Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại 1

Tag: hiện đại, bác sĩ Luocha
Tác giả: Elysita

"Bác sĩ, gãy ống chân phải và đầu gối, có dấu hiệu xuất huyết nội tạng. Bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo."

"Chuẩn bị thuốc giảm đau và gây mê. Còn nữa..."

Câu nói của Luocha bị bỏ lửng khi y cảm nhận được một lực kéo khẽ khàng trên vạt áo. Người thanh niên tóc trắng nằm trên băng ca máu me bê bết, vết thương rải rác khắp thân mình. Vậy mà anh ta vẫn nỗ lực níu lấy áo blouse của Luocha, khàn khàn giọng phát ra mấy tiếng không nghe rõ nghĩa. Với tấm lòng lương y như từ mẫu, y không ngại cúi xuống, để lọt vào tai mấy chữ:

"...anh đẹp lắm."

"..."

"Bác sĩ, bệnh nhân bất tỉnh rồi."

Nếu Luocha của năm 18 tuổi nghe được rằng việc chọn ngành Y sẽ là quyết định "sai lầm" nhất của y, chắc chắn y sẽ không tiếc lời vàng ngọc dạy cho họ biết tay. Vậy mà cái lựa chọn "sai lầm" đó lại là điều mà Luocha 28 tuổi đang nghĩ trong đầu.

"Anh Luocha, cán bộ lại tới rồi."

Li Sushang bước vào, thả cái thông báo có thể khiến những bệnh nhân "có tật giật mình" chạy trối chết một cách nhẹ tựa lông hồng. Cô bé làm thực tập ở bệnh viện năm tháng, vừa tròn năm tháng chứng kiến cảnh tượng cán bộ làm phiền bác sĩ.

"Bảo đang giờ hành chính. Không gặp."

"Anh đừng lừa em, giờ giấc của bệnh viện em nắm hết rồi."

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Luocha ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, bắt gặp ngay mái đầu xù bông trắng muốt lù lù ngay phía cửa ra vào.

"Giống cún samoyed..." Luocha nghĩ.

Người thanh niên này chính là người y cấp cứu cho sáu tháng trước. Té ra anh ta là sĩ quan cấp cao của cục cảnh sát, vì một phi vụ truy bắt tội phạm mà bị thương. Anh ta tên là Jing Yuan.

"Cà phê không cán bộ?" Sushang vẩy vẩy cái cốc không và gói cà phê hoà tan, nhiệt tình mời.

"Khỏi." Jing Yuan nhăn nhở cười, kéo ghế ra ngồi tự nhiên, tỉnh như ruồi.

"Uầy, lại nữa. Thôi, em chuồn đây, cán bộ với bác sĩ cứ làm việc vui vẻ."

"Nhớ nộp báo cáo bệnh án... Con bé này!"

Luocha nóng ruột nói với theo. Nhưng mấy lời ấy chẳng dính nổi trên gót chân của cô thực tập sinh đang nhảy chân sáo, chuồn khỏi cái cảnh sắp diễn ra mà có thể khiến người ta tức nghẹn họng.

"Cậu sang đây làm gì?" Lần thứ bao nhiêu y hỏi câu này, chắc chẳng ai nhớ nổi. Chỉ biết là sau một tháng nhằng nhẵng chăm bệnh thì y có thêm một cái đuôi với lịch trình cố định là hễ y rảnh liền xuất hiện.

"Em sang tái khám."

Luocha thẳng thừng đập sấp tài liệu vào vai Jing Yuan.

"Ui", Jing Yuan giả đò suýt xoa, "Bác sĩ đánh người bệnh thế à. Em phải khiếu nại."

"Khiếu nại đi." Luocha dứ dứ tập tài liệu, "Khiếu nại rồi tôi mất việc, thành ma đói thì tôi ám cậu đầu tiên."

Vẻ xớn xác trên mặt Jing Yuan biến mất, giọng điệu cũng đột nhiên thay đổi.

"Không thành ma đói." Anh lắc đầu, "Em nuôi anh."

Trong nắng chiều ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính bệnh viện, ánh mắt của vị sĩ quan nọ nhìn anh bác sĩ lại kiên định và rực rỡ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro