Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shokugeki no Souma/ SnS] TsuKuga (H)

Paring: Tsukasa Eishi x Kuga Terunori

=====================================

Nakiri Erina và Yukihira Souma sắp kết hôn vào tháng tới. Như một số cựu thập kì nhân khóa 90 khác, Tsukasa Eishi cũng trở về Nhật Bản để giúp đỡ. Vốn là để gặp lại bạn cũ và nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận rộn ở các nhà hàng của bản thân.

Nhưng vì một lí do nào đó, anh hiện đang phải chăm sóc cho một đàn em đang say quắc cần câu.

Nói đến chuyện này phải quay về vài phút trước.

Tsukasa đang ngồi trong phòng làm việc xử lí tài liệu ở nhà hàng tại nhà riêng của mình thì Kobayashi Rindou - cô bạn thân của mình gọi đến.

Giọng nói có phần tăng động hôm nay lại càng rõ ràng hơn, có vẻ cô vừa uống không ít rượu: "Tsukasaaaaa! Cậu thật sự không đến buổi họp mặt hôm nay à?! Vui lắm đó!"

Tsukasa cười trừ: "Xin lỗi các cậu! Dù nói là quay về họp mặt cùng các cậu nhưng tớ lại bề bộn công việc cho dự án nhà hàng mới mất rồi. Sau lễ cưới của Yukihia và Nakiri chúng ta lại họp mặt sau nhé!"

Kobayashi hừ hừ, không cần nhìn thấy cũng biết cô nàng đang làm vẻ mặt bất bình và bướng bĩnh rồi ngay sau đó lại cười rộ lên: "Thôi, sao cũng được. Mah~! Nếu đã thế thì phải chịu phạt đó nhaaaaa! Hì hì, tớ đang trên đường đến nhà cậu đây!"

Tsukasa bỗng cảm thấy không lành, hồ nghi hỏi lại: "Hả? Chịu phạt sao?"

Kobayashi vẫn tiếp tục cười hì hì: "Đúng đó! Thằng nhóc Kuga nó say quắc cần câu đây này! Hôm nay nó và tớ thi đấu, nấu món ăn với chủ đề về rượu. Đương nhiên là tớ thắng rồi, hahaha! Rồi nhân đấy cả bọn nhậu nhẹt một chút. Rượu hơi mạnh đấy! Nhóc Kuga tửu lượng đúng là chẳng tới đâu, gục từ sớm rồi! Ngẫm lại thì nhà nó có chút xa nên tớ đưa qua nhà cậu ở nhờ nhá! Đang đi taxi đến đây!"

Tsukasa xoa trán: "Sao chứ! Cậu lại tự tiện như thế rồi."

Bên kia, Kobayashi chỉ thốt ra một câu: "A, tới rồi!" rồi cúp máy.

Quả nhiên, chưa tới năm phút, trước cổng nhà vang lên mấy tiếng ding dong. Tsukasa bước ra mở cửa thì thấy Kobayashi Rindou đang choàng tay Kuga Terunori đang thần trí mơ hồ. Say như vậy chỉ có thể là bị chuốc say thôi.

Còn Kobayashi thì tuy cũng uống không ít nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo chán.

"Hehe, phiền cậu nhá!" - Cô nói rồi đẩy Kuga về hướng của Tsukasa.

Kuga vốn đã say đến chẳng biết trời trăng gì, bị đẩy cũng chỉ loạng choạng ngã về phía trước như một xác chết. Tsukasa vội vàng bước lên một bước, vòng tay đỡ lấy cậu. Kuga cứ thế lao thẳng vào lòng Tsukasa.

Tsukasa nhìn tình trạng của Kuga, thở dài nói với Kobayashi: "Thật là, các cậu đều biết cậu ta tửu lượng thấp, còn chuốc say như vậy!"

Kobayashi cười phá lên: "Đâu nào! Cậu ta thua nên tự mình muốn uống đấy chứ! Chúng tớ chỉ hùa theo thôi!"

Tsukasa lắc đầu cười trừ: "Được rồi! Vào trong tớ làm cho cậu chút canh giải rượu."

Kobayashi phủi phủi tay: "Khỏi đê! Tớ về ngủ một giấc là khỏe re ấy mà!"

Nói rồi, cô quay lưng bước về hướng xe taxi đang đợi, nói: "Rồi, giao cho cậu nhá! Muốn làm gì cậu ta cũng được. Bọn tớ chẳng cấm đâu!" - Đoạn, cô cười hehe, ánh mắt tinh nghịch nhìn về hướng Tsukasa đang bối rối: "Với lại, đây là một cơ hội để cậu tự xác định tình cảm của mình mà!"

Chiếc xe taxi chạy đi, mất hút ở cuối con đường. Tsukasa vẫn nhìn về hướng đó, trầm ngâm. Tay ôm lấy Kuga bỗng siết lại một chút.

Tsukasa bế Kuga vào căn phòng trống dành cho khách. Thả cậu xuống giường, anh vào bếp pha chút canh giải rượu cho cậu. Tsukasa thật sự có chút bối rối. Chăm sóc một người say thường phải làm như thế nào nhỉ?

Canh giải rượu đã nấu xong, anh vẫn đứng loay hoay trong phòng bếp. Liên tục suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Có nên gọi Kuga dậy đi tắm trước rồi đưa canh cho cậu sau hay phải tự tay lau người nếu cậu ta không dậy?! Kobayashi Rindou thật sự đẩy anh vào tình thế khó xử.

Còn việc xác định tình cảm của mình... anh càng không biết bắt đầu từ đâu.

Thở dài, Tsukasa đành lên phòng mình lấy một bộ đồ cũ mà mình nghĩ sẽ vừa với Kuga rồi bước qua phòng dành cho khách. Kuga vẫn ngủ, chẳng hề phòng bị. Khác với vẻ tinh ranh thường ngày bởi nụ cười có chút kiêu ngạo, lúc ngủ trông cậu ấy ngoan ngoãn và có chút dễ thương, lại càng khác biệt với vẻ dễ thương cậu ta thường biểu hiện bên ngoài để cố làm như mình là một người lạc quan.

Nói sao nhỉ, Kuga?! Tôi cũng muốn có thể giả vờ rằng tôi chẳng sao cả như cậu.

Bất giác, tay Tsukasa chỉnh lại mái tóc toáng loạn dính bết vào trán đang ướt đẫm mồ hôi của Kuga. Rồi chuyển xuống vuốt ve gò má. Dường như do tác dụng của rượu mạnh, cả người Kuga nóng bừng, mồ hôi khắp người. Tsukasa lấy điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ xuống một chút rồi bắt đầu cởi áo ngoài của Kuga. Anh sắn tay áo của mình, lấy một thau nước nóng đầy và chiếc khăn tắm để lau mồ hôi cho cậu.

Cởi chiếc áo sơ mi cuối cùng, nửa người trên của Kuga trần trụi hiện ra trước mắt anh. Tay cầm khăn của Tsukasa có chút run lên rồi dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Vì nhiệt độ trong phòng đã giảm đáng kể nên mồ hôi cũng lạnh đi không ít, khô lại tạo cảm giác rích rích trên da. Sự bất thường của nhiệt độ và sự khó chịu khi say xỉn khiển Kuga mơ hồ tỉnh lại. Giọng mũi phát ra tiếng rên khẽ và tiếng thở dài vang lên rõ ràng trong căn phòng im ắng. Đôi mắt nhập nhèm, tầm nhìn mờ mịt khiến cậu không xác dịnh được người đang lau người cho mình là ai. Cậu đưa tay dụi mắt, mày nhíu chặt lại nhìn chằm chằm Tsukasa.

Còn Tsukasa vẫn đang đờ người với sự tỉnh lại của Kuga. Anh có chút bối rối, không biết nói gì tiếp theo. Cuối cùng cố tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục lau đi mồ hôi khô trên cổ cậu, cười dịu dàng nói:

"Cậu tỉnh rồi à?! Rindou thấy cậu say quá nên đưa đến đây. Tôi nghĩ cậu không thể tự tắm được nên đành lau người cho cậu trước. Dưới bếp có canh giải rượu, để lát tôi đem lên cho cậu."

Kuga lúc này cũng mơ hồ nhận ra diện mạo của senpai nhà mình, thanh quản không có mấy sức lực phát ra giọng nói mềm mại hiếm thấy: "Hmm, là Tsukasa-san sao?!"

Cũng không phải lần đầu nghe thấy Kuga gọi mình, thậm chí anh đã nghe cậu ta gọi mình đến đau cả đầu nhưng bằng giọng điệu như thế đúng là lần đầu tiên. Khiến anh bất ngờ đến mức lòng ngực đập như trống đánh và khí quản như bị bóp nghẹt. Tsukasa hít sâu vào mấy hơi, ừm một tiếng đáp lại câu hỏi hồ nghi của Kuga. Tay anh vẫn tiếp tục lau đến cánh tay của cậu.

Kuga cũng chẳng có ý kiến. Hiếm khi mới được đàn anh chăm sóc, phải tận hưởng một chút. Tsukasa thấy cậu lại nở nụ cười tự mãn, lại dùng giọng điệu khi nãy tiếp tục nói: "Hừ hừ, lần này có thể em thua Rindou-senpai nhưng lần tới em sẽ thắng thôi! Em sẽ thắng cả anh đấy! Trận đấu Shokugeki đoàn chiến lần đó em còn chưa chịu thua đâu! Em sẽ khắc ghi cái tên Kuga Terunori vào chiếc đầu toàn nghĩ đến mình của anh!"

Tsukasa cười trừ, mỗi câu kết thúc của cậu đều đáp ứng ừm một tiếng. Anh biết những gì cậu nói cũng chỉ là lời bất bình từ sau khi thua mình ở trận Shokugeki đoàn chiến thôi. Mọi việc đã thay đổi rất nhiều rồi. Và, làm sao anh có thể quên tên cậu được chứ. Sau khi cậu là người đầu tiên khiến anh lấy lại tinh thần sau trận thua đầu tiên của mình.

"Đừng ủ dột nữa, senpai! Làm sao anh có thể làm vẻ mặt khó chịu vì thua một trận đấu như thế chứ?! Ngay cả khi em còn chưa đánh bại anh! Em sẽ báo thù đó! Nếu anh cứ như thế này em sẽ dễ dàng vượt qua anh thôi! Em chẳng muốn thắng anh dễ dàng như thế đâu!"

"Tới, Shokugeki! Đấu một trận đi, Tsukasa-san!"

Tôi đã từng thắc mắc, tại sao cậu có thể cười như thế suốt sau khi tôi đã đánh bại cậu trong năm đầu của cậu tại Tootsuki. Cậu có từng ủ dột như tôi lúc đó? Món ăn khi đó của cậu, không được tính là có thể vượt qua tôi nhưng là món đầu tiên tôi nếm sau khi bỏ xuống lòng kiêu ngạo của mình. Làm sao mà, tôi có thể bỏ qua cái tên đó được nữa chứ?! Thậm chí, tôi còn muốn ánh mắt của cậu lúc nào cũng phải dõi về tôi, đều phải chạy theo tôi và nằm trong tầm ngắm của tôi. Và thậm chí, tôi đã muốn cậu là của riêng mình tôi.

Càng nghĩ lại chuyện trước đây, Tsukasa càng trở nên mất bình tĩnh. Sau cuộc nói chuyện tại nhà bếp học viện sau giờ học, dường như Tsukasa đã quan sát Kuga nhiều hơn, nhiều đến nỗi sinh ra cảm xúc rối loạn của hiện tại. Không nghĩ đến nó thì mọi thứ vẫn ổn. Khi nghĩ đến thì lại có một sự vội vã khó có thể giải thích. Chỉ có Kobayashi Rindou biết, và cô lại bày ra trò này. Liệu có nên, liều một phen không?!

Tsukasa hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng đặt khăn vào thau nước rồi vươn tay khẽ chạm vào má Kuga. Anh cúi đầu đối mặt với cậu, cất giọng trầm thấp:

"Kuga, có chuyện này tôi muốn xác nhận một chút."

Kuga nửa mơ nửa tỉnh đáp lại anh bằng giọng mũi. Ánh mắt mờ mịt như có một tầng nước bao phủ nhìn vào đôi mắt màu bạc trầm ngâm của Tsukasa.

Tsukasa cúi đầu hôn lên sống mũi Kuga, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ, tôi đã thích cậu từ cuối năm ba rồi!"

Không biết cậu có thật sự nghe hiểu điều anh nói hay không, Tsukasa thấy Kuga ngờ nghệch ra một chút rồi hì hì cười, nói: "Em cũng thích anh lắm!"

Tên ngốc! Tsukasa tự nhủ thầm như thế.

Môi anh phủ lên môi Kuga, dịu dàng dẫn dắt cậu mở khớp hàm. Tay giữ chặt lấy càm cậu, bắt Kuga ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn sâu của mình. Mặc kệ sự phản kháng nhỏ nhoi của người bên dưới, anh ấn chặt cậu xuống giường, ôm lấy cơ thể mà mình từng rất muốn chạm vào.

Mặc kệ cậu thích tôi là loại thích gì, một ngày nào đó, tôi thật sự hy vọng câu thích đó là thật sự thích tôi. Tôi sẽ đánh cược!

Có thể, chỉ sáng hôm sau thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng tôi sẽ ôm chặt lấy cậu dù sẽ là lần cuối cùng.

.

.

.

Kuga tỉnh lại trong tình trạng đầu óc mơ hồ. Dù nói là đêm qua cậu say đến không biết trời trăng gì nhưng kí ức cũng không hẳn là mất hết. Thậm chí còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra.

Tsukasa Eishi, đàn anh mà cậu luôn coi là mục tiêu để vượt qua bảo thích cậu, thậm chí còn đè cậu ra hôn sâu!

Kuga sẽ nói dối rằng cậu không hoang mang đâu, nhưng sự thật thì trong lòng cậu lại rối bời. Cậu không tính là ghét việc có người yêu đồng giới hay cái gì đại loại, cậu còn có chút hứng thú là đằng khác. Nhưng đó lại là Tsukasa Eishi, và quan trọng hơn là: tại sao cậu mới là người bị đè bên dưới.

Kuga rối loạn ngồi bó gối tự kỉ trên giường. Cậu bình tĩnh nhớ lại những cảm xúc mờ mịt mình trải qua trong cơn say. Sự ngột ngạt, khó thở từ nụ hôn rồi đến sự ân cần, dịu dàng của người kia, cả giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trầm ngâm, do dự. Trong mơ hồ, Kuga đã nhận thấy một hơi ấm ôm lấy mình cả đêm, dịu dàng và ấm áp. Kuga đã biết Tsukasa thích cậu không phải kiểu thích kia.

Bất chợt, cậu nhìn về phần giường bên cạnh mình. Tsukasa đã ôm lấy cậu suốt đêm như thế, nhưng chính cậu lại không biết nên xử lí tình huống này như thế nào đây. Đồ trên người chắc hẳn cũng là do Tsukasa thay giúp.

Vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa bật mở ra. Đôi mắt màu bạc của Tsukasa nhìn Kuga đang ngồi bó gối trên giường. Đôi mắt bối rối của cậu chạm phải sự thản nhiên trong đôi mắt anh. Điều đó càng khiến cậu quẫn bách.

Kuga cười trừ, vờ như mọi thứ đều ổn nói: "Tsukasa-san, chào buổi sáng."

Tsukasa gật đầu với cậu, nói: "Tôi có nấu chút canh từ canh giải rượu hôm qua. Cậu tắm trước đi! Đồ của cậu tôi giặt rồi, tôi sẽ đưa lại cậu sau."

Kuga gật đầu tắp lựa, chỉ muốn sớm thoát khỏi tình huống khó xử này.

"Làm phiền anh rồi!"

Tsukasa xoay người, định đóng cửa phòng giúp cậu. Anh dường như nhớ đến chuyện gì đó mà nán lại nhìn về phía Kuga, giọng điệu lưỡng lự: "À, còn một chuyện..." - Ánh mắt anh dừng lại trên làn da lộ ra dưới cổ áo Kuga, có một dấu đỏ mờ nhạt nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy.

Kuga vẫn chờ anh nói xong câu nói của mình, cuối cùng chỉ thấy Tsukasa nhìn mình một lúc rồi quay đi.

"Mà thôi, không có gì đâu!"

Kuga không hiểu bản thân đang bất mãn gì. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm cùng hụt hẫn cùng lúc lướt qua tâm trí cậu khi cánh cửa đóng lại. Có vẻ cả hai đều đang cố gắng chạy trốn như nhau.

Nhìn vào gương trong phòng tắm, Kuga khẽ chạm vào vết ô mai mờ nhạt trên cổ mình. Nhìn thứ này thì làm sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua chứ. Tsukasa thích cậu, còn cậu thì sao? Lấy anh làm mục tiêu, luôn chạy theo anh, luôn dõi ánh mắt về phía anh. Kuga sẽ nói dối nếu nói mình cũng có tình cảm với Tsukasa, nhưng nếu nói chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cũng không quá đúng. Từ khi nào Kuga đã không thể rời mắt khỏi bóng lưng đó? Và giờ thì sao đây?! Nên đối mặt với loại tình cảm này như thế nào?!

Kuga thở dài, vốc nước tát vào mặt.

Nửa tháng trước khi hôn lễ diến ra, cuối cùng Tsukasa cũng giải quyết xong chuyện ở nhà hàng. Ít ra anh đã có thời gian rảnh để nghỉ ngơi cũng như ra ngoài cùng những người bạn cũ. Nhưng sự thật thì anh đang có chút phiền não.

Gần đây anh không còn gặp Kuga Terunori nữa. Nói đúng hơn là cậu ta trốn anh. Hỏi Kobayashi Rindou thì cô bảo cậu ta bận việc ở nhà hàng của mình. Làm gì có ai đã dẹp hết công việc để đi đám cưới đàn em rồi mà sắp tới ngày tổ chức lại đi làm việc chứ?! Đồ của cậu ta cũng phải truyền qua tay Kobayashi để trả.

Tsukasa hiện tại đang trầm cảm lắm, tâm trạng xấu cực kì. Anh lại còn không biết Kuga tránh anh là vì chuyện gì sao.

Đối mặt với cậu bạn đang rầu rĩ của mình, Kobayashi chỉ đành lắc đầu:

"Được rồi, quý ngài rầu rĩ. Cậu thật là, truy người mà không có dũng khí để tiếp tục thì còn truy làm gì. Cậu hết đường quay đầu rồi!"

Tsukasa xoa đầu: "Thế bây giờ tớ phải làm sao đây?! Tớ còn chẳng gặp được Kuga. Rõ ràng cậu ta cố tình tránh tớ! Còn nửa tháng nữa là hôn lễ của Nakira và Yukihira diễn ra rồi. Thời gian này thì cậu ta lấy đâu ra việc để bận chứ?!" - Nói đoạn, anh ôm đầu: "Có lẽ tớ không nên mạo hiểm như này."

Kobayashi vỗ bộp bộp lên lưng anh: "Này này, cậu có mà giữ trong lòng thêm nữa cũng chả ích gì đâu. Cho nhóc ấy chút thời gian chấp nhận đi. Cậu phải tự tin lên chứ!"

Tsukasa thở dài. Đương nhiên anh biết phải cho Kuga thời gian. Dù là ai rơi vào tình huống này đều như thế thôi. Nhưng sao anh lại cảm thấy thất vọng.

Kobayashi thấy anh chẳng lên tinh thần chút nào, vỗ đét một cái thật mạnh vào lưng Tsukasa, nói: "Tớ thấy cậu nên bắt cóc nhóc Kuga luôn đi thì hơn. Kiểu nào vào hôn lễ nhóc ấy cũng sẽ đến, lúc tiệc tùng xong trực tiếp túm người đi đi! Dù gì thì các cậu cũng phải làm rõ tình cảm của bản thân, không phải sao?! Cố lên nào!"

Nghe cô nói vậy cũng không sai lắm. Đầu Tsukasa nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút.

Bên phía Kuga, cậu cũng không khá hơn là bao. Việc nhà hàng chỉ là cái cớ. Sự thật thì cậu đang chết dí ở nhà riêng với mớ suy nghĩ hỗn độn và rối loạn.

Nụ hôn ngày hôm đó, Kuga chẳng nhớ gì ngoài sự kịch liệt. Những thứ tình cảm của Tsukasa, cậu có thể cảm nhận được hết. Nhẫn nại, khắc khổ, chân thành. Cứ nhớ lại là Kuga lại rối loạn cả lên. Một mặt nào đó, cậu lại muốn thử hôn lại một lần nữa. Tay bất giác chạm lên môi rồi dời sang cổ, nơi đã từng tồn tại một dấu đỏ do người kia để lại.

Kuga nằm trên giường, ôm lấy đầu muốn nổ tung. Hít sâu vào một hơi xoa dịu lồng ngực tắt nghẽn, trống ngực đập liên hồi.

Làm sao đây?! Muốn đến gặp Tsukasa-san quá!

Nhưng gặp rồi phải đối mặt thế nào đây? Phải nói gì đây?

Mình có thích anh ấy không? Là loại thích đó từ khi nào chứ?!

Cậu không ngừng tự hỏi, đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng vẫn từ chối mọi cơ hội gặp mặt Tsukasa và ở lì trong nhà.

Hôn lễ long trọng diễn ra suôn sẽ với sự góp mặt của các đại biểu và khách mời có địa vị trong nền ẩm thực, song, phần lớn lại là người quen. Các món ăn thì không cần phải bàn cãi về độ ngon miệng vì vốn dĩ đây như là một buổi tiệc lớn của đa số các đầu bếp tài năng. Hôn lễ diễn ra trong sự trang trọng và cũng không kém phần vui vẻ.

Tsukasa từ lúc thấy được thân ảnh của Kuga, hầu như chưa từng rời mắt khỏi người kia. Như rằng sợ dời mắt chút thôi, người kia sẽ trốn mất vậy.

Kuga dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt khác thường từ phía anh. Nhưng mỗi lần nhìn đến, bốn mắt giao nhau chưa được một giây, Tsukasa đã lặng lẽ dời ánh mắt đi. Trong lòng Kuga có chút hụt hẫn nhưng cậu biết rằng chính mình những ngày gần đây cũng vậy.

Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Kuga cũng biết chắc mình cũng có tình cảm không bình thường với Tsukasa. Song, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chẳng có dũng khí đến trước mặt Tsukasa để tỏ lòng, cuối cùng lại kéo dài chuyện này đến cả tháng trời.

Kobayashi Rindou, đàn chị của cậu lúc đưa quần áo cho cậu cũng có nói thế này: "Nếu cậu không có dũng khí chấp nhận tình cảm của mình thì cứ để nó lắng xuống và trôi qua vô ích đi. Nên nhớ rằng loại tình cảm này một đi không trở lại. Cơ hội cũng chỉ có một lần thôi. Thật là, đàn ông con trai mấy người sao còn nhát hơn cả phụ nữ chúng tôi thế?! Thích thì thẳng thắn bày tỏ, không thích thì cũng có một câu trả lời thỏa đáng. Ù ù cạc cạc chả làm gì thật là khiến tôi đau đầu chết."

Thế nên cậu nghĩ, cậu sẽ phải có một cuộc nói chuyện với Tsukasa Eishi sau khi hôn lễ kết thúc.

"Kuga-senpai, lâu rồi không gặp anh!" - Một giọng nữ vang lên vừa lúc Kuga dự định quay bước đi tìm Tsukasa.

Kuga nhìn nàng. Nếu nhớ không nhầm đây cũng là một học sinh Tootsuki đã tốt nghiệp khóa 93, hiện đang làm chủ nhà hàng truyền thống Trung Hoa. Vào năm ba, trước khi tốt nghiệp, Kuga là người hướng dẫn nàng. Với sở trường là những món ăn truyền thống ở các vùng của Trung Hoa và hương vị món ăn mới lạ, nàng để lại ấn tượng lớn đối với anh.

Kuga cười cười cùng nàng chào hỏi: "Ồ, lâu rồi không gặp em, Miyaki. Nhìn em trưởng thành hơn rồi." - Cậu xoa đầu cô nàng chỉ kém mình vài centimet.

Miyaki vẫn như hồi năm nhất ở Tootsuki, cười bẽn lẽn cùng Kuga nói chuyện.

Tsukasa đang nói chuyện với vài vị đầu bếp khác và một số nhà bình phẩm ẩm thực quen thuộc. Ắt hẳn đang nói về việc của ngày tiền khai trương cho dự án nhà hàng mới của mình. Trong lúc vô ý, anh hoàn toàn lạc mất Kuga. Mãi cho đến khi các cuộc nói chuyện kết thúc, Tsukasa mới dõi mắt tìm bóng dáng người kia.

Tsukasa thấy Kuga đang nói chuyện với một cô gái xinh xắn. Ánh mắt và hành động tỏ ra sự thân mật. Trong lòng Tsukasa suýt chết lặng. Cô gái đó là ai? Một câu hỏi vang lên trong sự khó chịu. Nếu Kobayashi ở đây thì chắc chắn sẽ ngửi được mùi hơi chua.

Đúng thật là cô đứng ở đây thật, ngoài ra còn có Tadokoro Megumi. Kobayashi thay tiếng lòng Tsukasa hỏi: "Cô gái đứng cùng Kuga là ai thế nhỉ?!"

Tadokoro cũng nhìn về bên đó, cười nói: "Người đó hình như là Miyaki Mey, học sinh khóa 93, đàn em đắc lực của Kuga-san thì phải?! Sở trường là món ăn Trung Hoa. Hình như cũng mến Kuga-san lâu rồi."

Kobayashi ồ một tiếng, cố ý nói cho Tsukasa nghe: "Có lẽ có người chuẩn bị vuột mất cơ hội rồi."

Tadokoro nghe không hiểu. Kobayashi cười kéo cô đi nơi khác.

Tsukasa nắm chặt tay, nhìn hai người họ cười nói với nhau. Một lúc sau mới dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ tiến đến.

"Kuga Terunori! Sau bữa tiệc, cậu có thể đi cũng tôi không?! Cậu sẽ thử món mới của tôi chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Kuga giật thót. Cậu quay ngoắt lại nhìn Tsukasa đang mỉm cười đi tới. Song, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể che dấu sự rầu rĩ trong đáy mắt. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy lo rằng Tsukasa sẽ hiểu lầm mình.

"Tsukasa-san." - Kuga khẽ gọi.

Tsukasa gật đầu: "Lâu rồi không gặp, tôi chỉ đến chào hỏi chút thôi. Vậy cuối bữa tiệc gặp tôi ở cổng nhé. Và đừng uống nhiều rượu quá!"

Kuga hơi do dự gật đầu. Mặt khác, lo lắng nhìn xem Tsukasa có trạng thái bất thường hay không. Nhưng cậu chưa kịp nhận ra thì Tsukasa đã xoay lưng đi đến nơi khác chào hỏi, chỉ để lại một câu: "Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu đến."

Buổi tiệc kết thúc, Kuga có rất ít cơ hội nói chuyện với Tsukasa, song, dường như mọi việc đều diễn ra bình thường. Cậu thành thành thật thật đứng ở cổng chờ Tsukasa như đã hẹn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn khi hạ quyết tâm nói chuyện rõ ràng với anh.

Chẳng bao lâu, Kuga thấy một chiếc xe chạy đến chỗ mình. Tsukasa hạ cửa kính xuống, cười bảo cậu lên xe.

Kuga chỉ bước đến bên cạnh cửa xe ghế lái, hỏi: "Em nhớ anh uống không ít rượu, hay để em lái thì hơn."

Tsukasa gật đầu. Quả thật uống không ít, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm. Mấy tình huống như thế này anh gặp nhiều rồi. Làm ăn kinh doanh đều phải giao tiếp bằng rượu, không ít thì nhiều, cũng phải uống một chút. Rượu cũng không tính là mạnh nên đầu óc vẫn duy trì được sự tỉnh táo.

Hai người đều im lặng. Bên tai chỉ còn tiếng động cơ ù ù vang lên. Song, chẳng ai trong cả hai quan tâm đến. Điều họ suy nghĩ là làm thế nào để mở đầu câu chuyện họ chuẩn bị nói tối nay.

Chiếc xe chạy không nhanh, phải mất một lúc Tsukasa mới nhận ra đường này không phải đường về nhà Kuga. Anh khẽ nhìn sang cậu, có lẽ rằng đây không phải nhầm đường hay một quyết định tùy hứng của Kuga. Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, ngay trước cửa nhà Tsukasa.

Lúc này Kuga mới lên tiếng: "Tsukasa-san, anh không muốn nói gì sao?"

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào trong xe nhưng bên chỗ ngồi của Kuga lại không chiếu đến. Tsukasa không thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này. Anh thở dài một hơi, đôi mắt màu bạc rũ xuống, đồng thời pha lẫn sự nghiêm túc. Tsukasa biết, đây vốn không phải việc có thể trốn tránh.

"Việc lần trước tôi nói khi cậu say, chắc cậu vẫn nhớ rất rõ. Tôi biết việc đó hiển nhiên rất bất ngờ và khó chấp nhận. Sự thật là cậu đã trốn tránh tôi cả tháng cũng chỉ vì điều đó. Xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy quẫn bách." - Tsukasa dừng một chút. Ánh mắt anh cũng kiên định hơn nhìn về phía Kuga: "Tôi biết rất khó xử, nhưng ít nhất, tôi muốn nói lại những điều đó một cách rõ ràng với một người tỉnh táo hơn."

"Tôi thật sự đã thích cậu, Kuga!"

Anh nhìn Kuga vẫn ngồi bất động. Tóc và bóng tối che hết biểu cảm trên gương mặt cậu. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi việc hụt hẫn. Ngay từ đầu, con đường này vốn đã không thể đi rồi.

Tsukasa khẽ cười, như là cười bản thân, anh lặng lẽ quay mặt đi, nói tiếp:

"Cậu và cô bé kia có vẻ rất tốt. Tôi có nghe Tadokoro nói về cô ấy rồi. Cũng từng này tuổi rồi, cậu nên tìm một người sớm đi. Cảm ơn đã đưa tôi về. Thiệt thòi cho cậu rồi. Đáng lí tôi mới là người đưa cậu về mới phải."

Tsukasa sau khi dứt lời vẫn đợi cậu rời đi, song, hai người vẫn trầm mặt ngồi yên. Kuga không có vẻ gì muốn rời đi. Anh thở dài, xoa trán bảo: "Cậu có thể để tôi một mình không?"

Kuga thấy anh chuyển trọng tâm liên tục và muốn kết thúc cuộc nói chuyện này sớm, cậu bỗng cảm thấy hơi buồn cười. Từ khi Tsukasa hẹn gặp cậu, cậu đã dành thời gian để suy nghĩ rõ hơn về thứ tình cảm này. Và cho đến khi, anh lần thứ hai bảo thích cậu, cậu đã hiểu rõ quyết định của mình.

Kuga nhìn Tsukasa đang không che dấu nổi sự thất vọng, cất tiếng: "Em không đi nhầm!"

Một câu nói không rõ đầu đuôi khiến Tsukasa khó hiểu. Anh nhìn sang thì ngay lập tức tiếp được đôi mắt quen thuộc của cậu. Đôi mắt không hề có một chút bối rối hay sự kiềm chế giả tạo nào.

Kuga nói tiếp: "Việc lái xe đến nhà anh là do em quyết định, em cũng không có ý bắt taxi về ngay đâu. Không phải anh còn muốn em xem thử món mới sao?"

Tsukasa ngạc nhiên. Trong tim chẳng hiểu vì sao hồi hộp như đang vớt được một tia hy vọng lẻ loi nào đó. Nhưng anh cũng không dám tự lừa mình dối người đặt niềm tin vào. Thứ duy nhất anh trông đợi, là quyết định của Kuga.

Kuga thấy biểu cảm đó của anh, phì cười. Rồi lại bày ra vẻ đang dỗi nói tiếp: "Ngày tiền khai trương nhà hàng mới cũng không mời em, em còn tưởng anh đã đổi ý rồi cơ đấy!"

"Đổi ý?" - Tsukasa hỏi lại.

Kuga cởi dây đai an toàn, một chân tựa lên cần gạt số, chồm người qua phía ghế phụ. Cậu vừa thực hiện hết thảy các động tác vừa nói: "Ừm! Về việc anh thích em ấy! Bởi vậy nên em cũng muốn nói với anh một chuyện." - Đoạn, cậu kéo cà vạt của Tsukasa, bắt anh nghiêng người về phía mình, cười lưu manh bảo: "Rằng em cũng thích anh lắm đấy, Tsukasa-san!"

Chưa kịp để Tsukasa hết bất ngờ, Kuga túm lấy mặt Tsukasa, hôn lên môi anh.

Một nụ hôn phớt qua đủ khiến Tsukasa bất ngờ đến đơ cả người. Kuga thấy buồn cười khi nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên đang trợn to của anh và cậu đã thật sự cười. Cậu nâng mặt anh, trán cụng trán, nói: "Em đã thật sự nghĩ muốn thử lại nụ hôn đó với anh."

Nhìn Tsukasa chẳng có tí phản ứng, Kuga cười phá lên: "Anh thật sự bất ngờ đến mức đơ ra thế này sao!? Đúng là anh nhỉ, Tsukasa-san!"

Tay Tsukasa lúc này mới cử động, cứng đờ vuốt ve phần tóc sau gáy của Kuga. Mày anh hơi nhíu lại: "Đừng có cười!" - Rồi anh chợt khựng lại, thở dài nói: "Đây không phải chuyện có thể quyết định bừa bãi. Tôi biết rõ rằng thích cậu là điều không thể, nên cậu không cần..."

Không để anh nói xong, Kuga lần nữa hôn lên môi anh, chặn tất cả những lời ở phía sau lại. Lưỡi cậu nhân cơ hội khớp hàm anh đang mở, luồn vào một cách vụng về. Tsukasa đặt tay lên càm cậu, muốn kéo cậu ra nhưng lại bị tay cậu túm lấy cổ tay. Một tay cậu vòng qua cổ anh, ép nụ hôn sâu hơn nhưng lại ngờ nghệch không biết cách đá lưỡi. Kuga chỉ không muốn anh kết thúc nụ hôn này với những lời như thế.

Tsukasa rũ mắt, không thể tiếp tục đẩy Kuga ra. Anh túm gáy cậu, chủ động đẩy lưỡi cậu về, chính mình luồn đến tiếp tục nụ hôn đang gián đoạn vì kĩ thuật vụng về. Mãi cho đến khi hai người thở dốc, mặt đỏ lên vì thiếu không khí mới kết thúc. Kuga thở dốc mấy hơi rồi cười, liếm nước bọt trào ra bên mép rồi ôm chặt Tsukasa.

"Anh nghĩ em trốn anh bao nhiêu lâu chưa đủ để đưa ra quyết định sao?!"

Tsukasa cũng ôm chặt lấy cậu. Cái ôm mà anh ấp ủ bấy lâu. Cái ôm mà anh tưởng chừng không bao giờ có được. Ấm áp và hạnh phúc làm sao! Anh chỉ muốn rì chặt Kuga thế này, sợ rằng đây sẽ giống những giấc mơ mà tan biến dù anh biết rõ đây vốn là thực tại.

Một lúc lâu, hai người cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi Kuga lại lên tiếng: "À! Tsukasa-san, chân em hơi tê rồi!"

Lúc này Tsukasa mới sực nhớ ra tư thế chồm người của cậu. Tư thế này vốn đã khiến cậu rất mỏi, vậy mà đến bây giờ cậu mới nói, hiển nhiên là không muốn phá mạch cảm xúc của Tsukasa. Tsukasa vội vàng buông cậu ra. Kuga ngồi phịch xuống ghế, xoa bóp các cơ và khớp xương nhức mỏi. Cậu cũng không lên tiếng oán trách mà chỉ cười hì hì quay nhìn Tsukasa, nói:

"Thế, anh sẽ nấu món mới chứ?"

Tsukasa có chút ngỡ ngàng rồi lập tức hiểu ra cậu đang nói về cái gì. Anh nở nụ cười, bày ra vẻ lịch thiệp nói:

"Có chứ, hân hạnh được phục vụ cậu!"

.

.

.

Tsukasa hiện tại có chút không thích ứng được mạch não của Kuga.

Kuga ngồi ngang hông Tsukasa đang bị đè xuống giường, tay cậu cởi áo sơ mi của anh.

Tsukasa nhíu mày: "Cậu muốn làm gì?"

Kuga thản nhiên nói: "Em muốn thử vài thứ những người yêu nhau hay làm. Và em nghĩ anh cũng nên đổi cách gọi đi!"

Tóm lại là cậu muốn lăn giường. Tsukasa cũng hiểu khi Kuga cố ý đè thẳng lên người anh thế này, nhưng không ngờ cậu lại chủ động như vậy.

"Thế, em có biết cách làm không?"

Tay Kuga hơi khựng lại, nhíu mày nhìn anh: "Không phải chỉ hôn hít, ôm ấp này nọ sao?"

Sự thật thì phương diện này Kuga thật sự không có chút kinh nghiệm nào. Lúc học sơ trung, đã có lần cậu bị lôi kéo xem một đoạn phim sex, đương nhiên là của nam và nữ. Nam sinh thời đó cũng bắt đầu phát triển về tâm lí nên việc bị lôi kéo xem phim đen là việc bình thường. Nhưng Kuga sau lần đó không bao giờ đụng đến những loại phim như thế nữa. Một phần là không có hứng thú, phần khác là cảm thấy phản cảm. Trong tình huống thế này, nếu người nằm trên giường là nữ thì cậu cũng biết làm gì tiếp theo. Nhưng người cậu đang đè lên là nam, nam với nam làm sao mà làm chuyện đó?! Cậu chưa từng tìm hiểu.

Tsukasa cũng đoán được vài phần.

"Nếu nói thật thì anh không chỉ muốn bao nhiêu đó. Nhưng thôi, cứ để em tìm hiểu sau đi!" - Và anh có chút lo lắng sau khi tìm hiểu có khi nào cậu sẽ bỏ chạy không.

Kuga ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn anh. Vành tai đỏ lên nhưng không nhịn được hỏi: "Thế... hai người con trai vẫn làm chuyện đó được sao?"

Tsukasa thở dài, dùng giọng mũi ừm một tiếng. Không khó để nhận thấy sự bâng khuâng trong mắt anh.

Kuga cũng không phải kiểu người e thẹn như mấy thiếu nữ mười tám đôi mươi. Việc thích Tsukasa cậu đã quyết định thì cũng không muốn chưa được tới đâu đã từ bỏ. Việc đó chẳng khác gì mấy đứa nhóc ích kỷ. Mặt khác, cậu đúng là tò mò về việc "làm" thế nào đó. Cậu vẫn không rời khỏi người Tsukasa, chống hai tay bên đầu anh, nói:

"Vậy thì, làm như thế nào?!"

Tsukasa kinh ngạc hả một tiếng. Anh không nghĩ cậu thật sự sẽ làm thế này.

Kuga nói tiếp: "Không phải anh nói anh muốn nhiều hơn ôm hôn bình thường sao?! Nếu anh đã tìm hiểu từ trước thì em giao tất cho anh đấy! Em đã nói em thích anh mà, Tsukasa-san!"

Đáy mắtTsukasa tối lại. Tay kéo đầu Kuga xuống, hôn sâu. Kuga cũng thuận theo anh, tiếpnhận nụ hôn mãnh liệt đó. Răng lưỡi giao hòa. Tsukasa cướp lấy hơi thở của cậu.Nước bọt cả hai hòa vào nhau, chảy cả ra bên mép. Kuga có thể nếm được mùi rượuvang còn đọng lại trong miệng anh, đồng thời là mùi vị của riêng Tsukasa.

Tới lúc tách ra, Tsukasa dùng giọng trầm thấp nói cũng tiếng thở dốc: "Đừng có nói mấy câu như giao hết cho anh. Anh sẽ không chịu trách nhiệm nếu em than vãn đâu."

Kuga cảm thấy chọc ghẹo sự nhẫn nại của anh có chút thú vị, cậu liền nở nụ cười khiêu khích: "Đến đây đi!"

Tsukasa lật người cậu lại. Trong chốc lát, vị trí của cả hai đã đảo ngược. Tsukasa vừa cởi áo mình ra vừa nói:

"Có thể sẽ đau một chút đấy!"

Kuga chủ động cởi áo. Dưới sự giúp đỡ của anh, áo rất nhanh bị vứt sang một bên. Tsukasa cúi đầu bên hõm cổ của cậu, hít vào một hơi. Đây là Kuga, Kuga của anh, duy nhất!

Tính cách của Tsukasa thể hiện rất rõ trong các món ăn của mình. Dịu dàng, lịch thiệp như một quý ông đúng chuẩn, bên cạnh đó là một cái tôi lớn, yêu cầu hoàn mĩ và có chút độc tài. Đối với những thứ thuộc về anh càng khiến sự chiếm hữu của anh lớn hơn.

Sau việc này cậu sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tôi đâu đấy, Kuga!

Tsukasa hôn lên xương quai xanh của Kuga, mỗi nơi đi qua để lại một dấu hôn thể hiện sự chiếm hữu. Tay anh cởi khóa chiếc quần tây của cậu, thông qua lớp vải quần lót ma sát dương vật của người dưới thân.

Kuga hiển nhiên cảm thấy dòng điện xẹt qua cơ thể. Cảm giác kì lạ bởi vì nơi tư mật bị chạm vào khiến mặt cậu đỏ lên. Việc tự xử lí với được người khác làm cho đúng là kì lạ. Chỉ vừa mới động vào một chút Kuga đã cương lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Tsukasa cởi quần tây lẫn quần lót của cậu. Nhìn người mình thích trần trụi nằm trên giường với khuôn mặt ngại ngùng thật sự khiến máu nóng của Tsukasa chạy loạn.

"Không phải vừa nãy em còn rất hăng hái khiêu khích anh sao?"

Tay anh đặt lên dương vật của Kuga, vuốt ve, cảm nhận độ nóng từ nó. Kuga lại hít thở mạnh một hơi khi anh cạ qua đỉnh đầu. Cậu bặm chặt môi chịu đựng cơn tê dại lan ra khắp cơ thể.

"Em không hay làm thế này... Nhưng so với tự xử, được người khác làm cho... rất khác!"

Tsukasa không ngờ cậu sẽ nói như thế. Hôm nay quá nhiều lần anh bất ngờ bởi vì sự chủ động của Kuga. Suy nghĩ và quyết đoán trong nhưng tình huống như thế, đôi lúc lại là sự lạc quan thái quá nhưng anh không thể ngừng ngưỡng mộ nó được. Dù sao thì chính nó đã khiến anh thích cậu mà.

"Thoải mái không?!" - Tsukasa hỏi.

Kuga thành thật gật đầu, dùng giọng mũi ừm một tiếng, trông rất hưởng thụ.

Tay anh tăng tốc, dùng lực mạnh hơn bao lấy thứ đang cương cứng của Kuga khiến nó căng thêm một vòng. Đầu khấc bắt đầu tiết ra chất lỏng bôi trơn khiến động tác của anh dễ dàng hơn.

Kuga run rẫy theo động tác của anh. Cả người bắt đầu nóng lên. Cơ bắp căng cứng lên chịu đựng cơn kích thích tấn công dồn đập. Miệng không nhịn được phát ra mấy tiếng rên khe khẽ mỗi khi Tsukasa mạnh mẽ chà xát đầu khấc nhưng bị chặn lại sau cánh môi bặm chặt. Anh không cho cậu thời gian thích ứng, linh hoạt kích thích những địa phương mẫn cảm. Một bên lại quan sát vẻ mặt của hứng tình của Kuga. Có lẽ bị kích thích quá mức, cậu sinh ra phản xạ chống cự. Người Kuga vặn vẹo muốn thoát khỏi tay anh.

Tsukasa dừng lại một chút cố định lại vị trí của Kuga rồi đen hai chân cậu gác lên vai mình, khóa chặt động tác chống cự của cậu rồi tiến công mạnh bạo hơn. Thu vào tầm mắt cơ thể Kuga co giật đang gồng mình chịu đựng. Tiếng rên không nhịn được phát ra ngoài với tiếng thở dốc đè nén. Anh biết cậu sắp ra rồi.

Chất lỏng màu trắng đục phóng thích ra ngoài, dính nhớp vào đầy tay Tsukasa. Có lẽ vì không quen làm mấy việc như tự xử lí nên phần tinh dịch được phóng ra có vẻ đặc và nhiều. Kuga xụi lơ nằm vật trên giường thở dốc. Cơ thể vẫn còn run run sau cơn khoái cảm. Khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ngập nước không biết chảy từ bao giờ. Tóc cậu theo mồ hôi dính bết vào trán. Một bộ dạng khiến người khác muốn bắt nạt.

Tsukasa hôn lướt qua sống mũi Kuga, nói khẽ: "Tiếp theo đây em chịu đựng một chút!"

Đó có thể xem là nhưng lời dịu dàng cuối cùng của ngày hôm nay.

Tsukasa đem thứ cậu vừa bắn ra bôi đều vào mép hậu huyệt, cho đến khi nơi đó theo bản năng thả lỏng và mềm ra. Anh đưa ngón tay vào giúp cậu mở rộng. Vì không nghĩ sẽ phát sinh tình huống hiện tại nên anh chưa từng nghĩ sẽ mua gel bôi trơn, nên anh đành dùng tay giúp cậu rồi dùng nó như chất bôi trơn tạm thời. Tuy biết là lần đầu nhưng phải để Kuga thiệt thòi một chút.

Kuga cũng cảm nhận được vật lạ xâm nhập nơi vốn không tiếp vật từ bên ngoài. Cơ thể bất giác kẹp chặt khiến ngón tay anh không di chuyển được. Tsukasa đành phải dùng các ngón tay còn lại xoa nắn ngoài miệng huyệt giúp cậu thả lỏng. Tay khi lại bắt đầu tuốt vật chí mạng của cậu để kích thích dục vọng của cậu lần thứ hai.

Ngay khi cảm giác ngón tay được vách tràn chật hẹp thả lỏng, Tsukasa rướn người hôn Kuga để trấn an. Chân cậu được kéo từ vai xuống khuỷu tay để giảm độ gập người khiến cơ thể khó chịu, đồng thời giúp hành động của anh thuận tiện hơn. Một nụ hôn sâu lại cướp đi không khí của Kuga và khiến lí trí cậu mù mịt đi. Tsukasa nhân lúc đó chen ngón thứ hai vào.

Kuga cảm thấy hơi trướng đau. Muốn anh dừng lại một chút nhưng cơ thể bị anh ấn xuống, không cử động loạn được.

"Em chịu đựng một chút, thả lỏng sẽ đỡ đau hơn." - Tsukasa dùng giọng tông trầm để an ủi cậu.

Nhưng phải nói, hai ngón tay thật sự khiến tiến độ mở rộng nhanh hơn, đồng thời chậm rãi tìm kiếm tuyến tiền liệt của cậu. Sau khi thấy hai ngón tay dần thông thuận, Tsukasa chèn thêm ngón thứ ba vào.

Nếu thật sự phải nói thì Kuga thấy rất trướng. Khó chịu cực kì. Ngón tay người kia thô ráp, chen vào nơi chật hẹp đó khiến cậu có chút đau đớn. Tinh dịch dùng để bôi trơn vốn chẳng có tác dụng gì nhiều, rất nhanh đã khô càng làm cơn đau rõ ràng hơn. Dương vật đã bắn phải mất một lúc mới có lại khoái cảm. Nhưng qua một lúc, Kuga lại cảm thấy dưới bụng nóng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng không phải chỉ vì sự kích thích của đồ vật trong tay Tsukasa mà vì ngón tay Tsukasa đôi lúc lướt qua vài nơi nào đó khiến cả người cậu như có điện giật. Tuy không quá rõ ràng nhưng lại khiêu khích sự ham muốn của cậu.

Tsukasa lại cuối xuống hôn môi Kuga. Anh biết cậu đang chịu đau nên đành bù đắp bằng cách liên tục hôn tới hôn lui an ủi. Lúc tách khỏi môi Kuga, giữa hai người để lại một sợi chỉ bạc mỏng dần rồi dứt đi. Cậu thở dốc kèm theo tiếng rên rĩ khe khẽ.

"A!" - Ngón tay Tsukasa bỗng chạm vào điểm nào đó khiến cả người Kuga run lên. Giọng cậu không kiềm được hô lên một tiếng cao vút rồi lại vì chất giọng kì lạ của mình mà im lặng, hít vào một hơi. Đôi mắt cậu ngạc nhiên, trân trân nhìn Tsukasa khiến anh muốn cười.

Anh thật sự đã cười. Kuga bất mãn lườm anh một cái.

Tsukasa dò lại điểm đó. Lần này không đột ngột ấn vào mà lại như đang trêu đùa xoa nhẹ rồi ấn vào vùng niêm mạc xung quanh. Khoái cảm không bằng vẫn khiến Kuga bất mãn.

"Anh không định dừng chứ, Tsukasa-san?!"

Tsukasa bất ngờ ấn vào tuyến tiền liệt của cậu ngay sau khi cậu kết thúc lời oán trách khiến tiếng rên không khống chế được lại phát ra ngoài. Bàn tay đang xoa nắn dương vật Kuga cũng cảm thấy nó lại cương lên không ít. Hậu huyệt đã quen với sự xâm nhập của ngón tay, dần thả lỏng.

Tsukasa rút ngón tay ra, cởi thắt lưng của mình.

Kuga nhìn động tác của anh, trong lòng khẽ hô lên "Đến rồi". Thật ra cậu vẫn có chút khó tin tưởng, thứ kia thật sự có chen vào hậu huyệt sao?! Đến lúc nhìn thấy dương vật bán cương của Tsukasa, cậu càng hoang mang. Không phải cái này có hơi khó chấp nhận sao? Kích cỡ đó không thể so được với ba ngón tay đâu, thật đấy!

Nhưng thật lâu sau đó, Tsukasa vẫn không có động tĩnh gì. Kuga quan sát anh đến sắp ngượng chín cả mặt mới mở miệng hỏi:

"Anh định dừng với tình trạng này thật à?"

Tsukasa rũ mắt: "Anh không có chuẩn bị bao. Anh chưa từng nghĩ đến thời điểm như thế này nên không có chuẩn bị gì hết."

Kuga cười giã lã: "Không có bao thì trực tiếp vào đi. Chẳng lẽ anh sợ em mắc bệnh sao?"

Tsukasa đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ là anh sợ cậu không thích ứng. Nếu Kuga đã nói thế thì làm thôi!

"Em nằm sấp xuống đi!"

Kuga nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống nhưng ngay sau đó cậu liền đỏ mặt không thôi. Tư thế này, có chút xấu hổ. Hai chân cậu tách ra hai bên, phong cảnh bên dưới ẩn ẩn hiện hiện sau cặp mông phấn nộn, vì bị trêu chọc từ lâu mà đỏ lên. Hậu huyệt mềm nhũn khép mở theo hơi thở của Kuga như đang mấp máy.

Không riêng gì Kuga, Tsukasa cũng đỏ mặt tới sắp xung huyết.

"Đừng... Đừng nhìn!" - Kuga chôn mặt vào giường, triệt để coi như mình không quen biết cơ thể này.

Tsukasa bỗng cười tà. Có mấy nam nhân nhìn thấy người yêu ở trên giường liên tục bày ra hành động đáng yêu mà chẳng nổi thú tính trêu chọc đâu. "Ngoan hiền ngoài đường, lên giường hóa thú" cũng chính là lẽ này.

Tsukasa xoa nắn cánh mông cậu, ngón cái chen vào trêu chọc miệng huyệt hiện đã dễ dàng tiếp nhận động tác xâm nhập. Lúc thì kéo giãn ra, lúc thì khuấy loạn, anh cảm nhận được cơ thể Kuga có chút run, hơi thở hổn hển được giữ lại sau đôi môi mím chặt. Anh cố ý nói: "Người ta nói cơ thể là thành thật nhất vẫn là không sai. Em ngượng đến thế này rồi nhưng 'nó' vẫn ham thích mà cuốn lấy ngón tay anh này!"

Kuga gắt lên: "Đừng đùa nữa!... Em muốn anh... tiến vào."

Tsukasa cúi đầu, vui vẻ hôn lên vành tai đang đỏ ửng của cậu. Tay anh tách huyệt khẩu cậu ra. Kuga cảm nhận một thứ cứng nóng từ từ tiến vào. Độ lớn khác xa so với ba ngón tay. Vì không có chất bôi trơn nên một đường tiến vào này của Tsukasa khiến cậu đau đớn, nhưng vì anh nhẫn nại chuẩn bị cho cậu nên không bị chảy máu.

Khi toàn bộ tiến vào, Tsukasa thật sự rất thỏa mãn và vui sướng. Cuối cùng Kuga cũng là của anh! Nhịn xuống xúc cảm muốn kịch liệt đưa đẩy trong cơ thể cậu, anh cúi đầu thăm hỏi: "Em không sao chứ?"

Kuga hít thở có chút không thông, gật gật đầu. lúc đầu có hơi đau một chút. Sau khi Tsukasa tiến vào cũng không ngay lập tức chuyển động mà quay sang xoa nắn dương vật đã mềm đi một nửa vì đau của cậu. Vì thế cơn đau cũng nhanh chóng rút đi, thay vào đó là cảm giác được lấp đầy.

"Ch..Chuyển động đi!" - Cậu ra lệnh.

Tsukasa quay mặt cậu lại, hôn lên. Bên dưới chậm rãi rút ra rồi đâm vào. Cử động từ chậm rồi nhanh dần, như có như không khẽ mài qua tiến tuyền liệt của Kuga khiến cậu lần nữa run rẫy. Bàn tay cậu bấu chặt vào ga giường, hơi thở hỗn loạn tiếp nhận nụ hôn của Tsukasa. Cho đến khi anh buông tha cánh môi cậu, cậu đã không thể ức chế được tiếng rên rỉ của mình.

Sau khi thấy cậu dần quen với tiết tấu của mình, Tsukasa tăng nhanh tốc độ đâm rút, một lần lại một lần cố ý nghiền qua tuyến tiền liệt của cậu. Kuga vặn vẹo cơ thể vì không chịu được kích thích, có mấy lần muốn nhích về phía trước chạy trốn nhưng eo lại bị tay anh giữ chặt.

"A! Ch..chậm chút! Hức... Chờ đã..!" - Kuga oằn người, túm chặt ga giường. Nước mắt bị ép chảy ra ngoài, trước mắt là một khoảng mờ mịt. Lần đầu trải qua chuyện phòng the thế này cũng vượt quá suy đoán của cậu.

Tsukasa có chút xấu tính ghé bên tai cậu hỏi: "Chậm thì phải chậm như nào? Không phải em vừa nói trao hết cho anh sao?"

Giọng trầm thấp của anh kèm theo tiếng thở nặng nề rơi bên tai Kuga bỗng quyến rũ đến lạ. Sao cậu chưa bao giờ nghĩ Tsukasa có thể quyến rũ thế này nhỉ? Trước đó, đối với cậu, Tsukasa ngoại trừ ích kỉ và cao ngạo thì chọc ghẹo đối phương cũng rất thú vị. Nhưng những lúc đó cậu chỉ toàn lực muốn tranh đấu với anh. Cứ nghĩ đến những lời khen sáo rỗng của anh là cậu lại sục sôi cả lên. Ai mà chịu được cảm giác bị coi thường chứ. Vậy mà từ việc lấy anh làm mục tiêu, cậu lại không chịu được dáng vẻ rũ rượi khi thua cuộc đó của anh.

Đang suy nghĩ lung tung, Kuga cảm thấy cả người cậu xoay chuyển. Tsukasa lật người cậu lại, nâng người cậu dậy, khóa ngồi trên người anh. Tư thế này khiến đồ vật kia đâm sâu thêm một chút. Nhưng tốc độ lẫn biên độ đâm rút đều giảm.

"Đang suy nghĩ cái gì?" - Anh lại trầm giọng hỏi. Cánh tay xoa nắn mông cậu, miệng lại hôn lên xương quai xanh của Kuga.

Kuga thuận thế ôm lấy cổ anh, nói: "Nghĩ về anh của lúc trước."

Tsukasa hôn đến ngực cậu, ngậm vào nhũ hoa non nớt hơi sẫm màu: "Như thế nào?"

Kuga cười: "Kiêu ngạo, đáng ghét!"

Tsukasa cắn vào nhũ hoa cậu, nghe cậu ăn đau xuýt một tiếng mới nói: "Thế à?!"

Kuga hừ: "Nhưng chẳng biết em thích anh từ bao giờ nữa."

Tsukasa thỏa mãn nói: "Chỉ cần em thích anh là được rồi!"

Tsukasa đẩy ngã Kuga ra giường, nắm lấy hai chân cậu, ép đến trước ngực cậu. Kuga thậm chí có thể mờ mịt thấy gốc của cây dương vật kia và đồ vật đang cương cứng của mình. Nhìn đến bỗng thấy mặt hơi rát khiến Kuga quay mặt đi.

Tsukasa mạnh bạo đâm vào. Tư thế này phát lực tốt, mỗi phát đều đâm vào nơi sâu nhất. Cả tuyến tiền liệt cũng bị đè ép dưới lực độ đó khiến Kuga tiếp nhận từng đợt co giật. Cao giọng rên rỉ vì khớp hàm buông lỏng, nước bọt không kịp nuốt xuống đọng lại bên mép. Nước mắt không tiết chế chảy ra trông vừa đáng thương, vừa làm người khác có cảm giác thành tựu muốn tiếp tục bắt nạt. Cả cơ thể cậu bị khóa chặt, tiếp nhận từng đợt công kích, như thể không còn thuộc sự điều khiển của Kuga. Đã thế Tsukasa còn cố ý tăng tốc, càng khiến cậu chịu không nổi.

"Ts..Tsukasa-san, ah, mạnh quá... Chậm..chậm lại! Ưm, em chết mất!" - Kuga ôm chặt lất Tsukasa, ngón tay bấu vào da thịt anh, cào ra mấy đường như muốn trả thù.

Tsukasa không để tâm, tiếp tục tiến công như vũ bão. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Kuga thật sự rất tuyệt! Kuga bây giờ là của anh!"

Dưới tiếng nỉn non, xin tha của cậu, Tsukasa gầm nhẹ: "Gọi tên anh!"

Kuga ngoan ngoãn nghe theo, phóng túng kêu rên: "Eishi-san!... Hah, không được... em sắp ra rồi! Nhanh quá!"

Tsukasa đưa tay vuốt ve dương vật đang run rẫy của Kuga, ngay lúc cậu muốn phóng thích, anh khẽ nói, giọng kiềm nén: "Chờ anh một chút nữa!"

Tốc độ đâm rút bên dưới tăng thêm một chút. Kuga vừa khó chịu vì gốc dương vật bị chặn lại, đầu khất liên tục rỉ ra dịch thể. Đầu óc cậu đặc quánh lại như hồ, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài nỉn non mấy tiếng. Ra đây là lúc con người ta chìm vào dục vọng nguyên thủy.

Qua một lúc, Tsukasa buông ra ràng buột ở gốc dương vật của Kuga, đâm rút thêm vài lần rồi bắn vào trong. Vách tràng bị một cỗ nhiệt ấm nóng lấp đầy khiến Kuga rùng mình, phóng thích. Tsukasa hôn cậu. Cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển. Tới lúc Tsukasa rút đồ vật kia ra, tinh dịch cũng trào ra ngoài, thấm ướt một mảng ga giường. Kuga không tự chủ thít lại hậu huyệt. Chỉ là nơi đó đã bị kéo lỏng, không hoàn toàn khép lại được khiến tinh dịch từng chút chảy ra ngoài khiến cậu có chút ngứa ngáy.

Tsukasa bế ngang cậu lên, bước vào phòng tắm. Kuga mệt mỏi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh hôn lên trán cậu, hỏi: "Thoải mái chứ?"

Kuga ừm một tiếng, nói thêm: "Anh có mà giúp em tẩy sạch đấy!"

Tsukasa hướng cậu, cưng chiều cười cười.

Bỗng, Kuga khẽ nói: "Tsukasa-san! Em thích anh!"

"Anh cũng vậy!"

=====================================

P/s: Viết H full HD xong muốn xỉu dị á trời. Huhu, mấy nàng góp ý cho tui với nha! Chứ tui viết mà tay run muốn xỉu dị á TvT.

Ta nói cái cặp này còn hiếm hơn vàng nữa. Tui vã OTP tới mức tui phải ngồi viết để tự yy đây này. Không biết có nàng nào vã như tui không nữa TvT. Ngay cả một bức hình cũng không có, không lẽ tui phải xắn tay áo lên vẽ QAQ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro