Bản Tình Ca Của Kẻ Không Được Đáp Lại
Tác phẩm: Bản Tình Ca Của Kẻ Không Được Đáp Lại
Couple: Tsugikuni Michikatsu x Tsugikuni Yoriichi
Nguyên tác: Thanh Gươm Diệt Quỷ
Tác giả: R & Rei
Tình trạng: HOÀN
Thể loại: BOY LOVE, LOANLUAN, CONTRUNG, BE.
POV: Nếu Yoriichi qua đời trước khi bước sang tuổi hai mươi lăm...
________________________________________________________________________________
Michikatsu đứng trên ngọn đồi phù rợp bóng lá cây xanh mướt, ánh mắt hướng đến nơi mà mặt trời dần biến mất, ở đó có tà áo phấp phới màu đỏ rực, toàn thân Yoriichi phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Y đứng đó, trong mặt hắn, vẫn tựa là sinh vật cao quý nhất ngự tại nơi cõi trần phàm tục này.
"Chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian đó, Yoriichi. Tại sao đệ lại cứ nhất quyết muốn đến nơi này?"
Michikatsu thở dài và nhìn y rảo bước trên mặt đất đỏ màu mỡ, tiến lại gần một cây anh đào lớn che phủ một vùng. Tán hoa phấp phới trong làn gió, một vài cánh mỏng còn rơi xuống mái tóc đỏ rực của Yoriichi. Đôi mắt Michikatsu cũng thoáng dao động không ít.
"Huynh không thấy nó tách biệt với chốn phồn hoa rực rỡ, lại chẳng nhuốm mùi tranh đấu đau thương sao? Đệ nghĩ rằng đôi khi, huynh đệ ta nên dành chút thời gian bên nhau ở một nơi yên bình thế này. Cũng có tệ lắm đâu, huynh trưởng?"
Y mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại là thứ khiến Michikatsu cảm thấy hết sức buồn nôn. Hắn nhíu mày, trong lòng là đống suy nghĩ ngổn ngang hiện lên không ngớt. Càng nghĩ nhiều, thì chỉ khiến Michikatsu càng cảm thấy khoảng cách của cả hai xa nhau hơn bao giờ hết.
"Hừm, sao cũng được."
Michikatsu bước lại tán cây anh đào, đứng bên cạnh y, tận hưởng khoảng không yên bình chẳng nhuốm mùi chiến tranh và xác thịt thối rữa.
"Đệ mang một ít thức ăn do mình làm, huynh có muốn thử không?"
Yoriichi ngồi xuống gốc cây, lấy ra một hộp đồ ăn nhỏ đặt lên đùi. Michikatsu ngồi xuống bên cạnh và xem y mở hộp bento, bên trong là những món ăn bình thường và đơn giản. Hai người thay phiên nhau chậm rãi nhấm nháp hương vị nóng mềm nơi đầu lưỡi, mắt chẳng rời khỏi những cánh hoa hồng nhạt vẫn tiếp tục rơi.
Khi nghiêng sang ngắm nghía gương mặt của đối phương, họ bị đôi mắt sâu tựa biển hút hồn. Rồi kề sát nhau, chỉ là một nụ hôn thoáng qua tựa hư ảnh. Ảo giác ngọt ngào này, họ sẽ giữ mãi cho riêng mình. Tất cả, chỉ là một bí mật không thể nào phơi bày.
Những cánh chim trong veo lượn trên bầu trời xanh, xuyên qua những tán mây trắng xóa. Những giọt sương rơi xuống quyển sổ cũ kĩ, làm nhòe đi mấy dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đen.
Ta và huynh trưởng đã tròn hai mươi ba tuổi rồi.
Vào một ngày mưa tầm tã nặng hạt, trút từng giọt nước nặng nề xuống mái hiên, con quạ đen tuyền vung cặp cánh nặng nề đáp xuống tán tử đằng màu tính. Từng tiếng nói cất lên khi Michikatsu sững người, quạ về mà người không về, vì Yoriichi đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường đẫm máu. Nhưng làm thế nào mà đệ đệ hắn có thể bị đánh bại? Làm thế nào mà nó có thể bị người khác hạ gục được đây? Bởi trong suy nghĩ của Michikatsu, y là tồn tại bất khả chiến bại, vượt trên mọi quy luật của nhân gian này.
Có lẽ là nó chỉ đang ngủ thôi! Đúng vậy, chỉ là đang ngủ thôi.
Michikatsu nhìn cơ thể em trai mình nằm yên bình trong chiếc quan tài gỗ, thậm chí còn chẳng có một vết thương nào. Hắn không muốn tin, cũng không dám tin, rằng y đã ra đi và giờ chỉ còn mỗi thân xác nằm đây, trong thứ hộp gỗ lạnh lẽo này.
"Này, dậy đi."
Hắn lắc vai y nhẹ nhàng, nhưng chẳng nhận lại sự hồi đáp nào. Michikatsu lắc một lần nữa nhưng mạnh hơn, hàm răng nghiến lại.
"Này nghe ta nói không?! Dậy đi Yoriichi!!"
Những dòng lệ nóng hổi rơi xuống gò má hắn và làm ướt vạt áo màu tím sẫm. Hắn ngồi đó một mình, bên cạnh quan tài nơi cất giữ thi thể người mà hắn sẽ mãi không thể rời bỏ.
Ngày hôm ấy, trời cũng đã mưa. Nhưng Michikatsu không thể biết được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
"Yoriichi à..tỉnh dậy đi. Huynh trưởng của đệ ở đây mà..."
Đệ không thể, thưa huynh...
Trước khi chôn cất, Michikatsu tìm được cây sáo gỗ mà năm xưa hắn từng tặng cho y, nó đã được hắn giữ bên mình. Mỗi khi chiến đấu với quỷ, Michikatsu dường như lại thấy những ánh lửa tỏa ra từ thanh kiếm trong tay, như thể Yoriichi cùng hắn, đã hòa vào làm một.
Bước chân trên con đường cũ, một lần nữa đứng trước cây anh đào năm ấy. Đồi vẫn còn, hoa vẫn rơi, nhưng tuyết đã phủ lên một màu trắng xóa. Khung cảnh tĩnh lặng còn thêm phần âm trầm, u uất. Có lẽ người đã khuất rồi, cảnh cũng chẳng còn đẹp như xưa nữa. Hắn lấy cây sáo ra và thổi một khúc, tiếng kêu nghe chói tai như những mũi dao đâm vào màng nhĩ, nhưng lại khiến hắn nhớ ra nhiều điều.
Và rồi một cơn gió lớn chợt thổi qua, dưới những cánh anh đào, hình ảnh cố nhân năm xưa đứng trên đỉnh đồi cao vời vợi. Hình ảnh người vẫn cao quý như thế. Dù ánh mặt trời đã khuất, mắt đã nhắm nghiền, người vẫn mãi là tồn tại độc nhất vô nhị trong ta. Tay người chạm vào cánh hoa, mái tóc phấp phới dưới hoàng hôn đỏ rực.
Bản ca này liệu người có thấu?
Mảnh tình này liệu người có hay?
Tiếng sáo vang mãi vang mãi day dứt không ngừng, để lại thân ảnh một người ngủ say sưa dưới bóng anh đào. Hắn nằm đó, tay vẫn giữ chặt vật nguyện ước, mãi chìm sâu vào giấc mộng dài bên cạnh ngôi mộ mang tên người.
Hôm nay là ngày anh em họ đáng lẽ sẽ cùng nhau bước sang tuổi hai mươi lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro