Giáo đường cấm nói chuyện yêu đương
Author:https://bcmfszd.lofter.com/post/31d27128_1ccea4129?fbclid=IwAR2MyQtV9vGQihfET0HvGywQAcVhPEx5QfSKdR2ILfC2Efs10-Cf8dngsvs
Giáo đường cấm nói chuyện yêu đương
Lời tác giả:
* Thật sự thích mỗi quan hệ của hai người, rớt hố quá sâu không bò lên được.
* Thiếu gia Luca x người gác mộ Andrew, ban đầu muốn viết Âu Mỹ một chút nhưng bút lực không đủ, chỉ mơ hồ như vậy...
*Tóm lại, đã viết rất có tâm và nghiêm túc, mong mọi người thích.
_______________________________________________
Khi Andrew, người gác mộ, gặp Luca lần đầu tiên, anh nghĩ rằng bản thân đã định sẵn phải bị tha hóa, linh hồn tội lỗi sẽ chìm sâu xuống địa ngục. Thế gian tựa như lò lửa, các vị thần ném muôn vàn sinh linh vào đó, nung chảy chúng trở thành hình dạng gì đều phụ thuộc vào yêu ghét của họ. Nếu xét từ góc độ này, Andrew không được các vị thần ưu ái. Nhưng mỗi ngày anh vẫn cầu nguyện, cầu nguyện Đấng Christ toàn năng có thể cứu anh khỏi lửa và nước, mong ước có thể rửa sạch tội lỗi của mình.
Vậy nên dưới lời cầu nguyện, màu trắng và ngọn lửa bập bùng của những sinh linh, họ gặp được nhau.
Luca tình cờ gặp người gác mộ trẻ tuổi đang cầu nguyện giữa giáo đường. Anh quỳ trên mặt đất, hai tay giao nhau, tựa như một bức vẽ không cân đối, một vẻ đẹp cuốn hút kỳ lạ. Anh như chú chim trắng bị bẻ đi đôi cánh, bụi bẩn che lấp linh hồn thuần khiết bên trong, khiến cậu ngưng thở trong chốc lát.
Màu trắng.
Làn da lộ ra của người gác mộ có màu trắng sữa nhàn nhạt, giống một bộ gốm sứ tinh xảo, không tỳ vết. Bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng tinh bên cạnh như giành riêng cho anh, vì anh mà dựng nên, một thiếu niên có thân phận thấp kém.
Luca sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó đi về phía trước, đám người đang quỳ nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn lại.
Màu mắt của người gác mộ khiến Luca nhớ đến ly cocktail màu hồng phấn không biết tên mà cậu đã tạt vào quán bar nào đó từ rất lâu, chính lúc này đây, màu sắc này lặng lẽ nằm trong con ngươi của người trước mặt, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ và trong suốt. Người thiếu niên gầy gò giữ nguyên tư thế cầu nguyện ban đầu, vất vả quay đầu lại, khi nhìn thấy cậu thì anh hoảng hốt định đứng dậy nhưng vô tình vấp phải vạt dáo dài của mình——Cậu chủ nhỏ cười thầm. Thiếu niên hơi xấu hổ đứng lên, cúi đầu né tránh tầm mắt của cậu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia."
Luca bước lại gần anh ta, và người gác mộ có vẻ hoảng sợ mà lùi lại một bước nhỏ. Sau đó anh nhìn thấy vị thiếu gia bị người hầu nói là "tính tình bất ổn", đột nhiên mỉm cười, lộ ra răng nanh: "Đừng gọi tôi là thiếu gia nghiêm túc như vậy, tôi là Luca, Luca Balsa, trước đây chưa từng gặp qua anh, là người mới tới sao ? "
"...Không được, thiếu gia."
"Làm sao vậy?"
Andrew thấp giọng nói: "Tôi không thể gọi tên ngài..... Tôi là người gác mộ mới đến."
Nghe rõ ràng câu trả lời của người kia. Luca nheo lại đôi mắt, lập loè ý cười có chút tinh nghịch: "Vậy thì, Ngài người gác mộ."
Cậu nhìn thấy Andrew run lên một chút —— tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng cậu vẫn thấy được.
"Tôi có thể may mắn biết tên của anh chứ?"
Tại sao lại sợ hãi? Trước đây có ai gọi anh ấy như vậy chưa? Quá khứ của anh ra sao?
Luca phá lệ mà muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Thông thường, cậu không phải là người quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu biết cách đưa những mệnh lệnh qua vài câu đùa giỡn hơn là cách nói trang trọng như này. Luca tự mình hiểu rõ giới hạn nhưng người gác mộ có địa vị thấp kém này lại là một ngoại lệ, vì thế cậu đành phải tạm gán cho cảm xúc lộn xộn này chỉ là xúc động nhất thời mà thôi.
Như mong muốn, cậu biết được tên anh: Andrew Kreiss
Luca lại cười: "Andrew. Ngoài việc gọi kính ngữ khi ở bên ngoài, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện bình đẳng, được không?"
Người gác mộ xấu hổ cúi đầu. Đã rất lâu rồi, anh mới nghe người khác gọi tên mình nhẹ nhàng như vậy, có hơi không quen: " Được, Thiếu gia —— ý tôi là rất ổn."
Họ ngồi cạnh nhau trên tấm bia dài bằng đá cẩm thạch trắng (Trong suốt thời gian đó, Andrew đặc biệt kiến nghị mỗi người ngồi một cái, thiếu gia không thể hạ mình ngồi cạnh anh như vậy và bị Luca từ chối) Luca nói, tại sao thời tiết vẫn nóng bức như vậy, Andrew nhẹ nhàng trả lời, nếu thiếu gia muốn ăn kem, anh có thể đi mua mặc dù bây giờ đã là mùa thu. Có lẽ là vì họ bằng tuổi nhau (Andrew lớn hơn Luca một chút, Luca phản bác lại chỉ lớn hơn 2 tháng không tính làm gì), hoặc có thể do yêu cầu của Luca lúc nãy, Andrew cũng không có thái độ cung kính và thận trọng như trước.
Luca nói muốn nghe quá khứ của anh.
Andrew tìm kiếm kí ức về câu chuyện cổ tích mà mẹ anh đã kể cho anh nhiều năm trước, có cải biên một chút, anh nói từ lúc mặt trời trên đỉnh đầu đến lúc mặt trời hơi ngả về phía tây. Cướp biển, yêu ma, một gia đình gấu trong rừng nọ ... Luca vừa nghe chuyện cổ tích, vừa đánh vài cái ngáp làm cho người gác mộ thấp giọng cười.
Luca ngẩng đầu thấy mặt trời mắc cạn trên biển, ánh hoàng hôn vọt lên phía chân trời, nhuộm màu không gian thành cùng một màu với màu mắt của người bên cạnh. Đợi cho tia nắng cuối cùng hôn lên gợn tóc trắng tinh khôi của thiếu niên, Luca giật mình nói lời tạm biệt với Andrew. Cậu không quên rằng cậu muốn mời Andrew dùng bữa tối, nhưng trực giác mách bảo, cậu phải rời đi.
Andrew cần thêm thời gian để quen thuộc với cậu hơn, nếu dọa anh sợ chạy mất thì cậu sẽ chịu thiệt thòi.
Có thể ngay cả Luca cũng không nhận ra bản thân có suy nghĩ như vậy, nhưng cơ thể đã tuân theo sự chỉ dẫn của não bộ, thấy người gác mộ vẫn cúi đầu chào mình một cách câu nệ, cậu khom lưng từ biệt, hẹn ngày hôm sau sẽ đến gặp.
Anh đáp lại, thiếu gia, ngày mai gặp, chỉ cần ngài muốn.
Luca liếm liếm môi, ở trong phòng nhắm mắt lại trước khi nhìn thấy ánh đèn, như thể muốn trao một nụ hôn cho ai đó.
Trước khi đi ngủ, cậu nhìn ra cửa sổ - Andrew không còn ở đó nữa, đó là điều chắc chắn. Cậu bắt đầu nghĩ về sự bất thường của mình. Cậu không không muốn để mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, vì vậy cậu phải tìm ra lý do tại sao Andrew lại hấp dẫn cậu như proton thu hút các electron điện tích âm? Tại sao anh ấy có thể dễ dàng khiến Luca vui vẻ như vậy ?
Cậu cau mày và nhớ lại vài thứ người gia sư cứng nhắc kia đã dạy cậu:
"... Não bộ sẽ chỉ huy cơ thể tiết ra nhiều serotonin, enkephalin và dopamine thông qua hệ thần kinh. Serotonin có thể mang lại cho cậu hạnh phúc. Enkephalin là một loại thuốc giảm đau tự nhiên, và dopamine sẽ khiến cậu cảm thấy vui vẻ ......"
Từ từ, câu trước là gì?
"... Thiếu gia, để tôi cho cậu một ví dụ: Nếu thích một người, não bộ của cậu sẽ ..."
"Thích."
Luca mở mắt ra, thở dài.
Luca hiểu rõ, thật ra cậu đã sớm biết đáp án, nhưng tính tình vẫn là có chết cũng không đổi, muốn dùng khoa học chứng minh cảm xúc của mình. Cậu không thích đưa ra kết luận trực tiếp, càng không thích xác suất 99% không trọn vẹn kia, nhưng lần này có vẻ như là 1%—— lọt lưới giữa trực giác và khoa học, cảm xúc đến từ mọi hành động và mọi suy nghĩ. Cậu không biết đó là tình yêu sét đánh hay chỉ là xúc động thoáng qua, trước đây cậu đã từng nghĩ điều này rất khó có khả năng xảy ra. Đáng lẽ ra là như vậy, nhưng hiện tại, chết tiệt, có vẻ là trong cái rủi có cái may. Thật không may, giả thiết trước kia của cậu đã bị lật đổ, và may mắn là cậu đã có được cái gọi là người trong lòng. Trái tim thôi thúc tình cảm mới phát hiện với người gác mộ trẻ kia.
—— chính là khát vọng từng giây phút đều muốn gặp anh, là thận trọng che giấu những rung động phía sau vẻ ngoài thân thiện, là vô số lần muốn ngỏ lời nhưng nghẹn lại sau những nụ cười, là chiếm hữu, là nụ hôn chứa đựng tình ý, là tình yêu thuần khiết.
Luca vùi mình vào trong chăn. Điều này hơi điên rồ, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra, yêu thì có làm sao đâu? Muốn thì phải chớp lấy cơ hội, đây là lần duy nhất cậu đồng quan điểm với cha mình.
Đi thôi, có lẽ là bóng dáng của một con quái vật hiện hữu trong anh, hoặc là bởi cậu cũng từng bị người khác coi như quái vật, đi thôi, đi quý trọng anh ấy, đi chơi một trò chơi khiến hai trái tim nóng cháy, sa vào tình yêu. Thiếu niên mười chín tuổi, tình yêu là trong sáng, đồng thời cũng có một tia dục vọng, bén rễ đâm chồi, đem trái tim làm đất ấm, hấp thu hơi nước gọi là thích, tùy ý sinh trưởng.
Luca không hiểu những cái đó, nhưng cậu hiểu rõ cảm xúc của mình.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Luca mang đến hai chai nước ngọt có ga. Hai người uống soda và trò chuyện. Luca lắc chân hỏi tại sao màu da của Andrew lại trắng như vậy, Andrew im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp, là do bệnh bạch tạng.
Trái tim Luca run lên. Lúc trước cậu cũng từng nghĩ đến điều này, nhưng đến bây giờ cậu mới biết chính mình dẫm vào vùng cấm. Thân thể phản ứng trước đại não, cậu đặt tay lên vai Andrew: "Rất đẹp."
Andrew cúi đầu: "Thiếu gia, đừng giễu cợt tôi." Anh thừa nhận mình có hơi bất ngờ, lời khen này không nên dành cho anh. Anh bị người khác gọi là con trai của quái vật và ác quỷ, và anh sợ rằng Luca sẽ tránh mặt anh sau khi anh nói ra.
"Tôi không nói đùa đâu." Luca nghiêng người, mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng sượt qua lông mi trắng của Andrew. Theo phản xạ, anh nhắm mắt lại, màu hồng phấn bị bao phủ bởi màu trắng. "Thật đẹp làm sao.." cậu thì thầm.
Andrew cứng đờ tại chỗ, một lát sau mới hồi phục tinh thần, chậm rãi xoay đầu,vành tai bất giác đỏ bừng. Anh không biết thiếu gia làm sao vậy, anh cũng không rõ chính mình làm sao vậy. Gương mặt tái nhợt có một chút ửng hồng, lần đầu tiên anh nếm trải những cảm xúc mạnh mẽ khác ngoài tự ti và tự trách.
Luca cũng nhanh chóng dừng lại chủ đề này, Andrew thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngoài chuyện khó nói đó ra, họ trải qua một buổi sáng dễ chịu.
Quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.
Ngày thứ ba, Luca nghe nói Andrew chưa từng đi du lịch, cậu liền tình nguyện đưa anh đi dã ngoại ở nông thôn. Cả hai suýt bị lạc, nhưng may là Andrew đã mang theo bản đồ, và họ kịp trở lại trang viên vào lúc hoàng hôn.
Ngày thứ tư, Luca hái một bông hoa diên vĩ còn đọng sương.
Ngày thứ năm, Andrew nhỏ giọng kêu một tiếng: "Luca." Khiến Luca thiếu chút nữa hôn anh, vội vàng chắp vá lấy cớ "Nhìn màu mắt của anh" để gạt qua động tác vừa nãy.
......
Cho đến ngày thứ ba mươi. Luca giữ một bí mật nhỏ ba mươi ngày—— thích, nhưng hôm nay họ lại không gặp nhau. Andrew dường như bốc hơi, anh không ở trong nghĩa trang, cũng không ở bất cứ ngóc ngách nào. Luca tìm anh đến phát điên, cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi đèn dầu tắt, vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ ba mươi hai, cậu vẫn không tìm thấy anh. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cũng dần yếu đi.
Buổi tối ngày thứ ba mươi ba, Luca tìm được Andrew ở trong giáo đường. Andrew bất lực cuộn người lại, đối mặt với thần tượng cao lớn.
Luca nhẹ nhàng lại gần.
Cậu thấy Andrew đang khóc, nước mắt từng giọt rơi trên nền gạch trắng tinh, đôi tay cầm một cây thánh giá.
"... Lạy Chúa toàn năng, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con... Con điên cuồng mà yêu vị thiếu gia trong gia đình này." Andrew run rẩy thu mình lại, giọng nói ngắt quãng: "Con muốn giữ khoảng cách, nhưng con dường như ngày càng chìm sâu hơn ... Cầu xin Ngài, hãy tha thứ cho con ... Thưa Cha ... "
Luca ngây ngẩn cả người.
Mà Andrew còn tiếp tục:
"Bất cứ khi nào cậu ấy đứng trước mặt, tôi chỉ muốn nắm lấy cổ tay của cậu ấy, để cậu ấy hôn tôi, để cậu ấy yêu tôi. Tội ác muốn tôi cùng cậu ấy kết hợp. Tôi biết rằng tôi là một tội nhân, dùng linh hồn của mình như đền bù cho những tội lỗi, nhưng tôi đã mất kiểm soát ... "
Andrew cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhỏ bé, nóc nhà thờ đột nhiên rất cao, anh kiệt sức, cơ hồ muốn ngất đi, lý trí cũng lung lay sắp đổ. Nước mắt không ngừng rơi -- anh vừa hoảng sợ, vừa mong chờ, vừa phá bỏ điều cấm kỵ, vừa rơi lệ vừa sám hối. Anh có dục vọng, nhưng đồng thời cũng không có tạp niệm -- anh không thể tha thứ cho bản thân, bao gồm cả cảm xúc này.
Nó không được thế giới cho phép và bị người khác phỉ nhổ. Thiếu gia sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này? Andrew cảm thấy thật dơ bẩn.
Linh hồn dơ bẩn đồng thời cũng là thuần khiết. Andrew mắc vào một vòng lặp tự trách mình. Anh cầu xin Cha tha thứ, cũng không thể dừng nghĩ đến hình bóng của người đó hết lần này đến lần khác. Anh khao khát một cái ôm, khao khát được gặp cậu vào ngày mai, khao khát mọi thứ về Luca. Anh dùng môi mình miêu tả tên của thiếu gia: Luca, Luca Balsa...
Dục vọng và lý trí, chúng vốn dĩ cộng sinh, quấn quít như cây cỏ, không phân biệt được đâu là gốc rễ, hành hạ tinh thần. Từ trước đến nay, Andrew luôn từ bỏ dục vọng để lựa chọn lý trí, nhưng lần này dường như dục vọng còn lớn hơn lý trí. Vì vậy, ý thức đạo đức gần như thiêu đốt anh, anh cảm thấy do dự, khóc không thành tiếng.
Nhưng việc phát sinh kế tiếp, anh cũng không thể tưởng tượng được.
Tiếng cọ xát quần áo đột nhiên vang lên, Andrew nhận được một cái ôm nhẹ nhàng. Vòng tay ôm anh thật ấm, cũng rất vững chắc. Đôi tay cơ hồ muốn khảm vào máu thịt anh, vĩnh viễn không buông ra.
"Suỵt, đừng sợ." Anh nghe được âm thanh của Luca, "Tôi ở đây."
Anh run lập cập, những giọt nước mắt nhỏ trên chiếc áo gió xám của Luca tạo thành những vệt nước, sau đó anh như phát điên khi cố thoát khỏi cái ôm từ cội nguồn dục vọng của mình. Nhưng người nọ giữ chặt lấy anh ngăn không cho anh thoát ra, ép anh vào vòng tay của cậu. Hết thảy kháng cự đều bị xé nát, Andrew cũng nhẹ nhõm như thoát lực, vùi đầu vào áo gió. Mùi củi khô quyện với mùi mực nước quen thuộc khiến anh cảm thấy an tâm.
"Andrew......" Luca lại chạm vào hàng mi ướt đẫm của người thiếu niên trong lòng: "Thực xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói với anh sớm hơn."
Andrew từ áo gió chui ra miễn cưỡng ngẩng đầu.
"Cực kì xin lỗi." Anh nghe thấy Luca nói tiếp.
Anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Anh không biết Luca đã nghe bao nhiêu lời thú tội của mình, anh chỉ mong Luca có thể tha thứ cho hành vi vượt rào của anh. Nhưng bây giờ Luca lại đang xin lỗi anh. Tại sao?
Luca thấy thế, hơi đau đầu mà nắm lấy cằm người gác mộ ngốc nghếch. Trước khi Andrew kịp phản ứng, đôi môi lạnh băng của anh đã bị lưỡi của Luca liếm láp. Xúc cảm truyền từ đôi môi đến làm anh kinh ngạc, Luca hết sức chuyên chú cạy mở hàm răng, đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng anh. Cậu ấy không nói thích anh, không nói yêu anh, cậu ấy dùng hành động thể hiện tình yêu của mình.
Andrew lại rơi nước mắt. Anh thả cây thánh giá trên tay ra, tìm bàn tay Luca đang hôn anh, và kéo nó lên.
Hai tay đan vào nhau.
Giá chữ thập rớt trên sàn nhà, phát ra âm thanh, giống tiếng chuông ngân vang.
Họ hôn nhau trong giáo đường, nhưng hết thảy lại có sao ?
Rốt cuộc, dục vọng và lý trí cùng tồn tại, như vậy tình yêu —— loại dục vọng thuần khiết nhất, cũng tồn tại cùng lý trí.
Họ yêu nhau, điều đó đủ để chặt đứt hết thảy mọi giáo lý và trở ngại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro