7. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 6 )
Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))
P/s: Đã hứa viết nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn là phải đẩy cốt truyện vài xíu, vì không thể cứ kéo dài mãi không kết thúc được÷)))
Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )
.
Tin dữ khó ngờ đến, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi đứng phắt dậy, đập bàn đồng thanh, âm thanh lớn đến mức ai cũng phải nhíu mày: "Gì cơ!?"
Cô thấy có chỗ không thỏa, nhẹ nhàng hỏi lại Bùi Tư Hằng: "Tư Hằng, em nói rõ ràng chút. Tại sao lại...?"
"Tỷ, tình hình cụ thể em cũng không rõ. Sùng Võ Doanh sáng nay đột ngột cầm lệnh bài cùng một công văn đến đòi bắt Triệu Viễn Chu. Họ còn nói rằng cho chúng ta hai lựa chọn, một là trực tiếp đến cửa tiệm tên Niệm Sinh giao người trước giờ Thìn (*), hai là để họ đến bắt đại yêu, đồng thời gán tội danh Tập Yêu Ti cản trở người thi hành công vụ, đem chuyện này tấu lên trên."
(*): 8 giờ sáng
Để mà nói cho chính xác, vế thứ hai chính là nếu dám bao che, Tập Yêu Ti đừng hòng giữ được mạng người trên dưới, bình mới rượu cũ, chiêu trò 800 năm không đổi.
Ban ngày ban mặt, Sùng Võ Doanh đột nhiên phát điên gì nữa không biết.
Bùi Tư Tịnh hạ đũa, cau mày: "Sùng Võ Doanh lúc đến mấy người?"
"Hai người, là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh một đội, không phải hạ cấp."
Ánh mắt của ba người còn lại không hẹn mà dò xét nhau, xác nhận đối phương không ai đánh lẻ thương lượng đối sách riêng với đại yêu mới chuyển dời hướng nhìn lên người hắn.
Không cần thắc mắc, dĩ nhiên làm gì có ai tin tưởng chuyện Triệu Viễn Chu giết người, đại yêu không thể nào chủ động trong tình trạng lí trí minh mẫn làm ra chuyện đó, càng không thể bình thản đối diện với tất cả sau cùng.
Đôi mắt ngọc không rời thân ảnh khoác áo bào gấm, như muốn xoáy sâu vào củ hành không tim đào xem có huyền cơ gì bên trong, nhàn nhạt đáp lời đệ đệ: "Biết rồi, bây giờ em quay về vị trí trước đã, đừng manh động."
"Vâng."
Bùi Tư Hằng sau đó rời đi.
Triệu Viễn Chu từ lúc đệ đệ Bùi Tư Tịnh vừa đến không biết lúc nào đã mò mẫn đem bát mọi người xếp lại một chỗ, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn tự nhiên múc canh Đan Ngư từ trong nồi ra chia thành từng bát nhỏ.
Cứ vậy đến khi người đi, cũng vừa hay là xong bát cuối cùng.
Bình tĩnh lại khó lường như mặt hồ yên ả đêm canh ba, không chút căng thẳng, cũng không có ý định chủ động nói cho họ biết liệu đây có phải kế hoạch gì của riêng mình, dễ dàng liền chọc người khó chịu.
Kì thực chuyện bản thân giết người bên Sùng Võ Doanh, còn nhiều như vậy, hắn cũng không biết, nghe thậm chí cảm thấy có chút ngoài ý muốn, xong đứng trước cục diện này, đại yêu lại không lo lắng lắm, nhưng thiết nghĩ đã có được cơ hội hiếm có này, không bằng...
Trác Dực Thần đúng là không thể hiểu được nổi hắn, khóe môi khẽ dựt dựt, giọng nói bình thường, lại mang theo hàn khí ngập tràn nhắc nhở: "Ngươi muốn nói chút gì đó không? Dẫu sao cũng sắp về thăm ngục Sùng Võ Doanh rồi."
Nếu như ngũ quan của tiểu Trác đại nhân hiện rõ trong mắt Triệu Viễn Chu, hắn chắc chắn Trác Dực Thần đang trừng mắt như oán phụ nhìn mình.
Lại chọc giận người, nhưng sắp phải tạm chia xa vài ngày, đại yêu bỗng nhiên nổi lên ý trêu chọc, cong môi đẩy bát canh về phía tiểu Trác đại nhân giận dỗi, nói lời đánh trống lãng: "Ăn canh, sắp phải đi rồi không phải sao?"
Lời vừa dứt, một cánh tay vươn ra bắt cổ tay còn đang lơ lửng trên không trung của Triệu Viễn Chu lại, cắt ngang không vui vẻ nói: "Ai đêm qua đáp ứng ta phải ăn hết đồ ta nấu? Giờ chia ra có nghĩa lí gì?"
Đại yêu không chút ngượng ngùng, cũng không rụt tay lại, quay đầu nhìn cái cục đầu màu vàng trong mắt: "Chia cũng đã chia rồi, cứ ăn đi, đối với yêu bổ, đối với người đâu có hại. Lại nói, lúc ta chia sao không thấy ngươi phản đối?"
Anh Lỗi chỉ mình rồi chỉ cái nồi, giận không nói lên lời, lúc ấy đang bận lo lắng suy nghĩ linh tinh gấp muốn chết, ai để ý chính chủ không lo cho an nguy bản thân: "Ta—"
Một câu chọc một câu giản hòa, khiến người đấm vào bông mềm không thể làm gì, chuyện này hắn rành nhất: "Aiya, lần sau ta sẽ ngoan mà. Bây giờ ăn chung được không?"
Cậu nhìn biểu cảm đánh chết con tim mình thuần thục của Triệu Viễn Chu, tai đỏ bừng mà thoạt nhìn qua đầy phẫn nộ, chỉ tay vào hắn lại không biết nói gì: "Ngươi, ngươi, ngươi—!"
Dùng mãi một chiêu không thấy chán sao?
Giương cái vẻ năn nỉ dễ thương thế làm gì?
Đôi mắt long lanh đôi mi cong không làm gì xinh đẹp thế?
Có ý thức được mình là lão tổ tông 3 vạn năm tuổi không vậy?
—Được rồi, đúng là đánh Đông đánh Tây đánh không lại người biết làm nũng, dùng mãi một chiêu, lần nào Anh Lỗi cũng chạy không thoát, mềm xèo thuận theo ý quyết của đại yêu.
Cậu ngồi qua một bên, hậm hực đổ bát canh của mình vào bát của hắn, với ý nghĩ không ăn được hết cũng phải ăn hai phần rồi hậm hực một bên ngậm màn thầu.
Văn Tiêu không hỏi vì sao Triệu Viễn Chu lại bị vu oan, vì câu này rõ ràng hắn biết, nhưng không muốn nói, nên giữa chừng nàng bèn hỏi một vấn đề khác: "Ngươi còn chưa nói vì sao bản thân bị Sùng Võ Doanh kết tội... Kế hoạch là gì?"
Đại yêu tỏ vẻ bất cần, nhấp một ngụm hương vị hỗn tạp không biết nên bày tỏ cảm xúc thế nào, thản nhiên: "Bọn người Sùng Võ Doanh đó sao ta biết được, tự dưng lại nổi hứng đi? Người cũng không phải ta giết."
Đội tiên phong của Tập Yêu Ti kì thực khi thấy Triệu Viễn Chu bình tĩnh như vậy, biết đại yêu sớm đã có kế hoạch, nhưng thân thể của hắn hiện tại không hề tốt, ít nhiều cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm, họ lại không ở bên...
Sùng Võ Doanh cũng không hề là hạng tôm tép tùy ý có thể phủi tay chơi đùa, quỷ kế đa đoan không ai thua ai, hơn nữa trong tay có nhiều kì trân dị bảo, nếu cùng Nhật Nguyệt sớm có liên thủ, vậy việc cho hắn vào ngục lao không phải đem người tống vào chổ chết?
Chuyện năm đó của Ly Luân, không ít thì nhiều cũng là dính dáng tới Sùng Võ Doanh.
Mạnh chưa chắc qua được Tập Yêu Ti, nhưng luận đến dùng mưu, đúng là dằn co thế gọng kìm.
Thật sự dù cho Triệu Viễn Chu có là hung thú mạnh mẽ nhất, thì cũng không ngăn được sự lo lắng của mọi người dành cho hắn.
Đại yêu bất tử, nhưng bệnh tật, đau ốm không thể tránh được, ngũ giác có đủ, hắn có thể bị thương như bất kì người phàm, yêu quái khác.
Lỡ đâu Sùng Võ Doanh dùng loại pháp bảo nào đó ngăn cản Triệu Viễn Chu dùng phép, xong rồi tra tấn hắn biết làm sao?
Nhìn không ra, nhưng đại yêu sợ đau, ai trong số họ đều trước sau rõ mồn một.
Giỏi nhịn, chứ không phải không sợ.
Hơn hết Nhật Nguyệt song yêu che mắt phần nào phong ấn ngủ cảm, Triệu Viễn Chu không biết quá nhiều về hai con yêu quái không đơn giản này, hơn nữa vô tình còn gây thù chuốc oán với chúng.
Một đêm đã cực khổ như vậy, thế nhiều đêm trong đại lao chịu nổi sao?
Phải biết trước khi họ đến đây, ngày nào thôn dưới chân núi Tì Bà cũng lầm than vì cứ cách 2 tiếng sẽ chết một người bất kì.
Tình trạng kéo dài hai tháng, chết đã quá nửa, trạng thái khi chết là đột quỵ, bất kể người già hay trẻ nhỏ, hay cả... yêu.
Xác chết thiêu không hết, người khắc bài vị người bán hòm đều không kịp sản xuất, đất cũng không đủ chỗ chôn cất.
Đây là nguyên nhân tự phát từ trong cơ thể, không có dấu hiệu can thiệp, người đột quỵ trước đó vẫn rất bình thường nhưng rõ ràng làm gì có làng đột quỵ nhiều người như vậy.
Kiểm tra không phát hiện thứ thực vật gì kì lạ, cũng không mê tín hoặc có thứ pháp bảo gì gây họa nên đủ tính chất để kết luận án là có liên quan đến yêu, vậy mà không chút manh mối khoanh vùng dù chỉ là tộc yêu gì, quá kì lạ nên vụ án mới được đóng dấu đưa đến cho họ giải quyết.
Bùi Tư Tịnh có chút phiền não, bản thân rõ ràng luận tuổi tác luận sức mạnh đều kém hơn, vậy mà cứ như trưởng bối không thể an tâm không thể lơ là đại yêu nổi.
Cô thở dài, hỏi hắn: "Ngươi định vào ngục lần nữa?"
Triệu Viễn Chu ăn được hai miếng lại như hóa thành vũng bùn tựa vào vai Văn Tiêu đáp lời Bùi Tư Tịnh: "Ừm."
Nàng nhẹ nhàng cầm chiếc bát đang ăn dở của hắn, múc một muỗng kề sát môi đại yêu, nhẹ nhàng buông lời chất vấn, không nghe ra sự phẫn nộ: "Muốn mọi người ngồi chờ trên đống lửa, lửa cháy thiêu thành tro cũng không nói?"
Triệu Viễn Chu lúng túng ngồi dậy né tránh hành động có phần không phù hợp, sờ sờ mũi: "Nào dám, ở đây có hậu nhân Băng Di. Dập lửa được mà."
Thêm một lần bị coi là bình cứu hỏa, Trác Dực Thần lắc đầu ngao ngán, riêng chuyện này thường xuyên đến mức phí hơi sức giận không nổi nữa, cũng coi như đã sớm quen.
Hắn chính là như vậy, đại yêu pháp lực vô biên, nhưng mỗi khi muốn ăn đào ướp đá hoặc đá bào là không thể tự biến, réo Trác Dực Thần từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
Văn Tiêu đặt tay lên tim Triệu Viễn Chu, cong môi cười như không cười: "Lửa từ tâm đốt, ngươi nói xem thứ nước gì có thể dập? Dầu?"
Lông mèo–, à lông vượn của đại yêu dựng đứng hết cả lên, miễn cườn đầu hàng: "Ha ha... Được rồi, ta sai rồi. Đúng là một miệng khó cãi."
"Sớm đừng nên cãi, ngươi có chỗ nào đúng đâu. Mau nói."
Hắn bĩu môi: "Hiện tại chưa nói được, ta còn phải giữ vẻ thần bí của đại yêu nha, nói hết rồi thiếu cao trào lắm. Yên tâm, ta sẽ không sao, cùng lắm chơi hai ba ngày là về."
"Ta có thể để cho ngươi thích làm gì thì làm, không xen chân cực lực phối hợp, chỉ là một vấn đề cuối, trả lời được thả ngươi cho Sùng Võ Doanh. Mục đích là gì?"
"Ta không trả lời không phải vẫn—"
Biết dùng biện pháp nhẹ khó lòng cạy miệng con khỉ cứng đầu này, cũng biết hắn để tâm điều gì, dù không muốn động đến vấn đề này, nhưng chuyện thật sự nghiêm trọng, để đảm bảo rằng đại yêu sẽ không nghịch dại gì làm chính mình bị thương, nàng buộc phải biết ít nhất là mục đích của Triệu Viễn Chu cho lần đi này.
Văn Tiêu lương thiện, nhưng không phải nàng nhu nhược không biết dùng mưu.
Nàng quả quyết: "Tiểu Trác, qua 10 tiếng đếm nữa hắn không trả lời. Lập tức, con hủy kiếm Vân Quang cho ta! Dẫu sao thì đại yêu cũng không tính toán coi chúng ta là người trong cuộc, mạng của hắn chọn giao cho bên Sùng Võ Doanh kia mà!"
Âm thanh thanh thúy của kiếm tra khỏi vỏ, Trác Dực Thần rất phối hợp, hiểu ý đồ của Văn Tiêu, làm bộ uy hiếp Triệu Viễn Chu.
Thật ra kiếm Vân Quang trảm yêu diệt ma, đối với Trác Dực Thần chưa bao giờ là thứ có thể tùy tiện đem ra làm những trò như thế này, cơ mà kiếm Vân Quang quan trọng, người trước mắt cũng không kém, thậm chí còn hơn vài phần.
Đổi lại người khác chắc chắn sẽ không bao giờ được lời đồng ý, nhưng đây lại là đại yêu, là Văn Tiêu, hai người mà chắc chắn sẽ không khiến tiểu Trác đại nhân thất vọng dù chỉ một lần, có được niềm tin tuyệt đối.
Dùng đến kế này, vì họ hiểu hắn sẽ không nỡ, chứ không phải không dám nhìn Vân Quang kiếm bị chủ nhân làm vỡ hai mảnh, đặc điểm lương thiện dễ mềm lòng này, vừa là ưu, vừa là khuyết của đại yêu.
Nếu hắn không mang trái tim lương thiện như vậy, đã không cần phải suy tư nhiều đến thế vì thiên hạ chúng sinh, vô lo vô nghĩ.
Nhưng cũng chính vì hắn lương thiện đến thế, tương lai của chúng sinh mới bớt đi tiếng lầm than.
"10, 9, 8, 7, 6, 5..."
Từng nhịp đếm ngược, Triệu Viễn Chu ban đầu còn không tin, nhưng thấy Trác Dực Thần không có nửa điểm do dự, thì dù hắn có chắc chắn, cũng không khỏi bồn chồn.
Đại yêu tùy tiện đưa đại một đáp án, nửa đùa nửa thật, chủ yếu là thử, muốn Văn Tiêu dừng lại: "Cũng không có gì, Nhật Nguyệt hình như có xíu xiu liên hệ với họ, nên qua đó điều tra."
"Trả lời không thật thà. 3, 2, 1..."
Nghe âm thanh thanh kiếm thiếu điều muốn nứt tới nơi, đại yêu thấy mờ mờ thân ảnh Trác Dực Thần đứng một bên hai tay cầm thanh kiếm làm tư thế như sắp bẻ gãy, vẻ mặt suy tư, lòng gấp gáp.
Đừng nói làm thật chứ!?
Đây là đồ tổ truyền ba đời nhà họ Trác, là mối liên kết cuối cùng giữa Trác Dực Thần cùng huynh trưởng, phụ thân... Sao mà tiểu Trác đại nhân hôm nay liều quá vậy!?
Hắn cuối cùng không có can đảm đợi đến khi tiếng đếm kết thúc, nhanh chóng thành thực: "—Lấy cuộn Tri Huyền Sơn Hải Yêu, bên trong có tin tức Nhật Nguyệt song yêu bọn chúng."
"Tri Huyền Sơn Hải Yêu?"
"Sùng Võ Doanh biết tin tức Nhật Nguyệt?"
"Nhật Nguyệt song yêu có ghi chép thực tiễn?"
"Làm sao ngươi biết mà còn để bản thân thành ra thế này!?"
"Triệu Viễn Chu, ngươi còn đang giấu bao điều nữa!?"
Ba bốn câu hỏi lần lượt vang lên, âm thanh của cả đội Tập Yêu Ti nối đuôi nhau, khiến Triệu Viễn Chu nhăn mày dù biết trước sẽ thế.
Nói cho chính xác trong Tri Huyền Sơn Hải Yêu không có tin tức về Nhật Nguyệt song yêu, nhưng hình như từng ghi về chủ của một loài vật tương tự.
Chủ nhân của nó là người thuộc Sùng Võ Doanh, tấu lên và đem chuyện viết vào một nhánh nhỏ dữ liệu thông tin không quá mức quan trọng.
Vì yêu này quá thần bí, trừ tên đó ra chưa từng thấy lại, cũng vì không quan trọng, nên không cần chức vụ quá cao hay bảo mật kĩ càng, bản sao chép có vẻ đã được giao cho một đội trưởng dưới trướng như vật ban tặng.
Kẻ giữ cuộn sách này như vật bất ly thân là tên đội trưởng đội ba vừa nãy đến thông báo, vậy nên hắn muốn đi xem thử.
Còn vì sao Triệu Viễn Chu biết?
...Chắc là sống lâu đi.
Còn vì sao hắn phải chọn cái lối phiền phức như vậy mà không trực tiếp trộm?
...Không phải Triệu Viễn Chu là chính nhân quân tử, hắn là không đủ gần để tiếp cận xem kĩ cấm chế của cuộn thông tin đó, hơn nữa chuyện này đã xin được lệnh bắt giữ, không đi sẽ khiến Tập Yêu Ti có chuyện.
Đại yêu miễn cưỡng nhấp thêm một ngụm canh, mắt hướng hư vô, thành thật tự nhiên đánh trống lãng: "Không kịp nữa đâu, ta đi trước đây."
Người vừa nhấc lên đã bị đè xuống, cả đội im lặng vài giây, rồi kéo theo sau mấy tiếng thở dài thườn thượt hắn không hiểu.
Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu lên tiếng: "Đi cũng được, đợi ta chuẩn bị đồ cho ngươi đem theo."
Anh Lỗi bổ sung: "Ăn cho hết bát canh nữa."
Triệu Viễn Chu không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó đặt ra nghi vấn với nàng: "Hả...? Ta đi tù chứ đâu phải đi chơi, đem đồ theo làm gì?"
Bạch Cửu thản nhiệt, giơ hai tay lên gập từng ngón lại liệt kê: "Thuốc tiêu sưng, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc tê, thuốc phục hồi, thuốc giải độc, thuốc phòng độc, thuốc thuyên giảm tình trạng độc tính, thuốc áp chế lệ khí."
"Hả?"
Đại yêu cực kì lợi hại, thế mà trong mắt nhóc thần y, rốt cuộc hắn đáng lo tới mức nào thế?
Triệu Viễn Chu không thể hiểu, miễn cưỡng chấp nhận, nhấp một ngụm canh, thoáng lướt qua hình dáng đang bày từng lọ giấu trong tay áo, vạt trước ngực, đai hông, túi to túi nhỏ mà chẳng cần đến hòm thuốc của Bạch Cửu.
"Thêm một món cuối."
Nói đoạn nàng túm lấy gáy của hắn, chạm vào ấn đường, một vòng tròn ánh sáng trắng quen thuộc hiện lên, không cho đại yêu chạy áp trán Triệu Viễn Chu vào trán mình, đem nửa tấm Bạch Trạch lệnh lần nữa đưa cho hắn.
Tất nhiên đại yêu không đồng ý, nhưng sợ làm Văn Tiêu bị thương nên không gián đoạn quá trình, chẳng qua khi quá trình kết thúc, cả hai tách ra, hắn muốn từ chối, nàng lại cong môi.
Nhìn có vẻ cường thế bức người, xong thật ra là lui một bước: "Cho ngươi mượn thôi, về rồi trả ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện."
Nói đến thế rồi, còn chối có vẻ không phù hợp lắm, Triệu Viễn Chu đành gật đầu: "Được."
Lần đầu trong quãng đời dài 3 vạn năm hắn đi tù mà được căn dặn kĩ càng đến thế đấy, mọi người đều tỏ ra quan tâm lo lắng thật nhiều, dù họ biết hắn sẽ không có chuyện.
Mọi thứ lại lần nữa khiến lòng hắn xáo trộn.
Đại yêu vừa mong đây là chân tình, vừa mong đây là giả dối, mặc cho biêt đây là thật.
Triệu Viễn Chu cong môi, lần này không chống đối nữa, ai dặn gì mang gì đi đều ngoan ngoãn tuân theo.
Vì đột nhiên hắn nhớ ra, bản thân đến Tập Yêu Ti cốt không phải dạy Trác Dực Thần kiếm quyết chân chính của Băng Di, mà là cùng Văn Tiêu, sau này còn có họ, trải qua quãng thời gian khó quên.
Để bản thân có được những kỉ niệm thật đặc biệt, để chính mình có người nhớ đến.
Nhớ rằng đại yêu Chu Yếm, không phải chỉ là tư cách hung thú treo trên thanh gươm công trạng của tiểu Trác đại nhân, mà còn là một linh hồn có hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ (*).
(*) : mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ - Tôi không viết sai, đây là thất tình được đề cập trong Đại Thừa Chơn Giáo.
( Tôi chọn nó vì tôi nghĩ cả đời của Chu Yếm là cô độc, một hành trình đi tìm ý nghĩa của sự sống có quá nhiều biến cố đổ ập đến, không phù hợp lắm với chữ Dục để hình dung linh hồn hắn. Tuy đại yêu có dục vọng, thứ dục này, không phải nhục dục. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro