2. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 1 )
Bối cảnh: Đội tróc yêu đi xử lí vụ án Nhật Nguyệt song yêu ở núi Tì Bà ( tôi bịa÷)))
Quá trình kéo dài hai tuần là đã phá được án. Xử lí xong lúc buổi tối, sáng mai ra dọn hiện trường, đến đêm cùng ngày định ăn uống ngủ nghỉ một hôm về lại Tập Yêu Ti thì phát hiện đại yêu không rõ lí do mù lòa, nháo nhào cả lên.
Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))
Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )
.
Từ ngày Chu Yếm thần thần bí bí đến Tập Yêu Ti vì lệnh bài Bạch Trạch, đòi Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm giết mình, đổi lại đại yêu nguyện ý trợ lực cho họ, hắn chưa bao giờ tỏ ra yếu thế.
Chu Yếm, hay Triệu Viễn Chu, dù mọi chuyện có diễn ra thế nào đi nữa, hắn luôn xuất hiện dưới tư thái một đại yêu cực kì mạnh mẽ, thao túng thế cục, có khi thập tử nhất sinh của họ, chẳng qua là một bước cờ trên bàn tính của hắn.
Tính cách âm dương quái khí, không biết đường nào mà lần, được cái mã đẹp trai, nhưng thích làm mặt quỷ dọa người - đặc biệt là con nít.
Thoạt đầu gặp mặt, người ta sẽ ấn tượng với Triệu Viễn Chu vì hắn có đôi mắt như sao trời, nhưng về sau, đọng lại chỉ là một cái miệng hỗn chuyên gây hiềm khích và cái nết như muốn ăn tươi nuốt sống một số người, cực kì đanh đá.
Nhưng hôm nay phá lệ, đại yêu bách độc bất xâm, giết mãi không chết, đâm mấy nhát gạch mấy đường vẫn khỏe Triệu Viễn Chu, mù rồi.
Sau án Nhật Nguyệt tại núi Tì Bà.
Buổi sáng hắn còn ổn từ đầu đến chân chẳng một vết xước, không thấy biểu hiện gì lạ ngoài có chút suy yếu do tham ăn lỡ nuốt lệ khí quá nhiều thành ra bị khó tiêu, chẳng hiểu sao đến đêm lại thành như vậy mất.
Chuyện mà kể thì chắc lúc tầm giờ Dậu, cơm nước xong xui, Văn Tiêu lên phòng hắn gọi người.
*Giờ dậu là tầm 5-7 giờ tối nha mấy ní
"Triệu Viễn Chu, ngươi ăn lệ khí no rồi thì cũng ra ngồi với mọi người cho vui, đừng ở lì trong phòng, không tốt."
Giọng nàng vẫn luôn vậy, chẳng có mấy nũng nịu, dịu dàng, cũng chẳng chút sợ hãi nên có như một số nữ tử khác, nhiều hơn đối với hắn là phong thái cứng rắn, dám nói, không hề kiêng dè sợ hãi, kể cả lần đầu họ gặp lại nhau.
Sự tự tin bộc phát trong xác thịt yếu mềm, nói sao đi nữa Văn Tiêu vẫn là thần nữ Bạch Trạch, đôi khi thứ sức mạnh cường đại từ bên trong ấy còn át được cả đại yêu.
Lần này thanh âm vẫn vậy, nhưng nghe ra được sự quan tâm lo lắng, là do mắt mù nên tai tốt hơn sao?
Nghe ra được cảm xúc luôn rồi...
Cũng không lạ, từ chiều đến giờ Triệu Viễn Chu còn chưa ra khỏi cửa lần nào, đối với đại yêu có sở thích nằm đung đưa trên cây không thích ngồi phòng như hắn thì quả thực hơi không bình thường lắm.
Văn Tiêu hai tay đẩy cửa vào phòng trọ của đại yêu trên tầng hai, nàng trực tiếp xông vào trong vì biết rõ Triệu Viễn Chu xưa giờ ghét câu nệ phiền phức, được thì trực tiếp vào, nếu hắn không muốn đã yểm một tầng kết giới.
"Được nha, Văn Tiêu mở lời sao ta lại không đi cơ chứ."
Đại yêu ngồi trên bàn uống trà, thổi hơi nóng rồi nhìn về phía cửa, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt cong cong, truy theo dấu vết mùi hương quen thuộc mà nhìn vô định, cũng không biết người có thật sự ở đó không.
Trước mắt Triệu Viễn Chu chỉ có bóng tối.
Nhưng hắn nghĩ bản thân sẽ không sao, dù gì bốn giác quan còn lại: thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác của mình cũng rất tốt, hoàn toàn đủ dùng, mù càng nhạy bén, nếu không thật sự uổng công sống nghìn năm.
Đại yêu định bụng che giấu trước rồi tự tìm cách không muộn, bây giờ Ly Luân như quả bom nổ chậm, không rõ đang kí sinh ai, chuyện này tiết lộ ra ngoài sợ gã phát điên, hận không thể một giây có thể giết trăm người mất.
Hơn nữa yêu khí hoàn toàn yên lặng, hắn cũng đâu phải trọng thương hay bị nguyền rủa giăng bẫy kết giới gì, huyễn thuật che mắt có tác dụng càng không.
Trái không phải, phải cũng không phải, chuyện này nói sao cũng thấy phiền phức đang chờ đón.
Triệu Viễn Chu đặt ly trà ấm xuống, lại chậm rãi đứng lên, cẩn thân né đi chiếc ghế, đi về phía Văn Tiêu, gan to đối mắt với nàng, đôi môi mỏng cong nhẹ, hoàn toàn là liều lĩnh.
Đơn thuần là một ván cược, cược diễn xuất bao năm của mình có thể lừa Văn Tiêu, dù gì trước đó cũng lừa được vài ba lần rồi, dẫu cho bể kèo khá sớm sau đó.
Tuy tình huống lần này có chút khác, nhưng đại đi, hiện tại hắn thấy mình chưa tỉnh lắm, mắt mù nên tâm cũng tối theo, chưa nghĩ ra đối sách gì hơn được.
Nàng quan sát đại yêu, giác quan thứ sáu khiến Văn Tiêu cảm thấy có chút ngờ ngợ, mắt xoáy sâu vào đôi ngươi của hắn, không khỏi nhớ đến vài giây trước.
Động tác đại yêu hôm nay thật sự rất chậm chạp so với thường ngày, từng cử chỉ đều toát lên sự cẩn thận, không biết dè dặt điều gì, khác với mọi hôm.
Trong lớp áo dày cộm luôn toát ra khí chất ổn trọng phủ kín thân vẫn có thể nhận ra sự linh hoạt vốn có của loài vượn trắng, phóng khoáng không câu nệ, hiện tại lại như thiếu điều gì đó.
Văn Tiêu nghĩ ngợi đôi chút, nhưng rồi cũng chỉ tưởng thật sự do hắn ăn nhiều đầy bụng, dùng suy nghĩ này hợp lí hóa những điều mình nghi ngờ, rồi vừa quay người đi trước vừa nhỏ giọng phàn nàn: "Mất hết hình tượng, có ai ăn lệ khí mà no thành như ngươi không."
Triệu Viễn Chu cẩn thận theo sau, mỗi bước chân chập chững ban đầu khi ra ngoài đều mang mấy phần căng thẳng, cảm tưởng như đi trên cây cầu treo leo giữa núi bạc.
Sống trong ánh sáng quá lâu, chìm vào bóng đêm khỏi phải nói như là cực hình, bất an vây lấy từ tứ phương tám hướng, biết rõ an toàn, nhưng vẫn cảm thấy tràn ngập nguy cơ như có kẻ săn rình rập, lẩn khuất sau chiếc khăn che đi vạn vật.
Ở yên một chỗ còn tốt, đi vòng vòng ở trong phòng còn tạm, chẳng qua hắn tự làm khó mình, giờ vừa phải vờ không mù vừa cất bước đi trong tối, thành ra tự vả mồ hôi lạnh.
Đại yêu rất cần thời gian thích ứng với hiện trạng mới của bản thân, qua quá trình làm quen sẽ ổn, tiếc rằng không ai cho hắn thời gian.
Triệu Viễn Chu kìm nén cái cảm giác muốn mò mẫn tìm một điểm tựa, để che giấu, hắn cấu vào tay mình, móng vuốt rạch trên tay trắng một đường vừa phải, máu nhỏ giọt, kéo theo cơn đau thanh tỉnh đầu óc.
Hắn lấy được tỉnh táo, cười nửa đùa nửa thật đáp lời nàng: "Ầy dà, chẳng phải do ngon quá sao. Trên đời này, thứ hấp dẫn nhất chính là lệ khí tạo thành từ chấp niệm cả đời không buông đó."
Văn Tiêu thoáng dừng bước, quay người hỏi, động tác hơi mạnh, suối tóc theo đó bay một vòng trước khi quay về đúng vị trí: "Không phải oán niệm sao?"
Tác dụng phụ của việc rò rỉ máu mà không dùng yêu khí nhanh chóng bưng bít vết thương, chính là những tàn dư chưa được chuyển bắt đầu kiếm chuyện với hắn.
Bất chợt đại yêu âm thầm dùng tay áo đặt trước bụng mà thầm kín xoa nơi chất chứa lệ khí đang thét gào xướng lên bài ca thống khổ, bắt đầu ẩn nhẫn đau quặn khi nàng đang trực tiếp đặt ánh nhìn nơi Triệu Viễn Chu.
Thật tệ, nó ảnh hưởng đến việc cảm nhận thế giới bằng các giác quan còn lại của hắn một cách nghiêm trọng.
Mọi thứ vốn có phần rõ ràng, trong bỗng chốc biến mất, sự tinh nhạy bị xóa mờ.
Triệu Viễn Chu ảo não, lắm chuyện cứ thế dồn thành một cục đá rơi xuống như muốn đè chết hắn.
Đại yêu thoáng dừng chân ổn định cơ thể, nhưng vẫn bình đạm trả lời câu hỏi của nàng: "Chấp niệm khi hình thành lệ khí, nó khủng khiếp hơn oán niệm rất nhiều. Nói cho dễ hiểu thì về bản chất, chấp niệm cũng là oán niệm, nhưng là loại không thể buông bỏ, cũng không có ý định vì chính mình hay bất cứ ai buông xuống bất hạnh, hận thù. Oán niệm có thể tiêu tan, nhưng, chấp niệm hình thành lệ khí, là vĩnh tồn."
Vĩnh tồn còn hốc, hốc chết con vượn trắng thối nhà ngươi ! Thân mình hấp thụ xong chuyển hóa không nổi còn cậy mạnh ! Bản thân không lo, tra án không lo, suốt ngày lo chết!
Như chọc giận đến điểm nào của Văn Tiêu, nàng hít một hơi sâu, lại bắt đầu âm dương quái khí: "Hung thú sinh ra là vật chứa có khác, hấp thụ lệ khí còn phân ngon dở. Nó hương hoa quả à? Oán niệm vị sơn trà, chấp niệm vị đào sao? Thế có vị xoài, ổi bưởi gì không sau này để ta phân biệt?"
Biết nàng giận dỗi, Triệu đại nhân chơi bài cũ, ngứa đòn lựa chọn cho Văn Tiêu đấm vào mớ bông mềm, còn tỏ vẻ hai ta khác biệt, kết câu quen thuộc bằng sự đánh trống lãng: "Hương vị khó miêu tả lắm, tóm lại ngon mà... Ài, cô à, cũng đâu phải người sinh ra là có thể hấp thụ được mấy thứ này đâu, nói cũng không thể hiểu. Ta lỡ một lần, lần sau sẽ tiết chế, thôi, mùi thơm bay xa thế này, chắc sắp đến rồi, đừng động đến chủ đề này nữa."
Đại yêu dùng chiêu này nhuần nhuyễn, trước lá chắn nhân yêu khác biệt, nàng không có cách nào phản bác, trước sự không biết yêu chính mình của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu cũng đã tức đến không biết nên phản bác làm sao, nàng thở dài, lần nào hắn cũng hứa hẹn cho qua.
Lần ở Đại Hoang hứa sẽ đến gặp sớm, kết quả không phải cũng đã xủi mất 8 năm sao?
Văn Tiêu không so đo, tà áo trắng như mây trôi điềm đạm đi về phía trước, nhưng vẫn lạnh giọng nghiêm túc: "Ít hấp thụ mấy thứ đó đi, chẳng tốt lành gì, tuy ngươi lấy đó làm sức mạnh, chuyển hóa thành pháp lực, yêu khí, nhưng chung quy không tốt. Sau này không cần thiết đừng nuốt nữa, ngoan ngoãn mà ăn đào, ta nghiên cứu cho ngươi mấy món điểm tâm."
Triệu Viễn Chu nhẹ giọng, ngoan ngoãn đáp: "Được... Đều nghe cô."
Lần theo tiếng bước chân nhỏ, Triệu Viễn Chu lần nữa tiến về phía trước, mờ mờ mịt mịt xuống cầu thang.
Gần đến nơi tụ tập, hắn vô ý vấp vào bậc thang mẻ ở khách điếm cũ kĩ, trái tim như hụt một nhịp đập, sau đó lại như vớt từ dưới đáy biển sâu lên đớp từng chút khí tàn.
Cơ thể Triệu Viễn Chu thoáng lung lay, bộ áo dày dặn che chắn khiến biên độ động tác thoạt nhìn không lớn, hân vẫn may kịp giữ vững trọng tâm, không ngã xuống thu hút sự chú ý của mọi người.
Đại yêu đến bàn ăn của đội tróc yêu đang ngồi, thông qua mùi hương chỗ nào nhạt hơn những chỗ khác, xác định vị trí còn trống, vịn thành bàn cố gắng thật tự nhiên ngồi xuống.
Trác Dực Thần ngứa miệng, lo lắng bọc qua một lớp đắng trên môi rồi mới thốt ra thành lời: "Dô, ngươi cũng có ngày mượn lực ngồi xuống à?"
Triệu Viễn Chu thuận thế diễn dáng vẻ mệt mỏi thiếu huyết sắc, kèm theo đôi ba tiếng thở nặng nề có bảy phần chân thật, đáp lời đầy đáng thương: "Phải, tiểu Trác đại nhân là đang chê bai ta? Yếu lắm sao? Sao cậu vẫn mãi giết không được vậy? Ài... Nhìn tàn vậy thôi chứ ta còn đủ sức san bằng cả một vùng đấy, đừng chọc điên ta..."
Nghe không thấy phản hồi, tưởng đe dọa không có tác dụng, đại yêu đổi giọng: "A, được rồi, ta biết mình sớm muộn cũng chết dưới kiếm của cậu, nhưng đâu cần tuyệt tình đến thế?"
Nghe đến chữ 'chết' phát ra từ miệng hắn, cả bàn gần như đồng thanh: "Nói bậy!"
Dáng vẻ đáng thương của đại yêu đột nhiên đông cứng lại, con ngươi có rút, hắn đơ người hai giây, sau đó lúng túng cười giản hòa bầu không khí căng thẳng, cảm giác là do mình phút không tỉnh táo suy nghĩ kĩ càng nên tỏ vẻ cực kì hối lỗi: "Được được được, quên đi, ăn tối sao lại nhắc mấy chuyện này chứ, ta không thấu đáo. Ăn đi."
Tiếng chén đĩa va chạm, tiếng đũa gắp vang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, trên bàn có bát của đại yêu, chỉ là Triệu Viễn Chu không biết.
Vì bình thường hắn sẽ chọt một hai đũa mỗi món như mèo cào rồi thôi ngồi nhìn, hôm nay có cái mĩ danh "khó tiêu" nên không ai hỏi về việc hắn không động đũa, nhưng vẫn chuẩn bị dụng cụ ăn uống cho hắn.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện, tám vòng vo tam quốc, truyện triều đến chuyện yêu đến chuyện quá khứ đến chuyện tương lai.
Đại yêu hóng dưa nghe cực kì chăm chú, đôi lúc chêm vào đôi ba câu ngứa đòn, phổ cập kiến thức quen thuộc.
Cứ nói nói vậy, cuối cùng không biết tại sao tự dưng nói đoạn cả đám im bặt, Triệu Viễn Chu ngơ ngác, lại ngửi thấy mùi hương thảo dược nhẹ nhàng quơ qua quơ lại như có như không trước mũi hắn.
Chưa hiểu gì đã nghe tiếng hét thánh thót từ nhóc thần y: "HẢ? Triệu đại nhân thật sự đã mù rồi !? Không được, ta phải lấy hòm thuốc khám thử cho ngài ấy!"
Theo sau là một loạt âm thanh bàn ghế gỗ đá nhau do người muốn ra gấp gáp va vào để lại, đại yêu coi như hiểu chuyện gì đã diễn ra, hắn không biết từ khúc nào lại bị phát hiện chuyện muốn giấu mất, đúng là giả mắt tinh khó khăn hơn giả mù.
Triệu Viễn Chu chợt thở dài một hơi, khủy tay chống bàn kê má: "Mấy người rốt cuộc—"
Những âm thanh phẫn nộ cắt ngang sự chán chường của đại yêu không thương tiếc.
Văn Tiêu ngày thường thân thể hư nhược, bấy giờ khi máu lên tới não, nàng đập bàn hung bạo, đứng hẳn lên tóm lấy cổ áo hắn mắng: "Triệu Viễn Chu, hay cho con khỉ trắng nhà ngươi! Đại yêu có chuyện mù rồi cũng không nói, ngươi có mệnh hệ gì thì làm thế nào? Ỷ mình mạnh cũng vừa thôi, sống ngàn năm chứ có phải thư viện sống đâu, lỡ có chuyện gì biết làm thế nào? Có thể yêu thương chính mình hơn được không vậy? Ngươi có biết bao nhiều người quan tâm ngươi, lo lắng cho ngươi không? Suốt ngày một câu chết hai câu giết, hứa với ta sẽ cạnh ta một đời, rốt cuộc cũng chỉ là quỷ thất hứa! Mở to con mắt mù đó ra! Hiện tại ngươi vốn không phải hung thú Chu Yếm ! Ngươi là Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti !"
Triệu Viễn Chu nhíu mày, vừa là không ngờ vừa là đau đầu với tình huống hiện tại, chỉ biết cười miễn cưỡng xoa dịu Văn Tiêu: "Phải phải phải, ta là Triệu Viễn Chu, ta không nên hồ ngôn như vậy. Cô bình tĩnh chút—"
Người này chưa xong, người khác lại đến, Anh Lỗi phụ họa gia nhập.
Con yêu sống lâu mà khờ, khờ hơn cả đứa mới 200 tuổi hơn như cậu, không biết trân trọng bản thân, cả gan giấu giếm, thật không ngoan.
Anh Lỗi chống nạnh bất mãn, khóe mắt đỏ au: "Khổ công ta trình bày đẹp như vậy, muốn cho con khỉ nhà ngươi xem, kết quả hai mắt bị mù, gì cũng không thấy !"
Bình thường chỉ có mấy người kia ăn bàn ăn chẳng được ngon mắt đẹp đẽ như vậy, cậu hôm nay vì có nguyên liệu ngon còn rõ vui, vốn còn tưởng không ăn có thể ngắm.
Anh Lỗi nhìn một bàn bày biện tinh vi như tác phẩm dâng vua mình nấu ra chỉ vì đợi hắn nhìn rồi cong cong khóe mắt cười khen đẹp khen ngon mà tức.
Cậu chờ đợi mong ngóng bao nhiêu, vậy mà chờ được không chỉ nụ cười mồi cả buổi còn là tin hắn mù, thế chẳng khác nào nói công sức đổ biển.
Triệu Viễn Chu một bên nói xin lỗi với Văn Tiêu, xoa xoa vai nàng mong sao nàng sẽ không khóc, vừa nói với qua hướng âm thanh cũng đang nức nở, gấp gáp: "Ta ngửi được, thơm lắm ! Lát ta ăn bù cho ngươi được không, tay nghề Anh Lỗi đỉnh nhất ! Còn nữa, ta là vượn... Được được, là khỉ, là khỉ—"
Trác Dực Thần thở một hơi nặng nề, tay nắm chặt thành quyền, nhìn về phía đại yêu mơ hồ chịu thua trước khí thế của mọi người, bỗng đáy mắt hiện lên tia ủy khuất.
Suốt ngày đòi ta dùng Vân Quang kiếm xiêng ngươi, vậy mà không thấy ngươi quan tâm đến cảm xúc của ta như bọn họ... Trừ chuyện chỉ ta cầm kiếm ra thì chẳng phút nào yên bình nói cho vẹn hai câu.
Tiếc là người không thể thấy ánh sáng không thể nào chiêm ngưỡng dáng vẻ thương hoa tiếc kẻ thù không đội trời chung này của đội trưởng Tập Yêu Ti, chỉ nghe thấy: "...Triệu Viễn Chu, ngươi có ý thức mình đang là một phần của tập thể không? Nếu đó là ngươi bị trúng độc, hay bị thương, vậy độc không giải, thương không lành, ngươi lại không thể chết, sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức chứ? Nếu là do yêu làm, vậy ngươi muốn bọn ta đều mù theo ngươi rồi mới chịu mở miệng đúng không !?"
Thầm mắng Trác Dực Thần một câu tuyệt tình, nhưng đại yêu đang ở thế hèn nhẹ giọng: "Ấy không có, ta đang tính đi điều tra sợ kinh động mọi người thôi—"
Ai đó nhấc bàn tay thấm đẫm huyết dịch của Triệu Viễn Chu giấu trong tà áo đen dưới bàn lên: "Tay ngươi sao lại chảy máu?"
Giọng Bùi Tư Tịnh mang theo cảm giác lạnh lẽo, ngữ điệu có phần trầm trọng.
Phải biết đại yêu Chu Yếm có khả năng tự chữa lành, vết thương mãi không hết chỉ có duy một lần, là do mũi tên đặc chế của Sùng Võ Doanh, nhờ thuốc của Bạch Cửu mới có thể bình phục, cô cau mày, lấy khăn tay quấn lại cầm máu.
Hắn sau khi nghe một đống âm thanh, đồng thời ngửi mùi hương liên tục, nắm bắt từng chi tiết, não đã bắt đầu lên án, khả năng hoạt động trì trệ dần sau một lúc vặn hết mã lực tập trung.
Triệu Viễn Chu hơi đau đầu, đối với Bùi Tư Tịnh chỉ nhẹ giọng, không biết âm thanh bây giờ của mình yếu tới mức dọa người: "Không có gì đâu, lỡ va vào bị thương ấy mà."
Sau âm thanh đó tất cả chỉ lẳng lặng nhìn hắn, tứ bề đều có đôi ngươi sáng đinh vào, đại yêu lưng lại càng lạnh, không để ý Bùi Tư Tịnh từ khi nào lấy khăn tay băng bó đơn giản cho hắn, dẫu biết vô dụng.
Đại khái cả đám đều đang lo lắng không thôi, hướng suy nghĩ cũng bay xa, toàn là những kết luận khá trầm trọng, Triệu Viễn Chu rốt cuộc bị cái gì lại chọn giấu giếm, đơn giản là mù, thế tại sao không tự chữa lành vết thương, tại sao sắc mặt kém như vậy?
Mà người mù lại không biết, dù mệt vẫn ngoan ngoãn ngồi thu mình giữa đám người, rõ ràng là một hung thú, là yêu mạnh nhất trong cả bọn, thế mà giờ đại yêu sượng trân một góc như đứa trẻ làm sai, không ho he chữ nào.
Mãi đến khi âm thanh Bạch Cửu lấy hòm thuốc trở lại đánh tan sự tĩnh mịch: "Mọi người tạm tránh ra chút đã, ta bắt mạch cho ngài ấy !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro