4. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 3 )
Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))
P/s: Hôm nay hint không rõ ràng lắm, nhưng để mà chia thì chắc là Trác Chu và Cửu Chu đi ÷)?
Tôi muốn đẩy cốt truyện một chút...
À và nhắc nhở luôn từ khúc này để sau gỡ bớt được một dấu chấm hỏi to to cho mọi người.
Tác giả não không hề tốt, rất hay quên trước đó plot mình viết cái gì -> Viết dễ gãy/ đứt khúc, là tay mơ viết cho vui không đặt nặng logic/ tính nhất quán nên mong mọi người nhẹ nhàng 🥹
Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )
.
Cậu hài lòng, làm động tác chỉ ngón trỏ về phía hắn như muốn nói 'ngươi đợi đó', rồi cầm con dao phay chặt thịt kiêm pháp khí của mình quay người đi vào nhà bếp, hừng hực đam mê, để lại câu nói: "Đến lúc đó ngươi mà dám cả gan bỏ mứa, hai miếng như mèo liếm lông đi, ta đảm bảo món tiếp theo mọi người ăn chính là thịt khỉ sốt đào!"
Triệu Viễn Chu cười cười, không sửa lưng nữa, cam chịu số phận, gật gật đầu cho Anh Lỗi vui.
Sau đó hắn không biết nên nhìn đi đâu tiếp theo, lựa chọn khẽ cuối đầu xuống, bất ngờ nhẹ giọng nhờ vả: "Làm phiền tiểu Trác đại nhân lên phòng của ta lấy giúp chiếc bình hồ lô... Ta có chút khát rồi."
Trác Dực Thần không đáp lời hắn, trực tiếp quay gót rời đi, tiếng bước chân có chút lớn hơn thường ngày, như cố ý để hắn nghe, làm đại yêu tưởng rằng có khi nào bản thân mình hiện tại nhờ vả làm cho người ta thấy phiền rồi không.
Triệu Viễn Chu không rõ, hắn dõi theo đến khi bước chân không còn nghe rõ nữa thì thôi.
Sau khi tiếng động xung quanh chỉ còn lại những âm thanh đơn bạc, hắn phát hiện, thính giác của mình có vẻ cũng yếu đi rồi, chỉ còn lại khứu giác là hoạt động tốt, nhưng không biết chừng nào cũng sẽ thoái hóa.
Mà Bùi Tư Tịnh thấy hắn đã an toàn, không còn việc của mình nữa, liền thực hiện nhiệm vụ đã phân công trước đó.
Cô di chuyển hai bước, theo sau là thanh âm tiếng lạch cạch của bát đũa xếp chồng lên nhau từng cái từng cái một chất lên, đặc biệt rõ ràng giữa đêm tối, chúng cùng đặt trên một cái khay gỗ, Bùi Tư Tịnh cầm tất cả, đi về phía nhà bếp.
Lại một tiếng bước chân ngày càng nhỏ, rồi biến mất trong màn đêm thâu.
Lần này hắn đã có thể xác nhận, phạm vi nghe chưa đến một ngàn dặm, thính lực của hắn hiện tại hoàn toàn như một con người bình thường, chẳng qua tốt hơn chút, người bình thường loại đã qua huấn luyện.
Nhật Nguyệt song yêu...
Xem ra thật sự chưa kết thúc, nhưng muốn điều tra thêm sợ là rất khó nhằn, Triệu Viễn Chu, người biết nhiều nhất trong đám mịt mù về loài vong yêu (*) này, cũng là người duy nhất thấy được chúng, hiện tại không thể nhìn nữa.
(*): Là yêu quái bị lãng quên, vong ở đây là hán việt của từ quên. Tôi muốn một từ để ngắn gọn để phân loại, nên không để cả cụm.
Một vòng luẩn quẩn, muốn tìm ra cách giải quyết đôi mắt mù, cần có hai con yêu quái Nhật Nguyệt, mà muốn tìm ra cách tiếp cận hai con vong yêu đó, cần đôi mắt của đại yêu.
Vô nghĩa thật.
Không phải Phá Huyễn Chân Nhãn, là đôi mắt của riêng hắn, đôi mắt được khảm vào trong giác mạc của Triệu Viễn Chu, thứ không thể tùy tiện cho đi.
Nhật Nguyệt song yêu vô hình, vô thanh, vô danh, vô tính, bị thời gian, thế tục lãng quên, không ai ghi nhớ, không ai gọi tên, càng không ai lưu lại bất cứ một tư liệu nào về chúng.
Sinh ra trong hư vô, tồn tại trong hư vô, rồi khuất bóng trong hư vô, số lượng ít ỏi, người biết cũng đếm lẻ tẻ trên đầu ngón tay, nói gì đến đối phó, nên so với lão yêu già Thừa Hoàng, còn khó khăn hơn.
Cái tên Nhật Nguyệt, cũng là vì tại thời điểm lúc giờ Mão và giờ Tý (*) chúng dễ dàng bị đại yêu nhìn thấy, đây lại là thời điểm mặt trời và mặt trăng tỏ nhất trong ngày, nên gọi Nhật Nguyệt cho tiện xưng hô, về việc bản thân chúng tên gì, họ cũng không rõ.
(*): 6 giờ sáng và 12 giờ đêm
Chỉ có đôi mắt từng được Địa nữ hôn lấy, lại dính máu đầu tim của cây hòe tinh tồn tại vạn năm, có được sức mạnh diện kiến hư vô, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Nhật Nguyệt.
Trước đây dám hạ bút kết án, là vì một trong số chúng - Nhật, trong lúc cố gắng tập kích họ đã vô tình bị Triệu Viễn Chu giết chết, sau đó núi Tỳ Bà không còn sự kiện quái dị gì nữa, trở về bình thường, nên mới tính toán thu xếp rời đi.
Theo lẽ thường, song yêu song hành, hai xác một mạng, vậy nên Tập Yêu Ti mới không điều tra thêm sâu, dù gì tra cũng không ra gì.
Nhưng hiện tại...
Bỗng có ai chọt vai đại yêu, hắn đang suy nghĩ lung tung bị chạm giật bắn mình, lại nghe thấy thanh âm: "Là ta."
Mùi hương thuộc thảo mộc xen lẫn lá cây tang khô về Bạch Cửu, người nãy giờ mày mò cùng với hộp thuốc đi đến, người chọt chọt vai hắn, khiến Triệu Viễn Chu quay người ra phía sau hướng về phía mình.
Bạch Cửu quyết định lần nữa thử cùng với một lọ thuốc nhỏ màu lam, cảm thấy nếu không chẩn được từ mạch, thì trực tiếp xem xét đôi mắt, có vẻ tốt hơn.
Nhóc thần y không muốn bỏ cuộc.
Triệu Viễn Chu quay ra sau, sợ người ngã mất, Văn Tiêu nhanh chóng đỡ lấy phần lưng của hắn, đại yêu lúng túng cảm ơn, rồi quay ra hướng có mùi hương thảo mộc nói chuyện: "Tiểu Bạch Cửu, ta không sao-"
Bạch Cửu không nghe, một phần cũng không tin tên đại yêu lừa đảo, từng câu cắt ngang hỏi hắn: "Hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Có mệt không? Mắt có đau nhức không? Thân thể có chỗ nào khác lạ không? Lệ khí không phản phệ chứ?"
Đại yêu híp mắt, nuốt ngược nửa câu sau lại, nghiêm túc trả lời từng vấn đề, ngoan ngoãn hợp tác tới mức khiến người ta sinh nghi: "Bình thường thôi, không mệt lắm, mắt không đau, thân thể vẫn ổn, lệ khí có hơi loạn một chút."
Nhóc thần y quay hắn tới lui kiểm tra, xác nhận không giống nói dối mới căn dặn trước khi làm: "Bây giờ ta sẽ kiểm tra mắt ngài. Ngài có cảm thấy gì phải nói ta nghe đấy nhé, ta hỏi gì cũng phải trả lời."
Triệu Viễn Chu gật đầu: "Được."
Nhận được đáp án, Bạch Cửu nâng cằm hắn lên một góc có biên độ không lớn, như thoáng ngước đầu nhìn trời, để mặt trăng chiếu rọi, Văn Tiêu hiểu ý, dùng sức mạnh Bạch Trạch tạo ra một chùm sáng trên đầu ngón tay, di lại gần.
Nhóc thần y dùng hai ngón tay, cẩn thận banh nhẹ hai phần mí mắt trên và dưới, nhìn kĩ con ngươi của đại yêu, đưa ra đánh giá.
Không đục, không có tơ máu, không có gì đặc biệt khiến người ta lưu ý, chỉ là thiếu thần mà thôi.
Đưa lọ thuốc đến trước mắt hắn, mở nắp cho hương bay ra, nhóc thần y hỏi: "Ngài cảm thấy thế nào?"
Đúng với phong độ, hắn chẳng thể nào nghiêm túc quá ba giây, cảm nhận được Bạch Cửu rất căng thẳng, thế mà lại cà chớn: "Mùi này, đắng, đắng còn hơn cả bạch cập phơi khô (*), cực kì đắng..."
(*) : Bạch cập là một loại hoa lan, cũng là một vị thuốc đông y, thường dùng trị "thổ huyết", cầm máu. Loại này có ở Việt Nam mình với cả Trung Quốc luôn.
Nhóc thần y tức nổ phổi, lại không thể đánh bệnh nhân, vậy nên chỉ có thể cao giọng xả bớt sự bực bội: "Ngài bị khờ à? Bạch cập có vị đắng, không có mùi! Ta là đang hỏi ngài về mắt! Mắt thấy thế nào?"
Triệu Viễn Chu làm bộ vỡ lẻ, lại như bị đánh bại trước sự hung hăng của đại phu, chậm rãi: "À... Cũng đâu cần dữ dằn thế... Ta hơi cay mắt, còn lại cũng không có gì."
"Chỉ cay thôi?"
"Ừm."
"Thế ta làm vậy có nhột không?"
"Không có?"
"Thế này thì sao?"
"Đau..."
"Được, đợi ta một lát."
Nhân lúc Bạch Cửu lại mày mò với hòm thuốc, Văn Tiêu với vai trò người nhà bệnh nhân tỏ ra không hài lòng, búng nhẹ vào trán hắn, vờ tức giận: "Không có lần thứ hai, đây là cảnh cáo."
Đại yêu mím môi, chống đối cho có nói: "Vâng ạ."
Âm thanh cành cây khô, sỏi đá bị dẫm đạp từ xa tiến lại gần.
Tiếng bước chân bước nhanh đến chỗ ba người đang ríu rít khám bệnh sau khi từ phòng Triệu Viễn Chu trở lại.
Trác Dực Thần đặt bình nước hồ lô bản thân được nhờ vả xuống bàn một góc hơi xéo kế bên tay hắn, nơi chỉ cần mò mẫn một chút liền chạm tìm thấy, thoáng liếc nhìn Bạch Cửu tìm manh mối về tình trạng của đại yêu.
Nhóc thần y chỉ vào lọ thuốc, lại che đôi mắt, sau đó vẫy vẫy tay, có thể tạm hiểu là đang dùng thuốc thử, đúng là mù rồi, nhưng chưa có kết luận cuối cùng liệu có phải bệnh hay là do yêu tác quái.
Văn Tiêu lại ra dấu, muốn Trác Dực Thần trước tiên đừng vội đánh lẻ hành động, đi tìm cách truy ra Nhật Nguyệt.
Cả ba đều nghĩ đến Nhật Nguyệt song yêu, cơ mà nếu cứ cho vậy là chắc chắn rồi đâm đầu vào điều tra luôn có thể có sai sót, dù sao cũng không thể vội trách lầm được.
Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối không biết đoạn đối thoại giữa ba người.
Hắn chỉ nghe thấy Bạch Cửu tự dưng huơ tay huơ chân, chuông buộc trên tóc khẽ kêu, lẫn trong tiếng ai bước đến, tà áo của Văn Tiêu khẽ động ra chút gió nhẹ, còn có tiếng cạch như bình gỗ đặt xuống bàn, thoang thoảng mùi rỉ sét cùng thuốc cao của người luyện võ như là tiểu Trác đại nhân nên lên tiếng: "Tiểu Trác, sao nước đem tới rồi cậu cũng không nói ta một tiếng thế?"
"Ta tưởng ngươi mũi thính tai tinh lắm mà, mắt cũng không cần, không phải sao?"
Triệu Viễn Chu không quay lại nhìn vì vẫn còn đang để nhóc thần y kiểm tra mắt, nhưng vẫn trề môi trả treo: "Nào có..."
"Ồ?"
Biết mình lại bị Trác Dực Thần giận dỗi, hiện tại chậm trễ sẽ bỏ qua thời gian tốt nhất để làm hòa, ở thế hèn cũng không phải lần đầu, thế nên đại yêu không thèm vòng vo, dứt khoát nói: "Ta sai rồi."
Văn Tiêu nhìn sang Trác Dực Thần, sau đó lại nhìn đại yêu, cố nhịn cười nói: "Ngươi quả thật rất sai, chỗ nào cũng sai."
Đại yêu thở dài, kéo theo sau âm thanh phát ra thườn thượt, bắt đầu diễn kịch: "Lòng người lạnh lẽo a... Đến Văn Tiêu cũng hùng vô ăn hiếp ta..."
Như đã quen, mỗi lần khám cho Triệu Viễn Chu đều như vậy, Bạch Cửu đã không còn để ý bệnh nhân lắm lời của mình, tự nhủ nói là cách để giải tỏa căng thẳng tốt, chỉ cần đầu hắn không động, mắt hắn không đảo liền thả cho Triệu Viễn Chu thích nói gì thì nói, bản thân cứ nghiêm túc làm việc là được.
Nhóc thần y cẩn thận dùng một cây kim mỏng hơn tơ dài khoảng một gang tay chạm nhẹ lên hai bên củng mạc, chỉ vừa chạm tới liền rút ra đặt vào lọ khác có màu vàng nhạt.
Nhóc thần y quan sát bên trong lọ nhỏ, cau mày, nhận ra điều gì đó, vừa cất đồ nghề lại vừa nói với đại yêu: "Ngài có muốn dùng tấm vải che mắt cho đỡ bụi không?"
"Chắc không cần đâu, ta đường đường đại yêu-"
"Dừng, chúng ta đều biết ngài pháp lực vô biên, nhưng không phải bách sự đều thông, ngài biết đau, vậy nên câu này ít nói chút. Ta không đeo vải cho ngài, hôm nay đã trễ rồi, ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sắc mặt Triệu đại nhân một chút cũng không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, ta đi nghiên cứu phương thuốc trước đã."
Hắn chớp chớp mắt, cảm giác có hơi ngứa, khóe môi giật giật, không khỏi cảm thán: Phá kỉ lục, hôm nay bị nhóc thần y mắng trên dưới hai lần rồi...
Triệu Viễn Chu muốn dụi mắt, nhưng rồi ngại Bạch Cửu lo lắng nên là cũng không chạm vào, dẫu biết nhóc thần y đã ba bước gộp một chạy về phòng mất.
Bàn tay trống rỗng táy máy tìm kiếm bình nước ban nãy được đặt trên bàn, hai chạm đã có thể bắt lấy, tự dưng có hơi vui vì hình như mình cũng không có vô dụng lắm, lấy đồ vẫn là chưa đến mức khó khăn.
Đôi mắt hơi cong cong lộ ý cười, đại yêu mở nắp đưa lên miệng nhấp một hơi, cơ mà rồi rất nhanh liền biến mất.
Thế nên tiếp theo Triệu Viễn Chu nên về phòng nằm đợi thời gian thích hợp thì đi điều tra?
Sao cứ có cảm giác đêm nay hắn sẽ bị canh gác cả đêm không ra ngoài được nhỉ?
Đại yêu nắm chắc 7 phần, nhưng cũng không có cách nào lương lẹo, lấy trứng chọi đá với họ, nên thỏa hiệp đứng lên.
Nàng nhận lời nhờ vả của hắn, động tác tự nhiên đỡ eo, cầm tay, dìu Triệu Viễn Chu đi, được đoạn nhỏ lại bỗng nhiên quay đầu.
Dưới ánh trăng tỏ, hoa mai trái mùa lưa thưa vài đóa thiếu sức sống sắp tàn lụi, Văn Tiêu thầm kín nhìn Trác Dực Thần, tay nắm Vân Quang kiếm, mắt chưa rời vị trí cũ ban nãy hắn ngồi, thấu phần tâm tư nào đó không rõ của đội trưởng, bất chợt lên tiếng: "Tiểu Trác, con cõng hắn lên phòng đi. Đại yêu đi lại không tiện, ta đỡ một đường mất thời gian lại phiền phức lắm."
"Con...?"
Nàng tinh nghịch gật đầu, nửa thật nửa đùa: "Phải đó, không lẽ con định để ta? Bây giờ con cõng hắn lên, ta đi lấy đồ cho tên khỉ ngốc này thay, nâng cao hiệu suất làm việc."
Triệu Viễn Chu dứt khoát giả câm giả điếc, không biết gì cả, tránh khiến hai bên ngại ngùng.
Trác Dực Thần 'ừ' một tiếng cứ ngỡ như miễn cưỡng, nhưng động tác rất nhanh, ba bước đã đến trước mặt đại yêu, cầm lấy bình nước của hắn treo chắc chắn trên eo, sau đó hạ thấp trọng tâm quỳ xuống.
Văn Tiêu quàng hai tay hắn qua cổ của kẻ thù trời định - hậu nhân tộc Băng Di, chỉnh mái tóc dài cùng tay áo hắn sao cho gọn gàng.
Mà Triệu Viễn Chu mặc dù rất hoang mang, nhưng lại vẫn để yên cho nàng điều khiển tay chân của mình đặt đâu nghe đó, không có chút phản kháng nào.
Sau một hồi, hắn tự dưng lơ lửng, toàn bộ trọng lượng dựa vào người Trác Dực Thần, trực tiếp được cõng lên, đại yêu bị bất ngờ, hồn bay đi mất, vô thức siết chặt vòng tay, sau đó mới lúng túng thả lỏng.
Khi hồn trở lại, hắn mới phát hiện Văn Tiêu hình như cũng đã chạy đi đâu mất rồi, bây giờ hiện tại chỉ còn Triệu Viễn Chu cùng người đã định tương lai sẽ giết mình ở cùng nhau.
Tiểu Trác đại nhân vững vàng cõng đại yêu, tiến lên bậc thang đi về phòng, mỗi bước chân không hiểu sao đều cố ý thả chậm.
Có vẻ do Triệu Viễn Chu nặng quá sao?
Không phải, là Trác Dực Thần muốn kéo dài giây phút này lâu chút, chẳng qua hơi lâu đối với người thân thể sớm cạn kiệt sức lực như hắn, đi được một lúc đại yêu mơ màng buồn ngủ mất.
Hắn gục đầu trên vai, hơi thở bắt đầu đều dần, giọng mũi có phần mệt mỏi lí nhí hỏi Trác Dực Thần, cũng không phải gì đao to búa lớn, những câu hỏi ngu ngốc, như của người say: "Tiểu Trác... Ta nặng lắm sao?"
"...Không nặng."
"Vậy sao ta có cảm giác ngươi đi rất chậm..."
"Là ta cố ý."
"Ò... Ngươi cố ý."
Được một lúc, Trác Dực Thần lại nghe thấy âm thanh nhỏ như có như không, ứ đọng trong cổ họng, mềm mại như quả cầu lông trắng lăn qua lăn lại trên tay, khiến người ta yêu thích, nhưng chỉ là gần như chẳng phát ra âm thanh hoàn chỉ được mấy chữ, nên hắn không thể nghe rõ câu: "Vậy ngươi có thể ghét ta không...? Ta không muốn... nhưng ta cần lí do để ra đi... hình như ta không dám chết nữa rồi..."
Triệu Viễn Chu nói xong, lại như hồi nhỏ ham chơi đến quên lối, được Ly Luân cõng trên vai đưa về, dụi đầu vào hõm cổ chiếc xe ngựa hình người, tìm vị trí thoải mái để nghỉ ngơi, quên hết những đau khổ đang trói buộc mình.
Da thịt hai người gần như không còn khoảng cách nữa, hắn ngủ rất ngoan, không cử động cũng không ngáy, nhưng vì di chuyển, mái tóc mềm của đại yêu cọ qua cọ lại lên da thật khiến người ta ngứa ngáy.
Hắn khi không mở miệng đi ghẹo gan người khác, hình như tốt hơn nhiều so với thường ngày, nhưng lại như thiếu điều quen thuộc.
Tên đội trưởng đội tiên phong của Tập Yêu Ti cảm thấy có chút nực cười, bản thân mình là bị chọc, bị mắng tới ghiền rồi nên mới thế.
Triệu Viễn Chu ngủ gục trên vai Trác Dực Thần, suối tóc như thác đổ xuống làm tâm ai loạn, bước chân chủ nhân kiếm Vân Quang mới bắt đầu nhanh hơn, tai của ai đi trong đêm, dưới ánh đèn lồng đỏ cũng đã tụ được một mảng máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro