14. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (3 + 4)
Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.
Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.
Couple: All × Triệu Viễn Chu.
P/s: Tôi thử cách viết mới xem nó có dễ coi hơn không, vì tôi nhận được lời góp ý của con bạn thân là đoạn không tách ra đọc dài dễ đau mắt + dễ nản.
Mọi người thấy viết vầy hay viết như chương trước ổn hơn?
Lịch cập nhật của fic mới: một tuần một hoặc hai chương.
Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )
.
(3)
Đặt khay cháo ấm nóng liu riu trên lửa hồng xuống, Văn Tiêu không quay đầu nhìn.
Mọi chuyện vẫn rất rõ ràng ở trong trí nhớ, không cần xem cũng biết bộ dạng chật vật còn cố tỏ ra mình ổn tới cả người căng cứng của cậu, dù sao cũng chẳng hề là lần đầu.
Chỉ khi bước chân đã xa, nhỏ chỉ còn lặt vặt âm thanh không rõ, nàng mới quay gót sen đi đóng cửa.
Văn Tiêu không khỏi thầm kín nhẹ lắc đầu cười nhạt, nhìn một màn sợ tình tới cắp kiếm chạy của Trác Dực Thần không khỏi thở dài, đúng là chẳng có chút tiến bộ gì.
Nàng chỉnh trâm cài, kế bên chiếc bút luôn được dùng như phụ kiện của Văn Tiêu sớm từ lâu đã có thêm một chiếc trâm ngọc thật sự khắc hình khóm mãn thiên tinh lấm tấm tinh xảo.
Vài bước sau đó trở lại vị trí chiếc bàn ăn, nàng cẩn thận đặt bát cháo ngọc trên bếp lửa qua một bên.
Văn Tiêu nghe tiếng leng keng từ phía giường truyền lại, cầm lấy chiếc khăn lau đặt chung trên khay, vừa lau đi vết máu đại yêu để lại vừa nhìn về phía Bạch Cửu hỏi: "Hắn thế nào rồi?"
Nhóc thần y thành thạo sờ soạn trên lớp biểu bì phần cổ đại yêu tìm mạch đập, lại hạ kim châm đâm sâu vào da thịt mát lạnh như thạch của hắn, từng châm từng châm khai mở các huyệt vị.
Vừa làm vừa đáp lời Văn Tiêu, ngữ điệu trầm ổn: "Tâm mạch hỗn loạn, yêu đan bị tổn thương, hơi tệ một chút. Băng tâm quả, tuyết liên nhụy e là không thể thiếu được."
"Chẳng qua tỷ yên tâm, sức mạnh Băng Di áp chế lệ khí kĩ càng, ít nhất hắn hiện tại vẫn trong tầm khống chế của ta."
Băng tâm quả và tuyết liên nhụy trăm năm mới kết thành hình, thuốc áp chế lệ khí hoặc những dạng thuốc đặc biệt chuyên chế cho Triệu Viễn Chu, rất hao hai loại dược này, vì cơ hồ đơn nào cũng cần có.
Địa hình đặc thù trên núi tuyết là thứ nhất - khó khai thác, sinh trưởng lâu là thứ hai - số lượng ít, nên hai thứ này dù không khó trồng vẫn là mặt hàng đắt đỏ được độn giá cả vài ngàn đồng vàng trên chợ đen.
Nhưng may là họ không phải sức đầu mẻ trán đi tìm năm châu bốn bể, cũng không phải tranh giành cướp đoạt.
Trước đây có một vị yêu cao nhân trồng trước một vườn, người này có quan hệ tốt với Anh Chiêu, lại bị Anh Lỗi dùng 80 năm nấu cơm miễn phí đổi nên chia nửa vườn cho họ.
Tổng cộng có 74 hoa nở tương ứng với 74 nhụy và 4 cây sai quả, mỗi cây tầm 10 trái đổ lại, lứa mới sau khi thu hoạch một phần lứa cũ về để làm thuốc đã trồng được hai năm, đợi đại khái 98 năm nữa là có thể thu hoạch.
Dù chỉ dùng cho duy nhất một người, nhưng Bạch Cửu dùng vẫn thường phải tiết chế liều lượng, tiết kiệm từng chút thuốc quý.
Không gấp không dùng, không phòng đại nạn không dùng là châm ngôn của nhóc thần y.
"Mấy phần nắm chắc?"
Chuông trên tóc leng keng theo chuyển động ấn trên da thịt cách lớp áo, Bạch Cửu không để ý đáp: "Khoảng sáu phần đi, nhưng với điều kiện là hắn thật sự chịu nghe lời ta."
"Biết, ta sẽ để ý hắn."
Bạch Cửu tạm dừng thở dài: "Câu này ta có tin nỗi không, tỷ một chút cũng không ra dáng đáng tin. Vẫn là để Bùi tỷ tỷ làm thì sẽ uy tín hơn..."
Sau đó nhóc quay đầu: "Đúng rồi, còn có một vấn đề nữa. Đại yêu tới yêu đan cũng đâm rồi, ra tay tàn nhẫn như vậy, lệch chút nữa có khi..."
"—khế ước thật sự không động à?"
Nghe lời Bạch Cửu nói, cùng đôi mắt nghi hoặc chăm chăm nhìn mình, ngón tay thanh mảnh của Văn Tiêu kín đáo dưới tà áo thướt tha không khỏi chạm lên túi gấm bạc.
Khi bên trong lóe lên tia sáng cảm ứng như lần nữa xác nhận, nàng yên tâm đáp lời: "Không động."
Bên trong túi gấm là huyết khế đại yêu từng dùng máu của bản thân lập lời thề làm tin với họ trong đêm tuyết trĩu vai ngày đó, hứa rằng từ nay sẽ không vì chuyện lệ khí mà tự mình tìm đến cái chết nữa.
"Triệu Viễn Chu lấy máu lập lời thề với thiên địa ba cõi, nếu có ngày nào đó ta vì chuyện lệ khí mà nảy sinh ý định tìm tới cái chết, nguyện bị nguyền rủa. Mỗi lần niệm khởi, nguyền lôi giáng tim (*)."
(*): tức là mỗi lần anh chu muốn 44 vì chuyện lệ khí sẽ bị điện giựt ngay tim.
Nhưng nếu không phải chuyện lệ khí, tự dưng đang yên đang lành sao Triệu Viễn Chu lại....?
Trẻ con không nghĩ quá nhiều, khác với Văn Tiêu lòng có lo lắng đâm chồi, Bạch Cửu nghe được câu trả lời tức khắc vui vẻ đáp, lại tiếp tục công việc: "Vậy thì tốt quá."
Nàng lau dọn sạch sẽ, tạm gác những suy tư sang góc, thời gian dư giả nên lại ngồi xuống bầu bạn với nhóc thần y một lúc, chống cằm hỏi: "Lát nữa ta đi chợ, đệ muốn mua gì không?"
"Ba thanh hồ lô được không? Một thanh cho ta, một thanh cho Anh Lỗi, một thanh cho đại yêu."
Văn Tiêu gật đầu, mỉm cười vui vẻ đọc ra yêu cầu thật sự của Bạch Cửu để xác nhận: "Một chi sơn tra, một dâu tây, một xiên thịt viên. Đã hiểu."
Nhóc thần y dừng châm quay về phía nàng gật đầu lia lịa, biết mình sắp có quà vặt ăn nên giọng hân hoan, không tiếc lời mật ngọt: "Tỷ đúng là tuyệt nhất! Văn Tiêu đại nhân anh minh thần dũng, thấu tình đạt lí, mĩ mạo như hoa, người gặp người yêu. Tinh hoa thiên địa - thần nữ Bạch Trạch, mãi đỉnh!!!"
Văn Tiêu gấp chiếc khăn lại, đặt lên khay nói: "Được rồi được rồi, khen thêm tiếng nữa ta bay tận cung trăng khỏi về đấy."
Bạch Cửu giơ ngón trỏ lên, đầu ngón tay lắc qua lắc lại đầy sự tự tin: "Đại yêu còn ở đây ta không tin tỷ dám đi."
"Hiểu ta quá nhỉ?"
"Hì hì... chứ sao nữa."
Bạch Cửu nói xong liền quay lại làm, nói rất vui vẻ, nhưng không vì vậy mà nhóc thần y chểnh mảng việc châm cứu cứu người.
Những động tác này đối với Bạch Cửu sớm đã quen thuộc tới mức nhắm mắt vẫn có thể thuần thục, độ khó không cao.
Châm cứu ổn định kinh mạch toàn thân xong, từng chiếc kim dài được rút ra, đôi tay nhỏ tự nhiên bóp hai bên má định đưa thuốc vào chờ tan ra.
Nhưng đột nhiên nhóc thần y khựng lại khi chạm đến, vì cảm giác đàn hồi mềm mại thật sự rất vừa tay.
Không phải là chưa từng bóp má ai để dùng cách cưỡng chế cho thuốc này, cơ mà đây là lần đầu tiên Bạch Cửu cảm thấy có chút nghiện.
Bình thường vì nhóc thần y thân là người gan nhỏ không dám làm, cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp cận với cặp má nhìn tưởng chẳng có thịt lại mềm như bông.
À, sai rồi, đúng hơn là chưa lần nào.
Trước đây không có tiểu Trác đại nhân canh chừng cũng là phòng có hơn hai ba người, cơ bản toàn phải thật kĩ lưỡng, Bạch Cửu không dám lỗ mãn hành xử như đối với bệnh nhân thông thường.
Bây giờ có dịp nên là nhịn không được bóp thêm hai cái cho bỏ ghiền rồi mới có thể cầm lòng dùng nhíp gỗ đặt vào khoang miệng đại yêu một viên đan dược màu đỏ tươi như son vẽ, xong bước cuối cùng.
Bạch Cửu được Văn Tiêu phụ cất đồ đạc vào hòm.
Nhóc thần y sau câu cảm ơn thì không vội đi, lại quay sang hành hạ cặp má kia thêm một lúc, hết nựng, xoa xoa rồi lại kéo.
Văn Tiêu có hỏi thì Bạch Cửu dùng cái cớ sứt mẻ rằng đây là động tác giúp lưu thông máu, hợp lí hóa hành động của mình.
Mà người hôn mê chẳng hề hay biết gì bản thân bị chiếm tiện nghi, an tĩnh để Bạch Cửu càng quấy.
Chơi đã, nhóc thần y cuối cùng cũng có thể đem cái bụng mốc meo của mình đi theo Văn Tiêu ra ngoài tìm Anh Lỗi kiếm cơm ăn.
Họ đẩy cửa bước ra, quay sang liền thấy một cô nương tóc tết cao bằng dải lụa đỏ từ khi nào đã đứng canh ở bên ngoài phòng.
Những phòng khác không cách âm, riêng khu vực của đại yêu có cấm chế kích hoạt mỗi khi cửa đóng chặt, nên Bùi Tư Tịnh vốn chẳng nghe thấy gì.
Cô nghiên đầu tỏ ý muốn hỏi chuyện bên trong.
Bạch Cửu hiểu ý nhanh báo cáo sơ bộ: "Không rõ nguyên nhân tự thương yêu đan, hiện tại đã ổn, lệ khí có vẻ rò rĩ với tần suất cao hơn."
Nàng sợ nghe quá nghiêm trọng, Bùi Tư Tịnh hôm này còn nhiều chính vụ chưa xong sẽ sao nhãn, nhẹ nhàng bổ sung: "Không sao, hắn tạm thời đã ổn, tĩnh dưỡng là có thể khỏe."
Cô nghe được không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt cất lời: "52 ngày nữa là kì huyết nguyệt đầu tiên."
Kể từ khi bắt đầu sử dụng yêu lực Băng Di điều hòa lệ khí.
(4)
Lá xanh trên cây rơi xuống mặt nước không ngừng lay động của tiểu cảnh thanh tịnh đặt trước cửa sổ lớn.
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh lại trên chiếc giường đã là đầu chiều, trời không nắng không mưa, âm u lại không quá tối tăm, truyền qua từng hơi thở sự mát mẻ.
Cơ thể sau giấc ngủ dài sảng khoái không ít, không có khó chịu đáng ra phải nhận lấy sau khi thực hiện một vài thao tác khá là đi vào lòng người, nhẹ nhàng cũng chẳng mấy đau đớn, chỉ là hai má có chút tê rần.
Hắn chậm rãi đưa tay lên chạm nhẹ, xoa xoa rồi đưa tay ra nhìn, mày cau lại, cảm giác khá khó hiểu.
Khi không cả người không sao, chỗ đau lại ở má, cảm giác quen thuộc này như là đã bị ai véo lâu chẳng buông, thật kì lạ.
Nhưng rồi đại yêu cũng không nghĩ nhiều, bóng lưng chậm rãi ngồi dậy, bị suối tóc như mây mềm mượt che đi.
Triệu Viễn Chu dùng yêu khí xua tan vết sưng nhạt, tốc mền lớn leo xuống giường.
Đại yêu đi vài bước trên sàn gỗ bằng đôi chân trần, nhìn thấy bộ y phục được chuẩn bị treo sẵn trên giá liền lại gần, vươn tay cởi đi lớp đồ ngủ mỏng manh làm bằng vải sa tanh.
Da thịt trắng ngần, tinh xảo như tượng tạc lộ trong không khí, nhanh bị che đi bởi từng lớp áo dày khoác lên.
Hắn mất một lúc để mặc xong, tóc cũng đã cài gọn gàng mới không khỏi có chút thắc mắc, mở vạt áo ngoài cùng nhìn vào bên trong, không rõ vì sao đồ của mình ở thế giới này dày thêm hai lớp so với bình thường.
Màu sắc cũng không phải gam màu đen chỉ vàng thường dùng, mà là màu lam đậm như nước biển sâu thẳm, đi kèm với một số chi tiết bạc, đai lưng nạm ngọc.
Triệu Viễn Chu đương nhiên đối với cái sự dày dặn này không phàn nàn, có nóng cũng nóng không tới chỗ hắn được.
Cơ mà đại yêu thật sự có chút muốn biết nguyên nhân, lại không thuận tiện hỏi.
Hỏi một câu này sợ là doạ cả Tập Yêu Ti chết mất, mới vừa nãy nhập vào lỗ mãn vô ý đã doạ một trận, bây giờ kích động thêm không khéo cả 5 người rủ nhau đi mời thầy trừ tà về cho hắn.
Tốt hơn vẫn là giả vờ như mình là Triệu Viễn Chu nguyên bản rồi tìm cách quay về trả chỗ cho người ta, vốn dĩ chỉ là hai phiên bản của một người, giả vờ chắc sẽ không khó lắm.
Hy vọng 'hắn' chỉ đang ngủ sâu ở nơi nào đó trong cơ thể bị mình chơi khăm này, đừng là bị đại yêu lúc đoạt xá đá văng đi đâu mất.
Vì không thể mở lời mấy câu đại loại như: "Xin lỗi, ta mất trí nhớ rồi." hoặc "Xin lỗi ta lỡ đoạt xá đại yêu nhà mọi người, xin hãy cùng nhau kiếm cách đưa ta về dì."
Thế nên cách duy nhất khả thi hiện tại chính là—quan sát.
Quan sát thật kĩ từng chi tiết để suy luận tìm cách ứng phó cho phù hợp.
Dẫu sao tuy là một người, độ khó khi mô phỏng không cao, nhưng mà thế giới này những sự kiện mang tính quyết định quỹ đạo có sự thay đổi nhất định so với thế giới của hắn, vậy nên không thể lơ là để lộ việc mình bị khuyết thiếu lượng lớn thông tin.
Triệu Viễn Chu ngồi xuống bàn, chậm rãi múc hai muỗng cháo còn ấm trên bếp lửa liu riu, cả người dễ chịu, liếm liếm khóe môi, đồng thời lần nữa quét sơ Tập Yêu Ti một vòng.
Nghe ngóng một lát, bên đông bên tây không thấy thông tin hữu ích, chỉ nghe thấy tiếng Anh Lỗi tám với Bạch Cửu ở trù phòng, lo hắn sao hôn mê mãi chưa thấy tỉnh lại tạm tính là tin có ích nhất.
Còn lại chỉ có phân công nhiệm vụ, có thể thấy Tập Yêu Ti lúc này lượng việc không ít, không tới mức tán gia bại sản như hồi đó, hơn nữa còn đang phất lên.
Có thế thôi, có lẽ nó có tác dụng ở chỗ nào đó, nhưng đối với đại yêu lượng thông tin này trong việc tìm cách diễn đạt vai diễn bản thân thật sự không có tác dụng.
Cộng thêm trì hoãn tiếp e là không tốt, đại yêu ngồi thơ thẫn lấy dũng khí hai lần, bỏ muỗng xuống, hiếm khi căng thẳng, đẩy cửa ra ngoài.
Hắn nhìn một lượt khung cảnh quen thuộc đã có mấy phần xa lạ, cây xanh mướt giăng khắp lối, sự kết hợp nhuần nhuyễn của phong thủy, đầy dưỡng khí và sinh động, không đâu có vết sơn cũ sờn, đều rất mới.
Tập Yêu Ti trong ấn tượng gần đây nhất của đại yêu sớm đã tứ bề lạnh cóng, tử khí tràn lan màu u tối, hoang tàn, tới lá cây còn héo úa.
Không có nhộn nhịp tiếng sống, ai ai cũng đều làm việc nấy rôm rả như vậy, điều đó khiến Triệu Viễn Chu không khỏi có chút hoài niệm.
Nhưng một vấn đề là ra rồi hắn mới biết mình không có mục đích muốn đi đâu cả.
Ngẫm nghĩ hai giây, đại yêu đảo mắt thật âm trầm và nguy hiểm.
Thoáng cái khung cảnh thay đổi, cái cây lâu năm nghiêng mình vừa hay một chỗ nằm thường bị con vượn duy nhất nào đó của Tập Yêu Ti chiếm dụng trước phòng Trác Dực Thần đã có người.
Trên tay còn chẳng rõ móc đâu ra trái đào, nằm phơi nắng.
Tà áo như sông, mái tóc dài đổ như thác xuống, đẹp không thể tả.
Thôi thì trước khi nghĩ ra kế sách gì đó tốt, tìm nơi bình yên nhất nghỉ ngơi chút coi như thả lỏng một trận trước khi oanh oanh liệt liệt dốc hết tâm can tìm chết vậy.
Triệu Viễn Chu cắn miếng đào mọng nước, cảm nhận hương vị thanh mát trong miệng, lại cầm trên tay đặt trước bụng, nhắm mắt cảm nhận nắng ấm ở góc độ tuyệt hảo.
Xong chưa đến ba phút sóng lưng lạnh, tiếng cửa gỗ 'cập' một tiếng đẩy ra không chút lưu tình, hắn mở mắt còn không kịp định thần cả người đã bị bế bỗng lên.
Đại yêu sốc điếng, lông tơ dựng hết cả lên, không khỏi có chút kích động vùng vằng, lời vàng ý ngọc cũng tuôn ra: "Cái con mẹ nó—, Tiểu Trác, ngươi mau thả ta xuống. Làm cái gì vậy hả?"
Trác Dực Thần nghiêm túc chất vấn, giọng điệu nghe ra được sự không vui: "Chân hài không đeo, áo mặc mỏng như vậy, áo khoác ngươi đâu? Cháo lại bỏ mứa nữa không chán sao? Ra dáng bệnh nhân chút nào không? Ngươi có biết bản thân đang bị thương không đấy? Chán sống rồi?"
Triệu Viễn Chu không quan tâm lời càm ràm là mấy, thứ hắn quan tâm là tư thế bế-công-chúa của hai người rất kì lạ.
Có tri kỉ có thằng bạn thân nào mà bế nhau cái tư thế này không?
Hắn còn chẳng bất tỉnh nhân sự hay gì.
Nhìn nét mặt bình tĩnh của tiểu Trác cứ như đã làm qua ngàn lần khiến hắn không khỏi bối rối hỏi thăm 18 đời tổ tông của bản thân.
Sau nét mặt bình tĩnh là một tâm hồn đầy bấn loạn.
Nhưng rốt cuộc đại yêu cũng chỉ thu sự lúng túng đằng sau vỏ bọc giận dữ, cười lạnh bốp chát lại, động tác vùng vẫy càng thêm dùng lực: "Ngươi quản nhiều thế làm gì? Mau bỏ ta xuống!"
Tuy nhiên sức lực giữa một đại yêu có thương thế chưa khỏi và lành lặn một thân là có điểm khác biệt to lớn.
Mấy động tác dãy đành đạch như cá sắp chết của Triệu Viễn Chu chẳng giúp gì hắn thoát khỏi tư thế bản thân mười phần kháng cự, chỉ khiến người bước đi mấy phần loạn choạng chậm lại, còn bản thân cứ vậy bị người bế về giường.
Trác Dực Thần thả đại yêu nhoi hơn cả khỉ xuống xong thì chống nạnh cau mày.
Dẫu biết hắn ghét tư thế này, nhưng không ngờ phản ứng hôm nay lại lớn thế.
Xong chẳng có nghi vấn nào mọc lên cả, cậu chỉ nghĩ do đại yêu hôm nay đổ bệnh rồi nên mới vậy chứ chẳng thấy bất thường ở đâu.
Vì trung bình mỗi lần mà Triệu Viễn Chu nằm giường là tính tình đều xấu đáng sợ, chỉ có thể bấm bụng nói là quen rồi.
Hơn nữa sáng nay đội trưởng Tập Yêu Ti còn sơ ý nói lớn tiếng, vô tình làm con khỉ nào đó khóc mất, một lòng đầy tội lỗi còn chưa an.
Dẫu biết đó không phải lỗi của mình.
Nhưng đại yêu rơi lệ cậu có liên can là thật.
Tiểu Trác đại nhân thở hắc, tổ tông nhà mình đánh không được, mắng thì có khi bị nói vặn cứng cả họng.
Trái không được phải cũng không xong, đành phải nhượng bộ xuống nước với bệnh nhân tính khí lớn này: "Ta sai rồi, ban nãy vội, hành động có hơi mất khống chế, ngươi đừng để bụng."
"Văn Tiêu ban sáng đi ra ngoài có mua cho ngươi cây hồ lô, còn đang ướp đá ở trù phòng chờ ngươi tỉnh. Ngon lắm đấy, đợi ta đi lấy giày cho ngươi mang rồi ra ăn."
Đại yêu mím môi, dù một bụng lửa giận, xong hắn cảm thấy bản thân bây giờ mà nói thêm câu keo kiệt rất dễ bị nghi ngờ, suy xét một chút hắn nặn ra câu: "...Sau này đừng vậy nữa. Ta không thích."
Cậu đầu tim như có lông vũ lướt qua ngứa ngáy khi Triệu Viễn Chu chịu lùi bước, muốn lao đến ôm, nhưng chỉ dám cam đoan gật đầu: "Ừm, không bất khả kháng sẽ không bế ngươi như vậy nữa."
Triệu Viễn Chu bật cười, giọng điệu trêu chọc âm dương quái khí lại bắt đầu: "Tình huống vừa rồi là bất khả kháng sao? Lừa ai thế?"
"Ta nói sau này."
Nói rồi cậu quay đi tìm trong phòng mình một đôi giày cho đại yêu mang tạm.
Hắn ngồi trên giường với một ngàn câu hỏi không có đáp án mấy phút, đợi đến khi Trác Dực Thần quay lại trực tiếp quỳ xuống nâng chân mình lên định xỏ giày mới sực tỉnh thoát rụt chân lại.
"Ta tự mình làm được—"
Đáp lại Triệu Viễn Chu chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng tới mức không thể nói tiếp, cũng không có thông tin truyền đạt, chính là nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngọc ấy cho đến khi đại yêu không còn cảnh giác nữa để yên cho cậu làm.
Trác Dực Thần vô tình mò mẫn được cách này vào một ngày đông, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy lần nào mất đi tác dụng, kể cả lần này.
Hắn đấu mắt không lại, đành vừa cắn đào để tiểu Trác đại nhân chịu thiệt làm việc không phải phần của mình.
Khi mang đến chiếc giày thứ hai, chân trắng dưới lớp vải còn đang dơ ra cho người hành sự.
Triệu Viễn Chu bỗng đột ngột cắt ngang khoảng không tĩnh lặng tựa sa mạc, từng giờ từng phút cực kì hun nóng cả đầu óc của Trác Dực Thần: "Hỏi chút, ngươi ở trong phòng ngươi, ta ở trong phòng ta, làm sao biết ta ăn cháo bỏ mứa nhỉ?"
Cậu mím môi: "Ta cũng là yêu."
Đại yêu nhếch mép nhún vai tùy ý nói ra sự thật: "Ta làm yêu trước ngươi 3 vạn 4 nghìn năm."
Không lí nào không biết ngũ quan của đại yêu nhạy hơn bình thường, càng không thể nào không biết muốn xem kĩ một chuyện ở trong bán kính nhất định thì phải tập trung yêu lực.
Nói cách khác nhìn lén là có chủ đích.
Còn không biết nhìn bao lâu.
Triệu Viễn Chu của nơi đây biết không thế?
Trước đại yêu, cậu nói chưa đến hai câu đã nhanh chóng đuối lí, Trác Dực Thần cuối đầu, mang nốt giày rồi thả chân hắn xuống nhẹ nhàng: "...Xin lỗi."
Trông đáng thương như con cún bự có người ăn hiếp.
Lần gần nhất tiểu Trác đại nhân làm ra biểu cảm này chỉ có cái lúc cả Tập Yêu Ti hùng vào lừa cậu, nói Triệu Viễn Chu dùng yêu đan đổi cơ hội sửa kiếm Vân Quang.
Đã qua rất lâu rồi...
Con người có dung nhan trầm ngư lạc nhạn, lúc này biểu lộ có chút mê man, so với người thường hơn đôi ba phần khiến người ta dễ nghĩ rằng mình làm gì không phải, muốn chiều lòng.
Thế nên Trác Dực Thần sau khi xin lỗi, lấy tay xoa xoa mũi, điều đầu tiên làm chính là ném một chiếc túi cỡ trung của mình đeo bên hông của mình lên vị trí bên đại yêu trên giường.
Cho hắn túi tiền đủng đỉnh nặng trịch như quả tạ ngàn cân bản thân vừa lĩnh.
"Tiền tiêu vặt cho ngươi tháng này, hết cũng không có thêm đâu. Giữ đó tuần sau cùng mọi người đi Lâu Họa thành chơi."
Triệu Viễn Chu cầm lên tò mò mở ra xem, sau đó nhướng mày: "Tiểu Trác đại nhân hôm nay ma nhập hay quỷ đoạt xá mà hào phóng với ta thế? Nhiều như vậy."
Hắn hỏi một đằng, tiểu Trác đại nhân trả lời một nẻo: "Người đứng đầu Tập Yêu Ti đồng quản ngân khố, bấy nhiêu đây còn chưa bằng một lần đưa mọi người đi ăn, người mơ mộng quá rồi."
Làm như đại yêu người rừng mới từ trên núi xuống hay gì mà không biết đây là ít hay nhiều.
Giá màn thầu tầm 3 đồng, thì chi ra ít nhất số này đủ mua một vạn cái bánh màn thầu.
Tiền này rất nhiều.
Hắn cực kì vui vẻ.
Nghĩ thế nhưng không nói thế, Triệu Viễn Chu lúc này mới đóng túi lại bĩu môi ngước nhìn: "Ò... hóa ra tiểu Trác đại nhân vẫn là ý thức được mình keo."
Trác Dực Thần thấy hắn đã thả lỏng, trái tim cũng được hạ xuống, không khỏi trêu ghẹo vươn tay: "Không lấy thì trả."
Theo phản xạ đại yêu len lén giấu nó sau lưng cười trừ: "Ai bảo ta không lấy chứ? Được cho còn không lấy thì đúng là quá mất não rồi."
"Thế thì mau cất, đứng lên đi ăn kẹo hồ lô đi kìa."
Triệu Viễn Chu mặt không biến sắt cất đi đứng dậy, nói lời quái gỡ cùng giọng điệu âm dương quái khí lẫn trong lười biếng như một bản năng: "Biết rồi, sai bảo gì chứ. Luận bối phận ta là thúc thúc con, là trưởng bối của con đấy!"
Mí mắt Trác Dực Thần dựt dựt: "Còn luận ở Tập Yêu Ti ngươi là người dưới trướng ta quản là thứ nhất, thứ hai, ta cũng tính là nửa chân đại phu trị bệnh cho ngươi."
Hắn vờ buồn bã tiếc nuối lắc đầu, vỗ vai cảm thán như lão nhân tiếc nuối nhìn con thơ nay đã lớn: "Trưởng thành rồi, biết trả treo rồi."
Nói đoạn đại yêu không quay đầu, trực tiếp niệm nhất tự quyết dịch chuyển ba chân bốn cẳng chạy đến trù phòng, nhanh trốn ngọn lửa bị mình tạt dầu.
Thấy bản thân đã giữ được khoảng cách an toàn, Triệu Viễn Chu mới đặt tay lên ngực thở phào, sau đó đi vòng hai vòng như đứa nhỏ hiếu kì tìm xem hồ lô cậu nói để ở đâu.
Tìm trong góc leo lên thang, lật hết cái này đến cái kia không thấy, cuối cùng vẫn là để người sau lưng chỉ.
"Tầng ba, hộp gỗ thứ hai từ trái đếm sang."
Tiểu sơn thần nhìn đại yêu tự mình mò mẫn khắp chốn mà chẳng đến hỏi đại ca địa bản thật chẳng biết nên vui vì hắn sợ làm phiền mình hay buồn vì hắn tìm mãi không ra vật.
Triệu Viễn Chu quay người, tóc dài khẽ chuyển động, phụ kiện va chạm kêu vài tiếng nhỏ.
Hắn nhìn thấy Anh Lỗi chống nạnh nhìn ngược lại mình có hơi mím môi ngại ngùng, nhưng rồi vẫn nghe theo chỉ dẫn, tìm được xâu hồ lô dâu tây ướp đã đợi sẵn, cầm lấy đóng tủ lại từ từ leo xuống.
Triệu Viễn Chu liếm liếm lớp đường, chạm nhẹ lên mũi nói: "Cảm ơn ngươi."
Anh Lỗi nhướng mày thoải mái, lời nói lại ẩn chứa đao: "Không cần khách sáo, đừng bỏ mứa đã là cảm ơn ta rồi, cháo hôm nay ăn có hai ngụm đã trả về. Điều tổn thương trù sư nhất chính là thực khách bỏ mứa đồ bản thân làm, dù ta đã cố ý cho lượng ít bằng một phần tư không tới khẩu phần của Văn Tiêu."
"Ngươi cũng nhìn lén phòng ta?"
Thật ra với câu hỏi này Anh Lỗi chỉ cần nói mình nhìn phần cháo được hạ nhân dọn về nên suy đoán, nhưng tiểu sơn thần có tật giật mình, nét mặt tố cáo tất cả cảm xúc.
"Hả?"
Đại yêu nhìn thái độ thản thốt đó coi như đã nhận được câu trả lời: "Thật luôn?"
"Ờm thì ta...Ờm thì..."
Anh Lỗi muốn bao biện một lí do nào đó, bỗng nhận thấy câu nói của hắn có gì đó sai sai, nắm lấy hai vai Triệu Viễn Chu:"...Đợi đã, không chỉ mình ta!?"
Đại yêu gật đầu tính trêu chọc: "Còn có—"
Hắn chưa dứt câu, Bạch Cửu đang nhai gà một góc bỗng lên tiếng, giấu đầu lòi đuôi, như tưởng người bị điểm danh là mình mà vội quăng nồi: "Thề là không phải ta! Văn Tiêu, là tỷ ấy! Hổm bữa tỷ ấy nói với ta rồi!"
Đại yêu gặm dâu dựt dựt khóe môi: "...Ta còn không ngờ có cả cô ấy và nhóc nhà ngươi luôn đấy."
"Tập Yêu Ti mấy người thật biến thái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro