ không làm phiền rồi ném điện thoại sang một bên, hỏi:
- Này Thiên cẩu, cậu và người yêu đã từng gọi video chưa? Sẽ không bị lừa chứ?
Thiên Thành thật thà gật đầu:
- Sẽ không. Tôi từng gặp rồi.
Có đôi khi đi hóng hớt chuyện của người khác so với chuyện của mình còn quan trọng hơn, Cửu Vỹ tò mò muốn xem ảnh chụp, Thiên Thành liền mở ra album lưu trữ bí mật, bên trong đều là ảnh Cửu Vỹ. Anh ngờ nghệch cười:
- Là Vỹ thiếu đó... Đẹp không?
Cửu Vỹ sốc ngây người, cậu đoạt lấy điện thoại của Thiên Thành, hai tay run rẩy nhìn thấy avatar quen thuộc, hỏi:
- Cậu sớm biết đó là tôi à?
Thiên Thành cười tủm tỉm nghiêng đầu nói đúng vậy, nấc cụt một tiếng:
- Rõ ràng lúc chơi game tôi đều mở mic mà, cậu thế nào mà không nhận ra vậy? Mới đầu tôi còn tưởng cậu cố ý giả vờ không biết cơ, không nghĩ tới cậu thật sự không biết.
Nói xong, anh còn cảm thấy thật buồn bã, thanh âm đều trầm xuống:
- Vậy bây giờ cậu nghĩ ra phải làm sao chưa?
Vấn đề hay, toàn bộ vứt lại cho Cửu Vỹ hết. Là người duy nhất còn tỉnh táo trong hai người, cậu cũng chỉ biết tuyệt vọng mà uống hai chén, say thành con ma men luôn.
Suy nghĩ gì đó, haizz không biết nữa, trước trốn tránh xíu xiu đã.
Kết quả, thời điểm bị Băng Trần phát hiện hai người còn đang nằm ôm nhau ngủ ở sofa. Cửu Vỹ gối đầu lên vai Thiên Thành, cả người động đậy giống như không thoải mái lắm mà xoay đi xoay lại. Thiên Thành còn không mở nổi mắt nhưng vẫn theo bản năng giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ, ăn ý đến mức giống như đã từng ngủ vô số lần như vậy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người ai cũng không nói gì đến chuyện chia tay cả. Cửu Vỹ nhìn ánh mắt lo lắng của Thiên Thành thì không nói được nửa câu mắng mỏ, chỉ có thể thở dài oán trách:
- Anh... Quá bất cẩn rồi đấy. Say rượu xong là bao nhiêu lời thật lòng nói ra bằng hết... Drama quá trời đất rồi.
Thiên Thành thử nắm tay cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Có thể không?
Cửu Vỹ không trả lời cũng không trốn tránh, chỉ lấy điện thoại ra gõ chữ cách cách. Thiên Thành nhận được âm báo tin nhắn, là [开摆777] gửi tới.
[开摆777]: Dùng thử một tháng... Còn nữa, không được làm lơ em.
Thiên Thành nắm tay cậu chặt hơn, ừ một tiếng trả lời:
- Sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro