Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Electrolysis và Choir boy




Authour: https://monsoonshadow.lofter.com/post/4bea8f49_2b424bd0d?fbclid=IwAR0FvwIhXwvBzyW8UVILNNGSp-nSMlXSh2Dw0JnMDNT1CnbU53Piw4Wz6Ps  





1


Luca Balsa, hơn hai mươi năm nay, chưa bao giờ yêu đương, cả trái tim đều trao cho khoa học và nghiên cứu. Nhưng gần đây, có một vết rạn nứt nhỏ trong mối quan hệ của cậu ấy với khoa học: Không có đủ tiền.


Điều này khiến cậu sốc nặng, nghiền nát mấy viên đồng trong tay thành bột. Trợ lý Demi Bourbon thấy cậu cứng đờ tại chỗ, suýt nữa thì tưởng rằng cậu bị điện giật hỏng. Cô chậm rãi bước tới kiểm tra: "Này Luca, còn sống không? Có muốn tôi gọi bác sĩ không? "


Luca bây giờ chỉ cảm thấy dù có bật điện cũng không thể khiến đôi mắt cậu sáng lên được, buồn bực nói: "Sống không bằng chết."


Demi nhìn cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế, lưng thẳng tắp, tay chân cứng đờ, đi đi lại lại trong phòng vài vòng rồi bất chợt đưa tay vò mái tóc ngắn màu vàng kim rối bù: "Hãy nghĩ cách đi, Bourbon!"


"Trước kia tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy thôi" Demi nhướng mày. "Bộ não của cậu xử lý thông tin này chậm đến không ngờ." Không giống như khi cậu sử dụng các công thức về điện.


Cô kéo Luca ra ngoài và ấn cậu lên ghế, hành động rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Luca thấy lạnh sống lưng. "Đây là hóa đơn tháng này, phía dưới là chi phí thiết bị, dòng này là hóa đơn tiền điện..." Demi chỉ cho Luca xem, cậu gần như nhắm mắt lại, nhưng ngón tay vẫn chọc vào dòng có con số ít nhất : "50 bảng Anh này là gì?"


"Tiền ăn vặt của cậu." Demi lạnh lùng nói. Luca hoàn toàn nhắm chặt mắt lại.


Kể từ khi Demi gia nhập hiệp hội bí ẩn này, cô đã phải vật lộn với căn cứ đầy rẫy các loại dây điện và chai lọ cùng với người cộng sự thiên tài nhưng tiêu hoang hết sức này. Dù thông minh, cần cù và tiết kiệm như cô, cũng không thể nghĩ ra cách nào để lật ngược tình thế khi đối mặt với Basla. Niềm đam mê khoa học của Luca thể hiện ở mọi khía cạnh, đối với Demi, một trong những điều ấn tượng nhất là câu nói của cậu ta "Không gì có thể trói buộc khoa học"


Kết quả là, họ cần phải có kế sách đối phó ngay bây giờ. Demi nhìn Balsa đang thẫn thờ tuyệt vọng, cô vắt chéo chân như mọi chuyện không liên quan tới mình: "Hay là cậu đi tán tỉnh vị linh mục kia?" Cô giơ móng tay mình lên ngắm nghía "Biết đâu anh ấy sẽ cho chúng ta thêm kinh phí."


Vị linh mục họ nói chính là người tổ chức và quản lý hiệp hội bí ẩn mà họ đang tham gia - Andrew Kreiss. Demi không thường gặp anh ta lắm, trong ấn tượng của cô anh là một người mảnh khảnh cao gầy, mái tóc bạc trắng và đôi mắt trầm ổn màu đỏ nhạt, có cảm giác hơi giống u hồn.


Nhắc đến Kreiss là hợp lý về mặt logic. Vị linh mục quản lý hiệp hội và bất kỳ cuộc thử nghiệm nào đều do anh ta bỏ vốn. Theo lý thuyết, anh ta thực sự phải chịu trách nhiệm với nghiên cứu của Luca. Nhưng Luca nheo con mắt duy nhất dùng được, như thể nghe không hiểu.


"Không thể được đâu, Bourbon, Kreiss là người theo đạo Thiên Chúa." Luca dừng lại một lúc lâu, nghiêm túc nói, "Anh ấy không dính dáng đến đồng tính luyến ái."


"Cậu lo lắng cái này á?" Demi nhìn Luca với vẻ không tin, sau đó mím môi, như đang suy nghĩ đắn đo cách khích lệ cậu: "Thời đại đã thay đổi rồi, Balsa, chưa biết chừng?"


Luca rất chắc chắn rằng đây là một ý kiến ​​tồi, nhưng thử nghiệm buộc phải đình trệ vì thiếu kinh phí, đến gặp Kreiss quả thực là sự lựa chọn duy nhất. Không phải là cậu nghe theo Demi đâu.


Cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, chậm rãi đi dọc hành lang của nhà thờ, rảnh rỗi suy nghĩ "Tiếp theo nên đối phó với Kreiss như thế nào".


Với cậu, Kreiss là một người vô cùng nhẫn nại. Lấy ví dụ về nếu là một đứa trẻ, Kreiss sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sẽ không đòi hỏi khi nhìn thấy kẹo bơ của người khác — không nghịch ngợm, cũng sẽ không bao giờ ủng hộ người khác quậy phá. Để đối phó với loại người này, Luca phải gạt lý trí sang một bên, dùng sự mềm mỏng, tình cảm chân thành, để không bị Andrew xua đuổi ngay từ lúc mở miệng.


Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Andrew ngoài vườn. Andrew hình như đã bận rộn cả ngày, đang nằm nghỉ ngơi trên băng ghế cạ

nh bồn hoa, lơ đãng nhìn lên mặt trăng, con mắt lộ ra hơi nheo lại.

"Kreiss." Luca hạ giọng gọi anh, để không làm anh giật mình. Sau đó nhận được tiếng đáp lại nhẹ nhàng.


Vì phép lịch sự, Luca đi tới gần để đảm bảo anh có thể nhìn rõ cậu.


Nhưng ngay khi đến gần hơn, Luca lại ma xui quỷ khiến nghĩ: Hay là hỏi một chút cũng được - dù sao thì Kreiss chắc chắn sẽ từ chối, sau đó cậu có thể hợp tình hợp lý mà làm nũng khóc lóc.


Vì vậy Luca ngọt ngào nửa đùa nửa thật, ngón tay giả vờ quấn lấy: "Kreiss, anh có muốn hẹn hò với tôi không?"


Theo hướng giọng nói, Andrew ngẩng đầu lên thấy Luca đã ngồi vào mép băng ghế, tóc hai người dính sát.


Anh ngắn ngủi trầm mặc hai giây. "Ừm, được."


Luca cảm thấy thời gian bị đình trệ. Cậu chớp mắt ngạc nhiên: Hả?


"Dù sao tôi cũng rất thích Luca."


"Anh gọi tôi là Luca......" Luca càng thêm kinh ngạc.


Andrew hơi nghiêng đầu, khá nghiêm trang nói: "Bây giờ chúng ta là người yêu, gọi nhau bằng tên rất lạ sao?" Anh nhìn chằm chằm Luca, dịu dàng đến mức khó ai có thể từ chối, "Hay thật ra cậu còn có chuyện khác muốn nói? "


Nhà khoa học tóc vàng trợn to mắt, miệng không khép lại được, sững sờ như một bức tượng. Cậu thất thần ngồi trên mép băng ghế, chiếc vòng Tesla đeo trên cổ như có dòng điện chạy qua, làm cậu choáng váng. "Không, không có gì đâu, Kreiss." Cậu đứng như nảy lên. "Mọi thứ đều ổn."


Sau đó, cậu kể với Demi. Cô nhìn Luca với vẻ đồng cảm, haha cười hai tiếng, xoay ghế lại tiếp tục làm việc, không muốn chịu trách nhiệm gì với cậu ta (hoặc họ) cả.


Một bên, Luca oán giận Demi vô tình, một bên khác, cậu đang phân tích dòng điện kì lạ chạy qua não vào lúc đó - cảm giác thâm nhập vào vỏ não, bí ẩn hơn nhiều so với dòng điện thông thường, như khi cậu lần đầu tiếp xúc với chất dẫn ion.


"Cậu có bao giờ nghĩ rằng đấy là tình yêu chưa?" Demi nói lớn.


Luca xua tay với cô "Không có phức tạp như vậy."


2


Một tuần sau đó, Luca sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Kreiss với tư cách là người yêu. Nhưng hết từ tuần này sang tuần khác, Andrew, vẫn như trước đây, chỉ trao đổi với cậu về công việc và không đề cập đến bất kỳ vấn đề cá nhân nào.


Mặc dù Luca là một thiên tài, cậu vẫn không thể hiểu được Andrew có lý do gì để thích mình. Thần học và khoa học là hai lĩnh vực không có chủ đề chung. Luca vẫn luôn thích Andrew vì anh ấy "sẽ không làm lộn xộn máy móc thiết bị". Andrew lại không quan tâm đến khoa học của cậu, tại sao anh ấy lại thích cậu được.


Nhưng sự thật là Andrew đã đồng ý, ngay cả khi Luca có thể không thực sự nghiêm túc. Balsa rơi vào cái bẫy tự mình giăng ra, vừa lo lắng rằng cậu không thể ứng phó tốt, mặt khác lại lo lắng rằng Kreiss sẽ thực sự không có yêu cầu gì với cậu. Tuy là mối quan hệ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày nhưng lại khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.


Ánh điện trắng lập lòe, thiêu đốt găng tay, giúp cậu tỉnh táo một chút.


Lúc này, Andrew vừa vặn tới thăm. Anh cầm một xấp giấy tờ cẩn thận bước qua đống dây điện dưới đất, đến cạnh ghế dựa của Luca, đưa nó qua vai cậu.


"Muốn kiểm tra số liệu chứ?" Luca ngoan ngoãn nhận xấp giấy tờ, cúi đầu nghiên cứu. Andrew đứng một bên an tĩnh chờ đợi, không động chạm vào bất cứ thứ gì.


Luca khẽ liếc mắt một cái "Tôi nói nè, Kreiss"


"Sao thế?"


"Anh không có gì muốn tôi làm sao?"


Andrew không biểu cảm nói: "Làm gì? Cậu có nghiên cứu của cậu mà."


"Chuyện giữa anh và tôi." Luca chớp chớp mắt "Chúng ta là người yêu đúng không?"


Andrew hơi giật lông mày một cái, đang cúi người kiểm tra tài liệu liền đứng thẳng lên: "Cậu muốn yêu đương văn phòng?"


Luca ngạc nhiên: "Anh muốn như vậy?" Cậu nhìn lên Andrew, rồi nhìn về phía bàn làm việc "Cũng không phải là không được. Anh có muốn xem bản thảo của tôi không?"


Quen biết đã lâu, Andrew biết rõ đây là phương thức thể hiện lãng mạn của Luca Balsa, tuy anh rất cảm động nhưng vẫn khéo léo từ chối cậu. Tay anh nhẹ nhàng xoay đầu Luca đi, để mắt cậu đối diện xấp giấy thay vì nhìn chằm chằm anh, phân phó cho cậu xem kĩ lại số liệu, rồi bước đi nhanh chóng.


Sau khi anh ra khỏi cửa, Luca quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng lại, Demi Bourbon đã thấy toàn bộ trò vui này trong góc phòng quay ra nhắc nhở Luca: quay lại làm việc nghiêm túc đi, tên ngốc. "Bị điện giật rồi, tôi phải đi báo cáo tai nạn lao động." Luca ấm ức nói.


Demi câm nín: Không có chuyện đó đâu. Để tiết kiệm tiền, tôi không hề bật điện bàn của cậu.


3


Luca vẫn đang tìm cách thử nghiệm với dòng điện lưu bất ngờ xuất hiện trong não bộ mỗi khi gặp Kreiss, tuy Andrew không nói nhiều nhưng cậu đều hiểu được. Nói chung, chỉ cần cậu có thể nói nhiều hơn ba câu với Kreiss, chúng sẽ luôn xuất hiện, chỉ khi nào Kreiss nhắc đến kết quả của nhóm Antonio là không có.


Antonio và Luca đi theo hai con đường khác, ban đầu Luca nghĩ rằng khoa học không có đúng hay sai, nhưng ý nghĩ này đã biến mất sau khi cậu may mắn được đến thăm căn cứ nghiên cứu và phát triển của Antonio, vì nó giống huyền học hơn.


"Đây mới là giả kim thuật thực sự!" Antonio nói sau khi nghe Luca đánh giá "Cậu vẫn giam cầm giả kim thuật với chiêu bài biến đá thành vàng à? Thật lãng phí!


"Rõ ràng là chúng tôi có cơ sở và lý thuyết hơn." Luca nói.


"Lý thuyết? Khoa học?" Antonio bật cười, phất tay mà đi "Để linh mục quản lý cậu tiếp đi, ngu ngốc!"


Mối quan hệ giữa hai phe vốn không tốt. Luca nghe đồn rằng họ đang ghép phụ nữ và rắn với nhau: mỹ quan trông khá ổn, nhưng Luca không biết khi nào họ sẽ ghép đàn ông và con chó với nhau, không chắc đến lúc đó có nhìn nổi không. Không sao hết, họ không bị thiếu kinh phí, không giống như Luca, đôi khi cậu ước có thể tự tạo ra điện năng.


Cậu nói bóng nói gió hỏi Andrew bên cạnh: Tiền vốn của bên họ có giống bên tôi không?


Andrew bất đắc dĩ mà nhìn cậu: "Tôi không có bất công như thế. Bên họ thậm chí so với cậu còn ít hơn."


"Nhưng bọn họ nhìn qua rất thoải mái."


"Cái đó thì phải xem lại định nghĩa thoải mái của cậu như nào." Andrew nhẹ nhàng nói, ánh mắt đảo qua lại nhìn Luca và văn kiện trên bàn, "Bọn họ khác với cậu, thứ họ bán là linh hồn."


Từ "linh hồn" hơi xa lạ với các nhà khoa học, nhưng Luca vẫn có cách hiểu được. Cậu híp mắt, nhìn chằm chằm vào Andrew.


Andrew: ... Làm sao?


Luca: Nghĩ xem làm cách nào để có thể bán linh hồn của tôi cho anh? Anh có muốn không?


Cậu buột miệng thốt ra, nửa giây sau mới hối hận.


Andrew rõ ràng khựng lại một chút, lắc đầu, biểu tình khó thể tin được. Anh liếc xuống chiếc vòng cổ điện của Luca, sau một hồi nâng mí mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.


Hiếm khi Luca thấy anh nhìn thẳng trực tiếp vào mình như thế này, ánh mắt của Andrew rất khó bắt được, chỉ ở những thời điểm thực sự quan trọng mới có thể bố thí cho cậu. Lần trước cậu cho nổ tung một nửa căn phòng, trước nữa chính là Luca tự phá hủy mắt trái của mình, mỗi lần Andrew nhìn cậu như vậy, vô hình trở thành liều thuốc an thần, làm cho Luca theo thói quen bình tĩnh lại.


Anh cuối cùng mở miệng: "Luca, rốt cuộc là cậu có gì muốn nói với tôi?"


Luca hơi nghiêng mặt đi: Tôi?


"Ừm. Thực ra, cậu không cần phải phối hợp với tôi như thế này." Andrew co quắp mà nói. Vốn đã chuẩn bị đủ tự tin, nhưng sau khi nói xong lời này, anh lại bắt đầu dao động. Im lặng một hồi, lại mở miệng, có vẻ cảm thấy không thích hợp, lúng túng khép lại, không nói thêm gì nữa.


Trong nhiều thời điểm, Andrew là một người tồn tại như vậy. Anh đặc biệt rõ ràng có tâm sự nhưng lại không bao giờ nói chuyện với người khác, giống như một chiếc hộp đen không có ngoài ý muốn thì không thể mở ra, rất ít người có thể nhẫn nại chịu đựng. Luca nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đủ tốt, nhưng vào những lúc thế này lại không thể cạy ra được bất cứ điều gì từ miệng anh. Cậu đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt dường như có thứ gì đó bị phá vỡ. Chỉ có tiếng Andrew lật giở tài liệu trong phòng, âm thanh lật giấy cắt qua bầu không khí im lặng, sắc bén, đinh tai nhức óc, chui vào đầu Luca.


"...Tại sao lúc đó anh lại đồng ý?" Luca hỏi. Cậu vẫn luôn muốn biết đáp án, hiện tại có người cho cậu cơ hội.


Andrew ngẩn người nhìn cậu, cười khổ "...Ngắn ngủi có được cũng là có được, Balsa"


Anh lại trầm mặc, ngón tay vô tình ấn vào mặt giấy, vết hằn nằm đó, như một khoảng dừng.


"Tôi là thực sự nghiêm túc, không giống cậu" Andrew nói.


Luca muốn thanh minh, nhưng đối mặt với Andrew, cậu đột nhiên không nói được gì.


Khoa học điện lưu năng lực có hạn, Andrew bây giờ giống như vật cách điện, cậu không thể phá bỏ. Cuối cùng cậu nhận lấy xấp giấy từ trong tay Andrew, không ai nói thêm câu nào, khi anh bước ra khỏi phòng Luca mới chậm rãi phản ứng lại.



4


Cả buổi chiều hôm đó cậu thức trắng. Cũng làm rất nhiều thực nghiệm và không ngoài dự đoán, tất cả đều thất bại. Bàn làm việc thỉnh thoảng phát ra tiếng động tanh tách, thậm chí làm nổ 2 bình thủy tinh, các mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, xung quanh Luca lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào.


Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nhận định tên này đang mất trí, hoặc là điên rồi. Demi ở bên cạnh than thở: Sếp nhà tôi sắp không được rồi, tôi có được bồi thường nếu nhảy việc không? Nhìn tia chớp lập lòe, Luca nghĩ về rất nhiều thứ. Cậu và Andrew đã quen biết nhau rất lâu rồi, đến hôm nay cậu mới chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu gì về anh, điều này rất khó để khiến Luca không thấy tổn thương.


Cậu nhắm mắt lại và nằm xuống ghế tựa. Đầu hơi đau, có thể là bệnh cũ, hoặc có thể là một cái gì đó khác. Cậu vẫn chưa tìm ra dòng điện lưu khác lạ trong não của mình là gì, nhưng Kreiss có vẻ sẽ không hợp tác với cậu nữa. Thí nghiệm bị bỏ dở còn buồn hơn nhiều so với thí nghiệm thất bại. Cậu nghĩ ngợi lung tung, nhớ lại cảm giác của nó: dòng điện đó cũng đủ độc đáo, kích thích đại não đồng thời kích thích tới trái tim, dù tim và não đồng thuận cũng không có được phản ứng này. Bởi trên lý thuyết, một cú sốc điện não đơn thuần sẽ khiến tim ngừng đập, nhưng trong tình trạng của Luca rõ ràng là ngược lại: bất cứ khi nào dòng điện lưu đó xuất hiện, tim chỉ đập nhanh hơn.


"Chính là cậu động tâm rồi" Nếu là Demi, chắc chắn cô sẽ nói vậy. Nhưng Luca không muốn xếp chúng vào thứ mơ hồ kia, hết thảy muốn xem xét nó dưới góc độ khoa học.


Demi không thể chịu đựng được việc cậu sẽ làm nổ thêm vài cái bình nữa, đoán là cậu đang thất tình, chân thành an ủi đưa bánh quy cho cậu. Luca nhận lấy, khô khốc bỏ vào miệng. Trước đây, cậu thích nhất là bánh quy bơ chocolate nhưng bây giờ chiếc bánh trang trí ca rô đen trắng đó không khiến cậu vui hơn chút nào, thậm chí còn rầu rĩ hơn.


"Bourbon, tôi nghĩ là tôi bị bệnh rồi" Luca nói, ngậm chiếc bánh quy trong miệng - "Hóa ra bánh quy chocolate cũng có thể đắng như vậy."


Demi tỏ vẻ thông cảm "Có muốn đổi vị dâu không?"


"Là bánh quy thật tốt. Không thích liền có thể đổi, nếu các bộ phận trên cơ thể cũng có thể thay đổi như linh kiện robot thì tốt rồi."


Luca chua xót nói. "Cô nghĩ tôi nên đổi lưỡi hay là đổi não trước? "


Demi suýt chút nữa buột miệng thốt ra: Đổi não.


 Nhưng Luca nhìn qua thực sự rất thảm, cô cũng có chút không đành lòng.

"Không cần đâu. Cả cậu và lưỡi đều bình thường." Demi an ủi nói" Lần đầu thấy cậu từ bỏ nhanh như vậy, người theo đạo khó khăn vậy sao?"


"Thật khó, anh ấy dường như thờ ơ với mọi thứ."


"Trách không được cậu." Demi dùng tay chống cằm, mí mắt thả lỏng nhìn hắn, "Balsa, không phải thứ gì cũng đều là luyện kim, có những thứ không cần phải phức tạp như vậy."


Luca ngừng nói, đột nhiên vẻ mặt trở nên xấu hổ. Cậu ậm ừ hai tiếng, rồi xoay ghế quay mặt lại bàn. Những chiếc cốc chịu nhiệt và chai lọ hơi mòn vẫn còn nguyên vẹn ở đó, vài cái bình chứa đầy 3/4 chất lỏng màu xanh lam nhạt. Thấy một ít bụi vàng dư lẳng lặng nằm im dưới đáy bình.



5


Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng thí nghiệm, với chiếc bình thủy tinh màu xanh lam và một hạt cát vàng nhỏ bên trong. Andrew không hề xuất hiện trong thời gian cậu vùi mình vào nghiên cứu, nhưng Luca tin rằng cậu có thể tìm được anh. Không ngoài dự đoán, Andrew ở trong vườn, giống lần trước mệt mỏi nghỉ ngơi, chỉ có điều là lần này đang ngồi trên băng ghế.


Kreiss! Kreiss! Andrew thấy cậu chạy tới từ xa, miệng mấp máy: Đừng chạy! Tôi có chuyện cần nói với anh!


Andrew quả thực vẫn còn hơi xấu hổ vì chuyện buổi chiều. Con người là thế, một khi đã nói ra, chỉ cần hối hận trong một giây, ký ức về cảnh tượng đó sẽ hiện lên trong não một cách không kiểm soát. Luca hiện tại tìm tới anh, không thể không làm tiếng chuông cảnh báo của Andrew xao động. Mấy lời nói trước đó lại bắt đầu làm anh thấy hổ thẹn.


"Có chuyện gì vậy?" Anh giả vờ bình tĩnh, nhìn thấy chiếc bình nhỏ trên tay Luca.


Luca nâng chiếc bình lên đúng như suy đoán của anh: "Nhìn này, Kreiss, một bước đột phá lớn!" Cậu đưa chiếc lọ gần sát tầm mắt của Andrew để anh có thể nhìn rõ ràng hạt bụi vàng trong đó. Không chờ Andrew có thể phản ứng, cậu thu tay lại và đặt chiếc bình xuống cạnh ghế "Nhưng đây không phải là điều tôi muốn nói với anh."


"Hả?" Andrew thắc mắc. Muốn hỏi Luca định làm gì, nhưng động tác của Luca nhanh hơn anh nhiều.


Cậu leo lên ghế, gần như dựa cả người vào Andrew, sau đó nắm lấy tay Andrew một cách thành kính, lại thả xuống sau khi suy nghĩ nửa giây, nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên đầu anh, lòng bàn tay dán vào vành tai, đầu ngón tay đan vào tóc anh. Khuôn mặt kề lại gần sát, Andrew cơ hồ có thể cảm nhận được hô hấp của cậu, trên tóc còn dính chút tĩnh điện.


"Cậu muốn làm gì?!" Andrew sợ hãi trước hành động tự nhiên này của cậu, vô thức nắm lấy tay Luca. Nhưng Luca hiện tại như một viên kẹo đường, đã dính vào thì không thể gỡ ra được nữa, để tránh bị Andrew dùng sức hất ra, cậu húc đầu vào trán anh rồi hai người cùng kêu đau.


"Đừng quá lo lắng." Luca nghiêm túc, nhích lại gần sát, Andrew thậm chí còn bị kéo xuống "Nghe tôi nói, thực ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."


"Về thí nghiệm của cậu?"


"Không phải cái này" Luca đảo mắt "Là một thí nghiệm khác, có liên quan tới anh"


Andrew cảm thấy không thể hiểu được: Cậu bí mật coi tôi như chuột bạch?


"Không có chuyện đó! Nhưng thí nghiệm này bắt đầu vì anh, Kreiss."


Trán hai người cụng vào nhau, mắt nhìn thẳng mắt. Andrew muốn lảng tránh như trước nhưng lần này anh lại bị tóm gọn không chỗ thoát.


"Nghe này, Kreiss ... phải thừa nhận rằng lần đó tôi thực sự chỉ nói đùa." Luca biết mình đuối lý, giọng trầm đi một nửa. "Tôi không nghĩ tới anh thực sự đồng ý."


Andrew rõ ràng hơi tức giận rồi: "Ồ, cậu chỉ tới để nói cái này? Tôi đã sớm biết rồi......"


"Không, Kreiss!" Luca khẩn cầu nói tiếp "Nhưng anh khiến tôi hiểu được... "


"Hiểu?" Andrew mỉa mai.


"Hiểu rõ." Luca giải thích từ góc độ khoa học "Một loại điện lưu mới tôi chưa gặp bao giờ, ban đầu tôi nghĩ có thể là do chất dẫn truyền thần kinh alkaloid và monoamine được kích hoạt trong những trường hợp đặc biệt, hoặc là ảo giác do sốc điện trong thời gian dài, có thể là vậy - nhưng trên thực tế thì không, nó không phức tạp như vậy. Đơn giản là vì ... "


Cậu đột nhiên ngừng lại, chân tay luống cuống mà nhìn chăm chú vào con mắt đỏ nhạt của Andrew.


Một số từ ngữ luôn như vậy, dù mọi thứ đã sẵn sàng, diễn tập lưu loát nhiều lần, nhưng luôn bị mắc kẹt ở cổ họng ở trong thời điểm quan trọng.


Andrew thở dài và kiên nhẫn chờ đợi. Luca ngừng lại khiến Andrew có thể nhìn thấy rõ ràng, thời gian dường như trôi qua thật quá chậm, cho Andrew đủ thời gian nhìn kĩ cậu: mái tóc vàng hơi cháy xém đuôi, băng vải quấn lung tung, con mắt tím sâu thẳm. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, Andrew không thể tức giận nổi.


Chỉ vài năm trước đây, Luca vốn không thích tự lăn lộn bản thân như thế. Khi Andrew lần đầu tiên thấy cậu, một thiếu gia thiên tài đầy hoài bão và tương lai cho đến ngày mà cậu tự phá hủy mắt trái của mình. Andrew tưởng rằng cậu sẽ không gượng dậy nổi nhưng Luca vĩnh viễn không giống như anh nghĩ: Cậu vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm, vui vẻ chào Andrew khi nhìn thấy anh: "Hóa ra đây là cảm giác khi nhìn thế giới bằng một con mắt? Chúng ta có thể là đôi mắt còn lại của nhau không? "


Nhiệt độ từ một bên trán truyền đến, khiến anh hoài niệm. Làn gió cuối thu thổi qua những tán cây sồi xào xạc, tạo cơ hội cho Luca mở miệng


"Là bởi vì tôi yêu anh." Luca nhẹ nhàng nói, mái tóc trắng vàng của hai người quấn vào nhau, chặt chẽ tương liên, không thể tách rời "Anh có thể cảm nhận được dòng điện lưu của tôi không, Andrew?"


Lần này bọn họ ai cũng không chạy nữa.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro