Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 8 )

Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))

P/s: Plot có sự sửa đổi so với ý tưởng ban đầu, vậy nên sẽ có vài khúc bị crack, mong mọi người nhẹ nhàng🤧

Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )

.

Trác Dực Thần nhận lấy công văn trên tay tên thủ lĩnh xem xét, xác nhận không có vấn đề gì trực tiếp cầm nó đi ra ngoài sân, huýt sáo gọi thủ hạ đến làm công tác chuyển giao án, rồi đi khỏi nơi chứa xác một mạch không quay đầu.

Đi trên đường lớn hoang vu, bước chân nhanh dần đi chầm chậm lại, tiểu Trác đại nhân không khỏi suy nghĩ vu vơ nhiều chuyện.

Như hôm nay có phải mình ép đại yêu hơi quá đáng?

Như hôm nay hắn trả lời câu hỏi đó là chống chế hay là thật lòng nghe?

Như ba ngày ở ngục liệu đại yêu có bị người ta dùng hình ăn hiếp?

Như nếu không kịp thì nên đánh trực tiếp hay lén cướp ngục?

Như vụ án này có những nghi điểm chưa được tìm thấy nào?

Chẳng rõ từ khi nào Trác Dực Thần có thể đa sầu đa cảm như vậy, suy nghĩ cứ chắn ngang chắn dọc suốt quãng đường đi, nhưng cuối cùng câu hỏi kết lại tất cả bất giác lại lái đến...

Triệu Viễn Chu quen biết với tên thủ lĩnh ăn nho đó?

Dường như là cố hữu ban nãy nhắc đến?

Đứng nhìn ánh nắng chói chang lên tới đỉnh đầu, tên thủ lĩnh cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh tím, tai nghe thấy Trác Dực Thần đã về tới khách trạm của Tập Yêu Ti, gã rời đi sau đó.

Đứng trước cửa phòng biệt giam, đối diện với ánh mắt lạnh lùng, tên thủ lĩnh cười giả lả với Triệu Viễn Chu, có chút kiêu ngạo, sau lưng là tên đội trưởng đội ba bị áp giải, đeo bên hông là cuốn Tri Huyền Sơn Hải Yêu bị phong ấn.

Yêu khí được cố ý tán phát tứ phía, không còn ẩn dấu, một màu tử sắc đậm đặc như khí độc ngập tràn trước mắt hắn, lẫn theo mùi vị quen thuộc.

Sơn dương Chuyên Dã, sống thọ chục vạn năm, chín đuôi và bốn tai, mắt mọc ở trên lưng, lột da làm bào, không còn sợ hãi.

Bốn từ miêu tả ngắn gọn?

Tên khùng chính hiệu.

Định nghĩa gã?

Người xấu.

Gã nhìn đại yêu, mở đầu bằng một câu hỏi han móc mỉa hắn: "Ly Luân dạo này còn rưng rưng mắt chó nhìn ngươi không?"

Đảo mắt không vui vẻ, đại yêu bốp chát: "Y là cây hòe, mắt chó đâu ra chứ."

"Hiểu rồi, chẳng thay đổi được gì."

Dường như đối với Chuyên Dã, Triệu Viễn Chu có chút khác, rất mất kiên nhẫn, không phải dáng vẻ đạm nhiên gì cũng từ từ được như bình thường: "Lòng va lòng vòng làm gì, nói thẳng."

Tên thủ lĩnh tùy tiện phủi bụi trên vai áo, chỉ ra sau: "Tên này nhỉ?"

"Ngươi làm sao khống chế được bọn Sùng Võ Doanh thế?"

Đại yêu không ngạc nhiên, sau khi hít thở sâu một hơi điều chỉnh xong tâm trạng khá hỗn tạp, hắn chống nạnh và qua loa hỏi gã, cốt chỉ để xác nhận suy đoán của bản thân cùng với tiếp lời.

Trước thái độ cực lực đề phòng, ên thủ lĩnh không giận, cong môi khai thật: "Còn có thể thế nào? Hạ chú hết thôi."

Hắn nhướng mày, kèm theo nụ cười mỉa mai: "Dữ vậy sao? Con yêu què nhà ngươi tu luyện được tà môn công pháp gì đấy?"

"Không có, chút mánh khóe thôi."

"Lợi dụng Nhật Nguyệt... À, sai rồi, xem ta gọi riết thành quen. Lợi dụng Tam Thể Vô Sắc đi hại người nữa à?"

"Đúng đó."

Đại yêu dựt dựt khóe môi: "Không biết hối cải."

Gã ngả ngớ, trêu ngươi hắn: "Ngươi cũng đâu có làm gì được ta? Hoa la? Có ngon đánh đêy, đây này~ Khà khà~"

Đúng, thường thì người ngoài không thể làm gì được Chuyên Dã, đó là sự thật.

Vì Chuyên Dã là loài có sức phòng thủ mạnh mẽ, tất cả những đòn tấn công nhằm vào gã đều được chuyển hóa vào nội đan lưu trữ, đánh không được độc không xong.

Nhưng những sát thương đó khi vào nội đan không tán vào hư vô, mà là trữ đến một lúc, sẽ phản phệ khiến Chuyên Dã lãnh hết một lần.

Xong tuy hắn là người biết nội tình, cơ mà hiện tại cũng không làm được gì Chuyên Dã, cái còng là vô dụng với đại yêu, nó chịu không được mấy phần yêu khí cường đại của hắn, cái sự bất lực này đến từ nguyên nhân khác.

Triệu Viễn Chu cau mày, gã cũng hiểu hắn đã đoán ra.

Hai tay xoa xoa, tên thủ lĩnh đột nhiên nghiêm túc: "Được rồi, không nên đùa nữa. Giao dịch không?"

"Giao dịch gì?"

Có chuẩn bị mà đến, một lời của gã trực tiếp nói đến điều đại yêu quan tâm: "Ta giúp hòe quân của ngươi cắt bỏ Bất Tẫn Mộc đang ăn mòn hắn. Ngươi cho ta xin 2000 năm yêu lực."

Biết chưa phải giao dịch cuối cùng, còn có thể đặt điều kiện được, mấy thứ này Chuyên Dã chắc đã chuẩn bị, nhưng không nhắc bơ được cái gì sẽ bơ, nên hắn bây giờ rảnh rỗi cũng nguyện ý diễn một màn dây dưa: "Cũng ổn... Nhưng mà bây giờ ngươi cũng thấy, ta sức khỏe không tốt. Sáng thấy chiều mù, lệ khí dao động. Thêm nữa còn có cái danh phạm nhân, khó nói lắm."

Tên thủ lĩnh cưỡng chế phá kết giới của quyển Tri Huyền Sơn Hải Yêu, sau đó dựt xuống khỏi tên đội trưởng, cầm nó trên tay, ghẹo gan đốt cháy nó trước mặt đại yêu.

Sau đó gã giả nhân giả nghĩa nói: "Muốn lấy thứ này đi tìm kiếm manh mối của vong yêu đó? Không bằng trực tiếp để ta trị, chúng ta lại bàn thêm một vụ làm ăn đôi bên có lợi. Còn vụ án ngươi yên tâm, kiểu gì mấy người bạn Tập Yêu Ti ấy của ngươi cũng tra ra manh mối thôi. Ta bày tinh tế như vậy mà."

Triệu Viễn Chu bật cười: "Sùng Võ Doanh thân ái của ngươi sợ là bị ngươi làm tức chết."

Gã gãi mũi: "Tức chết thì không tới nỗi."

"Nói đi."

"Ta chữa trị cho ngươi, ngươi chết thay ta một mạng."

Đúng như dự đoán không chệch vào đâu được, nguyên nhân duy nhất để khiến Chuyên Dã bày ra một bàn cờ lớn như vậy, không ngại lợi dụng Sùng Võ Doanh, lại vừa dụ vừa ép đại yêu cũng chỉ có thể là nó.

Không ai khác có thể giúp gã làm việc này.

Bất tử, yêu lực cường đại, lại có độ tương thích nhất định để có thể tạm thời đổi yêu đan, chỉ có Triệu Viễn Chu.

Không nhắc lại chuyện cũ, nhưng vẫn phải nói một lời công tâm, năm đó chịu đau thay gã là biện pháp tôi luyện sức chịu đựng tốt đến không ngờ, giúp đại yêu có thể vượt qua những lần đè nén lệ khí, nhịn đến nội thương của mình.

Cơ mà hồi đó sức khỏe tốt, chứ bây giờ thì hơi khó nói chắc.

Tuy nhiên cuối cùng cái gì đến cũng đến, cơm không phải người thân cho miễn phí đều khó nhai như nhau cả.

Nhưng con dê đó tính toán không sai, điều kiện gã đem ra để thương lương đủ hấp dẫn để hắn không thể khước từ.

Triệu Viễn Chu khoanh tay, không dò la được manh mối gì trên gương mặt hắn khi nói: "Lại sắp chết nữa rồi?"

Chuyên Dã không để ý, lời mình mình cứ nói cho xong: "Đúng đó, nên rất là cần ngươi."

"Ngày đó ngươi đầu quân vào Sùng Võ Doanh không phải cứng rắng lắm sao? Nói sau này coi như chưa từng quen biết, không cần đến ta nữa?"

"Lần cuối rồi nên mới mặt dày nhờ vả mà."

Đại yêu dường như nghe ra ý tứ của tên thủ lĩnh, thoáng lộ tia lo lắng không thể kiềm chế với người bạn cũ của mình: "Sau đó ngươi tính toán đi đâu?"

"Hồn phi phách tán đi."

"Cam lòng?"

"Ừ."

Hắn như năm nào, lại cố gắng giấu khó chịu đằng sau nụ cười sức mẻ: "Ma quỷ phương nào đây?"

Gã khênh khểnh coi như không biết bĩu môi: "Đánh giá ta thấp quá đấy... Được rồi không đùa dai nữa, 'người chết' được ta cho ngủ đông ở tầng hầm phía dưới chân ngươi. Lão yêu ngươi chắc không tới mức không biết cách làm họ tỉnh nhỉ? Mất có 2000 năm yêu lực, cũng không nhiều."

Thế thì không chắc chắn, mọi thứ có bao giờ tốt hơn dự kiến, đại yêu đảo mắt.

Chuyên Dã cũng làm ngơ.

Không phải hung thú, càng không sinh ra có ác tâm nuôi trong tim, nhưng bàn chuyện tay nhuộm máu tươi gã không có chuyện ít hơn ai, nếu không thì Chu Yếm cũng không tới mức cạch mặt.

Gã dù gì cũng dưới trướng Sùng Võ Doanh, không thể hiền hòa quá được, để đến ngày hôm nay cũng đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, nhưng lần này không giết một ai là thật, ngay cả 13 thủ hạ đó đều là có mánh khóe động vào.

Chuyên Dã biết nếu tay gã thực sự nhuốm máu trong lần gặp này, thì dù điều kiện có tốt cách mấy cũng không thể nào có thể cùng với Triệu Viễn Chu giao dịch.

Vì Chuyên Dã đâu phải Ly Luân.

Triệu Viễn Chu không rõ đó là lòng thành hay gã thật lòng thay đổi quan điểm, nhưng lệ khí trong núi Tì Bà xác nhận đến từ như oan hồn lâu năm bị giải phóng chứ không hề là mới do người chết đột quỵ.

Hơn nữa chuyện này tính sòng phẳng ra hắn là chiếm tiện nghi con dê ngu này rất nhiều, đưa đẩy nữa cũng không thích hợp.

Nếu đã không chết ai, vậy thì hắn cũng không thể khước từ thêm, làm bộ miễn cưỡng đồng ý: "Còn phải chết hộ ngươi."

Gã nhún vai: "Ngươi cũng đâu chết thật, ăn đau có chút xíu."

"Có chút xíu thế ngươi ăn đi, một vòng lớn như vậy gọi ta đến đây làm gì?"

Đánh không lại xuống nước nhường, thoái thác đánh lạc hướng, chiêu này là Triệu Viễn Chu dạy gã, trò dê rõ ràng giỏi hơn thầy vượn: "Cãi riết tới sáng mai mất, chuyện gấp. Giúp nhau ngay bây giờ luôn đi."

"Biết ngay bày cỏ Tu La ra chẳng tốt đẹp gì."

Tuy nói thế, nhưng hắn rõ ràng biết, dùng cỏ Tu La để làm thuốc mê hạn chế đau đớn đem lại rất nhân đạo, hơn nữa còn đúng chuẩn là cách xa xỉ.

Thiết nghĩ gã là do mạng không cần nữa rồi, phút giây đếm ngược luôn có những món quà không ngờ đến được trao tặng, thế nên học được cách hào phóng.

Còn hắn?

Là do vậy nên mới học được nhiều sự lưu luyến sao?

Một hơi thở dài khoa trương sau tiếng nói, tách biệt bản thân khỏi suy tư, Triệu Viễn Chu nhấc tà váy ngồi xuống, xếp bằng hai chân, ngước mắt nhìn tên thủ lĩnh: "Trị bao lâu?"

"Ba canh giờ. Xui thì bốn."

"Được."

"Làm xong rồi ngươi ráng nằm ở đây ba ngày. Trong thời gian đó ta sẽ đi chữa cho Ly Luân. Kết giới đã bố trí hoàn chỉnh, không ai có thể vào, cũng không ai có thể ra, trừ phi ta chết."

"Lời này không cần nói nhiều nữa, bao nhiêu lâu rồi, ngươi tưởng ta mới mẻ gì trò cũ của ngươi chắc? Bây giờ ngươi chết ta còn kéo được hơi tàn bao lâu chứ?"

"Cũng đúng, ta không thấu đáo. Được rồi, cần ngươi làm chút chuyện."

"?"

"Thoát y."

Đại yêu bất giác chậm rãi lấy hai tay che thân như cô nương e thẹn, cả hai im lặng bốn mắt nhìn nhau một lúc, Chuyên Dã mới chợt nhận ra, phẫy tay điều khiển người rời đi tất cả, bản thân chần chừ, cũng chút quay người đưa lưng về phía hắn.

Mấy năm nay ở nhân gian học còn thành tài hơn cả Triệu Viễn Chu.

"Cởi bao nhiêu?"

"Thân trên cởi hết."

Đại yêu cũng không lâu lắt, búng tay một cái cơ thể nửa thân trên đã trần trụi, làn da trắng rõ ràng trừng múi cơ vừa phải, nựng mắt.

"Xong rồi."

Chuyên Dã nghe thấy liền quay người, tránh nhìn cho đúng lễ tiết nhân gian thôi, chứ hồi đó cởi trần tắm mưa miết ở Đại Hoang, gã lạ gì thân hình chuẩn chỉnh như tượng tạc khiến cô nương hét toáng của mấy con hung thú này nữa.

Phẩy tay làm cửa mở, Chuyên Dã ra lệnh.

"Nhắm mắt lại."

Ngồi xuống đối diện đại yêu, một cọng lông biến ra trên tay hóa thành lưỡi dao gặm sắt bén, đâm vào trong tim, khóe môi hắn không nhịn được chảy ra một vệt máu, gã trích máu đầu tim, bọc trong yêu khí của bản thân luyện hóa.

Chuyên Dã bắt ấn thi pháp, một loạt động tác khó hiểu diễn ra thật lâu, mồ hôi lạnh của cả Triệu Viễn Chu và gã đều rịn ra càng nhiều nơi thái dương.

Cuối cùng sau loạt động tác, hai ngón cái bắt chéo, lòng bàn tay mở rộng xòe ra hai bên, áp lên đôi mắt đại yêu, hai ngón cái dừng ở vị trí ấn đường.

"Tam hợp, thể hủy, vô lệnh, sắc tan."

Một luồng sáng nhẹ nhàng tán ra bóp lấy cổ của Chuyên Dã, bóp đến nghẹt thở không còn có thể hô hấp, nhưng không làm được gì gã.

Khai thông huyền nhãn, gã nhìn thấy vong yêu kia càng rõ ràng, Chuyên Dã lại truyền yêu lực, một phần đi qua hai vong yêu đang nhe răng cắn nuốt vong yêu được Triệu Viễn Chu gọi là Nhật Nguyệt.

Tụi nó xâu xé với nhau, và dù vong yêu bám trên mắt đại yêu mạnh mẽ hơn Tam Thể Vô Sắc, nhưng hai đánh một không chột cũng què, chẳng mấy chốc nó đã phải bay đi.

Hai con vong yêu nhận Chuyên Dã làm chủ quay lại, bắt đầu cắn nuốt trái tim gã.

Ngay sau đó, các giác quan của hắn triệt để rõ ràng trở lại, nhưng Triệu Viễn Chu còn chưa kịp định hình sau khoảng thời gian dài không biết ngày đêm, Chuyên Dã đã trực tiếp ấn vào bụng dưới của hắn, hút 2000 năm yêu lực của đại yêu ra khỏi cơ thể chuyển vào người mình.

Khuyết thiếu lượng lớn yêu lực lưu động, như dự đoán, Triệu Viễn Chu không còn đủ sức để chống lại cỏ Tu La trải đầy, nhanh chóng hắn gục xuống một bên, tóc đen tán loạn, đại yêu hôn mê ngay sau đó.

Nhìn Triệu Viễn Chu trở về với dáng hình Chu Yếm, yêu văn đỏ sẫm hiện lên, gã không khỏi nhướng mày hoài nghi.

Nhưng cơn đau âm ỉ trong lồng ngực đánh thức Chuyên Dã sau đó, gã không chần chừ nữa, thi pháp thêm một lần, đem nội đan của mình và đại yêu, tạm thời đổi chỗ, trước khi đi niệm phép mặc cho hắn lại bộ đồ đàng hoàng sau đó đóng cửa rồi gấp rút rời khỏi.

Bỏ lại Triệu Viễn Chu co ro cùng cơn đau cực độ và ác mộng, mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt an nhiên, rơi xuống bờ môi trắng bệch.

.

Ở bên kia khách trạm, sau khi Trác Dực Thần về, nhận được thông tin mới, họ thay đổi phân chia công việc lần cuối cùng, sau đó Văn Tiêu nán lại, không vội đi, nàng thổi khúc sáo tiêu, sử dụng sức mạnh Bạch Trạch.

Nửa tấm lệnh bài đưa vào người đại yêu, hình như cũng không chỉ có một công dụng là bảo vệ hắn thì phải.

Lăng kính hư ảo nhìn không được rõ điều gì, tứ bề một màu tím đậm đặc hòa cùng sắc đỏ lãn đen vây quanh che kín.

Phía sau nàng là bộ đôi Anh Lỗi - Bạch Cửa bám vai, Trác Dực Thần đứng kế bên, cùng với Bùi Tư Tịnh đứng trên nóc nhà gần đó cho khỏi chen lấn.

Âm thanh len lỏi truyền ra từ lăng kính không rõ ràng.

"...Giao dịch gì... Nói đi...."

"...Ta giúp..."

"...Tức chết thì..."

"...Ta chửa cho ngươi, ngươi chết thay ta..."

"....Hồn phi phách tán..."

"...Cam lòng.... 2000 năm yêu lực...."

"...Thoát y đi..."

"....Nhắm mắt lại..."

Khúc sáo dừng lại sau đó, một ngụm máu được nuốt ngược vào trong lồng ngực rực cháy râm rang.

Sức mạnh Văn Tiêu vẫn là không đủ để duy trì, nàng không mạnh như mình tưởng.

Xong họ cũng đã nghe được một đoạn, dù là vì âm thanh không rõ ràng nên cũng không phân biệt được lời nào là của Triệu Viễn Chu, lời nào là của người khác.

Đội tiên phong Tập Yêu Ti nhìn nhau không nói lời nào, mỗi người suy diễn một kiểu chả biết là trùng khớp với nhau được miếng nào không, nhưng chung quy là thấy đại yêu rõ ràng bị chiếm tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro