Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [ĐMQL] - "Triệu đại nhân mù rồi !?" ( 9 )

Tóm tắt: Chỉ muốn coi anh Chu bị mù và quá trình làm đoàn sủng thôi, hết÷)))

Couple: All × Triệu Viễn Chu.

Warn: Không liên quan gì đến phim hết, sau mà phim có mở khóa khái niệm gì tôi cũng không sửa lại. Cái này được viết vì gần đây tôi có đọc cái fic anh Chu bị mù ÷))

P/s: Chấp nhận bản thân viết cringe thật sự rất khó, nhưng chấp nhận được rồi thì cảm giác tội lỗi với độc giả cứ gọi là x2 canxi... Dù tôi thấy mình đuối lắm khi về cuối rồi nhưng vẫn ráng lết để cho cái series này có một cái kết... Kịch bản sửa là ra mớ sạn, thật đau. 🤧

Chữ gõ: 3000+ ( còn đang cập nhật )

.

Hết lạnh rồi đến nóng, đứng giữa cái cắt da cắt thịt của băng và thiêu đốt bỏng rát của lửa thiêu đốt, đánh vỡ nát đan điền lại chém đứt kinh mạch toàn thân, đồng thời bên trong từng mảnh tim dần bị ăn mòn.

Ai đó cắn nuốt trái tim vốn đã chẳng có gì, ai đó bóp lấy cổ hắn, không thể thở được.

Sức mạnh Bạch Trạch được chia sẻ hiện ra từ ấn kí sau tai, cố gắng tìm kiếm yêu đan để bảo vệ, giảm bớt đau đớn cho đại yêu, nhưng dường như đây không phải yêu đan của hắn, nên chẳng có tác dụng, dày vò vẫn tìm đến.

Không biết nên vui hay buồn.

Hồn hắn, sớm đã được cỏ Tu La đem chu vu vào miền xa xăm, nơi nằm sâu trong thức hải.

Triệu Viễn Chu vận y phục nửa trắng nửa đen, yêu văn nồng đậm, đứng giữa miền đất vắng, đầu óc chưa lấy lại được minh mẫn, đôi chân bất giác đã lang thang cất bước trong giấc mộng tứ bề hoang vu, chẳng thể dừng lại.

"Đây là đâu...?"

Hắn sau một lúc sực tỉnh, ngước mắt như khúc gỗ chậm chạp nhìn xung quanh không khỏi tự hỏi chính mình, là Đại Hoang sao?

Nhưng rồi hắn lại tự phủ nhận.

Không đúng, nơi đây không phải Đại Hoang, không có sinh vật sống, không có ngày đêm, không có nước chảy, càng không có đá mòn, chỉ có những cái cây chết già chết non không có lá rụng, bị vây khốn bởi lệ khí đỏ thẫm, chỉ có nền đất bạc màu, cuồng phong, cùng bầu trời nhuộm rực màu máu.

Đại yêu lờ mờ nhận ra đây là đâu, không ngờ tiềm ý thức của mình lại nghèo nàn như vậy, không tái hiện được nhân gian, còn không tới nổi Đại Hoang mình luôn mong nhớ không dám về.

Nhưng hình như dù đã triệt để trầm mình trong mộng, hắn vẫn có thể cảm giác rất rõ ràng đau đớn dằn xé buốt đến từng đầu ngón tay, xong thần trí không quá thanh tĩnh, Triệu Viễn Chu tự cho đó là trừng phạt, không quá để ý.

Đại yêu cứ đi trong miên man, như một lữ khách du hành giữa sa mạc, mái tóc đen dài thả xuống qua eo bay lên theo cơn gió, không cảm nhận được chút mát mẻ nào, cơ thể quá nhiều thứ đang đấu tranh bên trong.

Rồi đến một lúc nào đó, Triệu Viễn Chu phải dừng hành trình vô nghĩa luẩn quẩn này lại, không phải vì kiệt sức, mà là vì đại yêu cảm nhận được xương chân mìmh đã gãy nát.

Thân hình lung lay rồi vô lực gục xuống nằm giữa đường, trời cao dần rơi vỡ ánh sáng cuối cùng, triệt để chìm vào màn đêm buốt lạnh và xám xịt.

Hắn thật sự ghét bóng tối, lại không có cách nào tiến bước đến nơi nào đó ánh sáng ngự trị để trốn tránh nó.

Lần này nghiêm trọng hơn tất cả các lần khác.

Có lần khác sao?

Triệu Viễn Chu không biết.

Chẳng qua cảm giác này sao quen thuộc đến vậy?

Cảm giác co ro giữa màn đêm, cảm nhận thật rõ bên trong lệ khí điên cuồng của bản thân dâng trào, giữa ngổn ngang cùng ngơ ngác, theo thói quen đại yêu lại dùng yêu lực áp chế.

Như tiềm thức làm gì có yêu lực thật sự, làm gì có lệ khí thật sự.

Một ngụm máu lớn không kịp đề phòng trào ra khỏi khóe môi, thấm ướt nền đất, vươn vải chật vật lại chẳng có sức lau sạch.

Lẫn trong mùi máu, đại yêu lờ mờ ngửi thấy thứ hương quen thuộc, hắn muốn chạy đến gần, như kẻ chịu hàn tìm về nguồn nhiệt sưởi, nhưng xung quanh hoang tàn chẳng có gì có thể bấu víu, có thể cho hắn lê lết cái thân tàn đến bên.

Triệu Viễn Chu không có cách nào khác, theo bản năng chỉ có thể đem chút sức lực cuối cùng nghiêng người ôm lấy chính mình, chấp nhận thống khổ, tà đen đè dưới thân.

Cứ thế, không ngừng nôn huyết dịch đỏ tươi, mỗi lần máu trong người rút cạn, hắn trút hơi thở tàn, một vòng lặp mới lại tiếp tục, đại yêu cứ thế, một lần rồi một lần nữa bỏ mình trong ác mộng.

Nhiều lần như vậy bản thân hắn không khỏi hoài nghi, tiềm thức của Triệu Viễn Chu... sao lại thành thế này?

Không gian âm u sắc đỏ đầy trời, cây khô héo tàn, đất nứt nẻ như muốn vỡ toạc ra...

Còn có những thứ đau đớn đáng sợ này là gì?

Đại yêu thật sự hận bản thân, hận thân phận Chu Yếm này đến thế sao?

Bất chấp những suy nghĩ về ngày mai, những cảm xúc chần chừ không dám, thật sự không còn muốn sống nữa sao?

Không đúng, nơi đây chưa từng có người, tức là nói, về cơ bản tiềm thức của hắn chỉ là cõi hư vô không có bất kì ai, đừng nói đến hận.

Không có một sắc xuân, không có một thứ gì đại diện cho hơi ấm tốt đẹp xuất hiện trong tiềm ý thức của hắn.

Hắn thật sự là người như thế sao...?

Không phải, chỉ là...

Đại yêu không hề biết rằng, chỉ cần hắn quay lưng lại nhìn, phía sau chính là một chốn đào nguyên lạc trong nắng ấm dịu dàng, cánh hoa nhạt màu hồng son rơi ngập từng ngỏ ngách, bừng bừng sức sống.

Tất cả những người hắn yêu và trân trọng, đều đang an nhiên hưởng lạc.

Nhưng Triệu Viễn Chu chưa từng quay người.

Giây phút hắn sựt tỉnh, nhận ra thử quay đầu, cũng chính là lúc phải tỉnh khỏi giấc mộng dài của mình.

Một thân nằm trong nhà giam.

Vừa đúng hạn được thả.

Ba ngày, sau lần đầu tiên nhìn thấy hai nguồn yêu lực cùng che khuất góc nhìn và giọng nói không rõ ràng mang theo nội dung chữ được chữ mất, hai đêm tiếp theo mỗi lần khúc tiêu thổi, Văn Tiêu chỉ còn nhìn thấy góc nhìn đơn lẻ từ giữa mi tâm của hắn, đôi ba mớ cỏ dại, cùng với nguồn yêu lực đỏ rực tán phát mờ.

Tập Yêu Ti bận rộn, vì đồng thời xuất phát tìm kiếm manh mối, khó tránh khỏi không thể gặp nhau, người này vừa vào cửa người kia bước đi khỏi.

Nàng biết điều đó, nên cũng chẳng canh giờ, lúc nào rảnh rỗi, sức mạnh Bạch Trạch không quá suy yếu liền thử, nên cơ hồ hai ngày này chẳng ai trực tiếp xem xét, chỉ nghe tin bình an thông qua lời nói của Văn Tiêu.

Vào đêm thứ ba, lúc trời chập tối, Bùi Tư Tịnh trùng hợp về kịp lúc nàng chuẩn bị thổi khúc sáo, cô không vội đi nghỉ ngơi sớm, đặt hộp đựng tiễn và cung gỗ tinh xảo qua một bên, có ý định ngồi lại cùng quan sát, thoáng hỏi Văn Tiêu thay lời chào: "Mọi người có ai về chưa?"

"Có Tiểu Trác đang nghỉ ngơi, còn lại chưa về."

"Ừm."

Không còn gì để nói, khúc tiêu mang năng lượng thần lực Bạch Trạch vang lên sau đó, dải năng lượng vàng chứa đựng những văn tự cổ hợp lại thành lăng kính giữa hư không, cho thấy hình ảnh của nữa miếng lệnh bài còn lại.

Vẫn như hôm qua, chẳng gì đặc biệt.

Xong Bùi Tư Tịnh nhận ra điểm khác thường.

Vì là người cũ của Sùng Võ Doanh, cô nhìn qua hai cái, rất nhanh đã biết mớ cỏ dại đại yêu kê gối là gì.

Bùi Tư Tịnh nói với Văn Tiêu: "Nếu ta nhìn không sai, kia là cỏ Tu La."

Nàng dừng thổi khúc tiêu, nhìn sang cô: "Cỏ Tu La đó rốt cuộc là gì?"

Không hiểu sao Văn Tiêu lòng dâng lên cỗ lo lắng cho Triệu Viễn Chu, bởi lẽ nếu là một loại cỏ bình thường, thì dù có tên họ, Bùi Tư Tịnh cũng chưa chắc sẽ đặc biệt đề cập đến, cô không phải người thích nói lời thừa thãi.

Bùi Tư Tịnh lắc đầu ý bảo nàng đừng gấp gáp, không nhanh không chậm giải thích kĩ càng: "Sùng Võ Doanh thường ví von thế này - "Tu La thiên thu một đời, vạn vật trầm mình vào đêm tối, say trong mộng mị vĩnh hằng".

Dừng một chút cô lại tiếp tục: "Đây là hàng cực hiếm, đem ra đấu giá không dưới vạn kim. Ở Sùng Võ Doanh có tồn, nhưng rất ít, chỉ chuyên dùng cho trường hợp bắt đại yêu, truy nã không giết. Thứ cỏ này tỏa thứ khí không mùi, khiến cho tất cả dạng sống phi nhân loại rong rủi trong mơ, trong quá trình ngủ say sẽ không ngừng bị hút lấy yêu lực để tạo mộng vây khốn chính chủ. Đã ngủ, gần như không còn cách tỉnh."

Đồng tử co rút, bàn tay khẽ siết chặt lại, Văn Tiêu không kịp nghe lời tiếp theo đã cuốn hết cả lên, đè giọng hỏi cô: "Thế đại yêu hắn-?!"

Bùi Tư Tịnh bình tĩnh đáp lời: "Không sao, nếu như vong yêu theo gì đó thật sự trị khỏi, vậy với mức yêu lực và lệ khí trong cơ thể hắn sẽ đủ để chống chọi với cỏ Tu La thôi. Hắn sẽ chỉ ngủ một giấc ngắn, như là Hoán linh tán của các cô vậy."

"Nếu có chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến yêu lực hắn không đủ chống lại cỏ Tu La thì thế nào?"

Nàng nghe vậy tâm tình thoáng dịu đi phần nào, nhưng vẫn khó tránh được lo lắng, dù sao rõ ràng hắn với ai đó đã làm giao dịch, thiệt về phần ai nghe đều rất rõ ràng, bị lấy yêu lực còn bị thoát y....

Xong cô lại bảo đảm với Văn Tiêu: "Yên tâm, chỉ cần hắn uống một giọt nước mặt rồng là được. Rồng ở đây có một con trên núi, Thạch Long, đến lúc đó hắn không tỉnh ta sẽ đi xử lí."

Long đều thường là đại yêu sống ít nhất cũng vạn năm, nghe thật khó tin, nhưng Bùi Tư Tịnh lại chẳng bao giờ hứa điều cô không thể, nên nàng gật đầu.

"Được, vậy ta cảm ơn cô trước."

"Không cần khách sáo, cô vì hắn, ta cũng vì hắn. Nói đúng hơn, tất cả chúng ta đều như vậy."

Nói đoạn Bùi Tư Tịnh kêu bản thân muốn về phòng tắm rửa, cầm lấy cung tiễn rời đi, Văn Tiêu không giữ cô lại, nàng thở phào một hơi, nhìn theo đến khi người khuất dạng lại quay về nhìn bầu trời sao chỉ có đôi ba đốm sáng, thư giản đầu óc.

.

Sáng sớm đúng hẹn, họ đến cửa tiệm Niệm Sinh.

Tên thủ lĩnh vẫn ngồi gác chân lên thành ghế đong đưa chẳng nóng vội, vẫn là tư thái ăn nho bất cần của ba ngày trước, họ nộp báo cáo điều tra vụ án chứng minh Triệu Viễn Chu trong sạch, cùng lúc gửi một bản về Tập Yêu Ti giao đến tay thừa tướng.

Thật thật giả giả, dường như gã đối với tin tức này chẳng mấy ngạc nhiên, một tiếng hô hào hai tiếng giận dữ đều rất 'kịch', nhưng rồi vẫn 'miễn cưỡng' đem đại yêu ra giao lại cho mọi người.

Hắn đi ra từ góc khuất ngay khi được gọi, như đã chờ sẵn vậy, cũng không bị khóa xích lại, áo bào đen có chút dơ, xong cơ hồ chẳng gì thay đổi so với ba ngày trước ngoài đôi môi có phần tái nhợt.

Vẫn là cái tư thái ung dung, vẫn là điệu cười thong dong chẳng sợ có chuyện gì, đôi mắt lấy lại ánh sáng, vẫy tay chào họ.

Đề phòng tai mắt của Sùng Võ Doanh, họ không vội nói chuyện hàn huyên, ăn ý đi ra khỏi cửa tiệm Niệm Sinh, được một đoạn đại yêu dừng chân nhìn mọi người phía trước.

Cùng lúc ấy bên trong cửa tiệm Niệm Sinh, tên thủ lĩnh cuối đầu chấp nhận số phận, cuốn nho rơi xuống, con mắt trên lưng Chuyên Dã đóng lại, những binh lính Sùng Võ Doanh đều lần lượt hóa thành những hạt bụi, biến mất.

Hắn như có như không chạm vào vị trí yêu đan, mỉm cười: "Ba ngày không gặp, có nhớ ta không nè?"

"Nhớ! Ta nhớ chết ngươi rồi!"

Anh Lỗi mạnh mẽ đáp, như đợi mỗi phút này, không kiêng dè giữa thanh thiên bạch nhật, hành động theo bản năng mách bảo, cậu chạy lại ôm bỗng đại yêu đầy mùi quen thuộc lên quay quay mấy vòng trong vui sướng tít mắt.

Như thể đó là chiến công của bản thân sau những giờ bận tối tăm mặt mày.

Mọi người quay đầu lại nhìn họ, không khỏi cong môi lắc đầu trước tính tình trẻ con của con hổ tinh chẳng khác gấu mèo nào đó, chêm vào đôi ba câu trêu chọc cùng tiếng cười khanh khách, khung cảnh rất vui vẻ.

Nhưng chưa bao lâu hắn đã chóng mặt vỗ vào vai cậu, có phần say xẩm ho đến đỏ mặt: "Thả ta xuống, khục khụ...."

Anh Lỗi nhanh thả người xuống, vừa xoa xoa lưng vừa nắm bả vai xem trên xem dưới xem mình có phải quá lực đụng trúng vết thương nào đó của Triệu Viễn Chu không, xác nhận không có nhưng vẫn thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi gấp rút: "Đại yêu, ngươi làm sao vậy!? Bạch Cửu mau đến xem!!!"

Chưa để cậu gọi dứt câu, đại phu tận chứ từ khi nào đã nắm lấy cổ tay đại yêu bắt mạch, những người còn lại cũng mau đến gần xem xét, Bạch Cửu trên mặt lại không có mơ hồ vì lần không ra mạch, chỉ có nghi ngờ và u uất.

Nhóc thần y mím môi, bắt Triệu Viễn Chu nuốt xuống một viên đan dược chống sốc, không vui hỏi hắn, không hiểu vì sao đại yêu cảm nhận được sát khí: "Triệu Viễn Chu, ngài rốt cuộc đã làm giao dịch gì với cục màu tím khoai mỡ đó?"

Giọng nói sau cơn ho khan vô thức khàn đục, Triệu Viễn Chu nghe thấy, nhớ đến yêu khí của Chuyên Dã là sắc tử đinh hương, không khỏi vặn hỏi: "Cục màu tím? Chờ đã, các người sao lại biết chuyện trong ngục?"

Bạch Cửu thả tay hắn xuống, bỗng cảm thấy bản thân đúng là khó hiểu, đành lùi bước nói ra nguyên nhân vì sao đột nhiên mình lại hỏi vậy: "Mạch của ngài đã bắt được, dù chỉ có hai phần, lệ khí yên ổn, cơ quan hoạt động dường như đều rất tốt, tốt đến ngạc nhiên luôn. Cái này ta thay ngài vui.... Nhưng Triệu Viễn Chu, yêu lực của ngài đâu hết thế? Rốt cuộc ba ngày này ngài trong đó xảy ra chuyện gì?"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nghĩ là do cỏ Tu La, định lên tiếng giải thích thì Triệu Viễn Chu đã cắt đứt ý nghĩ đó mà lên tiếng trước.

Đại yêu nhìn bọn họ, lại như không thấy, kinh ngạc thử thi pháp, không ra cái đinh gì hết, sau đó đôi mắt mở to to: "Ể? Không phải gã lấy có 2000 năm thôi...?"

Xong hắn lại ngớ người nhận ra điều gì, Triệu Viễn Chu quay người nhìn về phía cửa tiệm Niệm Sinh mình vừa đi ra, bất giác buột miệng: "Cái đậu-!"

Sau đó đại yêu quay người cười trừ, cố diễn cho xong vở kịch: "Aiya... Ngoài ý muốn ngoài ý muốn chút, yêu lực thôi ấy mà, tu luyện lại là được. Trong không tiện này, đành làm phiền mọi người chiếu cố ta rồi-"

"Triệu Viễn Chu!"

Vừa dứt lời, tầm nhìn tối đen, không kịp trăn trối hắn đã gục xuống ngất đi, cơ thể ngã về phía trước được Trác Dực Thần vươn tay bắt lại kịp, ôm vào lòng.

Bạch Cửu lần nữa bắt mạch, xác nhận: "Kiệt sức mà thôi, không gì đáng ngại."

Thế là nói chuyện chưa đâu vào đâu đã phải tạm gác lại.

Dưới lời đề nghị của Văn Tiêu, Anh Lỗi sử dụng pháp bảo nhanh đưa mọi người về phòng ngủ của Triệu Viễn Chu ở Tập Yêu Ti, đặt hắn lên giường nghỉ ngơi.

Nàng ngồi cạnh giường đắp chăn cho đại yêu, sau đó kêu tất cả mọi người ra ngoài, dùng cớ chuẩn bị này chuẩn bị kia cho mình.

Văn Tiêu quay lại giường, nhẹ nhàng đưa tay qua sau gáy nâng đầu lên, áp trán bản thân lên trán Triệu Viễn Chu kiểm tra bằng sức mạnh Bạch Trạch.

Đây không phải lần đầu Văn Tiêu làm vậy, hơn ai hết chắc chắn nàng hiểu rõ cơ thể bên trong của hắn rốt cuộc hoang tàn mấy phần vì lệ khí.

Nhưng lần này thứ chờ đợi Văn Tiêu đã không còn là vậy, nghiêm trọng hơn, tất cả cơ quan, trừ máu và kinh mạch, còn lại đều không phải của đại yêu.

Hơn nữa còn đóng dấu bằng lệ khí của vong yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro