Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ ấm

Tôi chợt bừng tỉnh.

Chậm rãi ngồi dậy, chiếc giường kêu cót két.

Nhìn đồng hồ và chỉ mới hơn 2 giờ sáng.

Mặc dù là thức giấc vào giờ này, nhưng thật may mắn vì ngày mai sẽ không có trận đấu nào và rời khỏi giường. Sàn nhà mát lạnh, và đôi chân của tôi, vốn được sưởi ấm trong tấm đệm, lập tức trở nên lạnh cóng...

Xỏ đôi dép dưới gầm giường vào chân. Dù là đầu xuân nhưng trời vẫn còn lạnh và tôi trùm chăn lên vai để không bị cảm lạnh.

Tôi có thể chui lại vào tấm đệm và quay về với giấc mơ của mình. Nhưng cảm giác hình như thiếu thiếu một thứ gì đó. Mở cửa phòng để đi tìm thứ mà tôi cần.

Khi bước vào hành lang, cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở.

Một ánh sáng chói lòa phát ra từ đó, rõ ràng là chủ nhân của căn phòng đã thức dậy và đang làm gì đó.

Hơi nhức mắt vì đã quen với bóng đêm, nhưng tôi vẫn từ từ mở cửa ra.

Khi mở cửa, sàn nhà ngổn ngang những linh kiện máy móc và giấy vụn khó hiểu.

Chủ nhân của căn phòng này không hề biết đến hai từ "dọn dẹp".

Tôi hơi giật mình và tiến vào trong khi chú ý xung quanh sàn nhà. Tuy nhiên, người mà tôi muốn tìm vẫn không xuất hiện.

Nghĩ rằng có lẽ cậu ta đang nằm ở đâu đó trong căn phòng này như thể hết pin, tôi tìm kiếm xa hơn. Phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, tủ quần áo... vẫn không thấy ở đâu cả trong một căn phòng nhỏ như vậy.

"Chết tiệt... ở đâu... đi đâu rồi..."

Trong khi lầm bầm và phàn nàn, nhặt lại những mảnh giấy vụn vương vãi trên sàn.

Chủ nhân của căn phòng này không có ý thức với thế giới xung quanh khi cậu ta tập trung quá mức. Đó là lý do tại sao tôi đến đây thường xuyên để dọn dẹp, nhưng hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn...

Sau khi gom đủ đồ đạc xong xuôi, tôi thả người vào chiếc ghế sofa gần đó.

Hơi điên rồ khi ghé thăm vào thời điểm này nhưng cậu nói rằng tôi có thể đến bất cứ lúc nào miễn là đèn vẫn sáng.

Mặc dù căn phòng được thắp sáng rực rỡ nhưng cậu ấy không có mặt ở đây. Cơ thể thì lạnh cóng, vậy nên tôi ngồi trên ghế sofa, co chân lên và quấn mình trong chăn để giữ ấm.

Ấm áp hơn trước, nhưng vẫn còn lạnh.

Không đủ

Khi tôi nắm mở những ngón tay lạnh lẽo và trắng bệch hơn bình thường của mình, một bóng đen bao trùm lấy tôi.

Giật mình ngước lên, chủ nhân của căn phòng đang bưng hai cái cốc trước mặt. Cậu ta đưa một chiếc cốc ra trước mặt tôi với một nụ cười.

"Đừng lo, chỉ là sữa nóng thôi."

"...Muộn rồi..."

Vừa càu nhàu vừa tiếp tục nói nhỏ cảm ơn rồi nhận cốc. Từ trong cốc, hương sữa thơm dịu nhẹ và nhiệt độ của cốc truyền dần đến bàn tay. Tôi nhẹ nhàng đặt miệng lên cốc khi cảm thấy đôi bàn tay lạnh cóng của mình đang ấm dần lên.

"...!!!"

Nhiệt độ cao hơn tôi nghĩ.

Khi đang thổi hơi để hạ nhiệt, tôi bắt gặp ánh mắt nọ với một nụ cười nheo mắt.

"Đang nhìn gì đó..."

"Không không. Tôi chỉ nghĩ rằng nó khá dễ thương..."

"...Cậu đang đùa tôi đấy à?"

"Không hề! Sẽ không có ai lấy nó đi đâu, nên tôi chỉ muốn nói là anh có thể uống thoải mái mà không cần vội vàng..."

Nói xong, cậu ta bưng cốc lên miệng. Cứ nghĩ sẽ bị phỏng lưỡi giống tôi, nhưng không có.

Tôi hơi khó chịu, nhưng đồ uống không có tội. Sau khi thổi nguội vài lần, lại nhẹ nhàng đưa vào miệng.

Sữa nóng có hương hoa dịu nhẹ và vị ngọt thoang thoảng.

"...Thật ngon..."

Lời nói tôi vô tình bật ra, cậu ta mỉm cười với khuôn mặt yêu thương khác hẳn.

Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm đó, tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Vì lý do nào đó, mọi thứ dần trở nên xấu hổ.

"Uống xong cái này, tôi sẽ trở về phòng."

Tôi nói vậy. Sau đó, cậu đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu nói chuyện bằng cách vuốt ve theo cách mà tôi thích khi còn nhỏ.

"Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày khó ngủ, giường thì lạnh lẽo. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể của tôi không cao lắm, nên dù có lên giường cũng không thể ngủ ngay được. Sẽ thật tuyệt nếu có một cái gối ôm ấm áp ở đâu đó..."

Rồi cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

Gối ôm... Tôi không có cái nào, nhưng khi nghĩ về nó, chiếc cốc đã hoàn toàn trống rỗng.

Nhờ nó, mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi đều ấm áp, cảm giác như có thể chìm vào giấc mơ bất cứ lúc nào. Nếu như...

"Ừm..."

"...Có chuyện gì vậy?"

"Nếu cậu có thể chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai... Tôi có thể cho cậu mượn gối của tôi..."

"Ồ, cảm ơn rất nhiều. Nhân tiện, là loại gối gì vậy?"

"Nó có kích thước bằng một con người... đã uống xong sữa nóng và cảm thấy rất ấm áp... Nếu không thích thì thôi..."

"Hừm... Vậy anh muốn bữa sáng kiểu gì, gối ôm-san?"

"...Bánh mì và trứng ốp la... cả đồ uống nóng."

"Được, Andrew."

Nói rồi Luca hôn nhẹ lên trán tôi, cầm lấy cốc rồi đi rửa sạch sẽ.

Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro