Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 7 )

Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))

P/s: Spoil một tí là anh Chu vô tù vậy chứ anh bình an ( về thể chất ), tôi đổi tình tiết rồi.

Vì sao?

Đại kết cục như quần ấy, chết gì mà hết một đống, logic đứt gãy rất nhiều đoạn khiến tôi phải cất não mà coi tiếp. Thế nên tôi quyết định fic của tôi phải Happy Ending, cái này hay cái sau cũng vậy, dính tới Đại Mộng cái nào cũng phải Happy Ending!!!

Không thích Heaven Ending của Quách Tiểu Tứ xíu nào 🥹

Thân gửi lời cuối: Chính thức từ này không đu thêm phim nào của lão nữa, anti Quách Tiểu Tứ.

Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )

.

Sau khi hầu bao túi áo trên dưới đều đã đầy, đủng đỉnh tâm ý nhét vào người, hắn cuối cùng cũng được thả đi.

Họ phân công, Trác Dực Thần phụ trách đưa Triệu Viễn Chu đến cửa tiệm Niệm Sinh giao người, còn Tập Yêu Ti sẽ ở lại báo tin về trụ sở chính và đồng thời sẽ điều tra chuyện trong sạch của đại yêu để cứu hắn ra.

Dẫu nói Triệu Viễn Chu sẽ chỉ đi ba ngày, lấy được Tri Huyền Sơn Hải Yêu liền về, cơ mà cái nên tra vẫn phải tra, làm nhiều không thiệt.

Thứ nhất là có phương án dự phòng vạn nhất có chuyện không may, thứ hai để hắn quay về một cách quang minh chính đại, bớt đi vài tiếng ra vào.

Xong bữa sáng, cái bữa mà Trác Dực Thần vừa động đũa đã thẳng tay đổ bát canh Đan Ngư được chia của mình ngược về cái bát đã đầy hai lần vừa vơi sau đó không cảm xúc gặm bánh bao.

Khỏi nói Triệu Viễn Chu ai oán không thôi, nhưng rồi đại yêu vẫn run sợ trước cái trừng mắt của nhiều hơn một người trên bàn, hắn đành miễn cưỡng ăn hết.

Họ rời khỏi nhà trọ, rảo bước song hành trên cung đường vắng tanh, đạp lên sỏi cát nghe tiếng lạo xạo.

Triệu Viễn Chu nhìn qua nhìn lại nhớ đến năm đó tới nhân gian dạo chơi, được Ly Luân mua cho mấy xâu hồ lô ngon lắm, bên trong không phải sơn trà, là trái mọng gì đó, nghĩ lại mà thèm, bất giác rên rỉ: "Ước gì có hồ lô ăn, yêu hoành hành, hàng quán đóng cửa hết cả rồi."

Trác Dực Thần nhìn sang: "Muốn ăn hồ lô gì?"

"Ngươi có à?"

Tiểu Trác đại nhân thành thực: "Không có."

Đại yêu bất mãn bĩu môi: "Thế nói làm gì."

"Chừng nào về ta mua cho ngươi."

Nếu ngươi lành lặn không làm chuyện ngu ngốc, coi như thưởng cho bé ngoan.

Hắn không biết ý nghĩ kì lạ của Trác Dực Thần, xong vẫn xua tay: "Thế thì không cần, đến lúc đó ta sớm đã hết thèm."

"Không thèm cũng phải lấy. Nhưng ta chưa nhất định sẽ cho ngươi."

Triệu Viễn Chu tấm tắc: "Tiểu Trác, càng ngày càng học được nghệ thuật âm dương quái khí của ta rồi."

"...??"

Ngôi làng chẳng có bóng người, như là đã bỏ hoang được một thời gian.

Cũng phải, người chết ngắn ngủi mấy tháng nhưng thật nhiều, điềm xúi quẩy như thế mấy ai còn có gan lưu lại chịu trận, người trú nơi đây, hoặc là đã không còn nơi để đi, hoặc là cố chấp cực điểm.

Nếu không phải tai hắn thính biết được còn có hơi thở mong manh xa xăm, đại yêu cũng thật sự nghĩ ngôi làng này sớm bị bỏ quên.

Nó đem đến cảm giác lạnh lẽo, âm u và bụi bặm, dù ánh sáng phủ khắp nẻo đường tận cùng ngỏ nhỏ.

Cơ mà sắp rồi, qua vài năm nữa, khi mọi thứ bị thời gian quên lãng, chắc sẽ đông đúc lại thôi.

Triệu Viễn Chu cầm trái đào mọng chín rục trộm đem đi, cắn hai miếng coi như thay thế cho xâu hồ lô.

Vị ngọt mát tràn trong khoan miệng, đôi mắt sáng trưng như sao trời, ngon đến muốn nhảy cẫn lên mở hội trong tim, thật sự làm cho xâu hồ lô bị vứt ra sau đầu.

Người đi bên cạnh ngoài mặt không để tâm, nhưng kì thực khá để ý, lòng cũng bất giác vui vẻ lây khi thấy ý cười trong đôi mắt hắn.

Có một sự thật tiểu Trác đại nhân tuy không nói ra, cũng không có biểu hiện rõ ràng, xong để mà nói Trác Dực Thần là người cực kì yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn thưởng thức đồ ăn không trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn nhất.

Có cảm giác khi đại yêu ăn ngon, thì dù khoác lên mình bộ y phục nặng nề già dặn, hắn vẫn rất dễ thương.

Bàn tay lớn lại quen thói lấy chiếc ngọc bội trong suốt màu lam nhạt thủ sẵn trong túi gấm, bóp nát đổ vào bình, lắc lắc hai cái đưa cho hắn như lời xin lỗi vì không thể mua cho đại yêu xâu hồ lô lúc này, bất chợt lên tiếng: "Ngươi... Vì sao biết?"

Triệu Viễn Chu nhận lấy, cầm trên tay chiếc bình của mình, coi như chấp nhận lời xin lỗi, nhấp một ngụm nhỏ, cong môi có hơi mỉa mai chọc ghẹo: "Biết gì cơ? Là biết chuyện tiểu Trác đại nhân lợi dụng lúc ta say giấc leo lên giường ta ngủ, còn ăn đậu hũ của ta, hay là chuyện ngươi lấy kiếm Vân Quang ra uy hiếp ta là kế sách của hai người?"

Đôi tai Trác Dực Thần rướm máu khi từng lời truyền vào màn nhĩ, bất giác nghĩ về hôm qua, nghĩ về cái ôm như một đôi tình lữ, tiểu Trác đại nhân không có cách nào khác là che giấu ngại ngùng sau tiếng nói giận dữ: "Triệu Viễn Chu, ngươi rõ biết ta không nói đến những chuyện đó!"

Hắn nhướng mày, thoáng liếc qua Trác Dực Thần không dám nhìn thẳng vào mình mà cúi xuống, ý vui vẻ vì chọc ghẹo thành công ngập tràn nơi khóe mắt, lại tỏ vẻ không biết: "Thế thì là chuyện gì?"

"Nhật Nguyệt song yêu không phải vong yêu sao? Ghi chép—"

Đại yêu từ tốn: "Đó không phải ghi chép về Nhật Nguyệt song yêu chúng ta đang tìm kiếm."

Trác Dực Thần quay sang, mắt cả hai chạm nhau, lại ù ù cạc cạc không hiểu: "Nó là gì? Còn nữa, mắt có khỏi được không?"

Như nhớ lại đoạn kí ức cũ, bước chân Triệu Viễn Chu cũng vô thức thả chậm đi vài phần, nhưng đây không phải lúc để nhớ chuyện cũ đã qua, cho nên hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Đại yêu không biết tất cả đã thu vào tầm mắt của người vốn dĩ không nên lúc này nhìn vào hắn, từng cử chỉ đều không xót.

Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu, rồi khôi phục dáng vẻ bình thường, kể cho tiểu Trác đại nhân nghe: "Việc mắt có khỏi không, ta cũng không rõ. Chẳng qua về Tri Huyền Sơn Hải Yêu thì ta biết, nó được viết bởi một tên thủ lĩnh ở Sùng Võ Doanh, cái hồi mà còn hèn hèn ấy. Gã tự nhận mình đã được vong yêu nhận làm chủ. Cái phúc phần này mấy ai có được... Nhưng ngặc nổi tên này rất mực trung thành, cũng không biết uyển chuyển một chút. Gã không giấu vì tư lợi, trực tiếp công khai chuyện ra, đồng thời tỉ mỉ ghi lại những gì mình biết vào bên trong dâng tấu."

"Rồi sau đó thì sao?"

Đại yêu bĩu môi nhìn sang, dường như rất bất đắc dĩ tường thuật: "Bảy ngày kể từ khi được nhận làm chủ, bốn ngày kể từ khi dâng tấu, gã chết vì đột quỵ."

"Thế làm sao ngươi rõ ràng như vậy?"

Triệu Viễn Chu cười bằng tất cả niềm tin vào bản thân, bắt đầu chỉ vào bản thân tự luyến: "Ta đường đường đại yêu, đương nhiên trên thông thiên văn dưới tường địa lí."

Trác Dực Thần nghe quen rồi, thở dài, cũng thuận miệng mà đối đáp: "Được, vậy ngươi gì cũng biết... Nói ta nghe ngươi định chừng nào định sống ngừng nói chuyện chết đây, và làm sao để lệ khí không mất kiểm soát?"

"À... Ha ha cái này à, đúng là có những chuyện hơi khó trả lời nhỉ?"

Không nghĩ được hướng trò chuyện bị bẻ lái như vậy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, dù sao vấn đề này, đại yêu cũng không muốn nói dối, xong lại càng không muốn có người thương tâm.

Nhưng tự dưng Trác Dực Thần lại nổi lòng bám riết không buông, trực tiếp dừng bước, lần nữa dặm lại:  "Hơi khó trả lời đúng không? Vậy ta hỏi câu khác. Ngươi chừng nào thôi ý định tự sát, sống hẳn hoi cùng mọi người, ít nhất là cho đến khi chúng ta đều đi hết một lượt nhỉ? Chúng ta cùng sống cùng chết."

Hắn từ cười gượng gạo, chuyển sang từ tốn khuyên giải: "Ha ha... Tiểu Trác, nói chuyện cười gì vậy chứ. Nếu đến lúc đó, làm sao ngươi có thể giết ta? Hơn nữa cũng không đến được lúc đó, huyết nguyệt giáng thế, lệ khí bạo phát chẳng ai có thể ngăn cản. Ngươi không phải từng tự mình trải nghiệm rồi sao?"

"Đúng... Nhưng từ rất lâu về trước đã không còn dám nữa."

Trác Dực Thần chần chừ một lúc mới thốt ra câu, giọng nói như bị chặn trong cổ họng, cố gắng từng chữ nói câu thành thật, chưa bao giờ mà tiểu Trác đại nhân mong mình có thể nói dối cho qua chuyện đến thế.

Xong dẫu rõ có thể chọn cách lặng im, Trác Dực Thần vẫn muốn đáp câu này.

Hai người lâm vào trầm mặc, tổng kết là sau cuộc đối thoại đi vào lòng đất đó, tận đến khi cửa tiệm Niệm Sinh hiện ra trước mắt, không có một lời trò chuyện nào được nói ra nữa.

Ngoài lời dặn: "Người vào thế nào ra thế đó."

Và lời đáp: "Đã biết."

Trác Dực Thần đi trước mở cửa, bước vào đại sảnh nơi có người đang chờ đợi.

Khác với bên ngoài không nổi một lính canh, bên trong ngược lại giăng từ trên lầu xuống khá đầy đủ, nếu không muốn nói là vừa đúng gấp 10 số lượng bọn họ.

Tiểu Trác đại nhân lạnh giọng nói với kẻ ăn nho ngồi ngả ngớn ở giữa phòng, nhìn phóng túng lại rất phòng bị, và không có ý định chủ động: "Người đã đưa đến rồi."

Tên thủ lĩnh cấp cao của Sùng Võ Doanh đảo mắt, phẩy tay: "Được, giải đi."

Thuộc hạ muốn tiến lên đeo còng đặc chế phong ấn yêu lực cho Triệu Viễn Chu rồi áp giải người đi, nhưng Trác Dực Thần không nhanh không chậm kéo đại yêu ra sau lưng bảo vệ không cho chạm vào.

Tiểu Trác đại nhân nhìn kẻ thủ lĩnh, đưa ra yêu cầu: "Trước đó, ta muốn xem công văn. Còn nữa, ta muốn biết 13 thi thể người của Sùng Võ Doanh bỏ mạng dưới danh nghĩa của Triệu Viễn Chu rốt cuộc là chết như thế nào."

Gã nói với giọng điệu quái gỡ cùng gương mặt thiếu thiện chí, cảm xúc thay đổi toàn là giả tạo: "Trác Dực Thần đại nhân thật phiền phức...! Chẳng qua cũng không khó khăn gì."

Sau đó kẻ thủ lĩnh quay sang nói với thuộc hạ: "Người đâu, đem công văn và lệnh bắt giữ ra đây. Còn nữa, sau khi đã xác nhận Triệu Viễn Chu đã vào ngục, đưa đại nhân đi xem thi thể của 13 vị huynh đệ đáng thương đã hi sinh vì vô ý chọc đến đại yêu."

Thật muốn mắng một câu ngậm máu phun người, nhưng cuối cùng Trác Dực Thần không nói ra, tay âm thầm siết chặt chuôi kiếm nhắc nhở bản thân kiềm chế.

Nếu bây giờ nói, chỉ tổ kéo thêm thù hận đổ lên người hắn, phải nhịn.

Còng nặng nề cùng đoạn xích sắt vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo, lạch cạch khóa hai tay trắng trẻo mờ nhạt gân xanh về phía trước.

Nháy mắt truyền ý đừng lo lắng, Triệu Viễn Chu chậm rãi cất bước đi theo bọn tùy tùng dẫn đường, chẳng ai có gan áp chế hắn phải đi một cách khúm núm, vẫn là cái danh hung thú dọa được người được việc, sớm đã bén rễ trong tiềm thức.

Đại yêu đi tới buồng giam, thị lực phục hồi về trạng thái khá tốt, trên đường đi đã thấy xa xa cấu trúc căn phòng đặc biệt dành riêng cho hắn.

Tường khảm chú diệt yêu mạnh mẽ, chạm vào liền bỏng rát, song sắt đầy xạ tịch cực độc, cơ mà mấy này còn tốt, Sùng Võ Doanh ngắn hạn mà tiếp đón Triệu Viễn Chu thật chu đáo, cảnh giác không tồi, hắn thấy rất thích.

Tương lai không hành hạ gì nhau dưới cái danh thẩm vấn, càng thích.

Nhưng đương nhiên điều đó là không thể, nên tạm gác lại.

Hắn ngoan ngoãn để người lôi vài món đồ vô dụng mình đã ngụy trang, bước vào, đôi mày khẽ nhíu lại, thị lực tuy đã tốt vẫn chưa hoàn chỉnh, ngũ giác theo đó cũng chịu ảnh hưởng, đại yêu thật không ngờ ở đây còn có thứ này.

Nhà ngục cũng ngồi mấy cái mấy lần rồi, Triệu Viễn Chu đánh giá, chất lượng tù của Sùng Võ Doanh không bàn cãi.

Chỉ riêng rơm lót dưới chân là đại yêu cực kì chê bai, làm từ cỏ Tu La, mà cỏ Tu La chuyên phong ấn sử dụng yêu lực bằng cách khá tà đạo...

Đó là khiến những dạng sống phi nhận loại tiến vào giấc ngủ sâu, thức hải trôi dạt đến tiềm ý thức, mộng mị cho đến khi được cho uống nước mắt rồng, trong lúc mộng, yêu lực sẽ không ngừng bị tiêu hao.

Tùy vào sức mạnh mà ảnh hưởng có điểm khác nhau, tiểu yêu non trẻ yếu, một khi đã ngủ thì xác định là giấc thiên thu, đại yêu rất mạnh, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng việc sớm hay muộn phải ngủ một giấc là khó tránh khỏi, việc giải cấm chế phải làm càng sớm càng tốt.

Chưa kể đến việc ban đêm mắt trực tiếp mù lòa, giác quan hạn chế kéo theo yêu lực suy giảm, nếu muốn áp chế lệ khí thì sẽ không đủ để chống cự với cỏ Tu La nữa.

Xong có một vấn đề không nhỏ...

Tri Huyền Sơn Hải Yêu, chủ nhân hiện tại của nó, làm sao ra khỏi lồng để tiếp cận?

Ôm cây đợi thỏ không phải cách hay.

Hừm...

Đại yêu lại bắt đầu suy tính một kế hoạch tỉ mỉ cho mình, bản thân tự ngược cũng không thể bỏ mình tại cái Sùng Võ Doanh rách nát này chứ.

.

Áng chừng một khắc, Trác Dực Thần được thuộc hạ Sùng Võ Doanh đưa đến nhà xác xập xệ cách đó không xa, bước chân vào liền thấy vừa đúng 13 cái xác.

Tiểu Trác đại nhân mặt không đổi sắc đi lại lật vải trắng từng người lên kiểm tra từng người.

Dấu vết lệ khí trên miệng vết thương chí mạng đúng là rất nặng, vị trí hình như không giống đã có một cuộc hỗn chiến, mà là đơn phương đàn áp, hơn nữa màu đỏ đặc trưng này cũng rất giống của Triệu Viễn Chu.

Nếu chưa từng nghe nhắc đến, chỉ dựa vào vỏn vẹn mấy cái xác đưa ra kết luận, có khi Trác Dực Thần còn thật sự nghĩ đây là do hắn làm.

Trác Dực Thần rõ ràng, trừ đại yêu, còn có một đối tượng hoài nghi nữa — Nhật Nguyệt.

Đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn tên thuộc hạ: "Chết bao lâu rồi?"

"Ta..."

Trác Dực Thần mang theo uy áp đáng sợ của người tập võ chinh chiến lâu năm, nhìn thẳng vào mắt tên thuộc hạ.

Tên thuộc hạ có vẻ khù khờ sau khi bị dọa liền thật thà trả lời: "Canh ba đêm trước."

Hiện tại thời gian gây án không hợp lí, lúc ấy người còn đang ngủ với... ừm...

Vả lại nếu chỉ chết một đêm, ngắn ngủi mấy canh giờ nhanh như vậy đã nhận được lệnh bài và công văn bắt giữ sáng sớm đưa đến chỗ bọn họ thì đây chắc chắn là kế sách từ lâu.

"Đại yêu cho mấy người giam giữ, là tạm giam. Án này để Tập Yêu Ti điều tra."

Tên thuộc hạ rối rít: "Chuyện này không thỏa—"

"Có gì không thỏa? Triệu Viễn Chu là người Tập Yêu Ti ta, ta thay người của mình chứng minh trong sạch cho hắn lẽ nào có sai?"

Trong vô thức, chữ "người của mình", Trác Dực Thần không hiểu sao càng nhấn mạnh so với những từ ngữ khác, càng dọa chết tên thuộc hạ.

Giọng của kẻ thủ lĩnh ăn nho vang lên từ phía sau: "Không sai, hạn là ba ngày. Hi vọng tiểu Trác đại nhân lấy được công đạo cho 13 xác chết oan của chúng ta."

Quay người nhìn gã hai tay chắp sau lưng đầy nghênh ngang vô lại, dường như rất có tự tin, tiểu Trác đại nhân cũng không yêu thế đáp lời: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro