1. [SDCKUPTX] - "Mình Về Nhà Thôi."
Bối cảnh: Lý Ngư hiểu ra vài điều, bắt đầu thân thiết với Hoa Bưu sau chuyện ấy về mẹ, và rồi khi đã keo sơn gắn bó đến độ nào đó, đủ để họ bỏ hội bạn lại đi chơi riêng một lần.
Tóm gọn: Hoa Bưu cứ tưởng người cần an ủi trong chuyến đi là Lý Ngư, nhưng y không biết kì thực người cần giải tỏa tâm trạng chính là mình.
Năm cuối cấp ba ôn tập áp lực, điều đó không đánh bại được Hoa Bưu.
Chỉ là bệnh Alzheimer của bà ngoại trở nặng, sức khỏe suy kiệt, đến bệnh viện bác sĩ cũng chỉ có thể kê thuốc bổ. Thứ y đang đối mặt, chính là sự thật bà sắp đi rồi...
(Thiết lập Dương Tịch và Lý Ngư không hề có quan hệ đơn phương thích thầm, bạn thân khác giới thuần túy.)
Phim: Sống dũng cảm không uổng phí thanh xuân.
Couple: Lý Ngư x Hoa Bưu
(Học sinh xuất sắc từng được chữa lành nay lại đi chữa lành x Lớp trưởng mặt trời sưởi ấm mọi người lại không thể sưởi ấm chính mình)
Cảnh cáo: OOC
Chữ đã gõ: 7000+
.
Từ đầu đến chân, cậu chỉnh chu thái qua so với mọi ngày.
Để mà nói, hôm nay có thể tính là ngày chủ nhật đặc biệt nhất trong năm đi. Vì đây là lần đầu tiên mà Lý Ngư thật sự đi 'hẹn hò' với ai đó, sau 18 năm dài.
Trước giờ cậu có ra ngoài riêng cùng ai cả ngày thì cũng chỉ có con bạn nối khố Dương Tịch, ngoài ra không còn ai khác.
Có thể vì chuyện khúc mắc trong lòng, cậu chưa từng có một mối quan hệ nào đủ thân thiết khiến bản thân muốn chủ động sáp lại gần trừ cô nhóc cả.
Nhưng giờ thì có rồi.
Một lần 'ra tay hành hiệp trượng nghĩa' của đại hiệp Hoa Bưu, đã khiến Lý Ngư vô thức chú ý đến y nhiều hơn, tất nhiên không phải kiểu 'Thật thú vị tôi chú ý em rồi đó'.
Mà là kiểu từng cử chỉ, thói quen, cho đến nụ cười như mặt trời xán lạn, đều không giấu vết ghi chú lại trong não bộ.
Nhanh dần, nó biến thành lén lút dành sự quan tâm đặc biệt.
Sáng sớm.
Lý Ngư hai tay thoăn thoắt chỉnh lại dây giày, nói lớn vọng vào trong nhà bếp: "Cậu, dì. Hôm nay con đi chơi với bạn, không cần đợi cơm đâu."
Mẹ Dương Tịch từ nhà bếp bước ra, đặt dĩa há cảo xuống hỏi: "Đi cả ngày luôn à?"
"Vâng ạ, tầm 6 giờ tối con về."
"Được được được, đi vui nhé." - Cô mỉm cười hiền hậu, còn dắm dúi cho Lý Ngư chút tiền bao bạn.
Cậu muốn từ chối, nhưng mẹ Dương Tịch nói đây là tiền của ba cậu muốn cho để bữa nào đi gặp bạn bè ( nguyên văn: con dâu tương lai ) có cái mà vui chơi hết mình.
Vì Lý Ngư trừ bỏ ru rú trong nhà thì là theo nhóc Dương Tịch, xung quanh bạn bè toàn là quen của cô nhóc, chẳng có mấy người bạn của riêng mình.
Cô lại bổ sung: "Là ông ấy ngại không biết nói sao nên hy vọng cô chuyển giúp, để lâu ngày giờ mới có dịp đưa. Nay ông ấy còn không có nhà, con không nhận thì ngại cho cô quá."
"Vậy... Vâng ạ...."
Người lớn nhiều kinh nghiệm sắc xảo, không hổ danh, đôi ba lời đã thành công chặn họng lời khách sáo của Lý Ngư, khiến người ngoan ngoãn cầm tiền ra khỏi cửa.
Lý Ngư vừa đi, nhóc Dương Tịch lười nhát vừa đánh răng rửa mặt xong ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn, hướng về ba mẹ chúc buổi sáng ngọt ngào bằng tông giọng mũi ngái ngủ.
Mẹ cô nhóc sớm quen không để ý, ngồi xuống đối diện Dương Tịch hỏi: "Hôm nay Lý Ngư nó đi với ai có nói với con không? Là nam là nữ?"
Dương Tịch sắn tay cầm bát nước chấm đã được cho gia vị lại pha chế lần hai, trả lời mẹ: "Đi với lớp trưởng tụi con, là Hoa Bưu đó mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. An toàn tuyệt đối, Lý Ngư cậu ấy không bị lừa đâu."
Mẹ Dương Tịch cong ngón tay gõ đầu cô nhóc, khiến Dương Tịch ôm trán la đau, vờ giận dỗi nhưng rồi cũng chống cằm nói: "Mẹ đương nhiên là tin Lý Ngư, nó cũng đâu phải ngốc như con, bị lừa dắt đi còn mơ màng. Nhưng mẹ đang lo là, Lý Ngư nếu như yêu sớm rồi thành tích có đi xuống không thôi. Nó nhìn kiểu gì cũng là một đứa trẻ dễ bị tình cảm chi phối, không có kinh nghiệm yêu còn rất cố chấp. Cơ mà giờ xác nhận đó là Hoa Bưu, mẹ yên tâm rồi."
Miếng há cảo đưa đến miệng chưa kịp cho vào miệng nhai cũng khiến Dương Tịch sặc, cùng một lúc cô nhóc phải tiêu hóa một lượng lớn thông tin.
Giờ Dương Tịch nên sốc vì mẹ mình ủng hộ tình yêu đồng giới, hay nên sốc vì mẹ nhìn kiểu gì ra Lý Ngư yêu sớm, hay vì mẹ nghĩ đối tượng của cậu là lớp trưởng đây?
Cô nhóc bối rối: "Mẹ, sao mẹ lại khẳng định Lý Ngư yêu sớm? Con thấy cậu ấy vẫn như bình thường mà? Rồi còn có cả Hoa Bưu?"
Mẹ Dương Tịch cười xòa, nhìn ra được câu hỏi không nói ra của con gái: "Yêu chính là yêu thôi, đâu hề phức tạp phân chia giới tính làm gì, nó là một loại cảm xúc vui sướng, rung động đối với một ngưòi. Mà khi mẹ nhìn vào Lý Ngư đối với Hoa Bưu lớp các con ấy à, kể từ ngày thằng bé lôi nó ra khỏi ám ảnh về mẹ nó, đã bắt đầu có tình rồi."
"Ả? Sớm như vậy?"
"Kêu con đầu gỗ con lại phản bác cơ."
Cậu đạp xe đến chỗ hẹn với Hoa Bưu, là nhà y, Hoa Bưu đã đứng sẵn đó từ sớm, với chiếc áo phông lam nhạt cùng loại chiếc áo Lý Ngư đang khoác trên người.
Hai tay đút túi quần, dựa lưng vào góc tường cuối đầu chờ đợi, kế bên là chiếc xe đạp, cả người tràn ngập hơi thở tự do của tuổi trẻ, trông rất đẹp trai.
Đương nhiên là không phải hai người chủ động mặc đồ đôi, là cậu cố ý dùng một vài mánh khóe đơn giản để biết hôm nay y mặc gì.
Rồi vô tình chợt nhớ đến lục tìm trong tủ đồ cũng có một cái tương tự, nên Lý Ngư chọn chắc cái áo đó để mặc đi chơi luôn.
"Bưu ca, cậu đợi lâu chưa?" - Lý Ngư cất tiếng gọi, ba bước nhỏ kéo theo chiếc xe chạy lại gần Hoa Bưu.
"À, cậu đến rồi à? Không lâu đâu, tôi vừa đưa ngoại qua bên nhà dì chơi, mới về được vài phút thôi."
Bật khỏi bức tường đứng dậy hẳn hoi đối diện cậu, hai tay rút ra khỏi túi, y cười tươi đáp lời thành thật, thân thiết không câu nệ.
Hoa Bưu hôm nay vẫn duy trì phong độ, rất dễ thương, đồng thời mang theo cái cảm giác phong trần.
Bất giác cái sự đáng yêu quá mức khiến Lý Ngư muốn xoa đầu y vài cái, nhưng rồi kìm lại.
Cậu muốn mở lời, xong vì Lý Ngư muốn nói quá nhiều điều, dẫn đến đột nhiên kẹt luôn không biết nói gì.
Vẫn là Hoa Bưu không để ý, quen lắm với cái sự kiệm lời kia, để ý điều gì đó, tươi rói kích động kéo cái áo của mình ra xem, rồi nhìn sang cậu: "Ấy! Tôi với cậu không hẹn mà gặp mặc đồ giống nhau chưa này! Như đồ đôi vậy!"
"...Đúng thật, thật trùng hợp." Lý Ngư đảo mắt nhìn cái áo của y, sâu bên trong không ai nhìn thấy là cảm giác thỏa mãn ngập tràn, sau đó mỉm cười nhạt: "Khả năng là tín hiệu của ông trời gửi xuống cho hai chúng ta chăng?"
Hoa Bưu quàng vai bá cổ cậu, lại tiếp tục so sánh vài lần, híp mắt vui vẻ đáp: "Có khi! Hai đứa mình đúng là tâm linh tương thông. Cậu nói xem... mới quen chưa đầy hai năm mà đã tốt đẹp đến thế này rồi, hai đứa mình là tiên duyên trời định?"
Phúc lợi tiếp xúc từ trên trời rơi xuống, đương nhiên Lý Ngư ngu mới từ chối, cậu rất tự nhiên để y tùy ý hành động lôi lôi kéo kéo.
Lý Ngư thoáng 'ừm' một tiếng thật nhỏ, hơn nữa còn nhẹ nhàng từ từ vòng ra sau lưng ôm lấy eo Hoa Bưu.
Chỉ là eo của y hình như có chút mẫn cảm, vừa bị chạm vào đã như mèo dẫm phải đuôi, cong người rụt tay lại ôm lấy phần eo lui ra xa ba bước.
"Ấy cậu đợi chút, nhột—"
"Nhạy cảm như vậy?"
Hoa Bưu xoa xoa eo rồi đứng thẳng lại, hơi thẫn thờ, mơ màng ngoan ngoãn đáp: "Không biết, cậu chạm vào như có điện chạy qua ấy."
Y đang nghĩ đến một chuyện, bản thân không muốn tin lắm.
Để tránh khiến Hoa Bưu ngượng ngùng hay có cảm giác tội lỗi không đáng, Lý Ngư chậm chạp cười một tiếng, đá chân chống xe đạp lên, leo lên yên xe.
"Thôi được rồi ông tướng, nói một hồi nữa hết ngày mất. Đi ăn thôi."
Y bắt được đường lui cậu không dấu vết tạo cho mình, lập tức thuận theo: "Được nha, đi đâu ăn vậy?"
"Đi quán Bát Bảo, chỗ đó bán thịt kho tàu ngon."
Lý Ngư là mong muốn tìm cách nào đó cho con mèo này có da có thịt một chút, nhưng nếu mục tiêu đó hơi xa vời, vậy gần lại chút, cậu hy vọng ít nhất khi đi chơi với mình được ăn ngon một bữa.
Biết được lớp trưởng đại nhân - Hoa Bưu thích ăn thịt kho, nếu không phải nhà không có điều kiện thì e đã hận bản thân không thể ăn ngày 8 cữ.
Mà từ đấy đạp xe đến không xa, lại làm thịt kho cũng rất khá, giá cả phải chăng, nên Lý Ngư trực tiếp kiến nghị.
Biểu cảm trên mặt Hoa Bưu hơi khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn vui vẻ leo lên xe của mình: "Đi thôi."
Bàn đạp ấn xuống, hạ một đường xoay vòng, đẩy chiếc bánh lăn về phía trước, lạch cạch hai ba tiếng động cơ xích sắt va chạm, băng qua sỏi đá nhỏ li ti trên đường, đi ra con ngỏ nhỏ đón ánh nắng chiếu rọi.
Buổi sáng hôm nay không có những trận nắng gắt rát da rát thịt, ngược lại đã gần 7 giờ nhưng vẫn rất dịu dàng, như một cái ôm ấm áp nhẹ tênh.
Cơn gió thổi bay mái tóc đen tung bay ra sau, trên cung đường vắng vừa đạp xe song song với người mình thích, vừa gác lại những trăn trở ngày ngày đánh thức người khỏi giấc mộng thanh xuân đẹp khôn cùng sau lưng.
Không còn lo lắng, không còn bất an, chỉ còn bình yên ngắn ngủi, cảm giác như... chỉ muốn dừng ở phút giây này vô tận, mãi mãi ngủ mê.
Lý Ngư thả hồn vào cảnh quen mà đã lâu mình không dừng lại ngắm thật kĩ, suy nghĩ linh tinh, nghĩ một hồi lại nghĩ đến...
Ban nãy chiếc áo kéo xuống, vô tình nhìn thấy, xương quai xanh của Hoa Bưu thật quyến rũ, da thật trắng, eo cũng thật...
"Lý Ngư!"
Một tiếng gọi thôi cũng khiến tay lái cậu chao đảo, cảm giác giật thót này cứ như làm việc xấu bị bắt gặp vậy, còn đang đi với y vậy mà nghĩ lan man mất.
Dù nhanh chóng Lý Ngư có thể khống chế đưa xe về trạng thái cân bằng, nhưng khi nhìn sang, vẫn là làm cho y lo lắng.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Không khỏe à?"
Lý Ngư lúng túng viện cớ nhìn đường để lái xe không đối mắt với Hoa Bưu tránh bị nhận ra chột dạ, nhưng gấp quá lại lỡ lời: "Không có, tôi nghĩ về cậu thôi."
Hoa Bưu có hơi bất ngờ với đáp án, tai ẩn nhẫn hơi đỏ, đôi mắt linh động như luôn phủ một tầng nước mở to.
Y điều hướng cho xe đi sát lại chiếc của Lý Ngư, ra vẻ tò mò hỏi: "Hả? Nghĩ gì về tôi đấy?"
Lý Ngư cảm giác gáy mình sắp cháy bỏng rồi, nhưng vẫn cố gữ biểu cảm bình tĩnh bao biện: "Nghĩ... đi chung với cậu thế này, tốt thật."
"Đương nhiên rồi! Bổn đại gia mà lại."
Hoa Bưu giọng điệu tự đắc thở ra một câu khiến Lý Ngư phì cười, nhưng rồi cậu vẫn nghiêm túc điều hướng mũi xe nhích ra xe của y.
"Đừng sát như vậy nữa, tách ra chút đi. Tai nạn giờ."
"Ò..."
"Đoạn tới có xe kìa, nhìn đường."
Hai người sau đó im lặng tập trung lái xe không ríu rít nữa, bây giờ là giờ đi làm nên xe đoạn đường lớn không ít, lạn quạng bó bột ngay.
Lý Ngư và Hoa Bưu đều không phải là người sốc nổi, cả hai là công dân ba tốt, không có ý tưởng muốn làm liều.
Băng qua một đoạn đường xe cộ qua lại, quán Bát Bảo với tấm bảng hiệu ghi bằng mực vàng gold óng ánh kim tuyến cùng với những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa tiệm trang trí hiện lên nổi bật.
Cậu cùng y đổ xe cạnh nhau, sau đó đi vào quán, chọn một bàn trống ngồi.
Lý Ngư nhận lấy thực đơn, không đưa cho Hoa Bưu xem cùng, chỉ đơn giản hỏi: "Cậu thích ăn gì? Ở đây có mì thịt kho, mì sốt vang, mì hoành thánh, mì giò heo, cơm thịt kho, cơm giò heo...."
Hoa Bưu không biết gọi gì, lưỡng lự chọn đại một món: "Mì hoành thánh đi?"
"Được." Cậu quay sang gọi phục vụ đến: "Cho em một thịt kho, một chén thịt kho, một mì hoành thánh, thêm một ấm trà, cảm ơn."
Hoa Bưu một tay chống cằm: "Không nghĩ đến Lý Ngư ăn mạnh vậy nha."
"Lát cậu sẽ biết tôi ăn mạnh hay không rồi."
"Ò."
Không khí khi chờ đợi có chút ngượng ngạo, chắc có mình y thấy thế, chứ Lý Ngư thẳng thắng hướng tầm nhìn của mình đến bóng hình đối diện ngắm Hoa Bưu, cảm thấy không vấn đề gì.
Mà Hoa Bưu bị nhìn đến lúng túng, chưa ai chăm chăm không kiêng nể nhìn vào y như vậy bao giờ, bỗng chốc chàng trai hoạt ngôn á khẩu mất, không biết phải làm sao.
Nghĩ ngợi một hồi Hoa Bưu mới mở lời: "Trên mặt tôi dính gì à?"
Lý Ngư thản nhiên, lời chưa kịp nghĩ kĩ đã ra khỏi đầu môi mất, ở với y thật sự thoải mái đến mức gì cũng dám thốt ra: "Không có. Chủ yếu thấy chúng ta cũng không nói được mấy câu, nên muốn tranh thủ ngắm cậu lâu một chút."
"Hả...? Cậu có ý gì vậy?"
Nghe câu này thật sai trái, cái ý hàm hồ thật sự khó giả vờ làm ra điệu bộ không hiểu không biết.
Tai Hoa Bưu tai đỏ như hạt lựu chín, cơ hồ muốn nhỏ máu.
Không biết có phải y đã có cảm xúc gì không, nhưng nghe xong tim Hoa Bưu loạn nhịp, muốn lao ra khỏi lồng ngực bỏ nhà đi bụi.
Khí thế ép người của thú non hoang dã thường ngày bị một câu đánh cho thu lại, triệt để còn một cục nhỏ xíu mềm mại.
Thật sự rất ngại đó.
Dù cái này là do lỗi của cậu nói sai mà thành, xong Lý Ngư dường như phát hiện chuyện này rất vui, còn muốn lấn tới trêu chọc thêm chút: "Có ý gì, cậu nghe không ra? Hoa Bưu, lớp trưởng đại nhân, Bưu ca siêu thông minh của tôi..."
Một số cảm xúc như dây rối tơ vò khóa chặt con tim thành cuộn len dày men theo từng tiếng gọi, nhiều nhất chắc là sắc xám của sự sợ hãi.
Hoa Bưu tự nhiên trở nên gấp gáp khẩn trương, nhanh lấy hai tay chặn miệng của Lý Ngư lại không cho nói tiếp.
Y thật sự rất sợ mối quan hệ bạn bè của họ bị vỡ nát, rõ ràng nó mới vừa khấm khá lên thôi, vậy nên không suy nghĩ đến việc vốn dĩ bản thân đã không thể ngăn nó từ gốc rễ, Hoa Bưu chỉ muốn chặn lại lúc này.
Đúng hơn, y muốn chạy trốn đáp án.
"...Không biết không biết gì hết! Tôi không hiểu, cậu dừng lại cho tôi."
Lý Ngư biết mình quá giới hạn, EQ âm điểm hôm nay trước mặt Hoa Bưu lại cao tới lạ thường, cậu gỡ tay y xuống, nhẹ nhàng mỉm cười.
Một nụ cười đủ để thôi miên Hoa Bưu tha thứ cho Lý Ngư, hòa giải: "Tôi chỉ đùa thôi, đừng nóng giận. Tôi biết cậu không muốn mối quan hệ bạn bè của chúng ta trở nên kì lạ nên mới như vậy. Lần này là tôi không đúng, hôm nay để tôi khao cậu đền tội đi. Được không Bưu ca?"
Y rụt tay, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, nhanh chóng từ chối: "Thế sao mà được—"
Chẳng qua được nửa câu, Hoa Bưu bị gương mặt siêu cấp đáng thương, cực kì ủy khuất vì 'cậu không chịu tha thứ cho tôi' đánh bại, nuốt ngược nửa câu còn lại vào trong, biến thành: "Được thôi."
Đúng lúc, bà chủ đem món ra cho hai người, phục vụ bận tiếp bàn khác, nên chuyện này liền tới tay bà, bà có dáng vẻ phúc hậu, đôi mắt cười nổi bật.
Bà chủ vừa đặt đồ ăn xuống vừa nói: "Aiyo, hai đứa đáng yêu chưa kìa. Hai cháu đi hẹn hò à? Đừng giấu nhé, hai đứa đẹp đôi lắm, nhìn nhau tình cảm thế này cơ mà. Hiếm lắm mới có dịp nhỉ? Dạo này giới trẻ bận rộn."
"Phải–"
"Không phải–"
Hoa Bưu trừng mắt nhìn Lý Ngư, như muốn hỏi cậu có thôi đi không. Cơ mà Lý Ngư lại đối mắt với y nhún vai, cậu lúc hẹn tôi là nói đi hẹn hò mà, giữa bạn bè với nhau không đi hẹn hò được sao?
Hoa Bưu muốn trợn mắt trắng, quay qua định bụng giải thích thì bà chủ đã 'tinh tế' lên tiếng: "Xem ta này, hai cháu đừng ngại. Bà tư tưởng thoáng, cứ thoải mái đi nhé."
Sau đó bà quay đi, nhanh nhanh cất bước vào phòng bếp, để lại y muốn đứng lên giải thích nhưng không được, cuối cùng đành ngồi xuống, dùng mĩ thực xua tan phiền não.
Lý Ngư lau đũa cho Hoa Bưu, đẩy chén thịt bò kho ra giữa, hơi nghiên về phía y, rồi cậu dùng giọng dỗ trẻ nhỏ.
"Được rồi được rồi, không giận không giận. Thử thịt bò kho ở đây đi, cực phẩm đấy."
Hoa Bưu cũng không phải loại thù dai, ngược lại là cái kiểu rất dễ dỗ dành, ăn được một miếng thịt mềm tan đậm đà mọng nước, bao nhiêu khó chịu y liền vứt hết ra sau đầu, chỉ để lại một câu: "Ngon!!!"
Lý Ngư nhìn cái má phồng to như con sóc ham ăn không giấu được niềm hạnh phúc mà khóe miệng cong cong đó, bất lực bật cười: "Ăn chậm chút."
Hoa Bưu gắp một miếng đưa lên cạnh môi cậu: "Cậu cũng thử đi."
Lý Ngư ngoan ngoãn hô biến nó vào khoang miệng, nhai hai cái tan mất, xong mới cười cười gắp lại cho y một miếng: "Tôi ăn qua rồi mới biết đường rủ cậu đi chứ, yên tâm ăn đi. Phần quà đền tội này gọi riêng cho cậu mà."
Quý ngài sòng phẳng Hoa Bưu đương nhiên không đồng ý, đem một nửa nhét vào bát cậu, cường ngạnh như cô vợ nhỏ thị uy: "Thế không được, tôi một nửa cậu một nửa, không mặc cả."
"Mặc cả làm gì, chủ yếu tôi gọi mì thịt kho rồi, nhiều thịt quá khó tiêu. Hay là thế này, bò trong tô mì, cậu ăn bớt giúp tôi, rồi tôi ăn phần đó?"
Lý Ngư hợp tình hợp lý nói, tuy nhiên cậu đánh giá thấp sự tinh ý trong giao tiếp của lớp trưởng.
Lừa được hai lần Lý Ngư lại suýt quên rằng Hoa Bưu không phải loại thần kinh thô, ngây thơ tới vô tri.
Chẳng qua đường tình trường hơi ngắn nên mới bị ghẹo quài không ngóc đầu lên được thôi, chứ thông minh y lại có thừa, nhanh như đánh hơi ra cái sự trao đổi chẳng hời của cậu.
Hoa Bưu gác đũa, khoanh tay bĩu môi: "Lừa đảo lành thói quá... Lý Ngư, cậu sắp thành cá tinh rồi!"
Quán đông, tiếng người ồn ã, hai người nói không to, nhưng đoạn hội thoại của bọn họ rất rõ ràng, trong mắt chỉ có đối phương, không bị sao nhãn.
"Ổ? Không phải chàng tiên cá?"
"Không phải." Hoa Bưu giải thích: "Cá tinh hóa hình có chân, nhân ngư không có."
"À, cậu sợ tôi lết theo cậu nhìn rất đáng sợ, sẽ bị người ta nhòm ngó?"
Vốn dừng được rồi, xong Lý Ngư lại không nhịn được ngứa răng trêu chọc thêm một câu, thật kì lạ, trung bình ngày thường cậu có mấy khi trêu chọc ai nhiều như vậy đâu nhỉ?
Ngay cả Dương Tịch cũng rất ít khi trêu, hóa ra là thích một người không giống chuyện có bạn thân lắm.
Vì hình như so với việc thân thiết với ai đó, thích một người, Lý Ngư càng muốn trêu cho tức nổ phổi, rồi ngồi dỗ hết ngày hết giờ hết hồn hơn.
Quả nhiên, thành công làm con mèo Hoa Bưu giận đến thét ra lửa, giọng điệu như mang một tầng ẩn ý, móng vuốt muốn giơ hết ra dưới lớp lông mềm mại rồi.
"Đúng, chính là như vậy. Được chưa? Lý Ngư, tôi phát hiện dạo gần đây cách âm dương quái khí của cậu sao lại thay đổi rồi?"
"Đổi nữa rồi sao? Chắc vì cuộc sống vô thường, nên người... cũng không thể mãi không thay đổi." Lý Ngư cười hiền gắp thịt sang cho Hoa Bưu, lại thêm mấy miếng rau, sau chợt dừng đũa gác lên miệng bát: "Nhưng tôi hy vọng, cậu sẽ không thay đổi. Ít nhất nụ cười đó, phải thuộc về Hoa Bưu mà tôi biết."
Tay y đổ mồ hôi lạnh khi chủ đề chuyển quá nhanh rồi, giọng điệu hùng hồ chí chóe so đo với cậu bị thổi tắt.
Những câu chữ đó, như châm lên một ngọn lửa nhỏ, nhưng ngọn lửa yếu ớt ấy lại bén vào lớp giấy gói gọn những cái yếu mềm nhất trong Hoa Bưu.
Sẽ thật tệ nếu khóc ngay tại đây, chỉ là mở đâu cho một ngày đáng ra nên đầy ắp tiếng cười mới phải.
Mục đích của chuyến đi này là Lý Ngư mà, hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu ấy, nhưng bà chẳng liên lạc gì với cậu, nên y mới không muốn Lý Ngư buồn, bày ra trò này.
Bản thân rất tốt, còn có ngoại... người cần an ủi không phải chuyện của bản thân, nhưng không hiểu sao cảm xúc không khống chế được rối loạn, nên Hoa Bưu chỉ đành khó khăn đánh lạc hướng.
"Aiya, cậu xem hai đứa mình sáng sớm nói chuyện triết lí nhân sinh xa xăm gì chứ. Quá nghiêm túc rồi."
"Tôi nói thật, Hoa Bưu. Từ hôm nay, nụ cười đó tôi sẽ tận lực bảo vệ. Nhiệm vụ của cậu, là nhớ rõ cảm xúc vui vẻ, nhớ rõ nụ cười ấy, từ đâu mà đến."
Tô vơi gần hết, thịt về tay Hoa Bưu tất cả, y cũng không hơi sức đẩy lại, cắm cuối ăn.
Có 2 phút thôi, đã thấy chỉ còn nước dùng hoành thánh chuyển nâu nhạt do nhiễm nước thịt, đáp lời hứa hẹn một cách qua loa, không suy xét đến liệu bản thân có thể hay không có thể hoàn thành.
"Chuyện này không khó nha, ăn ngon cảm giác này hạnh phúc muốn bay đi được. Sao có thể quên, yên tâm đi."
Lý Ngư chọc hai cái vào bát nước đang phản chiếu hình ảnh méo mó của bản thân, không nhìn Hoa Bưu, như lời này chỉ là đang nói cho chính mình nghe: "Tôi nghiêm túc đó. Con người tôi rất cố chấp, một khi đã cầm, sẽ không có ý định buông. Cậu cũng thấy chuyện của mẹ rồi... Hoa Bưu, sẽ không có một cậu thứ hai xuất hiện để ngăn cản tôi lần nữa đâu. Tôi có thể lựa chọn bỏ qua cho cậu, để cậu trầm mình trong đau khổ đến khi thỏa mãn, nhưng tôi sẽ không tha cho chính mình, nếu để mặc cậu làm bậy."
Miếng cuối của Hoa Bưu như muốn mắc nghẹn, bụng ẩn nhẫn đau vì chủ nhân không thương tiếc mình mà tộng quá nhiều deadline cho nó, bắt đầu kháng nghị khiến lớp trưởng đại nhân thật khó ăn tiếp, y gác đũa, nhỏ giọng kêu bất định: "Lý Ngư..."
Lý Ngư lại nhẹ nhàng cong khóe môi: "Tôi đây, sẽ luôn ở đây, Hoa Bưu. Hôm nay, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé."
Nói rồi cậu đứng lên đi thanh toán, mở bóp lấy số tiền tiết kiệm ra trả, tạm thời cho con người hỗn loạn kia không gian để suy nghĩ.
Buổi ăn kết thúc không quá vui vẻ, Lý Ngư đương nhiên nhận là ra, đương nhiên hối hận.
Cậu không hối hận vì đã nói chuyện này với Hoa Bưu, phô bày một con người thật nhất của mình trước y, Lý Ngư là hối hận, vì đã nói sai thời điểm.
Cậu còn đang rất nghiêm túc kiểm điểm chính mình đây, mới có đầu ngày, buổi hẹn hò bị mình phá hoại, khó lòng kiềm được tiếng thở dài sau khi bước về bàn của họ.
Đến khi Lý Ngư quay lại, y vẫn chưa thể rõ ràng, ngồi cuối gằm mặt.
Cậu không nói không rằng, xoay ghế của người đã bất động như thú bông ra, ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn rõ đôi mắt ướt, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa mi mắt.
"Nhịn một chút, khóc nhỏ thôi nhé, tôi trùm cậu kín lại, đằng kia có bạn học lớp bên đến ăn, hình như quen thằng Tư Đồ, chỉ sợ có người nhận ra. Chúng ta ở bên ngoài vắng vẻ hơn, tôi chở cậu đến nơi không người."
"Ừ...."
Dù không nói ra, nhưng rất rõ ràng, Hoa Bưu chỉ muốn mọi người nhìn thấy một bản thân, như nắng mai chiếu rọi, mặt trời nhỏ mãi mãi không tắt, không muốn cho ai biết, chính mình cũng phải đối mặt với cơn giông.
Tuy Lý Ngư không rõ vì sao, nhưng cậu không muốn hiểu lí do y muốn làm vậy, Lý Ngư chỉ muốn, thực hiện nó, nếu đó là một phần lí do nụ cười ấy có thể tồn tại.
Hoa Bưu ngoan ngoãn chặn tiếng nấc nghẹn, rối tinh rối mù theo cậu ra bãi đổ xe trước quán, nghe câu hỏi muốn tự đi xe không thì gật đầu, như búp bê tùy người an bài, ngoan ngoãn lấy xe chạy theo sau Lý Ngư.
Sẽ chạy đến đâu y cũng không biết, chỉ nhìn đúng bóng hình cậu, đầu còn chưa thoát khỏi mớ ngổn ngang sáng sớm, cơ mà đi một hồi, thoáng chốc lại bình tĩnh hơn.
Đến khi ngồi xuống trên thảm cỏ, đã có thể ngăn dòng nước mắt không rơi nữa.
Nhưng không dễ chịu.
Hoa Bưu chậm chạp nói một câu không rõ đầu đuôi: "Hình như tôi chưa từng nói với cậu."
Lý Ngư bắt sóng hoàn hảo điều y muốn nói, nhẹ đáp lời: "Tôi muốn bảo vệ nụ cười của cậu, là một người bảo vệ ưu tú, tôi phải biết những tác nhân có thể ảnh hưởng đến nụ cười đó."
"Tức là từ lâu cậu đã điều tra tôi?"
Lý Ngư lắc đầu, cậu thành thật: "Tôi không điều tra, tôi chỉ quan sát."
"Quan sát có thể kĩ lưỡng đến mức đó sao? Thật không đấy?"
"Dùng tất cả lực chú ý để quan sát, liên tục từ ngày này qua tháng nọ sẽ được."
Hoa Bưu không quá tin vào lời này, cơ mà giọng điệu kiên quyết đầy áp chân thành của Lý Ngư thật khiến người ta dễ dàng lung lay, nhất là khi nói mấy lời như vậy, nhưng y cũng chỉ nhìn xa xăm.
"Khó tin quá... Nhưng cảm ơn cậu, nếu lúc đó Lý Ngư không kéo tôi đi, tôi e là sẽ rất mất mặt."
"Không mất mặt, tôi nông nổi bốc đồng, làm ra chuyện tưởng chừng như ngu ngốc nhất, tôi còn không thấy mất mặt."
Ngọn có lúc mềm mại như bông, lúc sắc bén như dao cứa lên da thịt, có thể là do người, có thể là do chính nó, không biết khi nào mà lần.
Hoa Bưu nhìn bàn tay mình đã chống đến ửng đỏ, xen lẫn chút đất cát bị tùy tiện phủi đi, rồi y trực tiếp nằm thẳng xuống, để hai tay lên cái bụng sữa tập chẳng thấy cơ, giọng điệu như mấy bà dì đi ngang khịa người.
"Đó là vì da mặt cậu dày."
Lý Ngư vẫn rất ân cần, trước khi tiếp tục, lấy khăn tay ra tỉ mỉ lau bàn tay đầy chai sạn kia thật sạch sẽ, một cách nâng niu, sau đó lại như một nhân viên nails chuyên nghiệp, trả hai bàn tay đã sạch bong về chỗ cũ rồi mới cất khăn đi, nói.
"Không phải, vì bản chất của con người từ đầu đã là không hoàn hảo. Không ai cả đời có thể được sai ít hơn trăm lần, có thể cả đời duy tôn lí trí. Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, tất cả cấu thành một con người. Chỉ có một loại người có thể bỏ đi tất cả các xúc cảm mà thôi."
"Là loại người nào?"
Tiếng gió vỗ rì rào, kéo theo đáp án nói ra thêm một phần sức nặng.
Lý Ngư đối mắt với Hoa Bưu, xoáy sâu vào nỗi đau vô định đang ươm mầm hạt giống hủy diệt trong tâm hồn ấy, nhẹ nhàng rành mạch nói ra hai chữ: "Người chết."
Hoa Bưu ngắm sông một hồi, nhỏ giọng: "...Thật muốn khóc một trận cho thỏa mãn."
Lý Ngư đang ngửa đầu đón gió: "Muốn khóc à?"
"...Ừm."
Bị nghe thấy thật ngượng ngùng, Hoa Bưu nghẹn lại vứt một tiếng rồi không nhìn cậu.
Lý Ngư lấy từ đâu ra hai củ hành tây béo tròn, giơ lên nói: "Thế được, thần dược nước mắt đã chuẩn bị cho cậu rồi."
Hoa Bưu tâm trạng ủ rũ bị chọc cho cười một tiếng: "Kiếm đâu ra đấy?"
"Lượm."
Hoa Bưu kê đầu lên gối, gió thổi mái tóc đen bay, làn da sứ nổi bật trên nền trời âm u, y nhìn sang, đôi mắt cong cong: "Biết nói dối rồi. Theo tôi học nhiều cái xấu quá..."
Lý Ngư lấy từ trong túi quần ra con dao hồ điệp dự trù 'hồi đó' thành thói chưa bỏ được, cắt hành tây làm đôi, nhẹ cười: "Tôi học được nhiều cái xấu lắm sao? Nhưng tôi trừ những cái xấu ra còn học được... sự tử tế của cậu, sự lương thiện của cậu, sự tươi sáng của cậu, sự dịu dàng của cậu nữa, Hoa Bưu."
"Tôi có thật sự tốt đẹp đến vậy không..."
Cậu cho y một câu trả lời, đánh tan nghi hoặc: "Cậu nghĩ tôi của bây giờ so với năm đó có tốt hay không? Dương Tịch tốt hay không? Tư Đồ Nhị Điều là người thế nào? Tất cả chúng tôi bị cậu ảnh hưởng rất nhiều kể từ ngày cậu chuyển đến đấy Hoa Bưu."
Thấy Hoa Bưu im lặng, Lý Ngư đưa nửa củ hành đến cho y: "Hành cắt xong rồi. Tuy nhiên phải nói với cậu trước, khóc bằng cách này có hơi độc. Vậy nên chỉ được sử dùng khi tôi cho phép, được không?"
Hoa Bưu có chút buồn cười tặt lưỡi: "Lý Ngư, sao tính chiếm hữu của cậu mạnh vậy, tới cái chuyện tôi khóc cũng muốn quản."
"Nếu cậu buồn mà khóc, tôi hi vọng cậu có thể chia sẻ với tôi, chỉ vậy thôi, tôi ép cậu đâu được, nếu cậu không muốn sẽ không ai thấy được mặt yếu đuối thật sự của cậu đâu Bưu ca." Lý Ngư chơi đùa với phân nửa hành tây còn lại: "Nhưng nếu như cậu xem việc khóc như là một cách giải tỏa áp lực và sử dụng đến hành tây, thì tôi nên được biết. Vì có một hợp chất được gọi là propyl sulfoxide, thoát ra ngoài không khí khi hành tây bị cắt. Khi tiếp xúc với hơi ẩm, chẳng hạn như hơi nước trong không khí hoặc độ ẩm tự nhiên xung quanh mắt của cậu, nó sẽ chuyển thành acid sulfuric. Acid sulfuric có mùi nồng và gây kích ứng mắt, vì vậy chúng tạo ra nước mắt để rửa trôi. Nhưng mà, lạm dụng về lâu về dài sẽ tổn thương giác mạc, nếu nhẹ thì các vấn đề như suy giảm thị lực, nặng thì không nói trước được. Đau rồi sẽ cười không đẹp nữa đâu."
Lý Ngư gần đây chẳng mấy khi khoe khoang về vốn hiểu biết của mình như hồi trước, cậu nên chỉ bài vẫn chỉ bài, nên thi điểm tốt vẫn thi điểm tốt, lẳng lặng xông lên như một con cá đua trên đường đua của chính mình.
Một khi vô tình khoe ra, thật làm cho người khác kinh ngạc.
Hoa Bưu nhìn cậu, im lặng quan sát, không đúng, tuy nói đang nhìn, nhưng tầm mắt của y như xuyên qua, rất vô định.
"Nếu tôi cần, cậu có đến không?"
"Đồ ngốc, không chỉ mình tôi, chỉ cần cậu nói một tiếng, lớp chúng ta không ai bỏ cậu không quản đâu. Chẳng qua... tôi còn có dịch vụ một với một, muốn gọi riêng nhớ phải trả phí một cái ôm."
Lý Ngư nhìn đôi mắt tinh tế xinh đẹp ấy, rõ ràng không nỡ để Hoa Bưu khóc, nhưng rồi lại chốt hạ: "Đưa lại gần là được."
"Không cần nữa. Để lần sau đi."
Mắt thấy trời đã hạ những giọt mưa tí tách, y đẩy lại cho cậu, chống tay đứng dậy khỏi thảm cỏ, như mọi lần đưa tay ra cho Lý Ngư nắm.
Cậu cong cong mắt cười, đặt tay lên tay Hoa Bưu, mượn lực đứng lên, cùng lúc ném hai củ hành tây đó vào chiếc lỗ đất chẳng biết được ai đào.
"Đúng ha, hôm nay còn phải đi chơi nữa. Tôi không thấu đáo rồi."
"Đi thôi."
Hoa Bưu cất đi nỗi buồn đã lắng lại sau lời xoa dịu, lựa chọn tập trung vào điều trước mắt.
Hai chiếc xe đạp lần nữa lăn bánh trên con đường, Lý Ngư cùng y hết chạy đến tiệm Net solo, lại đến khu vui chơi hú hét, rồi tiếp đó dừng chân siêu thị, tấp vào một cửa hàng gắp thú bông.
Thành quả sau hơn 100 xu, tâm trạng lên xuống thất thường theo đường móc câu chạy và gần 2 tiếng là được hai con thú lông mềm nhưng nhìn ngố ơi ngố, một lam một đỏ, Hoa Bưu giữ màu đỏ, Lý Ngư lấy màu lam.
Tóm lại là mấy trò nhàm chán lần đầu hội mọt sách được thử, ít nhiều mang đến sự thú vị.
Xong để mà nói trò chơi không thật sự quá đặc sắc, đi một mình hiệu quả tăng dophamine tiết ra chưa chắc đẩy lên cao như vậy, nhưng vì là đi chung với đối phương, nên chơi rất vui vẻ.
Hoa Bưu giữ đúng vai trò trong mối quan hệ, là loa phát thanh ríu rít bên tai cậu, dọc đường không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, Lý Ngư thuận nước đẩy thuyền hùa theo cậu, chơi quên trời đất.
Trên thực tế thì không phải y là kẻ lắm lời như vậy, liên miên mãi không dứt, nhưng Lý Ngư quá im lặng rồi, dẫn đến người mở cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ chỉ có Hoa Bưu, thành ra cái danh nói nhiều y gánh mất.
Đến khi về, tiếng cười còn vang, Lý Ngư theo y đến nhà, đứng trước cửa dúi vào tay Hoa Bưu một món quà trước khi ra về: "Cho cậu."
Y mở tay ra, bên trong là một sợi dây đen tuyền cùng với mặt dây chuyền bạc, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Dây chuyền, 13 tệ một cái."
Hoa Bưu biết Lý Ngư không phải dạng tặng quà bừa bãi, một khi đã tặng thì rất khó để không nhận, vả lại y tin cậu có chừng mực không khiến mình khó xử, nên Hoa Bưu chỉ hỏi lí do: "Không rẻ đâu, cái này sao lại muốn tặng tôi đấy?"
"Tôi cũng có một cái."
Lý Ngư nói không đầu không đuôi, e là cách nói này học từ chỗ y, Hoa Bưu bắt đầu để ý mới thấy, không ngờ lại học được nhiều như vậy, chẳng trách suốt ngày bị đồn là một đôi.
Cậu nhận rồi, tức là đồng ý với tôi.
Là người khởi xướng cho cách nói âm dương quái khí này, Hoa Bưu đương nhiên có thể nghe hiểu ý của Lý Ngư, y xoa mặt dây chuyền bạc có hình con cá đang bảo bọc lấy mèo con cuộn mình thành cái bánh mì ngủ nướng, nhếch môi.
Rồi bỗng chốc ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ vài giây, lí nhí: "Trả phí trước, nếu thật sự có ngày đó, xin hãy không chần chừ mà đến tìm tôi, dù tôi ở đâu đi chăng nữa. Bây giờ tôi phó thác nụ cười này cho cậu, Lý Ngư."
Lý Ngư vuốt ve dọc sóng lưng y nhẹ nhàng, bảo đảm với Hoa Bưu: "Đừng sợ, tôi hứa với cậu."
Y chủ động dứt ra, vẫy tay chào tạm biệt: "Cảm ơn phần quà nhé, tôi vào đây. Ngủ ngon."
Lý Ngư vui vẻ, khóe môi không thể hạ xuống tận đến khi Hoa Bưu đã vào nhà, nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon."
Đóng cửa lại, y đeo chiếc dây chuyền lên, để nó ngủ sau lớp áo, như một vị thần thủ hộ như lớp phòng ngự cuối cùng, sau đó vào nhà.
Hoa Bưu chạy đến giữa sân, ôm bà đang ngồi trên chiếc ghế nằm ngắm trời sao, hôn hôn vào má: "Bà ngoại, bà có nhớ cháu không?"
Ngoại nheo nheo mắt cười, xoa xoa tóc y: "Hửm? Đương nhiên nhớ rồi, cháu ngoan của ngoại... Sao, chơi vui không?"
"Vui ạ."
"Thế thì được rồi."
"Bà ơi... cháu yêu bà lắm."
"Bé Hoa Bưu, ngoại cũng yêu cháu lắm."
.
Một ngày nắng gắt của tháng ba, như muốn thiêu cháy cả linh hồn trong xác thịt.
Ngoại ngồi trên chiếc ghế cũ, trông có vẻ nhiều sức sống hơn mọi ngày, bà vỗ vỗ đùi mình, gọi Hoa Bưu đang đứng ở góc bếp đi đến.
Y nhanh chóng thay đổi vị trí, chạy lon ton sang, ngồi quỳ trên đất gối đầu trên đùi bà, y không dùng lực, chỉ đơn giản là kê nhẹ lên cho bà vuốt ve.
"Nghe ngoại dặn này."
"Vâng ạ."
"Trí nhớ của ngoại ngày càng không tốt, đôi khi còn chẳng nhớ được mình là ai, sức khỏe cũng không còn ổn nữa...Cùng lắm bồi cháu được dài thì vài ba năm là giới hạn rồi, còn ngắn thì có thể là nay mai. Ngoại có để dành chút tiền dưới gối, lấy mà học đại học, tang làm đơn giản thôi, nếu được bán căn nhà này đi để trang trải."
"Ngoại ơi..."
Ngoại vuốt ve mái tóc mềm, biết rõ y đang run, nhưng vẫn tiếp tục dịu dàng nói cho xong: "Hoa Bưu, cháu là đứa bé ngoan, ngoại cảm thấy rất hạnh phúc khi có cháu, thật đó. Bình thường ngoại tin cháu có thể làm được những chuyện phi thường, những lựa chọn đúng đắn, nhưng có một chuyện cháu phải nghe lời. Nếu lỡ may ngoại có đi, tuyệt đối không được làm ra chuyện gì ngu ngốc. Đời người rất dài rất dài, cháu mất đi một người chưa bao giờ là mất đi tất cả, cuộc đời này chia ly rất nhiều, hạnh ngộ cũng rất nhiều. Ngoại năm ấy mất đi hai đứa con, lòng lúc ấy như xé gan xé thịt, nhưng rồi không phải vẫn sống đó sao. Không có chuyện gì mãi mãi là ngõ cụt cả, huống hồ giờ đây bé Hoa Bưu có những người bạn tuyệt vời đến vậy, thế nên càng phải cố gắng vượt qua, nghe chưa?"
"....Con... hiểu rồi."
Y ngây ngốc, bàn tay nắm lấy phần vải che của bà siết lại, thu lực như cố gắng nói từng chữ để ngoại an lòng.
.
Đêm hôm đó, ngoại mất.
Bóng dáng đứa bé đã trưởng thành sửng sốt chạy đến, kiểm tra vài lần, lay mãi ngoại không tỉnh, nhìn nét mắt tự do mãn nguyện trên gương mặt nhăn nheo, nức nở ôm bà, lặp đi lặp lại gọi từng tiếng nhớ mong.
Đám tang được chuẩn bị trong ba ngày.
Thật may vì khi ấy Hoa Bưu đã kịp hoàn thành kì thi đại học, chỉ đang chờ công bố điểm thi, y đã không bỏ dỡ tương lai của mình.
Ngày đưa tang, sau khi tiễn khách trở về, sắp xếp một buỗi lễ từ sáng đến trưa, chiều tối hôm đó, Hoa Bưu biến mất.
Dương Tịch vì muốn vực dậy tinh thần của y, nên cùng Lý Ngư, Tư Đồ Nhị Điếu cùng vài bạn học khác chạy sang nhà gõ cửa.
Nhưng tuyệt nhiên không một chút thanh âm nào đáp lại ngoài tiếng thở cùng gió lay động lá rơi xào xạt.
Khi mọi người còn đang suy tư, cậu đã hiểu mình nên làm gì, Lý Ngư để lại một câu nói, quay người chạy khuất dạng dưới ánh trăng mờ: "Hoa Bưu không có nhà đâu, chia ra đi tìm cậu ấy!"
Cả đám nghe được, bắt đầu tức tốc chạy đôn chạy đáo, thầy chủ nhiệm tay cầm giỏ hoa quả đi đến vô tình nghe được cũng nhanh chóng để nhờ ở cửa tiệm gần đó, gia nhập biệt đội đi tìm Hoa Bưu.
Thầy ta từng có một lần kinh nghiệm đi tìm người mất tích, đám học trò này vừa hay chính là mấy đứa đợt đó cùng thầy đi tìm, nên chỉ cần ngắn gọn hai ba câu đã có thể thống nhất phân ra hành động.
Cả bọn cắp xe chạy khắp ngỏ to ngỏ nhỏ y có thể đến, kêu gào khản giọng, ra cảng rồi lại lên đường lớn, đến nghĩa trang vòng về trường, không nơi nào có bóng dáng của cái tên được gọi.
Bọn họ tìm đến tờ mờ sáng, Lý Ngư cũng thế, chạy suốt đêm, thể lực bị đẩy đến cực hạn.
Khi cậu dừng chân thở dốc nơi bờ sông, Hoa Bưu đang đứng trên thảm cỏ xanh, ngược sáng hướng về phía Lý Ngư, hai người chẳng nói lời nào.
Chỉ là đến cuối cùng, một giọt nước mắt rơi, cậu run rẩy: "Mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro