Vườn trường 1
Khong biet tag gi
Tác giả: mmaybe_ellie
Trời mưa, những hạt lấp lánh tựa lưu ly rơi xuống lốp đốp trên mái hiên đỏ.
"Trời lại mưa à? Ha, đúng là sắp tới hè rồi đó. Mệt quá đi."
Jing Yuan chép chép môi, hai mắt cậu nặng trĩu sau những tiết học lý oái ăm của thầy Welt. Blade vờ như không nghe thấy cậu đang than vãn mà nói với chất giọng không thể nào ngang hơn:
"Về đây."
Jing Yuan liếc cái bóng hờ hững của thằng bạn mà hậm hực. Riết rồi cái thằng đó không xem mình ra gì!
Nhìn làn mưa xối xả một lần nữa, cậu trai tóc trắng thở dài một hơi thật dài rồi mới vác cây dù ra mà sải những bước thật dài trên con đường vắng vẻ. Nhẹ nhàng mà lại cô đơn làm sao.
Bỗng từ một con hẻm vọng lên một tiếng như đang la lên vì đau đớn. Jing Yuan khựng cả người lại rồi những bước chân đã dài giờ còn dài hơn, cậu chạy tức tốc vào con hẻm tối thui ấy. Có phải vì cậu thích mang danh anh hùng hay gì đó đâu mà tại giọng của người đó giống đàn anh quá đi chứ!
"Luocha, anh đấy à?"
"À, anh ở đây."
Jing Yuan không thèm lo toang đến những chiếc hộp mốc meo được xếp chồng chất lên nhau mà bước thẳng đến nơi vọng lên tiếng của Luocha.
Ở giữa mớ hỗn độn ấy, Luocha ngồi bệt lên cái sàn lót gạch xám, mái tóc bồng bềnh của anh ướt sũng vì dính nước, nó bám lên cả tấm lưng gầy của anh. Tuy vậy, hai mắt anh vẫn sáng ngời trong con hẻm tối tăm mặc cho đôi vai anh run run vì lạnh.
Tim của Jing Yuan như thắt lại, khóe môi cậu giật khe khẽ vì xót. Cậu vội lại gần và che cho anh bằng cả cây dù, nước mưa thấm đẫm áo cậu trong phút chốc nhưng hai mắt cậu vẫn hướng về anh.
"Sao anh lại ở đây?"
"À, thì.."
Luocha ngại ngùng mở hờ hai cánh tay của mình ra và một cái đầu màu trắng, xù xù bỗng vực ra khỏi lòng anh. Là một chú mèo con!
Luocha cười cười, giơ một tay lên mà vuốt lấy vuốt để bộ lông ướt sũng của chú.
Khóe mắt của Jing Yuan cay cay, không ngờ đàn anh lại dễ thương đến như vậy. Cậu thật muốn chụp lại khoảng khắc đáng yêu này và trân quý nó mãi đến sau này.
Tiếng hắt xì của Luocha kéo Jing Yuan khỏi những dòng suy nghĩ màu hồng với trái tim bay bay.
"Thôi, về trước rồi hẳn tính, kẻo anh lại bệnh mất."
Jing Yuan kéo Luocha đứng dậy, trong tay của đàn anh vẫn là chú mèo con nhỏ xíu ấy. Luocha nhìn xuống mặt đất đăm chiêu một hồi rồi lại chạm mắt với Jing Yuan.
Trong đôi mắt xanh lá nhạt của anh ánh lên một tia phân vân. Từ từ, Luocha nói:
"Em.. Em có thể đem Mimi về cùng em được không? Gia đình anh khắc khe lắm nên là chắc không cho đâu."
Mimi? Là chú mèo con? Jing Yuan phì cười trong thâm tâm, một cái tên thật đáng yêu được đặt bởi một con người thật đáng yêu.
Không thèm suy nghĩ gì thêm ngoài ánh dương đằng sau tầng do dự của anh, Jing Yuan liền gật đầu đồng ý.
"Được. Miễn là anh hứa sẽ ghé thăm em và Mimi thường xuyên."
Luocha dường như không tính đến bước này, anh híp mắt cười tươi. Và cứ như thế, bao nhiêu đóa hoa xinh tươi nào cũng ngả mũ trước người con trai này ― cả Jing Yuan nữa, trái tim cậu nói khẽ.
"Anh hứa!"
Họ chia tay nhau tại đầu con hẻm, với một Luocha lắc lắc đầu không dám nhận dù của đàn em và một Jing Yuan tươi cười dùi dùi cây dù vào tay đàn anh và cả một chú một chú mèo cứ cứ meo meo thật vang như muốn góp vui.
Cuối cùng, Luocha cũng chịu nhận cây dù sau bao nhiêu giằng co.
Jing Yuan sải bước đi về nhà của mình, chỉ là lần này, cậu không còn mang dù nữa mà đổi lại là một "Mimi".
Nằm trên giường với cái đầu mới gội của mình, Jing Yuan tủm tỉm cười với Mimi. Rồi như nhớ được gì đó, cậu bỗng bày mặt quỷ hậm hực.
"Nè Mimi, nghe bố dặn! Mốt mẹ tới chơi là không được làm phiền mẹ hay vòi mẹ ôm lấy mà hôn với chả hít đâu đấy! Cái đó chỉ dành riêng cho bố thôi, nghe chưa?"
Mimi ngả đầu sang một bên như nghe hiểu rồi lại meo một tiếng thật dài tựa vâng lời bố.
"Mimi ngoan quá, tối nay bố thưởng patê nhé!"
Jing Yuan cười cười xoa đầu Mimi.
*Không biết anh ấy có đang nghĩ về Mimi với mình không ta?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro