3. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 2 )
Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))
P/s: Ly Chu tập này được đẩy chủ yếu.
Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )
.
Trác Dực Thần đứng né qua một bên cho Bạch Cửu, dáng người nhỏ con lật đật tiến vào ngồi cạnh hắn, nhóc thần y để chiếc gối nhỏ kê cổ tay lên góc bàn trống, lại cất vài món đồ bị mình xáo trộn lên.
Văn Tiêu không chậm trễ, nàng chẳng nói một câu, thay Triệu Viễn Chu mù lòa chưa kịp biện hộ kéo tay áo, để lộ phần cánh tay trắng bệch, năm ngón tinh xảo, ẩn hiện đường mạch máu xanh, đặt lên gối mềm.
Bạch Cửu ngồi lại tư thế hẳn hoi bên cạnh hắn, bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc, dáng vẻ chuyên nghiệp được khoác lên ngay khi trở về với thân phận đại phu.
Nhóc thần y quan sát, sau đó cẩn thận ấn lên huyệt vị trên cổ tay đại yêu kiểm tra.
Bạch Cửu kiểm tra cho Triệu Viễn Chu dưới ánh nhìn của 4 người, không hẹn đều đang dõi theo từng cử động trên cổ tay trắng muốt, thon gọn tới mức thấy được xương, tưởng như sơ ý chút thôi liền bẻ gãy.
Nhóc thần y bắt mạch, tại một vị trí cũ đó, tiêu tốn 15 phút, càng về sau mày nhíu lại càng chặt, bắt đầu dịch chuyển đầu ngón tay mình một chút, xong vẫn không có tí manh mối.
Bạch Cửu làu bàu: "Kì lạ ... Yêu quái các ngươi có yêu mạch tượng chỉ một phân ta coi như hiểu đi, chuyện lạ không hiếm. Nhưng hồi trước ngươi đến nhát ma ta còn bắt được mạch, sao cứ lờ mờ chẳng xem rõ được..."
Hắn thật sự muốn nói, không phải nhóc thần y lụt nghề, đây là vấn đề riêng của đại yêu thôi, tuy nhiên vừa mấp máy môi, Trác Dực Thần đã đặt tay lên, dùng một lực nhẹ vừa đủ bóp vai Triệu Viễn Chu cảnh cáo, làm lời tạm nghẹn trong họng.
Hắn ngước lên theo thói quen, muốn nhìn đội trưởng Tập Yêu Ti đối chất.
Chỉ là ở góc nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt đen láy lại không có tiêu cự này, không uy hiếp, cũng không quen thuộc, nên càng tăng lực, muốn buộc đại yêu ngậm miệng thật thà để cho Bạch Cửu khám.
Đôi mắt tròn như nhãn mở to, cùng lời hoài nghi năng lực chính mình: "Có khi nào đi với mọi người làm ngỗ tác lâu quá ta lụt nghề rồi?? Không được, ta phải làm lại."
Đôi môi nhợt nhạt bỏ qua sự cảnh cáo trong âm thầm lên tiếng: "Không cần đâu..."
Triệu Viễn Chu rụt tay, bị Bạch Cửu ngăn lại, kéo lấy đem đặt lên trên gối lần nữa, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ đại yêu tới thất thanh như thường ngày, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn khi bệnh nhân không hợp tác nói: "Ngài yên cho ta."
Nhóc thần y lần nữa bắt mạch trong bối rối, nhưng người có ở đó, dường như đã biết đáp án.
Không ai nghi ngờ y thuật của đại phu nhỏ mới vừa đón sinh thần 14 tuổi cả, họ đều đã chứng kiến qua, thế nên cảm xúc càng hỗn loạn.
Ai cũng thấy được nét căng thẳng, bầu không khí quan tâm nặng nề bao trùm, thân là nhân vật tiêu điểm, không thể nào hắn không nhận ra, đại yêu thậm chí còn nghe ra tiếng bước chân mơ hồ, nhịp bước đều đặn.
Có người đi qua đi lại gần đó, một vòng luẫn quẩn để giải tỏa tâm trạng.
Triệu Viễn Chu vô thức tóm chặt phần vải trong tay, hắn thật sự đã không khỏi lúng túng.
Trong sự lúng túng, lẫn vào tia sợ hãi.
Cảm giác đột nhiên vỏ bọc bốc cháy, tất cả lộ ra trần trụi không dễ chịu, lại nhận được sự quan tâm khác với cảnh gà bay chó sủa chẳng ai nhịn ai tiếng nào, cực kì không quen.
Đại yêu đương nhiên không cảm thấy người của đội tróc yêu bọn họ vô cảm, ngược lại hắn thấy tất cả đều rất ấm áp.
Chẳng qua Triệu Viễn Chu không nghĩ phần ấm áp đó, có thể dành cho bản thân hắn nhiều như vậy, không chỉ mỗi mình Văn Tiêu lo lắng...
Là hắn đang ảo tưởng sao?
Hơn nữa có điều tréo ngoe, tại khoảnh khắc được vây quanh này, đại yêu phát hiện, hình như bản thân đã không dám nghĩ đến viễn cảnh mình chết nay mai một cách dễ dàng như trước đây nữa.
Triệu Viễn Chu từng xem cái chết của bản thân như một điều gì đó không quá quan trọng.
Vì nếu hung thú Chu Yếm ngã dưới kiếm Vân Quang, liền có thể chấm dứt chuỗi luân hồi của vật chứa lệ khí, mở ra một thiên hạ không dám nói thái bình, nhưng sẽ không kết thúc trong tay hắn.
Đại yêu đã tưởng, đó là một viễn cảnh đối với ai cũng rất đẹp đẽ, nên chưa bao giờ nhìn lại, suy xét nhiều điều, tính toán đủ đường bảo hộ an toàn cho tất cả, nhưng không để chính mình vào.
Vì từ đầu, Triệu Viễn Chu đã luôn dang rộng hai tay chờ đợi ngày bản thân hóa thành những vệt sáng tan biến giữa đất trời bao la.
Hiện tại bỗng chốc hắn phát hiện mình nhận được quá nhiều, cảm xúc quá vẹn, tựa con người, sản sinh dục vọng, tư tâm, còn cả sự ích kỉ, bất tri bất giác không muốn từ bỏ nữa.
Nhưng rồi đại yêu ngay sau đó lại phát hiện ra, vận mệnh an bài từ sớm, thiên đạo không cho phép con cờ vùng lên để thay đổi kết cục định sẵn, khi chuyện này tiến triển theo hướng khác, nỗi bi ai có thể đến muộn mổ chút, tuy nhiên sau cùng cũng chỉ là đau thương cho càng thêm nhiều người.
Muốn có thể một đời mỉm cười, bình an, chỉ có thể gặp trong mộng, còn hiện thực tàn khốc, bản thân không thể sống, nếu hắn muốn thiên hạ không kết thúc trong tay bản thân.
Triệu Viễn Chu hiện tại không hiểu cớ gì cảm thấy rất mệt, sức lực như bị bào mòn từng chút một từ bên trong não bộ, không thấy gì khiến người ta mệt mỏi vậy sao?
Cảm giác chỉ muốn ngất đi, lại không dám ngất, sợ mọi người lo.
Anh Lỗi nghĩ đến điều gì đó khi nghe lời chẩn đoán, đang đi qua đi lại chợt dừng bước, cơ miệng ngứa ngáy định xông lên mắng đại yêu thêm một trận.
Tuy nhiên ngay sau khi bước chân đầu tiên bước, tự dưng sắc mặt cậu cứng đờ, phiến lá nhạt màu bỗng chốc đen ngòm một mảng.
Ấn kí sau tai, dưới mái tóc vàng rực rỡ ẩn hiện.
Cậu bước thêm hai bước, tư thái khác biệt, mang theo chút tùy tiện không giống sự lỗ mãng của bản thân, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện hắn.
Trước khi ai đó kịp lên tiếng, tự rót cho mình một chung rượu, từng lời ẩn chút khàn đặc: "Tiểu thần y. Để ta kể cậu nghe một chuyện về chúng yêu tại Đại Hoang nhé, là bí mật chỉ có các yêu y mới biết... Yêu quái chúng ta, nhiều thứ không giống người, nhưng thực ra mạch tượng cấu tạo không khác người là bao. Chẳng qua yêu lực càng mạnh, mạch được bảo vệ, ẩn sau yêu khí nên mới khó bắt."
Bạch Cửu sửng sốt: "Tin tức quan trọng như vậy sao bây giờ huynh mới nói với ta!?"
"Tiểu yêu non trẻ hoặc đạo hạnh không cao, tu hành bình thường, khó có thể ẩn đi mạch tượng, y sư bắt được đại khái 7 phần. Đại yêu sống thọ như hắn, có ẩn giấu đi nữa, cũng chỉ cùng lắm mất đi 3 - 4 phần so với đám tiểu yêu. Để mà nói, nếu sống mấy triệu kiếp người như lão Thừa Hoang, không phải tiêu tán theo Sơ Đại, lần cuối được chẩn 80000 năm trước còn tận 2 phân cơ. Nhưng mà..."
Bùi Tư Tịnh bất an: "Ý tứ gì?"
Văn Tiêu gấp gáp, không quản cậu đang luyên thuyên gì, một nùi thông tin rút cho gọn cũng có mấy chữ không có giá trị cho việc trị bệnh, mà đại yêu bây giờ tới mắc bệnh gì còn không biết, mắt mù mạch vô.
Nàng không thể nhịn được thúc giục: "Anh Lỗi, cậu mau nói! Đừng rề rà nữa, có cách cứu không ?!"
Trác Dực Thần tán thành: "Vào nội dung chính."
Anh Lỗi nhìn vào Triệu Viễn Chu, tiếp tục rót một ly, sau đó mới tính hoàn thành lời dang dở, khi đôi ngươi xoáy xâu vào người ngồi đó với đôi mắt vô hồn, cậu nhếch mép mỉa mai, xen lẫn tia chua xót: "Nhưng mà... ngươi có biết loại yêu chỉ còn một phân mạch tượng, hơn nữa còn rất mong manh, không rõ ràng, thường là những loại yêu gì không, Chu Yếm?"
Thường là loại mắc trọng bệnh, hoặc là trọng thương, đau đớn gặm nhắm lục phủ ngũ tạng, ăn mòn yêu đan, kéo dài hơi tàn, chờ ngày chết.
Đại yêu đương nhiên biết, hắn kì thực cảm thấy hình như mình cũng không quá sai biệt, cũng là loại chờ chết hão huyền sẽ có tiên đơn thần dược đến cứu thôi.
Lòng nghĩ thế, tuy nhiên trước mặt bọn họ, hắn không dám nói vậy.
Hơn nữa Triệu Viễn Chu hoàn toàn có thể chắc chắn, cơ thể bản thân lành lặn, phần việc mạch mỏng như vô này, có huyền cơ khác chưa kịp tìm hiểu.
Vì nếu đại yêu có mệnh hệ gì, cả mớ lệ khí đủ làm thần chịu cảnh bị cầm chân này sẽ không chịu yên thân yên phận.
Nhất định sẽ tranh đoạt chiếm quyền kiểm soát cơ thể với hắn, khiến Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, đồ sát vạn vật, lấy máu của người khác tế cho thống hận của mình, nhuộm hai tay đại yêu đỏ tươi, nhuộm nhân gian một màu u tối.
Bạch Cửu cùng hòm thuốc của mình đi ra một dãy ghế khác thoáng đãng hơn nghiên cứu gì đó, não hoạt động lục lọi trong trí nhớ, tay cũng không yên.
Hắn lén thu tay đặt trên chiếc gối nhỏ lại lúc không ai chú ý, giấu nó vào trong tà áo tay, mỉm cười né tránh, tiện miệng đem nghi vấn của mình biến thành vài câu lừa đảo trấn an mọi người: "Không hề như vậy, Anh Lỗi. Đừng gây hoang mang. Chỉ là... để mà kể thì chuyện Nhật Nguyệt song yêu và chuyện ta bị mù, mạch đập vô, có chút liên hệ, nhưng chỉ là trùng hợp thôi."
Anh Lỗi nheo mắt: "Phải không?"
Lời vừa dứt, thanh kiếm Vân Quang đã chớp nhoáng kề bên cổ, Trác Dực Thần cất giọng lạnh lẽo: "Ly Luân."
Anh Lỗi không ngại thừa nhận, nhưng cũng không né tránh thanh kiếm kia, ngồi yên tại chỗ cũ, lại nhấp tiếp một ngụm, nhẹ giọng đáp lời khinh khỉnh: "Là ta, thì thế nào?"
"Ngươi cút ra đây-!"
Thanh kiếm Vân Quang sát lại gần da thịt, chỉ vừa đủ cứa da, rõ ràng không có ý định thật sự giết, chỉ muốn uy hiếp hòe quân đang kí sinh bên trong cơ thể Anh Lỗi.
Cậu còn đang bị thương chưa khỏi sau án Nhật Nguyệt song yêu, nếu thật sự dùng biện pháp vật lí thô bạo thường ngày, sẽ thành trọng thương.
Ly Luân biết rõ điều đó, y chẳng qua không quan tâm, sớm đã nhân tiện lúc mới nhập vào chữa trị cho tên nhóc 200 tuổi bán thần bán yêu chuyên-nấu-cơm cho-Chu-Yếm khỏe.
Ly Luân chồm người lên phía trước, chống hai tay lên bàn, Trác Dực Thần nhanh chóng thu kiếm lại tránh ảnh hưởng đến thân thể Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh vươn tay chắn trước Triệu Viễn Chu, một tay còn lại đã chạm vào đầu mũi tên trong hợp, bất cứ khi nào cũng có thể rút ra, ý tứ rất rõ ràng, muốn xông đến trước mặt đại yêu, làm hắn bị thương, phải qua xác cô trước.
Xong cô cũng biết rõ Ly Luân và Triệu Viễn Chu ít nhiều đều còn lời muốn nói với đối phương, nên dù đề cao cảnh giác, nhưng Bùi Tư Tịnh vẫn chừa không gian cho cả hai đối mặt nói chuyện.
Hòe quân mỉm cười man rợ, cảm xúc của y thất thường, ban nãy còn bình tĩnh như mặt nước lặng, giờ lại kích động đến cực điểm: "Chu Yếm, ta nói ngươi biết. Nếu ngươi dám chết, ta thề sẽ san bằng cả cái nhân gian ngươi đặt vào mắt, một lòng nâng niu... Kể cả khi ngươi có thể không cần ta, có thể hận ta. Ta không quan tâm."
Triệu Viễn Chu cau mày: "Vì một người đồ sát trăm vạn người... Ngươi điên rồi, Ly Luân."
Ly Luân cười lớn tiếng, đập tay xuống bàn, tạo ra một trận rung chấn khiến chén bát đũa đều kêu lên âm thanh, có cái còn rơi xuống đất, được Văn Tiêu bắt lại đặt lên bàn, nhưng y không quan tâm, hướng Chu Yếm điên cuồng, mắt như nhuốm huyết lệ, gợi lại chuyện cũ: "Ha ha... Lúc nào ta chả điên! Ngươi nói xem, Chu Yếm? Bị ngươi vứt bỏ, bị ngươi phong ấn, nhìn ngươi dần lấp đầy vị trí trống đáng ra thuộc về ta, ta có thể bình thường sao!? Nên nhớ, ngươi là người bạn duy nhất của ta từ khi sinh ra, là kẻ duy nhất ta coi trọng."
Không ai biết khi nghe những lời này, đại yêu có bao nhiêu phần đau lòng là thật, bao nhiêu phần là giả, cũng không ai đoán được, ẩn sau vẻ mặt không cảm xúc lẫn vào tia chán ghét được tỉ mỉ họa trên gương mặt, tâm hắn có bao nhiêu loạn.
Trúc mã thuở thơ ấu chính mình thân thiết nhất, người bản thân đã chính tay phản bội vì lí tưởng chính nghĩa khác biệt, người luôn hướng về hắn một cách vặn vẹo.
Y xem Chu Yếm tựa một như tín ngưỡng, tựa một chiếc đinh đâm vào tim không có cách nào rút ra, cũng không nguyện ý rút.
Cũng may Ly Luân là đại yêu yêu lực thâm hậu, nếu không chỉ riêng bằng phần lệ khí sản sinh từ y, cũng đủ để khiến một lô đỉnh ra đời để lệ khí cắn nuốt như hắn hấp thụ tới chết.
Triệu Viễn Chu nhịn đau, nuốt ngược ngụm máu chực chờ trào trong cuốn họng, hướng về phía yêu lực mất kiểm soát sộc thẳng đến, gằn từng chữ, không rõ để cảnh cáo hay an ủi: "Ta có chết, cũng đem ngươi cùng đồng quy vu tận."
Y từ khi nào cầm trái đào lên, bắt đầu một cuộc so sánh kì lạ.
Cái thứ trắng trắng mềm mềm, đôi chút ửng hồng, so với Chu Yếm, thật giống, lại so với hắn, Ly Luân thản nhiên chấp nhận, hai thứ hoàn toàn một chút cũng không giống.
Nhưng y cảm thấy, không giống, không phải vấn đề lớn, Chu Yếm thật ra vẫn vậy.
Ly Luân sớm đã nhận ra rồi, nếu không phải bị ép buộc đi trên con đường này, hắn cũng sẽ không cực khổ như thế.
Vậy nên xem tưởng chừng như đã là hai thứ khác biệt, cơ mà Chu Yếm, hắn chưa từng thay đổi.
Nhưng y cần một lời đảm bảo, bản thân sẽ không lần nữa bị bỏ lại.
Đáp án này dường như là tất cả điều Ly Luân mong đợi, y sau đó cuối cùng bật cười: "Được nha! Tốt nhất là như thế, ngươi dám cả gan chết trước ta, ta dùng thiên hạ làm sính lễ, xuống dưới đó hỏi cưới ngươi."
Ly Luân a Ly Luân, tâm ngươi thật sự có bệnh, cứ lần này đến lần khác, mãi là lần nữa lại phải nói câu "ta đợi ngươi", chứ không phải "ta buông được ngươi"...
Nhưng sao cũng được, đã chọn rồi cớ gì phải lăng tăng nhiều như thế.
Ta sẽ đợi ngươi, đợi ngươi sống mà hận ta, đợi ngươi không bỏ rơi ta....
Lời vừa dứt, ấn kí chiếc lá đen sau tai Anh Lỗi biến mất, một cơn gió kéo đến thổi bay mái tóc dài xen lẫn chút trắng như bức tranh thủy mặc ra sau, nhưng trước mặt, Triệu Viễn Chu không thấy gió, chỉ ngửi được mùi quen thuộc nhạt nhạt - là Văn Tiêu.
Nàng dùng tay áo của mình, chắn gió cho đại yêu từng vô số lần bảo vệ bản thân sau lưng đến khi gió tan đi.
Cậu tỉnh lại từ màn đêm đen kịt nơi bản thân bị giam cầm trong miền ý thức xa xăm.
Hoang mang chưa kịp định hình, Anh Lỗi theo quán tính gục xuống, ăn một cú đập đầu đau điếng vào bàn, thành công khiến một chiếc bát bay lên trời, đáp xuống sàn vỡ tan tành.
Anh Lỗi giật thót nhìn cái bát, lại xoa xoa cục u, lắc lắc cái đầu khó hiểu: "Ta bị làm sao vậy? Là bị tên đại yêu nhà ngươi làm tức ngu rồi sao?"
Đại yêu cảm nhận được vết thương nơi tay đã lành sau cơn gió thổi bay, lưu lại yêu khí quen thuộc của Ly Luân, tâm trạng khá mâu thuẫn.
Nhưng rồi Triệu Viễn Chu tạm gác suy tư lại, thành thật làm người nhìn không thấy, mườn tượng ra mấy phần dáng vẻ của cậu, dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, thoáng bật cười: "...Ngươi đúng là đáng thương, con cháu của Anh Chiêu lại kém như vậy. Não chưa ai kịp chạm vào đã tự mình làm hỏng mất."
Thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của mình chọc được Triệu Viễn Chu cười ra tiếng, Anh Lỗi như bắt được vàng, đôi mắt sáng lên, cường điệu tức giận, thêm thắt gia vị cho tai nạn của mình thêm phần đặc sắc, cũng là lấy cớ tẩm bổ cho hắn: "Triệu Viễn Chu! Uổng công ta lo cho ngươi! Không được rồi, ta phải đi nấu một nồi canh, hôm nay ngươi ăn không hết đừng hòng trốn đi đâu! Trong các loại chết, no chết còn hơn làm ma đói!"
"Yo, ghê gớm vậy sao?"
"Không nghe?"
"Nghe nghe nghe, tuyệt đối không cãi lời. Ngươi đi nấu đi, ta tin ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro