17. [ĐMQL] - ( H ) Ly Chu hóa giải hiểu lầm
Tóm tắt: Dị bản của Đại Mộng Quy Ly khiến phim HE chỉ trong một nốt nhạc.
Couple: Ly Luân x Chu Yếm
Warning: Nước sôi đến ! Bớ người ta !!!
Fic 18+, ai muốn trong sáng out liền 🤧 À, đã đọc pỏn mình vứt não nhé, cấm bắt lỗi logic (!)
P/s: Thả chút thịt tạ tội vì off lâu.
Chữ gõ: 3000+
.
Ly Luân bị người thương nhốt tám năm ở cốc, hắn không hiểu vì sao bị y nhốt ở đây nữa, nhưng vì đó là Chu Yếm, vả lại bản thân có thể thông qua lá hòe trốn ra ngoài một lúc, sẽ không bị ngột, cảm thấy không có hại nên đã ngoan ngoãn tự đem gông tròng vào.
Nhưng sớm thôi hắn phát hiện quyết định này của mình rất sai lầm.
Ly Luân ở nơi giam cầm, không biết Chu Yếm trốn đi đâu, từng giờ từng khắc đều nhớ con vượn nhỏ gần chết.
Ra ngoài kiếm đông kiếm tây khắp Đại Hoang không thấy bóng dáng, chờ đợi ở Hòe Giang cốc (*) cũng không đợi được người đến thăm được mấy lần.
(*) hình như có cái địa điểm này, coi lâu rồi cái không nhớ gì luôn nên có vài chỗ tôi chém
Đã vậy điên đầu nhất là con vượn trắng đến đến cũng không tiến lại, không giải thích, không cho ôm, cũng không cho làm càng, nói hai câu liền bỏ đi.
Tức không?
Tức chết đi được.
Thế nên kể từ năm thứ năm bị nhốt, ba năm sau đó, ngày nào Ly Luân cũng miệt mài tìm cách để cạy cổng Côn Luân để thoát thân, tự mình đi tìm tung tích của y.
Và Ly Luân cạy được rồi, cũng đồng thời tìm ra cách trốn thoát khỏi xiềng xích.
Hắn không chọn tìm ở Đại Hoang nữa, vì đã đoán ra tám chín phần Chu Yếm đi đâu.
Ly Luân xuống nhân gian, cuối cùng cũng có tung tích, gấp gáp mò đến, đáp xuống trên đỉnh thuyền gần chiếc hồ lớn non nước hữu tình, gần đó là người hòe quỷ ngày đêm nhớ mong.
Hắn nghe người nữ bên cạnh y hỏi, hắn là ai.
Chu Yếm lại nhìn một lượt Ly Luân cùng ánh mắt lạnh nhạt bân quơ đáp lời nàng: "Một tên bại hoại."
Hòe quỷ quân đang rất cau có vì con vượn nhà mình mới không gặp chưa trọn 10 năm đã đi chung cùng với một đống con người.
Hơn thế còn bảo vệ họ sau lưng, nói xấu mình.
Đương lúc tính chất vấn Chu Yếm, thanh kiếm Vân Quang xé gió xông đến.
Dùng cành cây quấn quanh vô hiệu hóa đòn tấn công, Ly Luân lại khống chế dây leo muốn bóp cổ Trác Dực Thần, cậu cũng không để yên cho hắn cứ vậy mà lấn tới, xoay người dồn lực cắt đi cành dây leo tiếp tục trao đổi chiêu thức.
Cả hai đều mang tâm thế ngươi sống ta chết, sinh tử quyết.
Nhưng rõ ràng đại yêu vạn năm, có bị thương năm phần cũng trên cơ tám phần người phàm trẻ tuổi cầm Vân Quang kiếm chưa thạo tuyệt kĩ kiếm quyết Băng Di.
Lúc này một giọng quen thuộc gấp gáp cắt ngang: "Ly Luân, mau dừng tay."
Ly Luân tức đến đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Yếm, tuy là ngoan ngoãn không bóp chết Trác Dực Thần, nhưng cũng không thả người ra, một bộ dạng cực kì uất ức nhìn y khàn giọng: "Ngươi bênh vực tên phàm nhân này?"
"Hắn là hậu nhân Băng Di, hơn nữa hắn vô tội, là ta có lỗi với hắn. Thu tay đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Đáy mắt hắn hiện lên tia điên cuồng, uất ức tích tụ, lại không có ý nghĩ gì khác, độc nhất một ý niệm - đưa Chu Yếm về nhà, mọi chuyện đều có thể từ từ nói.
Thế nên Ly Luân hít một hơi thật sâu để ngăn cản cảm xúc trào dâng, đưa tay còn lại đang trống trải về phía y: "A Yếm, ta có thể dừng tay. Về với ta."
Chu Yếm rất không ngoan, dám tập kích hắn, đem tên phàm nhân đó trở về dưới cánh mình, lại như khiêu khích phun ra hai chữ lập tức chạm đến giới hạn hòe quỷ: "Không thể..."
"Tìm chết!"
Như có một vụ nổ lớn khiến Ly Luân trừng mắt khó tin, những lời tiếp theo hắn đã nghe không còn lọt tai nữa.
Dường như trong tức khắc hắn đã từ bỏ lí trí để mặc cho ác niệm xâm thể lấy đi quyền khống chế bản thân.
Khóe mắt ửng đỏ đầy đáng thương giờ đây nhuộm thêm một tia khủng hoảng, lệ khí vây khốn dày đặc đến đáng sợ như kịp nuốt trọn cả bầu trời một phương.
Từ vật chứa lệ khí được chọn như Chu Yếm không nói, đây là từ một đại yêu như Ly Luân, mặc dù đều là hấp thụ lệ khí, nhưng hắn và y có điểm khác biệt không nhỏ.
Ly Luân phẩy tay, yêu lực xung kích mang đầy oán niệm đem cơn gió chết chóc, đẩy lùi tất cả, toàn bộ người đều bị đốn hạ như cây dại, cỏ hoang, ngay cả Chu Yếm cũng không kịp đề phòng bị đánh cho bất tỉnh ngã xuống.
Vốn dĩ có thể cản, nhưng từ đầu y chưa từng nghĩ hắn sẽ làm tổn thương mình, càng không nghĩ đến khúc gỗ cũng có lúc mất khống chế tới mức này, nên chút đề phòng cũng không có.
E là thực sự đã chạm đến giới hạn của hắn.
Nhưng hòe quỷ vạn năm đó chính là vậy, đọa ma tới nơi rồi, xong chỉ cần nghĩ đến an nguy của y, sợ nếu lấn thêm một chút con vượn thương thế sẽ nặng, tức khắc liền cưỡng chế kéo bản thân tỉnh lại.
Dẫu cho cái giá là nội thương nặng thêm ba phần, thất khiếu chảy máu.
Cơ mà hắn không quan tâm, đạp nước chạy đến, ôm Chu Yếm lên, quay người trở về Đại Hoang, bỏ lại lượng lớn người bất tỉnh trọng thương la liệt.
Ly Luân đại khái thay bộ đồ sạch sẽ cho y xong, ôm thật chặt tham lam hít lấy mùi hương, lại không biết mò đâu ra dược, hạ thuốc cho Chu Yếm hôn mê gần cả tháng.
Hắn xích người lại trên mỏm đá lớn mấy năm nay chính mình mài mông ngồi chờ chán chê, không quên lót thêm tấm thảm lông vũ chôm được của Triệu Uyển Nhi lót dưới tránh cho da thịt mềm mại bị cạ đau.
Y nằm đó, nghiêng người thở đều đều an nhiên, tóc đen như nhung tán rũ như hoa khai trên nền trắng, ngoan ngoãn không quấy phá.
Còn bản thân, nhân lúc người thương say giấc ngồi bên cạnh dưới chân mỏm đá điều dưỡng thương thế, một tất không rời, lúc tập trung cao độ vẫn để một tia thần thức ở lại canh gác, sợ vạn nhất người biến mất.
Cứ vậy Ly Luân căn chuẩn gần tới hạn Chu Yếm tỉnh lại, hắn rời khỏi trạng thái trị thương, đứng dậy ra khỏi động, một lúc sau quay lại, trên tay là vài lọ dược trắng.
Kẹp chúng giữa hai ngón, bàn tay sần sùi vẫn đủ sự linh hoạt, một tay không kiên dè xé rách lớp vải mỏng tanh trên người y, đem da thịt trắng ngần mềm tan ngày đêm mong mỏi lộ ra trước mắt.
Hắn dễ dàng đem đôi chân thẳng tắp tách ra, Ly Luân cuối người hôn lên chóp mũi, chống một tay ra sau đầu y làm điểm tựa, đổ chút thuốc mỡ ở bên trong lọ trắng, hướng đến nơi tư mật quen thuộc đưa đẩy một ngón thăm dò.
Theo động tác ma sát ra vào chậm rãi, tiếng nhớp nháp như bản hòa tấu duy mĩ cất lên, trong sơn cốc u tịch càng vang vọng âm thanh của ham muốn nguyên thủy.
"Ưm..."
Người sắp tỉnh ngọ nguậy như gặp ác mộng, ngón chân co quắp lại buông lơi, trong cổ họng mĩ nhân say giấc nghẹn ngào lọt ra vài tiếng ngọt mật.
Cả quá trình hắn đều rất kiên nhẫn, từ từ một ngón, hai ngón rồi ba ngón, địa phương co rút bài xích ban đầu cũng dần quen.
Ly Luân nhấm nháp mê luyến thưởng thức từng tấc da thịt, lại chẳng in lên chút dấu vết chủ quyền, hắn kéo dài từng tấc nỗi nhớ, dạo đầu chậm rãi để nơi đó dần mềm mại.
Ly Luân hứng thú với Chu Yếm, không phải một thân xác không có chút phản ứng nào khi gắn kết, dù dáng hình dụ hoặc này có đang là thân xác của y.
Vậy nên hắn không cho phép bản thân lưu lại dấu vết trước khi cuộc hoang ái thật sự bắt đầu.
Khi bàn tay triệt để rút ra khỏi, huyệt nhỏ ẩn hiện dưới đôi gò bông trắng nõn bị mài chưa thể khép lại mấp máy đẩy thuốc mỡ bị nhiệt độ hòa tan.
Hàng mi cong của Chu Yếm vô thức lay động, hơi thở bất tri bất giác gấp gáp vài phân, nét mặt kiều diễm tô sắc ửng hồng không biết vì được phục vụ dễ chịu hay vì dài dòng lưng chừng khiến y không thoải mái.
Đúng lúc chất giọng khàn đặc thủ thỉ bên tai Chu Yếm trêu chọc: "A Yếm à A Yếm... Ngươi còn không tỉnh nữa ta giết hết bọn chúng đấy..."
Nghe được tên mình, tuy không rõ câu từ phía sau, xong theo bản năng Chu Yếm cảm thấy sẽ bị chói mắt nên không nguyện ý lắm.
Y lờ mờ kháng cự, nhưng lí trí vẫn đánh bại yêu cầu đại não điều khiển mở mắt.
Cơ mà sau khi mất một lúc rõ ràng mọi thứ, Chu Yếm lại chỉ nhìn thấy mình bị bóng dáng to lớn quen thuộc che khuất đi toàn bộ ánh sáng, xót đúng mỗi hình ảnh hắn cùng cơ thể cường tráng hiện ra trong tầm mắt đang tươi cười mỉa mai.
"Nhắc đến chúng liền tỉnh, không có lương tâm..."
Không đợi y đáp lời, để trừng phạt, bàn tay to lớn của Ly Luân như thoắt lần nữa đổ ra dược trong một lọ khác, lần nữa đem ba ngón và thuốc tiến vào, đỉnh chỗ gồ lên chuẩn xác tới tàn nhẫn.
"Ức... !"
Nơi đó như có công tắc, ấn vào liền làm cho huyệt thịt thắt chặt, Chu Yếm hoảng loạn, quơ quào vòng tay ra sau cổ hắn, chồm người lên ôm chặt như thú nhỏ bị thương, áo trượt khỏi vai, lộ tấm lưng trắng đón lấy khí lạnh ẩm ướt của nơi quanh năm thiếu sáng.
Ly Luân không chút báo động dùng tay mô phỏng động tác thao làm, như vũ bão khiến cho người tưởng chừng luôn ổn trọng vô tâm vô phế trước mặt Tập Yêu Ti không nhịn được muốn thất thanh rên rỉ.
Vốn dĩ sẽ không kìm nén, y luôn chiều theo hắn mà, nhưng Chu Yếm giận dỗi hành động thô lỗ của Ly Luân, thế nên nháy mắt liền thu hồi thanh âm ngọt ngào, cắn chặc môi dưới định đem những tiếng nấc nghẹn trở về trong bụng.
Không hay không biết mình bị hiểu lầm.
Ha.
Ly Luân trào phúng.
Lúc nào rồi còn không hợp tác, những lần trước đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, con vượn nhỏ chỉ cần động đến chuyện hợp hoan đều như hồ ly.
Xa cách tám năm ở chung với bọn chúng học hư rồi.
Hắn đem cự vật to lớn so với gang tay y còn dài hơn hai phân đẩy đưa tiến vào, lực mạnh khoang sâu, từng cú nhấp từ tốn, thưởng thức vách thịt vưu vật ấm nóng, lòng oán hận, nhưng lại mê ly dáng vẻ kìm nén kia.
Chu Yếm nhìn thế nào cũng rất dụ hoặc.
Cũng rất cứng đầu.
Xuân dược luôn hiệu nghiệm ngày xưa bây giờ là không đủ để y xuống nước làm hòa nhường nhịn nữa.
Không nói rõ sợ rằng hôm nay không xong, cả hai đều sẽ ôm lửa dục khó chịu đến chết.
Ly Luân gỡ con vượn dính cứng ngắc trên người xuống, sốc lên đổi tư thế cho Chu Yếm ngồi lên người mình, hai tay y khoác qua vai rộng, bản thân lại ngồi lên mỏm đá.
Hắn ép buộc đối mặt, bắt lấy cằm y truy vấn: "Thích không, A Yếm?"
Hồi lâu cũng không nhận được trả lời, sơn cốc hoang vu chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng cùng nặng nề hòa quyện, thỉnh thoảng xen ngang tiếng rên nhỏ khi Ly Luân ác ý đỉnh vào gọi y đáp lời, cùng tiếng nước chảy róc rách.
Ánh mắt si mê đối diện dục vọng bị khơi dậy.
Bàn tay thô ráp trân trọng ấn cái gáy non nớt tựa thạch cao mong manh dưới thác tóc than lẫn chút khói trắng, đầu lưỡi bỡn cợt đôi môi đỏ mọng, cho rằng không muốn rên thì không cần rên nữa.
"Ức..."
Cứ vậy điên cuồng ra vào, càng quét cả trên lẫn dưới.
Lúc môi hôn dứt ra, tiếng nức nở mới khuất phục lọt khỏi kẽ răng, Chu Yếm bị xóc lên xuống muốn choáng váng, ghét chết tư thế này lại không theo kịp, đáng thương ôm cổ hắn cầu xin: "Chậm lại... Ha, ah... Ly Luân, ta sai rồi... Ức..."
Động tác hung hăng nghe lời cầu xin không có ý định gia giảm tốc độ, ngược lại còn như bị kích thích thao càng ác liệt hơn, khiến cả người y xóc nảy ngày một nhiều, ngày một nhanh, ngày một... buồn nôn.
Tinh khí cuối đầu từ khi nào, Chu Yếm mặt mày trắng bệch, nước mắt nhịn một hồi lả chả, bất lực kêu rên, chuyện động phòng y yêu thích chưa bao giờ khủng khiếp hơn thế, điều này tệ hơn cả ăn đau đớn.
Thấy Chu Yếm không khỏe, Ly Luân mới dần giảm tốc độ đâm rút, vòng tay qua eo thon tinh tế thỏ thẻ: "Sai ở đâu?"
"Không nên bơ ngươi... Hức, a... Khốn nạn... Đổi tư thế đi mà..."
Cả người Chu Yếm đỏ ửng, y bị đốt lửa từ bên trong, dĩ nhiên không muốn dừng lại, nhưng càng không muốn dùng tư thế này tiếp tục, rất thàng khẩn xin xỏ.
Xin không được, thì lại mắng người.
Con vượn trắng thấy cái cây thối để y vậy chẳng chịu tha, lộ ra vuốt sắt nhọn, muốn cào nát cái cây mài móng cho mình hả giận, lại dễ dàng bị Ly Luân như mọc mắt sau lưng dùng hai cành hòe khống chế, bị buộc để mặc hắn liếm láp cần cổ điểm lên những vết hồng chủ quyền.
"Không ngoan."
Chu Yếm nức nở: "Ngươi nghe ta một chút... Hức, ta liền ngoan..."
"Ở lại bên ta, đừng đi loạn nữa, liền tha."
"Hiện tại không được... Ah, nhẹ... A Ly... Để ta nói xong đã mà..."
Ly Luân không kiên nhẫn, xong vạn năm đã khiến tiềm thức hắn cho việc nghe lời Chu Yếm đã là mệnh lệnh trí cao vô thượng xếp đầu tất cả, vậy nên không cam tâm vẫn trực tiếp ngừng lại, nhướng mày siết eo mềm vểnh tai lên nghe.
Chu Yếm mượn lực từ bả vai hắn, lau đi nước mắt tèm lem, y ngồi lại thẳng lưng đáng thương thành thật: "Khi đó thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi qua đời nửa lệnh rớt trên người ta, ta đến đó để trả đồ về cho đồ đệ cô ấy. Hiện tại mà đi sẽ khiến kế hoạch lỡ dỡ. Còn việc khóa ngươi là vì..."
"Vì gì?"
"Một phần mượn sức mạnh Bạch Trạch áp chế Bất Tẫn Mộc, hơn nữa..."
"Hửm?"
Chu Yếm trề môi nhẹ giọng như làm nũng: "Ngươi dính ta quá, ta không có đi làm việc được, vả lại nếu ngươi biết càng không cho ta đi. Thử nghĩ đi, ta giả dạng con người lại lúc nào cũng có một con thụ yêu chà bá đi theo, rất thiếu thuyết phục..."
"Thế tại sao mắng ta là bại hoại?"
Ly Luân văn chương, ngôn ngữ hạn chế, không hiểu 'bại hoại' nghĩa là gì, nhưng từ ngữ khí của Chu Yếm có thể nghe ra là một từ xấu, y đang mắng hắn.
Con vượn trắng khịt mũi, chu môi làm nũng: "Có xích mích liền lôi lên giường, mỗi lần lăn xong hôm sau tỉnh ta đều eo đau lưng mỏi. Không giống tên bại hoại sao?"
Hắn hôn cái chóc lên, mặt mày cau có lại bị Chu Yếm nhìn ra là rất hài lòng.
Động tác giao hợp dừng lại lần nữa tiếp diễn, lần này toàn bộ điều chỉnh theo ý y.
Nhưng đến tư thế yêu thích, khi Ly Luân nhẹ rồi, dược trong người Chu Yếm lại không muốn chỉ vậy, nơi đó ngứa ngáy, một lúc con vượn khó chịu muốn nhanh hơn.
Ly Luân chiều theo, tăng tốc ra vào.
Cứ thế trong tư thế cưỡi ngựa bị ngựa cưỡi cho thần hồn điên đảo, chẳng qua tinh lực cây và vượn khác biệt xưa nay, lúc hoa huyệt nhận bạch trọc đã tê rần sưng đau, phủ lên một tầng đỏ bừng.
Chu Yếm thở hổn hển, tiếc đó chỉ là mở màn.
Hai cơ thể quấn quýt triền miền.
Thâu hoang đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro