[Đào Dung] Chỉ là một cái danh phận mà thôi, sao lại khó quá vậy?
Tác giả: acquaintance.
Link gốc: https://acquaintance305.lofter.com/post/1f7e97d4_2b891a241
----------
Chuyện Thanh Dung có bạn trai cả liên minh đều đã biết rồi.
Tháng 12 năm ngoái, Thanh Dung đăng một tấm ảnh nắm tay ai đó trong vòng bạn bè, kèm thêm dòng chữ "Chúc mừng anh đã chuyển chức thành công".
Chuyện này giống như viên đá khuấy động mặt nước vậy, mặc kệ là ai, có quen biết Thanh Dung hay không đều không thể ngừng tò mò người kia rốt cuộc là ai? Là ai mà có thể "bắt cóc" tiểu Thanh Dung đáng yêu được vậy?
Từ đó về sau, mỗi lần Cửu Triết nhìn thấy Thanh Dung đều im lặng thở dài, đứa nhỏ của ông thế mà bị bắt đi rồi, đã vậy ông lại còn không biết tên kia là ai nữa chứ?
Thế nhưng không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng Cửu Triết lại cảm thấy từ khi công bố chuyện tình cảm thì sự ăn ý giữa Thanh Dung và Vô Uý trong hiệp cốc càng ngày càng tốt lên.
Ông cũng chẳng thể nói rõ là thế nào, nhưng việc tuyển thủ đường giữa và đi rừng hiểu ý nhau là chuyện tốt mà đúng không?
Người đầu tiên phát hiện ra sự lạ thường giữa Thanh Dung và Vô Uý chắc là Cửu Khốc. Ví dụ như hai người đó thỉnh thoảng sẽ có những hành động mờ ám nho nhỏ như nắm tay, ôm ấp gì đó, tất cả mọi người đều thấy không thiếu cái gì.
Hai người họ quan hệ tốt như vậy từ lúc nào thế?
Không đúng, nhất định có mờ ám.
Cửu Khốc thầm nghĩ, Thanh Dung đã có bạn trai, lại còn thân thiết với A Hắc như thế, sợ là không thích hợp cho lắm đâu... Trừ khi... là Thanh Dung đồng thời yêu cả hai người...
Trời ạ...
Cửu Khốc thầm kêu "A Dung à, cậu điên rồi hả? Sao lại có thể làm thế với A Hắc chứ? Sao cậu lại có thể đối xử với bạn trai mình như vậy.... Aaaaaaa... Để tôi giúp cậu một tay vậy".
Cửu Khốc mang tâm thế của một anh hùng muốn cứu giúp Thanh Dung khỏi lầm đường lạc lối mà tiến đến, thầm nghĩ cho dù thế nào cũng nhất định phải đưa Thanh Dung trở về con đường đúng đắn.
Nghĩ là làm, Cửu Khốc liền đứng lên xoat tay rồi chen vào giữa hai con người đang dán chặt vào nhau kia.
- Hì hì, A Dung sao cậu cứ dính A Hắc suốt thế, trước đây rõ ràng người cậu thương nhất là mình cơ mà...
Cửu Khốc chớp chớp hai mắt, miệng líu ríu không ngừng.
- Vương Thao...
Thanh Dung biểu cảm chợt hơi trầm xuống, sao tự nhiên Cửu Khốc lại chen giữa cậu và Vô Uý thế này? Thanh Dung đang rất muốn bám bạn trai nhà mình, đột nhiên cảm thấy có chút không vui.
- Hửm, A Dung cậu sao thế? Sao giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy? Dạo này cậu với bạn trai thế nào rồi?
Thanh Dung khẽ nghiêng đầu nhìn Vô Uý đang đỏ bừng cả tai, bật cười:
- Ừm, khá tốt.
- Thế mà cậu còn dính Vô Uý thế, không sợ bạn trai ghen à?
Cửu Khốc giả bộ trách móc Thanh Dung. Vô Uý đứng một bên nhíu mày nhìn Cửu Khốc như đang nhìn một tên ngốc vậy. Vẻ mặt đó của anh chọc cho Thanh Dung cười lớn không ngừng.
- Cười chết "cha" cậu rồi. Hahahahahahahahahaha!!!!!!!!
Thanh Dung cười lớn vỗ vỗ bả vai Cửu Khốc.
Lúc này Vô Uý thực sự muốn nói cho toàn thế giới đều biết anh chính là bạn trai của Thanh Dung.
Thế nhưng A Dung đã nói với anh là không được nói với ai.
Thôi được rồi, không công khai thì không công khai, thế nhưng những chuyện chỉ người yêu với nhau mới có thể làm họ cũng làm gần hết rồi, trước con mắt của bao nhiêu con người cùng nhau ôm ấp, nắm tay, uống chung một bình nước. Thế thì có khác gì đang công khai đâu chứ.
Không phải chỉ là một cái danh phận thôi sao, có gì khó đâu chứ?
- Khốc Khốc, bạn trai mình rộng lượng lắm. Anh ấy không để ý mấy chuyện này đâu.
Thanh Dung cười xong còn nhếch mày nhìn Cửu Khốc, nhưng thật ra là cậu đang nhìn Vô Uý đứng sau cậu bạn của mình.
- Hey, bạn trai cậu đúng là rộng lượng ghê ấy.
- Đúng thế. Anh ấy không quản chuyện mình thân thiết với bạn bè đâu. Anh ấy không ghen.
Thanh Dung vui vẻ đắc ý nói.
Buổi tối, Vô Uý len lén đi đến phòng của Thanh Dung, tủi thân nhìn cậu cất tiếng:
- A Dung, em không được thân thiết với người khác.
- Cả ngày nay ngoài trừ dính anh ra em còn dính ai nữa đâu?
Thanh Dung vươn tay, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhăn lại của Vô Uý.
- Anh không hề rộng lượng thế đâu nhé.
Vô Uý có chút không hài lòng mà nói.
- Ha ha ha Dương Đào anh ghen đấy à? Ai lại đi ghen với chính mình cơ chứ? Dương Đào là đang ghen với Vô Uý đấy à?
Thanh Dung nhìn bộ dạng của người trước mặt bật cười.
- Anh không nói lại em, nhưng A Dung anh muốn công khai. Anh muốn để tất cả mọi người đều biết chuyện của hai ta.
Vô Uý ôm chặt Thanh Dung, dụi đầu vào cổ cậu.
- Được, được, được rồi. Công khai thôi, để cho mọi người biết chúng ta là người yêu.
Thanh Dung nhẹ nhàng an ủi Vô Uý như đang an ủi một đứa nhỏ vậy.
- Ừm. Được. Vậy giờ anh đăng lên vòng bạn bè.
Vô Uý cầm điện thoại, mở vòng bạn bè. Thanh Dung vừa nhìn liền thấy "bài văn" công khai đã sớm soạn sẵn, còn có hình ảnh đã chọn sẵn thì hiểu ngay, Vô Uý chỉ thiếu mỗi bước đăng nó lên nữa thôi ấy.
Đúng là có dự tính sẵn mà.
- Ca ca, đăng vòng bạn bè thì có gì hay đâu? Đăng vòng bạn bè không thú vị lắm, anh có dám ngày mai lúc live trực tiếp công bố với mọi người không?
Ngón tay Thanh Dung chầm chậm vẽ từng vòng tròn trên ngực Vô Uý thực sự trêu chọc đến anh, chết tiệt đứa nhỏ này cũng thật biết câu dẫn người mà.
Nếu cậu muốn chơi, vậy thì hãy chơi một ván thật lớn luôn.
Vô Uý cũng không ngại:
- Dám, em dám live, anh liền dám nói.
- Được, vậy ca ca, hẹn ngày mai gặp.
Thanh Dung cười có chút hư hỏng, đẩy Vô Uý ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, một con người vốn chẳng hào hứng gì với việc xem livestream như Vô Uý lại háo hức chờ đợi suốt cả ngày, cuối cùng cũng đợi được đến thời gian livestream của Thanh Dung vào buổi tối.
Thanh Dung ngồi vào ghế gaming trong khu vực trực tiếp điều chỉnh ghế một chút rồi mở live.
[Ôi... Thanh Dung live rồi]
[Đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy.... Huhuhu...]
[Thanh Dung! Mẹ yêu con]
[Thanh Dung, Thanh Dung. Hôm nay live gì thế]
[Có đánh hạng đỉnh cao không]
[Muốn xem Thanh Dung dùng Hoả Vũ]
"Chơi game đi" Thanh Dung nói một câu như thế rồi mở Vương Giả Vinh Diệu, lựa chọn đánh hạng lên điểm. Còn Vô Uý thì ngồi trên chiếc sofa trong phòng, nơi mà camera không thể nhìn thấy, đồng thời mở live của Thanh Dung lên xem.
[Có phải tôi bị ảo giác không vậy? Sao tôi lại nghe thấy tiếng vang vọng lại nhỉ?]
[Không phải ảo giác, tôi cũng bị thế...]
[Hoá ra không chỉ mình tôi bị...]
[Hửm? Trong phòng live của chủ phòng có người khác?]
[Hử? Này sao mà đoán ra được thế?]
[Phòng live có âm vọng hẳn là có ai đó trong phòng cũng đang xem live đó]
[Có lí]
[Chủ phòng, mời trả lời đi nào]
[Yêu cầu trả lời...]
Thanh Dung ngẩng đầu nhìn những dòng bình luận chạy ngập màn hình, không vội không loạn quay lại nhìn màn hình điện thoại nói:
- Một người qua đường thôi.
[Ha ha ha ha... Người qua đường]
[Trời ơi, cười chớt tui]
[Vì sao tui hum phải là người qua đường đó zị?]
Vô Uý nghe Thanh Dung gọi mình là người qua đường thì không khỏi ủ rũ, Thanh Dung à, em ác thật đấy.
Thanh Dung cũng không ngó ngàng gì đến bình luận trên màn hình nữa, chỉ đơn giản nói với Vô Uý đang xem live "muốn ăn hoa quả".
Vô Uý nhận được lệnh, giống như lại được "hồi đầy máu" vậy, trực tiếp chạy xuống bếp cẩn thận rửa trái cây Thanh Dung thích ăn
Rất nhanh Vô Uý quay trở lại phòng live, nhẹ nhàng mở cửa, ở góc camera chiếu không tới lén lút bón hoa quả cho Thanh Dung, cho dù bị lộ cũng chỉ lộ chút xíu cánh tay.
[Ai dô, người qua đường này cũng chu đáo quá nhể?]
[Hey, người qua đường này nghe lời ghê...]
[Hể? Người qua đường này nhan sắc không tồi đâu nha]
[Nhìn có xíu cánh tay mà lâu trên có thể đoán được hẳn nhan sắc luôn à... Hahaha]
[Mấy bà đừng có mà "ấy quá" nha...]
[Là bạn trai hả?]
[Tiểu Thanh Dung yêu đương rồi hả?]
[Bà đang nói về Thanh Dung à?]
[Đang nói chuyện?]
[Chắc là đang nói chuyện]
- Bạn trai gì chứ? Em độc thân. Chỉ là em có một nam bảo mẫu hơi đẹp trai chút thôi mà.
Thanh Dung một bên thao tác điều khiển Hoả Vũ, một bên thong thả trả lời bình luận của mọi người.
[Cười chết mất. Nam bảo mẫu. Hahahahaha...]
[Đang nói chuyện, đang nói chuyện]
[Đứa trẻ này còn không chịu thừa nhận nữa]
[Mặc kệ, tui ship được rồi nha]
[Còn chả biết ai với ai mà cũng ship được hả?]
[Hơi đẹp trai... Chậc chậc chậc]
[Ai nha, Thanh Dung mau mau cho nam bảo mẫu một cái thân phận đi thôi]
[Cho nam bảo mẫu danh phận]
[Nhanh cho người ta danh phận đi]
- Nam bảo mẫu mà còn muốn danh phận gì chứ.
Thanh Dung ăn việt quất và nho mà Vô Uý rửa cho, vừa nhìn màn hình vừa nói.
Vô Uý ở một bên rốt cuộc không nhịn được, nhanh chóng nhắn cho Thanh Dung mấy cái tin nhắn.
[Em giỏi]
[Có ai lại lên giường với nam bảo mẫu nhà mình không?]
[Có ai lại đưa nam bảo mẫu về ra mắt ba mẹ không?]
[Có ai lại đi đính hôn với nam bảo mẫu không?]
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của Thanh Dung liền liên tiếp nhảy ra mấy cái tin nhắn như thế... Chuyện này doạ Vô Uý sợ đến đơ người.
Lúc này, bình luận trong phòng live cũng điên cuồng xuất hiện, lượng tin tức nhiều đến rợn người...
[A Thất... Người gửi tin nhắn cho Thanh Dung là Vô Uý à?]
[Ghi chú tên là "A Thất", không phải là Vô Uý còn có thể là ai nữa]
[Mẹ kiếp, lên giường, gặp ba mẹ, đính hôn... Đây là thứ tui có thể coi được hả?]
[Lo phòng live bị cấm quá...]
[Mẹ kiếp, mẹ kiếp... Đây là sống chết cũng phải công khai à?]
[Ừm... Bị ép phải công khai... Hahahahaha...]
[Hoá ra nam bảo mẫu là Vô Uý]
[Thế này sao có thể nói là hơi đẹp trai được... Phải là rất đẹp trai nha]
[Không nghĩ tới hai người này lại có thể giấu diếm được lâu như vậy]
[Lầu trên thật là, đừng có nói nữa]
[Mời chủ phòng giải thích]
[Mời chủ phòng giải thích]
Thuỷ tinh cuối cùng cũng bị công phá, Thanh Dung lúc này mới ngồi lại ngay ngắn, hai mắt nhìn hàng dài bình luận trong live:
- Ừm... Ở bên nhau một năm rồi.
Lúc này, Vô Uý vẫn còn đang rối rắm, cũng không để ý mình có bị chú ý hay không:
- Sao em lại dùng điện thoại cá nhân để live thế chứ?
Ngay phút giây này, một thanh niên luôn không có tính sợ hãi xã hội như Vô Uý cũng muốn ngất đi luôn cho rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, huấn luyện viên Cửu Triết nhất định sẽ xem được vụ này rồi gọi anh đi "tâm sự" một hồi.
- Hả? Thì do điện thoại của em không bị nghẽn mạng a...
Thanh Dung nghiêm túc giải thích, lại quay đầu nói với mọi người trong live:
- Em với A Thất ca ca ở bên nhau một năm rồi, cũng đính hôn luôn rồi. Lúc trước không công khai bởi vì còn phải thi đấu, tối qua A Thất cứ quấn lấy em đòi công khai. Em nghĩ dù sao đi nữa cũng phải báo tin vui này cho mọi người chứ, có đúng không nào?
[Này là tin vui hay tin hãi đây trời?]
[Vô Uý đã "chớt"]
[Hahahaha... Cứu tui với]
[Hahahaha... Thanh Dung thật ngoan nha]
[Được, tui phải ngồi bàn chủ hôn]
[Tất cả mọi người trong live đều phải ngồi bàn chủ hôn]
- Ca ca đừng ngại mà, lúc ở riêng có thấy anh ngại bao giờ đâu.
Thanh Dung kéo tay Vô Uý, chỉ cho anh xem bình luận chạy trong live.
[Má ơi... Lúc ở riêng...]
[Sắc quá nha...]
[Hiện thân thành chủ phòng háo sắc rồi...]
[Cứu tui trời ơi, tai tui thực sự sắp đỏ đến chảy máu luôn rồi]
- Ca ca, mình công khai rồi. Anh có vui không?
- Ừ... Vui...
Vô Uý ngại ngùng, từ chối cho ý kiến. Anh ôm chặt Thanh Dung vào lòng, tai thì đỏ bừng, nhưng lại bất chấp mà ôm bạn trai nhỏ, mặc kệ có bị thấy hay không hay là bình luận trong live nói chuyện của hai người thế nào... Thấy thì thấy thôi. Dù sao hai người cũng là người yêu rồi, hơn nữa còn đính hôn nữa.
Người khác còn có thể làm gì bọn họ chứ.
Nhưng mà cách công khai này của A Dung cũng quá hết hồn rồi. Vô Uý không ngốc, anh đã sớm nhận ra đây là Thanh Dung cố ý. Khích tướng đấy. Nhưng Vô Uý lại nguyện ý trúng kế mới khổ chứ. Có thể khiến anh cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy đã đặt sẵn, ngoài cậu ra không ai làm được.
Rạng sáng, Vô Uý đăng bài công khai đã soạn từ lâu lên vòng bạn bè.
- Sẽ luôn luôn ở cạnh Rồng Xanh nhỏ...
[Hình ảnh: Vô Uý Thanh Dung hôn nhau dưới ánh trăng].
Bạn bè trong vòng đều gửi tới lời chúc phúc, cũng như đã rõ ràng lời đồn yêu đương của Thanh Dung. Người bạn trai bí ẩn mà cậu yêu đương một năm cuối cùng cũng xuất hiện, mà người này lại không phải là ai khác, chính là vua rừng của đội, đội trưởng của cậu, Nam Kinh Hero Cửu Kinh - Vô Uý.
Thanh Dung và Vô Uý đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian và hành trình quan trọng nhất của đời nhau, năm tháng tuổi trẻ tuy không trầm ổn, nhưng lại có thể khiến cả hai đem đối phương vĩnh viễn khắc vào trong cuộc đời của mình.
Chiếc nhẫn đính hôn vẫn ở đó, phía trước là tương lai không rõ ra sao, nhưng cứ bình thường mà tiếp nhận thôi. Vô Uý chỉ cần có Thanh Dung, mà Thanh Dung thì cũng chỉ cần có Vô Uý, trừ người đó ra, ai cũng không được.
Ở nơi góc phòng không người, đội trưởng lại kéo pháp sư vào một nụ hôn sâu nồng nhiệt. Hai người ôm chặt lấy nhau, không ngừng quấn lấy mùi hương của nhau, muốn đem người kia hoà tiến vào trong máu thịt của mình, không muốn rời xa.
Vô Uý nghĩ rồi, người này tốt như vậy nếu đã lấy được nhất định phải giữ cho kĩ, không thể đánh mất cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro