Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 NightNovel 】 Ăn mòn



Author:https://feiwu39820.lofter.com/post/73c9d7fa_2b40d7477?fbclid=IwAR2KRoYgvp3IuKZEgzFxtCuBcwXWkDYVdj0sxmdm-ooy549U8NHVYkf2zdw




-------------------------------

Loài chim màu đen đậu trên cành cây lúc bình minh, cất tiếng hót. Chúa đã ban cho nó đôi cánh, tự do và gió.

Gã ghét những con chim tự do, nhưng lại thích bộ lông mềm mại ấy. Gã sẽ hôn nó, ôm lấy, bẻ gãy đôi cánh và bóp nghẹt tiếng hát của nó. Gã sẽ dùng sự ác độc ăn mòn xương cốt nó, và dùng tình yêu nhấn chìm linh hồn nó.

Yêu nó, hận nó, bóp nát, hủy diệt nó.

Orpheus bừng tỉnh giữa đêm khuya, một mình trong căn phòng đen kịt như mực, nhịp thở bất an ăn mòn thần kinh. Đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà khoảng nửa phút, ý thức mới chậm rãi rót về đại não. Mình gặp ác mộng, anh nghĩ. Một giấc mộng hoang đường lại đáng sợ. Rốt cuộc là mơ thấy cái gì? Nỗi khiếp sợ trong ngực vẫn còn chưa hết, nhịp tim đập dồn dập, như vừa mới thực hiện một cuộc truy đuổi. Nhưng anh thậm chí không nhớ rõ bất cứ cái gì trong giấc mơ, chỉ còn sót lại cảm giác khiến anh tin rằng nó thực sự tồn tại. Orpheus lăn qua lộn lại trong chăn, nhắm chặt mắt và cố ép chính mình đi ngủ.

Hiển nhiên, nỗ lực của anh thất bại. Cụ thể, trước khi bắt đầu trận đấu ngày hôm sau, những đồng đội nhìn anh ta một cách khó hiểu.

"Buổi sáng tốt lành. Có vẻ tinh thần của cậu không được tốt lắm."

Với quầng thâm dưới mắt, Orpheus nói rằng đêm qua anh bị mất ngủ, rồi ngồi im thất thần. Tình huống này rất hiếm gặp. Nhìn chung, Orpheus thường sẽ cố tình giữ bản thân luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Là một nhà văn, tư duy luôn hoạt động với công suất cao trừ lúc ngủ ra, đầu óc anh sẽ luôn luôn bận bịu suy nghĩ các tác phẩm mới hoặc âm thầm quan sát trang viên và những người đồng đội kỳ lạ. Anh cũng thường xuyên bị mất ngủ do suy nghĩ lung tung, theo logic mà nói, anh đã quen với cách làm việc và nghỉ ngơi không lành mạnh này, dù thiếu ngủ vài tiếng cũng không vấn đề. Nhưng hiện tại anh lại thực sự rất buồn ngủ, đại não chuyển động chậm chạp, hai mí mắt díp vào, trực giác nói với anh rằng anh cần phải được nghỉ ngơi ngay lúc này.

Vì vậy, anh đã ngủ thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trò chơi vang lên.

Orpheus lại mở to đôi mắt, màn đêm đen dày đặc quen thuộc bao trùm lấy anh, anh thở gấp, vô thức nắm chặt lấy khăn trải giường đến khi các khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Lông vũ đen nhánh. Từ ngữ đột nhiên xuất hiện trong đầu, những khối màu bất thường được chắp vá lại với nhau trên võng mạc của anh, giống như những chiếc lông vũ, rơi xuống và xếp thành đống dưới gốc cây, tạo thành một tổ chim. Lông vũ, lông đen, Orpheus lẩm nhẩm những từ trong đầu mà không rõ lý do, phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại.

Rốt cuộc đây là chuyện gì? Orpheus vừa giải mã vừa nhớ lại giấc mộng ban nãy, đầu óc anh vẫn còn cảm giác mệt mỏi như vừa mới thức dậy. Còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên sau gáy ớn lạnh, như có thứ gì đó đang lạnh lùng nhìn anh, cảm giác khủng hoảng quen thuộc không nói nên lời, mồ hôi lạnh từ từ chảy ra. Có ai đó đang nhìn mình đúng không? Orpheus giật mình tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn xung quanh, không có ai. Không có Người sống sót nào khác, cũng không có đèn đỏ của Thợ săn. Ngay sau đó, âm thanh Người sống sót bị Thợ săn hạ gục vang lên, cái cảm giác lúc nãy ai đó đang nhìn anh biến mất. Thợ săn trận đấu này là "Ác mộng" với chiếc mặt nạ mỏ chim đáng sợ. Orpheus cau mày nghi ngờ, nhưng anh nhanh chóng tập trung vào trò chơi và ngừng suy nghĩ về những thứ khác.

Orpheus liên tục gặp ác mộng, luôn khiến anh thức giấc lúc nửa đêm, lại không thể nhớ nổi bất cứ điều gì về giấc mộng ấy. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ và trạng thái tinh thần của anh. Orpheus ngày càng ít tỉnh táo hơn. Ban đầu anh chỉ cần chợp mắt một chút trước trận đấu. Nhưng hiện tại, anh muốn tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại bất cứ lúc nào, đầu óc như hôn mê ngập trong cơn buồn ngủ nặng nề, khả năng suy nghĩ cũng giảm sút. Cho đến khi tỉnh táo lại, đồng đội của anh đã bị bắt, mà chính bản thân anh không hiểu sao chỉ đứng cách đó không xa nhìn đồng đội của mình ngã xuống và bị Thợ săn tiêu diệt.

"Orpheus? Orpheus!"

Gọi tôi hả?

Orpheus chậm rãi mở to mắt.

"Dạo này tình trạng của anh không được tốt lắm, hay là đi khám bác sĩ đi."

Anh lắc đầu.

"Không sao, tôi ổn mà." Anh nghe thấy một vài từ phát ra từ miệng mình. Anh nói gì đó với người đã đánh thức anh dậy, thấy người đó rời đi.

Có người đang nói chuyện với tôi? Nhưng người đó là ai? Anh đờ đẫn nhớ lại khuôn mặt lúc nãy. Một khuôn mặt hiện ra, nhưng nó như thấu kính bị sương mù che mờ đi, mờ đến mức không thể nhìn rõ.

Thật là ngứa, một cảm giác ngứa lạ lùng lan ra từ cánh tay, như thể có thứ gì đó từ dưới da chui ra, tựa như hạt giống nảy ra từ mặt đất, hoặc...

Lông vũ, bay đầy trời, đen nhánh, lông mọc trên người.

Các lỗ chân lông bị căng ra.

Ngứa ngáy. Orpheus vô thức gãi liên tục vào cánh tay, để lại những vết xước đỏ trên làn da trắng và khô của anh.

Lông chim, vô số lông vũ từ lỗ chân lông bung ra, phá da mà mọc, từng cụm tràn ra bên ngoài, bao trùm cả cánh tay.

Lông vũ màu đen nhánh.

Orpheus có một giấc mơ, trong mơ có một giọng nói thì thầm bên tai anh.

Cậu nhìn thấy những gì?

Một con chim, màu đen.

Là loại nào?

Là quạ đen.

Thích không?

Thích.

Hừm, Orpheus thực sự rất thích chim.
Người nọ cười khẽ.

Vậy cậu nhìn lại bản thân đi. Hắn nói.

Orpheus cúi đầu, lông vũ đen nhánh che kín toàn thân.

Cậu nói thích chim, nhưng chính cậu lại là một con chim? Chỉ có loài chim chóc mới có lông.

Chim?

Tôi là...

Cậu là cái gì?

Màng nhĩ Orpheus rung lên, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, giọng nói khàn khàn trầm thấp liên tục đặt câu hỏi, dụ dỗ anh trả lời bằng ma lực không thể cưỡng lại.

Cậu là cái gì?

Tôi là... chim.

Là một chú chim.

Lông vũ đen nhánh, màu đen.

Là quạ đen.

Orpheus mở mắt ra, bóng tối nhớp nháp như dính ở cổ họng.

Lúc này đang là nửa đêm.

"Có ai thấy tên Tiểu thuyết gia đó có hơi kì lạ không?"

"Mấy ngày nay hắn luôn như vậy không phải sao? Nghe nói là vì gặp phải ác mộng vào ban đêm nên mất ngủ ... Kệ đi, hắn sẽ sớm bị Thợ săn bắt được nếu không tỉnh táo như vậy." Vài người sống sót nói chuyện với nhau và bước vào trò chơi.

Rất nhanh, họ nhận ra là có điều gì đó không ổn.

Thợ săn trận đấu này là "Ác mộng". Ngay từ đầu trận, hắn đã tìm được kẻ sống sót giỏi giải mã, sau đó khi di chuyển để hỗ trợ trị thương, "Ác mộng" bất ngờ xuất hiện bên cạnh, điều kỳ lạ là họ không hề tìm thấy con quạ nào gần đó. Thế trận nghiêng về phía Thợ săn và những người sống sót lần lượt bị tiêu diệt.

"Đau quá... Orpheus, giúp tôi..." Người sống sót cuối cùng ngã xuống đất, máu chảy ra từ vết thương, yếu ớt đưa tay về phía Tiểu thuyết gia đang đi tới từ đằng xa. Tiểu thuyết gia dừng lại bên cạnh, nghiêng đầu nhìn người nọ chật vật, đôi mắt nâu đen tan rã không có một tia sáng. Giây tiếp theo, một con quái vật to lớn xuất hiện trước mặt, chiếc mặt nạ mỏ chim đáng sợ, màu đỏ thẫm lóe lên và thiêu rụi mọi thứ.

Người sống sót hấp hối nhìn đồng đội dẫm lên xác mình. Tiểu thuyết gia mặc bộ vest trắng lảo đảo đi về phía con quái vật, nhón gót và giang hai tay ra ôm lấy cổ nó. Con quái vật ôm lấy anh ta, cơ thể con người nhỏ bé cuộn tròn trong vòng tay nó giống như một con búp bê bị chơi hỏng, đôi mắt trống rỗng. Con quái vật cùng tên với anh dụi mỏ vào má người trong vòng tay. Anh cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như nói với người thân yêu, nhưng bên tai người ngoài nghe vào lại âm u chết chóc.

"Chào buổi tối, quạ nhỏ của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro