[Đào Dung] Quà lưu niệm (hạ)
Phần hạ
"Đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh, bây giờ anh đang ở nơi đâu."
Sinh nhật của Thanh Dung sắp đến. Sinh nhật hai mươi tuổi đến gần, từ lần phỏng vấn đó cậu không liên lạc gì với Vô Uý nữa. Cho nên khi nhận được tin nhắn được cài đặt đặc biệt chú ý kia, Thanh Dung bị doạ đến giật mình, thao tác trong trò chơi cũng loạn theo, Hoả Vũ hiện thân trong đám người, rất nhanh đã bị "giết", Dịch Tranh ở một bên nói không ngừng, trêu chọc pháp sư nhỏ sao hôm nay lại sao nhãng tâm trạng đây.
Nhanh chóng kết thúc trò chơi, Thanh Dung mặc thêm áo khoác rồi ngồi vào ghế gaming.
Vô Uý gửi cho cậu một phong bao lì xì với ngữ âm chúc phúc đơn giản, mong cho cậu mỗi ngày đều vui vẻ, muốn cái gì có thể nói với anh.
Nghe được ngữ điệu nói chuyện dinh dính quen thuộc, bạn nhỏ ngồi co người thành một cục, cảm thấy hơi mệt mỏi. Thời khắc tuổi hai mươi sắp đến, trên mạng vẫn là ngập tràn những lời bình luận ác ý nghi ngờ, mấy mùa thi đấu gần đây thành thích của Estar chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn khác xa với thời kì đỉnh cao trước đó. Là pháp sư đường giữa chính thức của đội, cậu cũng phải chịu những sự nghi ngờ chất vấn của mọi người xem có phải cậu đã quá tuổi để thi đấu rồi không? Tuy rằng cậu thực sự là một lão tướng trên chiến trường KPL, nhưng cậu vẫn không thể quen được những lời lăng mạ ác ý như vậy.
[Muốn gì cũng có thể? Vậy anh đến tìm em đi.]
Chờ đến khi phản ứng lại thì tin nhắn đã được gửi đi một lúc rồi, không thể rút lại được nữa, nhìn thấy bên đối phương vẫn luôn hiện dòng 'đang nhập', Thanh Dung mới hiểu được yêu cầu này của cậu có chút hơi quá.
[Được rồi được rồi, lời chúc em đã nhận được, anh huấn luyện đi.]
Mỗi khi huấn luyện Hero đều tịch thu điện thoại, nhẩm tính thời gian, hẳn là chút nữa mới tới lúc Vô Uý mới được cầm điện thoại để trả lời tin nhắn của mình.
Bởi vì là ngày sinh nhật, nên Estar có một ngày nghỉ cho cậu, câu lạc bộ tổ chức sinh nhật, cậu sẽ cùng mọi người vui vẻ đùa giỡn, còn bị mấy người anh trong đội dụ dỗ uống mấy lon rượu nhẹ.
Nghịch ngợm đến hơn 1 giờ sáng mới về kí túc xá, trên màn hình di động của Thanh Dung vẫn tràn ngập những bình luận mang tính công kích như khói pháo trên Weibo.
Cho nên khi Vô Uý một thân phong trần cầm theo valy và bánh kem xuất hiện trước cửa căn cứ Estar khiến cho cả đám người đều kinh ngạc tròn mắt:
- Xin chào, tôi đến chúc mừng sinh nhật 'Thanh Long'*.
(*Thanh Long = Qinglong/ Thanh Dung = Qingrong. Bạn Thất Thất bị ngọng á, tiếng phổ thông không chuẩn là đây nè ^^)
Vẫn không thể phát âm đúng tên của Thanh Dung được, Vô Uý có chút ngượng ngùng, đã gần hai giờ sáng rồi, hẳn là Thanh Dung đã về kí túc xá nghỉ ngơi rồi. Tử Dương phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy ra đón Vô Uý vào.
- Thanh Dung về phòng ngủ rồi, cậu đi tìm cậu ấy đi.
Nghĩ gì đó Tử Dương lại nói thêm:
- Thằng bé dạo gần đây không vui lắm, ngủ cũng không ngon giấc, cậu chịu khó dỗ dành một chút.
Dịch Tranh nhìn bóng dáng của Vô Uý thì rất là khó hiểu.
- Gần đây tiểu Hoàng ngủ không ngon giấc thì liên quan gì đến Vô Uý chứ?
"Phụ thân hỗ trợ" chỉ khinh bỉ liếc nhìn xạ thủ một cái, cảm thấy tên này lớn lên đúng chỉ được cái cao chứ đầu óc đúng chả thông minh tí nào.
- Lượn... Đi ngủ đi.
. . . . . .
Chiếc bánh kem cũng được Vô Uý xách vào kí túc xá, thời điểm anh đẩy cửa tiến vào, ánh mắt liền bắt gặp cảnh pháp sư nhỏ nằm co quắp trên chiếc sofa, trong tay vẫn còn đang cầm điện thoại di động. Chỉ nhìn lướt qua, Vô Uý cũng biết đó là cái gì, cả ngày đều xem mấy thứ này thì làm sao mà ngủ ngon cho được.
Vô Uý cau mày, lấy di động khỏi tay cậu, cúi người vươn tay bế cậu lên, anh không dám quá dùng lực, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng cuối cùng vẫn là khiến cậu tỉnh lại.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trước mắt lại là người mình mong nhớ bao năm, Thanh Dung nửa mơ nửa tỉnh, cậu cho rằng mình đang nằm mơ.
- A Thất ca ca.
Xưng hô quen thuộc hai năm trước lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt đều khiến hai người hoảng hốt.
Hai tay vòng trên cổ người đối diện, chàng pháp sư nhỏ bé vẫn ngơ ngác như cũ, cậu vẫn nghĩ đây là mơ mà thôi, hành động dần to gan hơn, kéo cổ Vô Uý hôn lên môi mình. Cảm giác hơi lạnh lại mềm mại, Thanh Dung thật sự là quá mệt rồi, vừa hôn vừa khóc, hai mắt đều đong đầy nước, giữa hai đôi môi là vị mặn chát của nước mắt.
- A Thất, em mệt mỏi quá. Ca ca, em buồn lắm. Em rất nhớ anh, vì sao anh lại không cần em chứ?
Mùi rượu lan toả giữa răng môi hai người, Vô Uý im lặng thừa nhận sự chủ động của Thanh Dung, một tay nhẹ nhàng đỡ đầu của cậu, không biết phải nói gì, chỉ có thể không tiếng động an ủi. Mãi đến khi Thanh Dung khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Vô Uý mới thẳng lưng đứng dậy, đắp chăn cho người trên giường thật kĩ càng.
Anh rất muốn nói mình nhớ cậu, làm sao có thể không nhớ đây.
Sau khi xa cách, mỗi ngày mỗi đêm anh đều khó ngủ, kỉ niệm trong quá khứ giống như đang lăng trì anh, từng chút từng chút gặm nhấm thân thể anh.
Thời điểm khó chịu nhất thậm chí cả đêm anh đều không ngủ được, nhưng lại không dám dùng thuốc an thần, sợ sẽ ảnh hưởng đến thao tác lúc thi đấu, chỉ dám ngồi một mình ở góc cầu thang cũ nhìn tư liệu của Estar đăng lên, giống như một tên trộm ngắm nhìn người mình yêu nhất qua màn hình điện thoại.
Vô Uý vốn nghĩ rằng duyên phận của hai người thật sự đã tận rồi, thế nhưng vào lúc nhìn thấy Thanh Dung thoải mái khoe chiếc vòng tay ra trước máy quay anh vẫn cảm thấy sợ hãi.
Anh sợ, sợ lần này Thanh Dung sẽ thật sự buông bỏ anh.
Người ta luôn nói rằng Dương Đào chính là minh chứng rõ nhất cho hai chữ Vô Uý, dũng cảm, không e sợ.
Nhưng chỉ có chính anh biết, mình là một kẻ ích kỉ lại vô cùng nhát gan.
Anh ngay cả chữ yêu cũng không dám nói ra miệng.
. . . . . .
Sáng hôm sau Thanh Dung tỉnh lại thì đập vào mắt chính là chiếc bánh sinh nhật được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu ngồi trên giường ngây người, nhất thời không biết phải làm gì.
Đó là tiệm bánh ngọt mà cậu thích ăn nhất khi còn ở Nam Kinh, nhưng vì lúc đó đang niềng răng nên cậu cũng không dám ăn nhiều. Chờ đến khi có thể ăn được thì cậu đã sớm rời khỏi thành phố tinh linh đó rồi.
Thanh Dung nhớ đến giấc mơ đêm qua, cậu đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, đến khi Tử Dương đi vào, mới cười hì hì cất tiếng:
- Bánh ngọt từ đâu mà có thế? Thương em thế cơ à, chạy đến tận Nam Kinh mua bánh kem cho em.
Người hỗ trợ kinh ngạc nhìn cậu nhất thời chưa hiểu cậu đang nói gì, hơn nữa hắn cũng chẳng hiểu cặp đôi trung dã của Hero 3.0 này đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.
- Ngày hôm qua Vô Uý đến đây lúc hai giờ sáng để đưa bánh ngọt cho em đấy, hơn nữa còn ngủ lại kí túc xá của em, chỉ vừa rời đi không bao lâu thôi, hoá ra em không biết gì thật à?
Tử Dương thở dài, ngồi bên cạnh người đi đường giữa đang ngây ngốc trên giường, một bên âm thầm mắng vị vua rừng nhát gan, một bên đau lòng tiếc nuối cho cả hai người, dù gì thì cậu cũng coi như là đứa em trai do hắn một tay chăm lớn.
Hắn biết khúc mắc giữa Thanh Dung và Vô Uý là gì, vỗ vỗ bờ vai nhỏ của cậu, hắn quyết định nói cho cậu nghe những sự thật mà người kia đã giấu kín.
Thanh Dung ngồi trên tàu cao tốc đi về Nam Kinh, không ngừng chạm vào chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay, bên tai còn văng vẳng lời Tử Dương đã nói.
Hắn nói, khi đó câu lạc bộ đích thực có ý định cải tổ lại Hero, vốn dĩ ban đầu bọn họ không muốn để cậu chuyển nhượng, mà thay vào đó muốn giữ cậu ở lại rồi treo bài ảo với giá cao, giống như Cửu Thành năm đó.
Thời gian bị lãng phí và những nuối tiếc của Cửu Thành, Thanh Dung biết rất rõ ràng. Liên minh chưa bao giờ thiếu các tuyển thủ đi đường giữa, nếu như cậu gặp phải tình huống như Cửu Thành, thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào có được thành tích bảy cup quán quân như bây giờ, nói không chừng còn phải rơi vào tình cảnh phải ngồi dự bị trong thời gian dài, cuối cùng phải giải nghệ trong tuyệt vọng.
Cậu đại khái đoán được chút gì đó rồi.
Đoán được lý do thực sự năm đó khiến Vô Uý chia tay với cậu.
Tử Dương ngồi bên cạnh, nhìn Thanh Dung ngơ ngác vì mấy câu nói của mình mà cảm thấy buồn cười.
- Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng cậu ấy không thích em thật đấy à? Sao có thể chứ, Dương Đào cố chấp muốn chết, có bao giờ cậu ấy quyết định chuyện gì rồi mà đổi ý qua chưa? Lúc đó cậu ấy nghe loáng thoáng biết được chuyện câu lạc bộ không chịu để em đi nên mới cãi nhau với quản lý cấp cao một trận, thiếu chút nữa thì đánh người rồi đấy. Sau đó cậu ấy bình tĩnh hơn chút, vội vàng chạy đến phòng huấn luyện, nhờ huấn luyện viên giúp đỡ.
Tử Dương khi ấy thực sự hoảng sợ, vị vua rừng xưa nay luôn cao ngạo lại có thể ở trước mặt Cửu Triết run rẩy nói muốn để Thanh Dung rời đi, để cậu có thể làm gì thì làm, nói đến mức trong mắt Cửu Triết cũng có ánh lệ. Cuối cùng ông nhúng tay can thiệp vào quyết sách của câu lạc bộ mới miễn cưỡng để cho đám thương nhân kia chịu nhượng bộ, thế nhưng họ vẫn đưa ra giá chuyển nhượng rất cao.
- Khoảng thời gian đó, cậu ấy liều mạng nhận thương vụ, chỉ vì để chứng minh giá trị của bản thân, muốn bản thân có tiếng nói hơn một chút. Ngày đó lời cậu ấy nói ra vốn chỉ để thuyết phục câu lạc bộ, thế nhưng lại bị em nghe thấy, lúc đi ra nghe người khác nói em khóc, cậu ấy đều bị doạ đến mặt mũi tái nhợt. Ngày chúng ta rời đi, Vô Uý luôn đứng trên tầng nhìn em, lại bắt xe theo sau em từ xa. Em không hề biết, một mình Vô Uý đội mũ đeo khẩu trang, mua một tấm vé máy bay, ngồi cách chỗ em không xa, cùng em đi mãi cho đến khi em an toàn đến Vũ Hán. Đừng trách vì sao cậu ấy lại không đi tìm em. Mấy năm nay có bao nhiêu cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào cậu ấy chứ, hơn nữa tình hình hiện tại của liên minh như thế nào, đâu phải em không biết. Người này ấy mà, thật sự là rất nhát gan.
Tử Dương nâng mắt nhìn Thanh Dung, lại bất ngờ nhìn thấy chàng pháp sư nhỏ im lặng rơi nước mắt.
- Nhưng là Hoàng Nghiêu Khâm, Dương Đào thực sự rất yêu em.
. . . . . .
Hoá ra là vậy.
Hoá ra nguyên nhân của mọi sự đau khổ dày vò cậu suốt hai năm nay thực ra là như thế này.
Chia tay là do nguyên nhân từ câu lạc bộ, không thể tái hợp là vì lo ngại bị bên ngoài chú ý. Hai người họ đã bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều thời gian rồi.
Thanh Dung muốn gặp Vô Uý.
Chiếc bánh kem đến từ thành phố tinh linh khiến cho cậu nhìn thấy được tình yêu mà Vô Uý luôn che giấu, nếu đã như vậy cậu cũng chẳng e ngại mà bước lên chuyến tàu trở về Nam Kinh.
Cậu muốn đi tìm người yêu đã luôn âm thầm ở phía sau cậu, muốn ôm anh thật chặt, muốn nói với anh "không sao cả, em yêu anh".
Thời điểm đứng trước cửa câu lạc bộ, giống như mơ một giấc mơ lớn. Cửu Khốc và Tinh Ngân nhận được tin nhắn tới đón cậu thì cực kì vui vẻ. Tinh Ngân ít nói nhưng vừa nhìn thấy Thanh Dung liền nở nụ cười, Cửu Khốc thì không ngừng xoay vòng, bạn bè chính là sự an ủi tốt nhất cho tâm trạng rắc rối của cậu trong suốt chặng đường đi.
Thanh Dung hỏi Vô Uý ở đâu?
Cửu Khốc nói, ngày hôm qua Vô Uý tham gia mấy cái thương vụ liền, hơn mười giờ tối mới về câu lạc bộ, kết quả sáng sớm nay chả hiểu thế nào lại từ bên ngoài trở về, lại còn kéo theo hành lý, còn nói dối là ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Thế nhưng vệt đen nơi hốc mắt thực sự không lừa được người, anh bị Cửu Triết mắng cho vài câu rồi đuổi về kí túc xá nghỉ ngơi rồi.
Lần này đổi thành Thanh Dung nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của Vô Uý.
Người ngủ say lắm, trên cằm còn lún phún vài sợi râu, cậu đi vào phòng, không quan tâm gì nữa hết chui thẳng vào lòng Vô Uý mà ngủ. Anh cũng chẳng tỉnh lại, hẳn là mệt chết rồi đi. Cảm giác đau lòng nhanh chóng bao phủ trái tim Thanh Dung, hai người cứ như thế ôm nhau ngủ say.
Lúc Thanh Dung tỉnh lại đã là buổi chiều, trong phòng không có bóng người, cậu tỉnh dậy liền luống cuống sợ hãi, đẩy cửa muốn ra ngoài tìm Vô Uý.
Cửa vừa mở, người cậu muốn gặp liền xuất hiện, trong lòng cậu liền nhanh chóng an tâm.
- Tỉnh rồi à? Anh ra ngoài mua chút đồ ăn, em cũng một ngày chưa có ăn gì rồi...
Thanh Dung đột nhiên ôm chặt lấy Vô Uý.
- Em nhớ anh lắm, cho nên đến đây tìm anh... Em muốn ăn bánh kem tươi cơ... Kem trên cái bánh kia đều đông cứng cả rồi.
Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Thanh Dung, Vô Uý hoàn toàn không kịp phản ứng, chứ càng đừng nói đến bây giờ cậu còn ôm chặt lấy anh.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Tử Dương, giải thích rõ ràng lí do vì sao Thanh Dung lại đến.
Hoang mang, kinh ngạc tiếp theo là cảm giác an toàn chưa từng có.
Người yêu trẻ tuổi đã cho anh một dũng khí vô cùng lớn lao.
Vô Uý đỏ bừng hai mắt, ôm chặt người yêu nhỏ bé trong lòng.
Anh nói...
- Được, mua bánh kem mới cho A Dung nhà chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro