Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. [ĐMQL] - "Làm ơn sống đi, đừng nghĩ nhiều nữa..." (1 + 2)

Tóm tắt: Đại yêu chết đi, rồi lại sống lại. Ở thế giới song song, nơi mọi thứ diễn ra không chút gì giống như thế giới nguyên bản hắn biết, nơi thế giới mọi thứ, từng sự kiện quan trọng đều diễn ra tốt đẹp.

Nhưng đại yêu không nghĩ thế giới này thuộc về mình, mà thuộc về một 'mình' khác nguyên bản của thế giới song song này. Thế nên hắn một mực đi tìm chết.

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

Warning: Anh Chu không đoạt xá ai hết, cuộc đời được sủng này của ảnh là do ảnh được tặng ( nói rõ quá ko hay, nhưng hint tôi lộ rất rõ nên nếu không hiểu thì có thể hỏi tôi trong phần bình luận )

Cảnh báo Happy Ending dù chưa nghĩ ra kết ÷)))

P/s: Hai chương gộp một không có ý gì đặc biệt, chỉ là một chương có 2k5 chữ, không đạt KPI 3k, mà không muốn viết thêm tại thấy cũng vẹn rồi nên thôi bỏ chung đọc cho nhiều ÷)))

Lịch cập nhật của fic mới: một tuần một hoặc hai chương.

Chữ gõ: 5000+ ( còn đang cập nhật )

.

(1)

Hoa dại chết khô lần nữa nở bên vách đá, chầm chậm sống lại từ cõi ta bà, và rồi nó thẳng lưng đón nắng mai, trong xác thịt cũ, quá trình hồi sinh khiến một tồn tại mới được sinh ra, thay thế linh hồn đã đi khuất trong sương.

.

Ngọn lá ngả màu đầu ngọn rơi chạm đất.

Thanh kiếm Vân Quang lóe lên tia sáng, như cắt xé mây xông đến, đường đi dứt khoát, lại không nghĩ đến nó mang theo nước mắt cùng ngàn vạn ngổn ngang dâng trào tiến vào bên trong cơ thể tê dại Triệu Viễn Chu, để rồi đâm nát yêu đan.

Cậu lặng người một thoáng, sắc mặt khó coi nhìn đại yêu phun ra từng ngụm máu tươi cố gắng mỉm cười đầy dịu dàng với mình trước khi ngã khụy, dùng cách vụng về này để khiến Trác Dực Thần đừng quá ám ảnh về cái chết của bản thân.

Đại yêu không mong mình trở thành Trác Dực Hiên thứ hai.

Nhưng.

Có gì đó phút chốc tan nát.

Tín ngưỡng bên trong chợt vụn vỡ thành từng mảnh.

"Làm tốt lắm... tiểu Trác."

Trác Dực Thần không nói lên câu, từng tiếng lắp bắp: "Ta... ta... ta..."

Hình ảnh cơ thể dần ngã xuống trong bộ y phục nặng nề cùng tiếng thì thào khẽ lướt qua tai khiến cậu từ từ tiến đến bên bờ vực sụp đổ qua từng giây, tới mức không còn có thể suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Muốn chạy lại, nhưng cũng muốn chạy đi.

Một cảm giác tê dại ập đến, tầm mắt Trác Dực Thần tối đen, đầu óc cậu trắng xóa một mảng vô định, vì Trác Dực Thần biết, lần này không phải đùa giỡn, hắn thật sự sẽ không còn trên thế gian này nữa.

Như là cả trái tim còn đang đập đột nhiên ngừng lại, như là linh hồn ai phút chốc hụt chân rơi xuống đáy vực.

Trác Dực Thần rút kiếm, một tiếng thật sắc, máu tươi vươn vãi nhuộm đỏ mũi sắt nhọn, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Cậu vừa giết Chu Yếm, vừa thực hiện lời hứa giữa họ, cũng vừa báo được mối thù gia tộc, điều tưởng chừng như bấy lâu nay hằng ao ước, lại khiến Trác Dực Thần tưởng chừng như mới vừa trải qua cái chết thống khổ nhất.

Hỉ sự như tang, chính là khi kẻ không còn oán hận cầm đao báo mối thù.

Mồ hôi lạnh đổ đầy tấm lưng khẽ cong xuống vì đã không thể đủ sức làm điểm tựa chống đỡ cơ thể nặng nề nữa.

Môi lưỡi Trác Dực Thần khô khốc, một ngụm nước bọt cũng như mắc nghẹn.

Đôi tay cực lực run rẩy tới mức chẳng thể cầm chắc kiếm Vân Quang thêm nữa, nước mắt cùng hoảng loạn hòa lẫn trên gương mặt.

Trác Dực Thần chẳng thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Vân Quang va chạm với nền gạch, trong tiếng leng keng, người thoáng cái đã biến mất ngay sau đó, hèn nhát và kinh hãi chạy trốn khỏi sự thật.

Kết thúc, vậy là tất cả đã kết thúc.

Triệu Viễn Chu nhìn theo, tầm mắt không rõ ngóng về bóng dáng khuất trong màn sương mờ dần từng chút, lòng đầy rẫy những cảm xúc ngổn ngang.

Hối lỗi, bi ai, tiếc nuối,... nhiều lắm, xong cũng đầy mãn nguyện.

Đại sảnh Tập Yêu Ti, là nơi lần đầu tiên họ gặp mặt, bây giờ cũng là nơi lần cuối cùng buông lời nói câu vĩnh biệt.

Đề và kết (*) hợp nhất, một vòng luẫn quẫn khép lại vẹn toàn.

(*): Đề, thực, luận, kết là một cấu trúc thường dùng viết văn, thơ xưa trung quốc.

Thật tốt.

Chẳng qua Triệu Viễn Chu thật sự rất tiếc nuối, giây phút cuối cùng khi ra đi, chỉ còn Văn Tiêu hai hàng nước mắt hớt hải chạy đến bầu bạn cùng mình, hơn nữa nàng đối với cái chết của hắn, rất đau khổ.

"Triệu Viễn Chu... Cầu ngươi, đừng chết..."

Đại yêu nhẹ nhàng đưa tay lên lau giọt nước mắt của Văn Tiêu, nhưng tay hắn dơ rồi, để lại trên gò má kinh diễm sau ghi gạt đi giọt nước mắt là máu cùng đất cát lẫn lộn.

"Đừng khóc...."

Triệu Viễn Chu cố gắng cong khóe môi, mặc cho cơn đau tê liệt cả cơ thể, cố chấp xóa đi những giấu vết mình để lại, như một lời xin lỗi nàng trước khi tan biến.

Văn Tiêu vùi đầu vào ngực đại yêu, không hề muốn nghe lời an ủi, siết chặt vạt áo trong tay nức nở.

Rồi sau đó cơ thể hắn mờ nhạt, rã thành từng hạt bụi bay lên trong vòng tay nàng, biến mất tan vào không trung.

Văn Tiêu khóc nấc, gọi tên hắn, cố gắng gom những hạt bụi trắng đang dần mờ trong đêm một cách điên cuồng, lại gục đầu nức nở khi ngoài trời dần đổ cơn mưa.

Tà áo trắng tinh khiết nhuộm máu người mình thương cô độc giữa chính điện rộng lớn, nhỏ bé lẻ loi nơi tứ bề lạnh lẽo.

Từ nay người luôn bảo vệ nàng sẽ không còn nữa, Văn Tiêu chính thức mất đi đại yêu rồi... nghĩ thế lòng ai quặn thắt từng cơn, khóc tới mức tâm can phế liệt, tới mức chẳng thể thở được nữa.

Nàng vĩnh viễn sẽ không biết.

Đáng ra chúng ta còn có thể gặp lại nhau một ngày nào đó ở tương lai xa xăm.

Tuy nhiên để trong hằng ngàn xa số kia có một nơi tất cả đều thật hạnh phúc, hôm nay chỉ đành có thể tạm biệt.

Thật tiếc.

Hồng trần long đong lại là bức tranh tuyệt mĩ nhất thế gian không thể buông bỏ.

Nhân sinh như kính hoa thủy nguyệt, mơ hồ hư ảo lại là ao ước xa vời, khiến vạn vật cuồng vọng khát khao.

Thật mong hắn tương lai của năm đó, có thể thay bản thân nhìn ngắm thế gian, có thể thay bản thân sống hạnh phúc viên mãn.

Trước khi đại yêu tan biến, trong lúc Văn Tiêu ôm lấy hắn cuối đầu khóc nghẹn, Triệu Viễn Chu đã nhẹ nhàng đọc khẩu hình một chữ: Hồi ( Về )

.

Nắng ấm chiếu lên làn da sứ kinh diễm có chút nhợt nhạt đánh thức người say ngủ.

Triệu Viễn Chu choàng mình tỉnh giấc khỏi ác mộng vây khốn chỉ còn là màn đêm đen kịt không thể nhớ rõ sau khi thức, đôi mi khẽ run, đại yêu rục rịch ngồi dậy, hai tay chống ra sau đỡ cơ thể đang choáng váng.

Bản thân thông qua chiếc rèm mỏng lại nhìn ngắm xung quanh sớm đã khung cảnh quen thuộc, non nước hữu tình, vị trí hướng Tây nắng chiếu, phòng ngủ của hắn ở Tập Yêu Ti.

Triệu Viễn Chu không hiểu.

Bản thân không phải đã chết dưới mũi kiếm của Trác Dực Thần rồi sao?

Thần hồn một mảnh rong rủi, nay cơ thể toàn vẹn, là hắn đã được tiểu Trác đó hồi sinh rồi?

Không thể nào....

Hắn không khỏi mơ hồ tự vẫn chính mình, rồi lại quan sát bản thân kĩ hơn, kiểm tra toàn bộ cơ thể cùng yêu lực bên trong.

Tất cả đều đủ, hơn nữa lệ khí cũng ở đó.

Hồi sinh từ một phiến thức thần nhỏ nhoi có thể tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh, một đại yêu với đầy đủ ký ức vạn năm và sức mạnh cùng lệ khí cuồn cuộn như vậy sao?

Ba vạn năm Triệu Viễn Chu chưa bao giờ nghe qua chuyện vô lí như vậy, việc hồi sinh thức thần giống như đắp nặn một con người mới từ bản thể cũ, không có kí ức, không có sức mạnh, một cá thể trở về với nguyên thủy.

Dáng vẻ hiện giờ của hắn hoàn toàn không giống như được hồi sinh về từ cõi chết.

Hơn nữa nếu đúng là được hồi sinh... vậy việc sống lại vẫn không thể cắt đứt được mối quan liên với lệ khí là điều khủng khiếp đến mức nào cơ chứ?

Đại yêu lại nghe thấy âm thanh gì đó.

Là tiếng ríu rít của Anh Lỗi cùng Bạch Cửu ở nhà bếp, hai người đó còn sống, hơn nữa rất giống như lúc hắn mới vào ở Tập Yêu Ti.

Chỉ có một kết luận duy nhất hiện ra trong đầu Triệu Viễn Chu lúc này, chính là bản thân vì lí do không rõ nào đó đã quay về quá khứ sau khi chết đi.

Đây là ơn huệ của thần linh sao?

Thần linh thật sự có cái năng lực nghịch thiên đó, và nguyện ý trao cho Chu Yếm hắn sao?

Thế tại sao lại không loại bỏ thứ lệ khí ra khỏi cơ thể rách nát bị nó ăn mòn từng ngày này cơ chứ?

Triệu Viễn Chu sau đó lại nhận ra điều gì.

Hình như hắn không thể đòi hỏi, có thể thứ thần linh cho đại yêu là một cơ hội sửa đổi số mệnh, không phải thoát ly số mệnh.

Nhưng thật sự là thần linh sao?

Trên thế gian này thật sự có thần?

Thật sự sẽ có câu chuyện hoang đường như là một chiếc hộp chứa đầy ngọc ngà và châu báu của thương gia ham tài chơi đùa số phận kẻ hèn chủ động được trao đi cho người ăn mày đói rách không cần trao đổi bằng bất cứ thứ gì hay hồi đáp lại?

Hắn lặng người vài giây, thật sự lạc mất tăm trong dòng suy nghĩ.

Rồi đại yêu lại nhớ đến gì đó, tốc chăn ngồi dậy khỏi giường, chân ngọc trần trụi chạy vài bước trên sàn, tóm lấy trâm cài tóc của mình, dứt khoát đâm vào vị trí yêu đan trong bụng.

Một ngụm máu sộc ra khỏi đôi môi nhạt màu, rơi vãi xuống bàn gỗ trơn bóng, đọng lại một vũng mực đỏ rực tựa như đóa mai diễm lệ tô điểm cho đêm đông.

Cơ thể Triệu Viễn Chu có xu hướng muốn ngã gục xuống, thác tóc trắng đen hai màu đan xen khẽ lay động, một tay đại yêu theo bản năng trụ lên bàn, một lúc ổn định nhịp thở, bàn tay còn lại cũng rút cây trâm dính máu ra chống lên bàn để vững trọng tâm.

Năm ngón tay hắn siết lại tới mức đầu ngón tay trắng bệch chẳng thấy máu thịt, đôi mày của đại yêu nhíu chặt, cái cảm giác đau đến muốn hét lên khiến Triệu Viễn Chu choáng váng.

Đau như thế này cả đời hắn mới chịu qua có hai lần không hơn.

Một lần chủ động tự sát.

Một lần bị động tự sát.

Xong đại yêu chẳng hoảng loạn như đã đoán được, chỉ bình tĩnh dùng yêu lực trị thương và xem xét xung quanh.

Không có gì thay đổi, tức là không phải mộng, cũng không phải huyễn...

Thật sự là hiện thực.

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm sao vậy!?"

Văn Tiêu đẩy cửa tính vào gọi con vượn lười dậy, kết quả là vừa lại gần còn chưa kịp khen câu hôm nay biết tích cực dậy sớm đã bị dọa cho phát hoảng khi nhìn thấy nào là một vũng máu tươi trên bàn, cây trâm nhuốm máu, vết thương loan lổ máu cùng gương mặt tái nhợt của hắn nhìn về phía mình.

Nàng không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại tự tổn thương chính mình, gấp gáp quay người, lại bị Triệu Viễn Chu nắm lấy cánh tay, dùng một ánh mắt truyền đạt ý muốn đừng đi tìm Bạch Cửu.

Nhưng Văn Tiêu cũng không tiện hỏi đại yêu lí do, càng không thể rời đi, nàng hết cách, chỉ đành nhẹ nhàng đỡ Triệu Viễn Chu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Văn Tiêu để cả người vô lực của hắn dựa vào bản thân, dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi lạnh bên vần thái dương, lại dùng khăn tỉ mẫn giúp đại yêu xử lí vết máu đỏ trên gương mặt yêu nghiệt nhợt nhạt, chờ đợi hắn dùng yêu lực tự chữa trị cho chính mình.

Vết thương thật sự nghiêm trọng, phải quá nửa canh giờ sau Triệu Viễn Chu mới có thể chậm chạp rời khỏi nàng, chuyển trọng tâm lên bàn.

Khủy tay chống cả người ngả nghiêng qua một bên, hắn tựa lên vai, cụp mắt, giọng khàn khàn ý tứ trêu chọc: "Mới sáng sớm ta đã vô liêm sỉ giả vờ đáng thương chiếm tiện nghi cô, lại còn ăn vạ lâu như vậy, thế mà cô vẫn chịu bồi ta tỉnh ngủ... Chậc, đúng là ủy khuất Văn Tiêu đại nhân quá."

Văn Tiêu vén tà váy ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm ấm trà rót cho hắn tách trà lạnh, âm thanh cũng không vui vẻ mà nói: "Con khỉ thối nhà ngươi, cậy mạnh cái gì, đừng tưởng ta không thể phân biệt được lúc nào ngươi diễn lúc nào là thật. Mau nói, vì sao lại làm vậy?"

Đại yêu mím môi không vội đáp, dùng vạt áo lau đi vết máu của bản thân trên trâm gỗ rồi đặt lại trên bàn, đôi tay có chút thoát lực giấu kín tình trạng chưa lành của bản thân bằng động tác chậm rì nhận lấy tách trà nhấp một ngụm.

Triệu Viễn Chu cong môi: "Không có gì, khó chịu trong người đâm một nhát cho đỡ khó chịu thôi."

Nhưng lời này đương nhiên chẳng lừa được Văn Tiêu, đại yêu của nhiều năm về sau đã mở lòng với mọi người, những câu nói dối đều mang tính chất lệ thuộc, trêu chọc, hoàn toàn không có ý lừa dối.

Vậy nên khi hắn quay về bản thân của năm đó, chính là một Triệu Viễn Chu đầy lỗ hổng.

Còn may nàng nghĩ đại yêu là mệt tới hồ đồ rồi nên không so đo, chỉ nhẹ giọng trêu chọc: "Không phải là bình thường ngươi giỏi nói dối hay thích lừa người lắm sao? Hôm nay sao lại tìm cái cớ gì sức mẻ thế?"

Đại yêu nhanh chóng lấy lại phong độ, lười biếng nói giả như thật biện hộ: "Vì biết nói tinh vi hơn cô cũng không tin, ta lười bịa."

Văn Tiêu tin, nàng cười lạnh lẽo rút ra con dao găm đặt lên bàn: "Được, thế là không nói thật đúng không?"

Cảm giác bị cứa mấy đường đúng là lâu rồi không được cảm nhận, vốn dĩ cũng chẳng quá đau, hồi đó toàn là hắn diễn quá.

Nhưng bây giờ chính là hồi đó, lúc mà Triệu Viễn Chu luôn làm vẻ khuất phục trước con dao găm này.

Vậy nên hắn đành phải thở dài, nói hươu nói vượn đến vô lí, nhưng mang điệu bộ khai thật: "Sự thật cũng không có gì to tát đâu, hôm nay ta gặp ác mộng tỉnh ngủ, dậy sớm quá không quen nên thử nghiệm cách áp chế lệ khí mới."

"Lệ khí lại phá rối ngươi nữa rồi? Không phải vừa được kiếm Vân Quang áp chế sao? Ta đi kiếm tiểu Trác."

Văn Tiêu cau mày, tay chỉnh phần tóc mai đen láy mềm mại như tơ của đại yêu vươn vãi trên vai, lòng nàng đầy lo lắng, chợt ngồi dậy đứng lên muốn rời đi, nhưng lần nữa bị bàn tay lớn đã chẳng còn mấy sức lực chặn lại.

"Không có, đợi đã... Kiếm Vân Quang áp chế lệ khí ( rồi ) ...?" (*)

(*): Ở đây anh Chu ảnh không hiểu vì sao Vân Quang lại có thể áp chế lệ khí, này không nằm trong phạm vi hiểu biết của ảnh. Mà Văn Tiêu lại nghĩ anh Chu đang nói áp chế hồi nào sao anh không biết. Ông nói gà bà nói vịt, đơn giản là thế÷)

"Lần gia cố gần đây nhất là đêm hôm qua lúc ngươi đang ngủ, tiểu Trác bảo sáng nay có ở ngoài không về được việc đẩy chuyện này lên làm sớm một chút, vậy nên lệ khí rục rịch thật sự rất không bình thường. Ngoan ngoãn ngồi đó, đừng làm gì cả, tiểu Trác bây giờ chưa đi, ta gọi nó, về nhanh thôi."

Triệu Viễn Chu không giữ tay nàng lại nữa, vì cơ bản là hắn chưa tiêu hóa xong đống thông tin đó, cứ thế ngẩn ngơ nhìn theo bóng người kiên quyết chạy đi.

(2)

Trác Dực Thần ba bước gộp một xông vào phòng đại yêu sau khi nghe tin tức từ nàng, lúc ấy cậu đã nửa bước sắp lên xe ngựa đi khỏi, nhưng biết tin thì buộc phải quay ngược về vì không an tâm.

Chân trước lao vào chân sau nhìn thấy Triệu Viễn Chu nằm dài trên bàn chừa cho mình một bóng lưng không chút sức lực, cậu tưởng hắn ngất đi, lo đến nên không kịp suy nghĩ kĩ càng đã gọi tên chạy lại: "Triệu Viễn Chu!"

Đại yêu một buổi sáng bị gọi lớn tên hai lần, cứ như làm mất sổ gạo nhà ai bị quan phủ truy sát, ít nhiều trưng ra vẻ mặt ai oán quay đầu, tay chống lên thái dương, không thèm đáp chỉ lẳng lặng nhìn Trác Dực Thần.

Mà cậu cũng không quản cái sự quái gở ba hồi nắng ba hồi mưa lúc lạnh lúc nóng của hắn, Triệu Viễn Chu tính tình không tốt đâu phải ngày một ngày hai.

Người lúc bị đại yêu chọc cho đỏ mặt lúc bị chọc cho tức xì khói thường xuyên nhất Tập Yêu Ti không phải cậu còn có thể là ai đây?

Vấn đề này rõ như ban ngày.

Thành Thiên Đô truyền tai nhau về Triệu Viễn Chu từng tiếng từng tiếng đồn nhộn nhịp không phải vì hắn là hung thú đâu, chẳng ai biết thân phận Chu Yếm của hắn cả, mà chính là vì đại yêu ghẹo cả Tập Yêu Ti mà chẳng ai làm gì đấy.

Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng sớm đã quen, Trác Dực Thần cưỡng chế bắt lấy bả vai Triệu Viễn Chu, ép hắn thẳng lưng, truyền yêu lực Băng Di vào để kiểm tra lệ khí trong người hắn.

Điều này trực tiếp làm đại yêu hóa đá rồi, vì thời điểm này trong trí nhớ của hắn, Trác Dực Thần chưa học được kiếm quyết của Băng Di, chưa bị máu đại yêu thượng cổ nhập thể, nói gì đến sử dụng sức mạnh yêu lực tinh khiết như thế này.

Tâm Triệu Viễn Chu không yên, nên kinh mạch theo đó cũng hỗn loạn mấy phần, khiến lệ khí ít nhiều có chút rục rịch.

Ngay sau đó, hàn khí tản ra từ yêu lực Băng Di truyền đến da thịt trắng ngần bên trong bộ sam y mỏng bằng lụa sa tanh, dọc theo gân cốt, ngấm vào kinh mạch, xoa dịu lệ khí của hắn.

Đại yêu không phải bản thể gốc, không hề biết cách phối hợp, cộng thêm có vết thương mới còn chưa lành hẳn ở nơi chí tử bị mình nhẫn tâm đâm vào, rất nhanh liền phun ra một ngụm máu, dù rằng lệ khí yên ổn phẳng lặng như mặt hồ.

Trác Dực Thần thấy hắn thổ huyết, lập tức lo lắng, quỳ xuống nhìn lên sắc mặt đại yêu xấu đến cực điểm, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, cơ thể run run.

Văn Tiêu nhận ra tình hình không ổn, vừa vào chưa được bao lâu lại nhanh chân quay người, lần này nàng đi gọi Bạch Cửu đến, để lại cậu trông chừng Triệu Viễn Chu cùng vô vàng nghi vấn.

Dáng vẻ này rất giống những lần đầu tiên Trác Dực Thần thử nghiệm yêu lực Băng Di lên người đại yêu để áp chế lệ khí, lúc đó chưa kinh nghiệm nên hại hắn hàn khí xâm thể bị thương mấy lần mất cả tháng để khỏi.

Nhưng bây giờ không phải đã...?

Là năng lực của mình có vấn đề?

Hay lệ khí tác động lên đại yêu ngày càng nghiêm trọng rồi?

Hay do vết thương?

Không đúng, bình thường bị thương đâu thể nào ảnh hưởng đến quá trình áp chế lệ khí...

Rốt cuộc sai xót ở đâu?

Trác Dực Thần vừa miên man nghĩ vừa vỗ vỗ dọc sóng lưng giúp hắn dễ chịu hơn, sau đó cậu hỏi, chẳng hề ôm tâm lí muốn biết đáp án, chỉ tiện miệng nghĩ đến hỏi hắn một câu kiếm chủ đề nói chuyện, đánh lạc hướng không để đại yêu quá tập trung vào đau đớn: "Văn Tiêu nói ngươi làm mình bị thương, rốt cuộc là bị thương ở đâu?"

Triệu Viễn Chu cơ thể hết lạnh rồi đau xót tới hoa cả mắt, nhưng tấm lưng gầy được tay ai vỗ về khiến tâm lí hắn nghĩ cơn đau đã tốt hơn, vô thức thả lỏng hướng ánh nhìn về Trác Dực Thần quen thuộc lại đầy lạ lẫm.

Cậu sẽ không bao giờ vỗ về hắn như vậy, tiểu Trác đại nhân tính tình thật sự rất lớn.

Cũng sẽ không dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương vô hạn không tiết chế trong cái lo nhìn Triệu Viễn Chu như vậy.

Nó khiến hắn lờ mờ nhận thức được.

Đây không phải thế giới của đại yêu, cơ bản chẳng có quay ngược thời gian gì cả, càng không có món quà ân trên, là Triệu Viễn Chu bằng một cách nào đó đã đoạt xá chính mình ở thế giới song song.

Cướp đi tất cả an nhiên mà đại yêu thế giới này vốn dĩ nên nhận được.

Hắn không xứng.

Câu chuyện của hắn sớm đã kết thúc vào cái ngày bình yên được lập lại, dấu chấm cho luân hồi của vật chứa lệ khí.

Triệu Viễn Chu nghĩ thế, lại chậm chạp nhìn gương mặt cậu bởi ảo giác kéo đến như hòa làm một với Trác Dực Thần ở thế giới của mình, cái ngày hôm đó giết bản thân, gương mặt mang một nỗi kinh hoàng, đầy máu và đẫm nước mắt.

Không hiểu sao dẫu biết sẽ bị mắng, xong lại gắng gượng đáp lời thật thà: "Yêu đan."

Cậu mở to mắt, tiểu Trác đại nhân chính trực khoan thai hôm nay phá lệ lớn tiếng với người nhà: "Ngươi điên rồi à?! Thử nghiệm thế nào không thử lại động đến yêu đan!?"

"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."

Triệu Viễn Chu đau đến mức không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đâu là huyễn đâu là thực.

Tai hắn lùng bùng cùng với những tiếng ve kêu ngân dài nhức óc.

Đại yêu chỉ thấy gương mặt đầy vô vọng và đau khổ ấy dần trở nên méo mó, oán hận, bắt đầu trách cứ mình.

Trách hắn vì sao nhẫn tâm, trách hắn vì sao lại chọn cái chết, vì sao khiến Văn Tiêu phải buồn, phải đau khổ suốt phần đời còn lại, vì sao lại nghe theo lòng ích kỉ của bản thân rồi đến phá hủy yên bình họ đang có bằng sự xuất hiện của mình.

Rất nhiều...

Không thể nghe nữa, cũng không nhớ nữa.

Tinh thần không ổn định, Triệu Viễn Chu trong vô thức định đã không ngừng lặp đi lặp lại lời nói ấy cho đến lúc triệt để rơi vào bóng tối khi vùi đầu vào hõm vai Trác Dực Thần, cái má bầu bĩnh nuôi được xíu thịt bị đè nén căng tròn lấp ló.

Không hề hay biết chính mình nước mắt đầy mặt.

Không hề hay biết cậu sốc điếng người khi nghe hắn nói thế.

Trác Dực Thần cả người đầy tội lỗi như vừa làm chuyện tày đình, nhanh ôm đại yêu vào lòng, như dỗ dành đứa trẻ, vuốt ve nhẹ nhàng sau đầu, cứ nhỏ giọng bảo với hắn: "Không sao rồi..."

Lặp lại không biết bao lâu, đến khi phát hiện đại yêu ngất đi thì Trác Dực Thần thở hắc một hơi, đặt kiếm Vân Quang xuống bế bổng hắn vào lòng đưa về giường.

Người vừa đặt lên, vùi vào trong chăn lần nữa, Bạch Cửu liền bước qua huyền môn cùng hòm thuốc.

"Hắn làm sao vậy?"

"Văn Tiêu đâu?"

"Đi đến chỗ Anh Lỗi điều chỉnh bữa sáng cho đại yêu rồi, bệnh không ăn mấy món kia được. Hắn thế nào rồi?"

Trác Dực Thần thở dài một hơi nặng nhọc, có chút u phiền: "Có vẻ yêu đan trọng thương, ta còn cưỡng chế truyền yêu lực đè nén lệ khí, chống đỡ không được nên phản phệ rồi."

"Nghiêm trọng thế!? Tiểu Trác đại ca, huynh né chút, để ta xem xem..."

Nhóc thần y đi ngang qua cậu, đặt hòm thuốc xuống dưới chân giường, cởi giày leo lên kiểm tra bắt mạch cho hắn.

Xong vừa quan sát thấy sắc mặt đại yêu trắng bệch thiếu huyết sắc nhưng hốc mắt lại đỏ bừng, Bạch Cửu vô thức lớn gan càm ràm: "Bình thương đại yêu chọc huynh thì thôi đi, chẳng phải không chấp sao, hôm nay huynh chọc sao hắn khóc thảm vậy? Hai mắt đỏ sưng cả rồi. Không phải ta nói chứ, hắn-"

Trác Dực Thần bị hiểu lầm chẳng những không tức giận mà còn rất nghiêm túc nói, đặc biệt nhấn mạnh vế sau: "Không có, là hắn đau quá sinh ảo giác nên khóc. Ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy."

"À, xin lỗi huynh nhé. Ta lỡ lời rồi."

Bạch Cửu hì hì gượng gạo lãng tránh vì biết bản thân lỡ lời, nói đoạn nhóc thần y quay lại công việc, kê gối nhỏ nhấc tay bắt mạch cho Triệu Viễn Chu.

Một lúc vẫn ngồi xếp bằng suy tư không nói ra đáp án.

Dường như Bạch Cửu là người không dám đối diện với bệnh trạng của đại yêu.

Trác Dực Thần không nhịn được hỏi: "Thế nào rồi?"

Bạch Cửu mím môi đưa ra chẩn đoán, giọng điều thoáng buồn, không rõ đau lòng cho đại yêu hay cái hòm thuốc của mình mỗi khi bệnh nhân này đổ bệnh: "Y như hồi mới thử nghiệm luôn, hàn khí xâm thể rồi, hơn nữa hắn còn bị thương chưa khỏi. E là nhanh cũng hai tháng, hơn nữa lại phải bồi bổ hết phân nửa kho thuốc của ta."

"Ta muốn thuốc bù vào cho đệ, không cần lo lắng. Thiếu bao nhiêu ta bù bấy nhiêu."

Nhóc thần y ngước mặt nhìn sang cậu, vẫn là rất sầu não, lại tàn nhẫn đi vạch trần Trác Dực Thần: "Cảm ơn huynh nhé, nhưng trị cho hắn, thuốc mua đắt rất nhiều, thuốc mua không được, cũng rất nhiều. Huynh không được."

Cậu hơi á khẩu, bất lực nhỏ giọng: "Xin lỗi."

Bạch Cửu lục lọi mở cuộn kim châm, vừa làm công tác chuẩn bị vừa nói: "Huynh đừng phủ nhận bản thân, trách ai được. Đúng là Tập Yêu Ti rất giàu, cơ mà bấy nhiêu chưa đủ đâu. Thế mới nói, chúng ta chính là kiếp trước nợ hắn rất nhiều nha, phải trả cho hết, bằng không sao mà đời có bao nhiêu tài nghệ đều dùng hết lên người hắn."

Bỗng có cảm giác rất kì lạ chợt dâng lên khi nghe điều này, khó tả, như đã quên đi điều gì.

Trác Dực Thần vô thức máy móc lặp lại: "Chúng ta có nợ với hắn từ kiếp trước?"

Nhóc thần y dừng tay, nhìn tiểu Trác đại nhân dường như rất thương cảm: "Không có, đây là ví von, ví von đó. Tới phép so sánh như vậy cũng không hiểu được... Huynh đầu gỗ quá, bảo sao cua mãi không đổ, đáng lắm."

Đúng lúc Trác Dực Thần không biết nói sao, Văn Tiêu cầm khay cháo bước vào giải vây cùng nụ cười nhẹ nhàng duyên dáng như đóa hải đường thanh tao nở rộ: "Được rồi được rồi, đệ bận đi rồi nhanh đi ăn sáng. Tiểu Trác, con đi công việc đi kìa, còn kéo dài nữa sẽ trễ thật đó."

"Ừm, vậy ta đi trước."

Để lại một câu, nhấc thanh kiếm Vân Quang lên, cậu cứ vậy chạy trối chết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro