Người tình mắc chứng hay quên
Author: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=15497582#2
Người tình mắc chứng hay quên
***
Trước khi đến trang viên, Luca Balsa đã dính phải một căn bệnh chết người - chứng hay quên. Những kí ức có thể trở lại sau ít nhất 30 phút, hoặc thậm chí có thể mất gần một tuần.
Những cơn đau đầu thường xuyên xảy ra ngay cả sau khi đến trang viên, và đôi khi bị kích động, cậu thậm chí còn quên mất lý do tại sao mình đến trang viên này và lí do bản thân bị bỏ tù. Những cơn động kinh vẫn tiếp diễn như vậy ngày qua ngày.
***
Khi Luca tỉnh dậy, một người đàn ông tóc bạc trắng, khỏa thân đang ngủ cạnh cậu trên cùng một chiếc giường. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra thế này, Luca nghĩ trong đầu, nhưng tôi biết người này là ai.
"... Người gác mộ ...?"
Tôi nhớ anh là một trong những "Người sống sót" mà tôi đã chơi cùng. Sau đó không còn ký ức nào nữa trong tâm trí Luca, nó biến mất sau khi xem xét các tình huống khác nhau.
(Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra. Có lẽ tôi chỉ quên đi nó và có lẽ đây cũng là một loại trò chơi?)
Nghĩ vậy, Luca cố gắng vịn vai đánh thức anh để nhờ giải thích. Luca cảm thấy hơi không thoải mái khi dùng tay không, thường xuyên phải xử lý điện và máy móc nên cậu luôn luôn đeo găng tay dù đang chơi game hay ở trong nhà, nhưng hiện tại có thể thấy da tay đầy vết bỏng.
Thật kì lạ, thử kiểm tra cơ thể mình xem có bất thường nào khác không. Chính xác là Luka cũng đang khỏa thân.
"Kreiss ! Mau dậy đi !!"
Luca vừa gọi vừa lắc vai của Người gác mộ. Người gác mộ khẽ động đôi mi trắng và chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn Luca một lúc và gọi tên cậu.
"... Luca ...? Có chuyện gì vậy?"
Người giữ mộ, Andrew nhìn Luca trong khi ngáp nhẹ. Luca không thể che giấu nỗi buồn khi thấy Andrew rất bình tĩnh, mặc dù cả hai đều đang khỏa thân.
"Không có gì, tại sao chúng ta lại trần truồng ngủ trên giường?"
"Cái đó ... để tôi nói cho cậu biết..."
Andrew hơi đỏ mặt và cố gắng che giấu biểu cảm của mình bằng cách kéo ga giường lại gần miệng. Anh còn muốn che giấu điều gì trong tình huống này, Luca nheo mắt lại. Khi xác nhận rằng Luca không nói gì, anh đảo mắt, đưa ra câu trả lời.
" Lúc trước, chúng ta đang làm, đang làm... "
ĐÙNG. Vũ trụ trải rộng trong ý thức của Luca. Không phải là không thể xảy ra được, chỉ là cậu sốc tâm lý vì xác suất của việc này gần như bằng không.
(Không, đợi đã, đợi đã. Anh ấy và tôi? Làm tình? Điều gì sẽ xảy ra nếu là sự thật !?)
Cho dù tôi có cố nhớ lại thế nào đi nữa, tôi chỉ nhớ là nhìn thấy Andrew từ xa, và tôi không thể nhớ thêm bất kỳ điều nào liên quan nữa. Luca bất giác ôm đầu khi một chuyện mà cậu không biết lại xảy ra giữa những gì cậu không hiểu.
Lo lắng cho Luca, anh gọi tên cậu bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Luca ...?"
Được gọi tên, Luca ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ đang lo lắng nhiều đến mức sắp trào ra. Có thể tưởng tượng anh ấy tin tưởng tôi đến mức nào và những gì đã xảy ra.
Không có sự lựa chọn nào khác ngoài quyết định. Luca nuốt nước bọt và cúi đầu trước Andrew.
"Tôi xin lỗi. Hiện tại tôi không nhớ bất cứ gì về anh... Tôi không thể nhớ chuyện này đã xảy ra như thế nào."
Với giọng nói nghiêm túc, Luca thực lòng xin lỗi anh. Cậu không nhận được câu trả lời ngay lập tức, và không có dấu hiệu đáp lại từ anh.
(Anh ấy sẽ có cảm xúc như thế nào?)
Cậu thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của Andrew vì anh ấy cúi đầu xuống. Tôi cảm thấy cơ thể mình lạnh dần. Nếu anh không tha thứ cho tôi thì sao? Nếu nó cản trở trò chơi, điều ước của tôi có thể không thành hiện thực. Suy nghĩ như vậy lấp đầy khiến cơ thể lạnh lẽo.
Đã trôi qua bao lâu rồi? Chính Andrew là người đã phá vỡ im lặng, anh đến gần Luca và ôm lấy cơ thể lạnh giá của cậu.
"Cậu không cần phải xin lỗi. Tôi nghe nói rằng cậu có chứng mất trí nhớ."
"... Người gác mộ "
Luca bình tĩnh lại vì sự tha thứ của Andrew. Cậu ôm lại anh, nói lời cảm ơn, và cơ thể anh chuyển động bất ngờ.
Andrew vuốt lưng Luca vài lần rồi từ từ đưa tay xuống.
"Ngoài ra"
Đôi tay to và trắng của anh chạm đến phần dưới của Luca. Nhẹ nhàng mân mê nó, thứ đó vẫn chưa phản ứng lại, đầu ngón tay cho biết sự tồn tại của nó.
Luca đột ngột đưa mắt nhìn mặt Andrew rồi hỏi anh muốn làm gì. Một biểu cảm đầy dịu dàng nhưng sự thèm khát tràn ra từ khóe mắt anh.
"Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại theo cách của tôi, vì vậy đừng lo lắng ... Luca ♡"
Andrew thở dài đầy nhục dục và nhìn xuống Luca. Đưa mũi vào đó và ngửi, dùng lưỡi trườn nhẹ qua. Theo bản năng, Luca hoảng lên trước hành vi bất ngờ của anh, túm lấy đầu Andrew và cố gắng ngăn anh lại.
"Đợi đã, Người gác mộ !? Dừng lại"
"Là Andrew"
Cùng với lời nói, bộ phận bên dưới bị cắn. Lời nói của Luca dừng lại giữa chừng, và thay vào đó là phản ứng bằng một cú giật người. Luca không biết phải làm gì nếu cậu kháng cự lại sai cách, vì vậy cậu ngừng chống cự và chỉ có thể xem Andrew sẽ làm gì tiếp theo.
Sau khi Luca không còn kháng cự nữa, Andrew nheo mắt và bắt đầu mò mẫm bên dưới Luca bằng ngón tay và lưỡi của mình.
"Hmm ... Luca, gọi tên tôi ..."
Trong khi cẩn thận dùng lưỡi liếm, gặm nếm phần quy đầu, dùng ngón tay chà xát lên và xuống. Không có dấu hiệu gì quá kích thích, nhưng nó dần dần dựng lên với những cái vuốt ve của Andrew.
Luca tự hỏi liệu bằng cách nào đó cậu có thể ngăn được anh không.
"Hừm, ư Andrew ... Tôi không thể làm điều này ..."
"Fuah, ưm... chụt ♡ ... tại sao ...? ♡"
Andrew không ngừng lại ngay cả khi nói chuyện. Mút nhẹ dương vật ở những vị trí khác nhau, dùng lưỡi liếm các cơ gân, nước dãi chảy ra thay cho bôi trơn. Cơ thể Luca đang phản ứng đến mức cậu không thể dừng lại được, thở ra một hơi nóng bỏng.
"Loại chuyện này là... Người yêu..."
(Đúng, không tốt đâu. Không nên đâu.)
Mặc dù biết điều đó trong đầu, nhưng thứ kia của Luca vẫn đứng vững và ngày càng lớn hơn. Cậu cau mày, cố gắng kìm nén niềm vui sướng.
Nhìn vẻ mặt của cậu, đôi mắt đỏ của Andrew nheo lại. Động tác cũng càng mãnh liệt hơn.
"Không sao đâu, vì tôi và Luca là người yêu của nhau mà."
"Này, này, ư, Andre ... khoan..muốn ra!"
"Cứ tới đi "
Luca nhắm mắt lại bất chấp cảm giác đang dâng trào. Phụt ♡!! Chất lỏng màu trắng trào ra, làm bẩn tay và mặt Andrew.
Anh vui mừng nhìn nó và liếm sạch. Luca ôm mặt nằm xuống giường, cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy.
(Người yêu ...? Với tôi... một tên tù nhân ...?)
Bao quanh bởi cảm giác thoải mái và mệt mỏi, Luca nhớ những lời nói khi nãy của Andrew và suy ngẫm về chúng nhưng đã sớm bị gián đoạn.
Luca cảm thấy sức nặng ở nửa dưới cơ thể, khi nhìn nó qua khe hở giữa các ngón tay, Andrew với mái tóc trắng tinh đang quấn lấy Luca. Anh ép người vào bụng của Luca một cách lỏng lẻo và khuôn mặt chuyển sang ửng đỏ.
"Vậy thì, tôi nghĩ lần này cậu sẽ nhớ lại thôi, Luca ♡"
Hông của Andrew lắc lư và chà xát thứ đó trên mông mình. Ngay cả với Luca, người không còn ký ức, vẫn có thể dễ dàng hình dung những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Andrew, cái này..."
"A ... ♡"
Mặc dù cậu tuyệt vọng lên tiếng phản đối, nhưng cần phải có thời gian để hành động. Trong khi còn đang loay hoay, hông của Andrew đã nhấn xuống.
Thứ đó của Luca đâm vào trong anh, tạo ra âm thanh nhớp nháp. Luca ý thức được thực tế rằng bên trong đó đã không còn là lần đầu.
Khi mọi thứ đã đi vào, Andrew thở ra một hơi đầy sảng khoái. Đầu của Luca không thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa sau khi bị anh liếm và chèn vào.
"Tốt ..."
(Tôi không nhớ, tại sao nó lại thoải mái như vậy ...?)
Luca nghiến răng khi cậu cảm thấy hơi nóng đang tụ lại ở phần dưới của mình. Sau khi đưa nó vào, Andrew bắt đầu di chuyển hông. Tiếng kêu da thịt tiếp xúc, tiếng cót két trên giường...
"Ah ♡ Luca, hmm, Ưm? ♡ lấp đầy tôi, hình dạng của Luca ... Aa, hãy nhớ lại... ♡"
Giọng nói ngọt ngào của Andrew vang vọng trong phòng. Hông anh di chuyển tự do, mọi thứ của Luca được đưa vào và siết chặt lại.
Phần hông đã được đẩy lên từ khi bắt đầu, và Luca, người đang đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt, đáp lại liên tục.
"Hừ, ư, tôi sẽ cố..."
"Fufu, hmm ... u ♡ vậy là tốt rồi ... ah ♡"
Anh rũ mái tóc bạc trắng của mình và không dừng lại. Tuy nhiên, Luca cảm thấy có gì đó kỳ lạ khi bị khoái cảm xâm chiếm.
(Chắc chắn là có cảm giác rất tốt , nhưng có vẻ không phải ở đây)
Luca nóng đầu bỏ qua lí trí, cậu nhấp hông để xác nhận nguồn gốc thực sự của cảm xúc khó chịu này. Hãy đi sâu hơn đến nơi mà cơ thể muốn.
Với cảm giác bị đâm thủng thứ gì đó, ý thức của Andrew nhất thời thắt lại.
"Hức !!? ♡ ~~~~"
"A ... Hừ ... ♡"
Andrew ngửa ra sau, một chất lỏng màu trắng nhạt phun ra từ bên dưới. Do cú sốc đột ngột, Luca cũng bắn vào bên trong.
Luca đoán với cái đầu mơ hồ sau khi xuất tinh. Đây là "nơi tốt" của anh ấy. Andrew nhìn chằm chằm vào Luca với đôi mắt ẩm ướt của mình.
"Hả, hả ... tại sao lại có thể ...?"
Sau đợt cao trào, cơ thể và bên trong của Andrew run lên. Kết quả là, thứ kia của Luca nằm bên trong lại đang có dấu hiệu cứng trở lại.
( Không có gì thú vị khi hành động một chiều cả )
Có thứ gì được bật lên trong Luca. Đặt bàn tay đang giữ tấm khăn trải giường lên vùng bụng gầy mịn của Andrew. Khi vuốt ve quanh bụng để tìm kiếm, dừng lại ở một điểm nhất định, cậu dùng ngón tay nhấn xuống.
Cảm giác ngọt ngào đó khiến Andrew tê dại, giọng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng anh.
"Andrew cảm thấy thoải mái ở chỗ này. Sẽ ra sao nếu tôi đẩy nó vào đây ?"
Theo lời của Luca, Andrew run rẩy cả người. Nhìn thấy phản ứng đó, Luca cũng thấy cổ họng âm ỉ. Cảm giác thỏa mãn này là sao? Tôi đã bị kích thích và thực sự muốn tìm hiểu thêm.
Với một tiếng la bất ngờ, vị trí của Andrew và Luca thay đổi. Lần này Andrew nằm trên giường, và Luca nhìn xuống anh từ trên cao. Đây gọi là vị trí truyền thống.
"Lu ... ♡"
Một giọng nói và gương mặt đầy nỉ non gọi Luca. Dù biết anh ấy muốn gì, Luca vẫn muốn bắt nạt Andrew một chút.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa ... Nếu anh muốn thì có thể chỉ cho tôi biết được không?"
Không phải là Luca thực sự không biết. Trước đó, Andrew đã dạy cậu cách làm rồi. Tuy nhiên, Luca vẫn cố ý hỏi. Cậu muốn nghe chính miệng anh nói ra điều đó.
Andrew bối rối một lúc, nhưng ngay lập tức híp mắt lại và vòng chân qua hông Luka, kéo cậu ta về
"Luca ... đặt cái đó vào cái lỗ phía sau tôi ..."
"Cái gì? Đó là cái gì?"
Cố ý, khóe miệng Andrew hơi nhếch lên.
"Lu, Luca ... dùng dương vật ... cắm vào bên trong ♡ thật sâu bên trong... đến mức vỡ ra ...? ♡♡♡"
Trước câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, cơ thể Luca tê dại, và tiếng cười trào ra từ miệng.
(Andrew trong trí nhớ của tôi không thể nói như vậy, vì thế có người đã dạy anh ta...)
"Ahhhhhhhhhhh !? ♡"
Vào lúc đưa ra kết luận, Luca đã chèn nó vào Andrew. Như để đáp lại, Luca nhấp hông tùy ý, và Andrew chỉ đang hét lên.
"Nhanh quá, ư ah ! ♡ Không, ah ♡ Hiii Hức ah ah ♡♡♡"
"Ah. Không biết anh có nói với tôi điều này trước kia không, Andrew? ♡"
Thịt và thịt va chạm vào nhau, tinh dịch bắn vào lúc nãy còn sót ở bên trong. Một sợi dịch trắng chảy ra theo từng đợt di chuyển.
Andrew kẹp chặt đùi trên hông cậu, nếu không thì anh không còn chống đỡ nổi những khoái cảm nữa. Đôi mắt mất tiêu điểm, và cái miệng hé mở nhếch nhác nhễ nhại nước miếng.
"Xem nào, nói cho tôi nơi mà anh thích đi?"
Luca chồm người về phía trước và trườn lưỡi qua đôi tai đỏ bừng của Andrew. Âm thanh đầy nhớp nháp của nước dội thẳng vào não, tai anh bị mút mạnh, chỉ với điều đó, một chất lỏng trong suốt đã tràn ra phía dưới Andrew
"Ihi ♡ Guah, haa ah ♡ Ư lớn quá ♡ Lấy nó ra ♡♡♡"
"Thật là tham lam khi được lấp đầy cả hai nơi cùng một lúc. Anh ... hừ !!"
"Ahh ~~~~~~~ Ư au ... !! ♡ Ahi ....♡♡♡"
Rút hông đúng lúc và dập mạnh vào phía sau, có vẻ đó là một nơi thực sự tốt, chất lỏng trong suốt phun ra từ dương vật của anh khi vừa chạm tới nó.
Ngay cả khi Andrew đã cao trào, bên trong vẫn không dừng lại, Luca gõ thật sâu vào phần trong cùng nhiều lần theo ý thích.
Andrew thậm chí không thể nói được một từ rõ ràng, khoái cảm ngập tràn cơ thể và không còn lối thoát.
(Andrew thật dễ thương và dễ thương. Dù tôi có mất trí nhớ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn anh sẽ giúp tôi nhớ lại. Vì vậy ...)
"Cảm ơn anh đã giúp tôi nhớ lại, thưởng cho anh... ♡"
"Hức ♡ Thoải mái quá ♡ Thích lắm aa ♡♡♡"
Nếu thay đổi góc độ một chút và cọ vào phía trên, Andrew còn siết chặt Luca thêm nữa. Có vẻ như Luca cũng đã gần đến giới hạn, một tiếng thở dài nóng hổi xen lẫn những lời nói.
"Andrew ... hừ, chúng ta cùng tới ♡"
"Điên mất thôi ♡ hii a ♡ Tôi yêu cậu a a a a a ...!!"
Hông và bên trong bị siết chặt, Luca bắn tinh vào cơ thể anh theo từng đợt. Nhìn anh cho đến khi khoái cảm sau xuất tinh giảm bớt, cậu nhận ra rằng dương vật đỏ ửng của anh chỉ đang run rẩy và không còn gì có thể bắn ra được nữa.
Chạm vào chất lỏng nhạt màu lan ra trên làn da trắng nõn, hôn lên đôi môi đang run rẩy của Andrew.
"Cám ơn Andrew. Nhờ có anh, tôi đã nhớ lại một chút."
"... Lu-Luca ... Vậy thì tốt ..."
Luca cười, Andrew cũng cười đáp lại. Nghĩ rằng anh thật dễ thương, Luca ôm lấy cơ thể của Andrew và đổi tư thế. Tưởng rằng đã kết thúc, Andrew ngơ ngác nhìn Luca với đôi mắt đẫm nước.
"Chà, có một vài ký ức vẫn chưa quay lại. Tôi có thể ôm anh lâu hơn một chút không?"
"Hở?"
Sau đó, vào thời điểm Luca hoàn toàn nhớ lại, Andrew đã ngất đi và ngủ ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro