[Đào Dung] Quà lưu niệm (trung)
Phần trung
"Tại sao anh lại cùng em trải qua chuyến đi khó quên nhất rồi để lại cho em thứ kỉ vật đau đớn nhất."
Thanh Dung ngây người trong phút chốc, cậu đã sớm không còn là "chú rồng xanh" luôn hiện rõ cảm xúc ở trên mặt nữa rồi.
- Aiya, tiểu Hoàng đã về rồi à? Anh nói cậu này, sao không để Vô Uý ngồi xe câu lạc bộ về chung luôn, lại còn để người ta tự mình bắt xe qua đây làm gì cho rắc rối ra chứ.
La Tư Nguyên tươi cười hớn hở đi đến ôm Thanh Dung vào lòng, còn không quên vò tóc cậu một phen. Hắn cực kì chiều chuộng đứa em trai này, đứa nhỏ vừa chân thành lại hiền lành thế này đúng là đi đến đâu cũng được chào đón.
Hắn nhớ tới thời điểm Thanh Dung mới đến Estar không lâu, cậu vừa khóc vừa nói mình thực thích Estar, còn chân thành cảm ơn mọi người vì đã chào đón và đối xử tốt với cậu.
Lời nói của cậu khiến La Tư Nguyên vừa đau lòng vừa cảm động. Hắn không biết rốt cuộc thì Thanh Dung đã trải qua chuyện gì mà lại không có cảm giác an toàn đến vậy. Thế nhưng ở nơi này, chàng pháp sư nhỏ bé này luôn là quan trọng nhất.
Các anh em trong câu lạc bộ vô cùng yêu thương chăm sóc cậu suốt hai năm mới có thể khiến Thanh Dung trở lại vui vẻ hoạt bát.
- Vô Uý, lâu rồi không gặp.
Thanh Dung nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, sánh bước cùng Hoa Hải đi đến.
Cậu cũng không hề nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt Vô Uý.
Thanh Dung lo lắng không biết tại sao Vô Uý lại ở đây, nhưng lại không tiện mở miệng ra hỏi, nói ra như kiểu cậu đang muốn đuổi anh đi vậy.
Mãi cho đến tối vẫn không thấy Vô Uý rời đi, mà ngược lại còn ăn cơm và qua đêm ở câu lạc bộ, hơn nữa còn ở chung phòng với mình, lúc này Thanh Dung mới lúng túng không biết phải làm sao.
- Không ai nói với em hả? Ngày mai em và Vô Uý có một phần phỏng vấn chung. Liên minh muốn làm phỏng vấn để ôn lại các chiến tích huy hoàng ngày trước.
Tử Dương nhìn thấy "đứa con trai" của mình đứng ngây ra đó thì mặc kệ, thổi thổi chén trà nóng ở trên tay mình.
Liên minh không muốn làm người, lần này ôn kỉ niệm gì đó đều là phỏng vấn những cặp tuyển thủ đã từng là đồng đội kề vai chiến đấu trong quá khứ. Hắn lúc ấy còn nghi hoặc vì cái gì mà Hero 3.0 đoạt giải quán quân hai lần lại không có lịch phỏng vấn. Tốt lắm, hoá ra đều đã lên kế hoạch hết rồi.
Rốt cuộc vẫn là đau lòng đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn, người khác không biết, chứ Tử Dương làm sao lại không rõ quan hệ giữa Vô Uý và Thanh Dung là gì cho được.
Trong một lần ngẫu nhiên, hắn bắt gặp vua rừng và pháp sư của đội hôn nhau trong phòng trà nước. "Phụ thân" hỗ trợ làm như chẳng thấy gì, dụ dỗ đồng đội đi chỗ khác, giúp hai người bên trong che che giấu giấu.
Tử Dương không phải là người thích buôn dưa hóng chuyện, cho nên sau này khi chuyển đến Estar, hắn vài lần giúp Thanh Dung khơi thông tinh thần u uất vì chia tay, cậu chàng mới biết hoá ra "phụ thân" hỗ trợ của mình đã biết đến tình cảm của bọn họ từ lâu.
- Làm sao bây giờ, em không muốn cùng phòng với anh ấy, hay là chúng ta đổi phòng đi.
Thanh Dung còn không đến mức cùng người yêu cũ ngủ cùng phòng mà vẫn còn có thể trấn định tự nhiên như không có gì được.
- "Con" à, tự xem mà làm đi nhé.
Người hỗ trợ không chút do dự đem pháp sư bán luôn, chỉ để lại vẻ mặt thờ ơ rồi rời đi.
Có một số việc không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, chuyện chia tay không phải chỉ là do ý nguyện Vô Uý, mà còn có những điều khác tác động vào nữa. Là người ngoài cuộc Tử Dương có thể thấy vô cùng rõ ràng, thế nhưng người trong cuộc như Vô Uý và Thanh Dung lại chẳng thể giải thoát được.
Ở liên minh suốt bao năm cũng chỉ có nhiêu đó người, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng phải thấy, còn có thể xấu hổ đến đâu được chứ.
Thanh Dung chỉ có thể làm như chẳng có gì, cậu nghĩ thầm, mẹ kiếp chung phòng thì chung phòng thôi, lúc trước cậu cũng chẳng phải làm ra chuyện gì cực kì có lỗi với Vô Uý.
Đẩy cửa đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện Vô Uý co người nằm ngay ngắn trên chiếc sofa nhỏ. Cái sofa này là do cậu đích thân đi mua đó, dài 1m72 thôi, ngồi còn thấy hơi chật, huống chi Vô Uý cao tới 1m8, đôi chân dài không biết phải làm sao, trong lúc nhất thời cảm thấy anh như thế này có chút đáng thương ấy.
Vô Uý nghe thấy tiếng động, tỉnh lại ngẩng đầu, thấy Thanh Dung trở về thì nở nụ cười, cả người lúng túng đứng dậy.
- Tiểu Hoàng, em về rồi à? Anh ở đây một mình có hơi chán.
Nụ cười quen thuộc khiến Thanh Dung không rời nổi mắt, giống như bị hút vào vậy, cậu cũng theo đó mà bật cười.
- Nhanh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi sớm! Hiện tại đều đang thịnh hành lối sống Esport khoẻ mạnh đấy.
Đơn thuần nhìn từ bên ngoài mà nói, căn bản không nhìn ra được mối quan hệ phức tạp của bọn họ, chỉ có đôi khi ánh mắt hai người mang theo cảm giác kì lạ không kịp che giấu hiện hữu mà thôi.
Vô Uý và Thanh Dung nằm trên hai chiếc giường đơn trong phòng, tuy nói là thịnh hành lối sống lành mạnh gì đó, nhưng hai người vẫn nằm nói chuyện thật lâu, từ việc câu lạc bộ phát triển, cho đến những chuyện thú vị của Hero 3.0 năm đó, hay đến những thứ hay ho trong Vương giả, vừa nói vừa cười khó mà dừng được.
Rèm cửa phòng không kéo kín, ánh trăng màu bạc xuyên qua cửa sổ rơi vào bên trong căn phòng. Bên tai là ngữ điệu nói chuyện dinh dính trong quá khứ, khiến Thanh Dung hoảng hốt, cảm thấy dường như được trở lại thời gian còn ở Hero, khi ấy Vô Uý thường xuyên đổi phòng với người khác để đến ngủ chung với cậu.
Điều duy nhất không giống chính là ngày trước lúc nói chuyện ngữ khí giữa hai người đều là tình yêu say đắm, mà hiện tại đã sớm tan thành mây khói, không còn lại gì.
Thanh Dung quay đầu nhìn gương mặt được ánh trăng chiếu sáng của Vô Uý, giờ phút này cậu chợt nghĩ nào có ai chưa từng yêu say đắm ai đó khi còn trẻ cơ chứ, nhưng đã đến lúc cậu nên buông bỏ rồi. Hạnh phúc ngọt ngào khi đó là thật, nhưng đau đớn thống khổ cũng đều là thật.
Làm sao cậu có thể tham lam mong muốn mọi thứ đều hoàn hảo được, quãng thời gian cùng anh bên nhau sóng vai chiến đấu đã là điều mà rất nhiều người muốn cầu còn không được rồi. Thế nhưng cậu thật sự không cam lòng.
Ngày hôm sau phỏng vấn được diễn ra cũng khá có tính người đó chứ. Liên minh vẫn rất rõ ràng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các tuyển thủ, cho nên qua 12h trưa mới đến câu lạc bộ chuẩn bị phỏng vấn.
Vô Uý là tuyển thủ minh tinh, đối với những màn phỏng vấn máy ảnh và máy quay đã sớm không còn xa lạ gì nữa. Thanh Dung dù gì cũng là pháp sư bảy lần vô địch, số lượng phỏng vấn phải tiếp nhận cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên sau suốt hai năm Hero 3.0 có phỏng vấn đôi, hai người vẫn là có chút căng thẳng.
Mở đầu các câu hỏi đều rất bình thường, liên minh chủ yếu là muốn ghi lại những kí ức huy hoàng ngày trước, lúc đó mỗi ngày ở Nam Kinh đều rất vyui vẻ, có tranh chấp gì đó cũng được hai người họ nhanh chóng lướt qua.
- Còn nhớ khi ấy rời khỏi câu lạc bộ, tình cảnh như thế nào không?
Câu hỏi này là dành cho Thanh Dung.
Thanh Dung không nhớ rõ ngày đó thời tiết thế nào, cũng chẳng nhớ rõ ràng là có những ai đến tiễn mình, mấy người Cửu Khốc với Tinh Ngân hẳn là đều đến. Khi ấy cậu chỉ nhớ rõ, người cậu muốn gặp nhất lại không hề xuất hiện.
Thanh Dung ở sân bay đợi hồi lâu, ánh mắt cũng tìm tòi hồi lâu, liên tục tìm mãi đến khi bị nhân viên sân bay giục làm thủ tục đăng kí, Tử Dương nhìn không nổi nữa mới nói với cậu, Vô Uý có thương vụ phải tham gia, không kịp đến tiễn cậu, Thanh Dung mới chớp mắt, mang theo đôi mắt đỏ hồng lên máy bay rời khỏi Nam Kinh.
Sự lạnh lùng của Vô Uý thực sự là vượt xa khỏi sự dự đoán của Thanh Dung.
Sau khi đoạt được cúp Rồng Bạc giải thi đấu mùa xuân đó, ngay từ đầu Thanh Dung cũng chẳng có ý định chuyển nhượng, tuy rằng đãi ngộ của Hero không bằng các câu lạc bộ khác, nhưng cậu vẫn muốn ở lại, vì ở đó có đồng đội và cả người cậu yêu. Thế nhưng Vô Uý lại đột nhiên muốn chia tay với cậu.
Chuyện chia tay đến mà không có chút dấu hiệu nào, khoảng thời gian đó Vô Uý bận rộn cực kì, ngày nào cũng vội vàng tham gia thương vụ, đúng là một vị vua rừng hăng hái chăm chỉ.
Nhưng cậu lại cảm thấy người yêu mình luôn mang theo bộ dạng tâm sự nặng nề, hỏi cái gì cũng không nói. Thanh Dung không hiểu, Vô Uý không giống người giỏi che giấu chuyện trong lòng, bộ dạng anh lạnh nhạt với cậu cũng chưa từng có, có đôi khi cả ngày cũng không thấy có nổi một cái tin nhắn.
Pháp sư nhỏ chưa từng yêu đương, lúc này lại đột nhiên nghĩ tới mấy từ "bạo lực lạnh".
Rốt cuộc Thanh Dung cũng có cơ hội, chờ bạn trai bận tới tối tăm mặt mũi đi đến cầu thang nói chuyện. Cậu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi ám đỏ liền đau lòng không thôi. Cậu mở miệng, hỏi xem người yêu mình thời gian này có chuyện gì vậy.
- A Thất, gần đây anh hẳn là mệt lắm. Có muốn nói với câu lạc bộ một chút, giảm bớt thương vụ không?
- Chúng ta chia tay đi.
Thanh Dung bị ngắt lời, ngây người tại chỗ:
- Anh nói gì?
Pháp sư nhỏ hai mắt chấn kinh, chớp mắt cảm thấy cả người đều lạnh, môi không còn sắc máu, cho nên bạo lực lạnh khoảng thời gian này đều không phải là vô tình.
- Tôi nói, tôi không thích cậu. Hoàng Nghiêu Khâm, chúng ta chia tay đi.
Toàn bộ quá trình chia tay Vô Uý đều rất lạnh lùng, không có biểu cảm gì, bình tĩnh giống như chỉ đang hỏi hôm nay ăn gì, anh cũng chẳng ở lại lâu, xoay người rời đi, bỏ lại Thanh Dung một mình đứng đó, liều mạng hít sâu tự đối mặt với chuyện này. Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt.
A Dung từ trước đến nay đều sống rất nội tâm, ngay cả khóc cậu cũng cố gắng không phát ra tiếng, yên lặng đứng đó khóc không ngừng. Cậu đem toàn bộ tình yêu chân thành của mình cho Vô Uý, nhưng lại bị nghiền nát vào lúc như thế này.
Vô Uý rất tuyệt tình, những ngày sau đó anh luôn trốn tránh cậu, cho dù gặp mặt cũng chỉ đứng từ xa mà chào.
Mọi người trong câu lạc bộ đều biết pháp sư và vua rừng quan hệ rất tốt, nên vẫn trêu có phải cả hai cãi nhau rồi không, Thanh Dung chỉ cố gắng mỉm cười mà không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn Vô Uý cùng người khác đùa giỡn.
Hoàn toàn đánh nát hi vọng của Thanh Dung chính là khi ở phòng họp, cậu ở bên ngoài nghe thấy giọng nói của Vô Uý cùng cao tầng của câu lạc bộ.
- Tổ chức lại đội là điều phải làm, tôi cảm thấy không cần thiết phải giữ lại người đi đường giữa, trực tiếp treo bán chuyển nhượng. Hiện tại đấu pháp của đội đã bị nghiên cứu quá rõ ràng, trong liên minh lại không thiếu người đi đường giữa tốt, chúng ta có thể chọn một tuyển thủ khác tốt hơn... Không cần thiết phải giữ Thanh Dung lại, để em ấy chuyện nhượng cũng chẳng có vấn đề gì, giữ lại ở câu lạc bộ cũng chẳng có nghĩa lí gì, còn không bằng chuyển nhượng giá cao một chút, câu lạc bộ vừa kiếm được một khoản, lại tạo thêm được danh tiếng... Tôi không muốn làm đồng đội với Thanh Dung nữa.
. . . . . . .
Không muốn làm đồng đội với Thanh Dung nữa.
Vô Uý nói không muốn làm đồng đội với Thanh Dung.
Tiểu Thất Tử của cậu cuối cùng vẫn là rời bỏ cậu rồi.
Thanh Dung chạy trốn khỏi cửa phòng họp, cậu dựa vào tường cũng không vững, miệng mở lớn thở hổn hển, nước mắt rơi như mưa, trong đầu cậu không ngừng vang lên những lời Vô Uý vừa nói, "không cần Thanh Dung".
Pháp sư nhỏ còn chưa thành niên căn bản không biết phải đối diện với tình cảnh này như thế nào. Cậu còn chưa chấp nhận được chuyện Vô Uý lạnh lùng với cậu, càng không thể hiểu được tại sao Vô Uý nói không yêu là không yêu nữa.
Cậu thầm nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng lại không thể động đậy nửa phần mảy may, đến khi khóc không còn sức lực ngồi trên đất. Cửu Khốc thấy cậu như vậy chạy đến hỏi làm sao, nhìn đến ánh mắt lo lắng bất an của bạn thân, cậu không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy xạ thủ của đội khóc lớn, hai mắt sưng to, cố gắng dùng giọng nói khàn đặc của mình nói:
- Mình muốn chuyển nhượng, mình muốn rời khỏi Hero.
. . . . . .
- Thật ra thì cũng không có gì, ngày đó tất cả mọi người đều đi tiễn, tôi cùng Tử Dương ăn tận năm bữa cơm, sau đó thì đến Estar thôi, rất vui vẻ.
Thanh Dung dứt khỏi dòng kí ức xưa cũ, đối diện với máy quay thoải mái nói chuyện năm đó.
Vô Uý ngồi ở một bên nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng anh cũng không nói gì, một chữ cũng chưa.
- Tiểu Hoàng có lấy gì của Hero mang đi không, ví dụ như vật kỉ niệm gì đó?
Thanh Dung cụp mắt nhìn thấy một mảnh màu đỏ bên dưới tay áo, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cậu vén tay áo giơ cổ tay ra trước ống kính. Là một chiếc vòng tay chỉ đỏ, còn có một mảnh mã não vàng, vô cùng đẹp đẽ tinh xảo, không hề giống như vòng tay làm theo dây chuyền công nghiệp, càng giống như một chiếc vòng tay được làm thủ công rất tâm huyết hơn.
- Chính là chiếc vòng tay này. Tôi không nỡ tháo nó ra.
Nó là chiếc vòng tay hôm tỏ tình Vô Uý đã đeo cho cậu, anh còn nói đây là bùa hộ mệnh mà anh đặc biệt xin cho người yêu của mình.
Thanh Dung vẫn luôn không nỡ tháo, bảo quản nó vô cùng cẩn thận, đeo nhiều năm như vậy cũng chỉ thấy nó cũ đi một chút. Quả thực nó là một chiếc bùa hộ mệnh, cậu đeo nó bao năm chưa từng đau ốm hay xảy ra chuyện gì, còn liên tiếp lấy được năm lần quán quân, trở thành pháp sư đường giữa duy nhất trong cả liên minh có được tới bảy cái cup quán quân.
Thế nhưng người tặng cậu chiếc bùa hộ mệnh này đã sớm không còn ở bên cạnh nữa rồi.
Cậu cũng từng nghĩ muốn vứt nó đi, chiếc vòng này từng là thứ tượng trưng cho tình yêu mà Vô Uý dành cho cậu, thế nhưng bây giờ hai người đã chẳng còn quan hệ gì nữa, thứ này thật giống như sự tra tấn châm chọc của quá khứ với cậu vậy. Thế nhưng cậu vẫn nuối tiếc, vẫn không nỡ.
Cậu hiểu rõ hai người họ sẽ không có kết quả, ngay cả kí ức cũng dần trở nên mơ hồ rồi, chỉ còn lại chiếc vòng tay này thôi, chỉ có nó là còn khiến cậu nhớ rõ lại tình yêu khi ấy.
Ngoài kí ức, đây là vật kỉ niệm duy nhất mà Vô Uý để lại cho cậu.
Là vật kỉ niệm đau đớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro