Sabito x Tomioka Giyu
Tác phẩm: Giấc Mơ
Tác giả: Phương Linh Phan (Facebook)
BETA: Rei
Nguyên tác: Thanh Gươm Diệt Quỷ
Thể loại: fanfic, BL.
Couple: Sabito x Tomioka Giyu.
*Tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Gotouge Koyoharu.
________________________________________________________________________________
"Hơi thở của Nước - Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ..."
Thanh kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, vun vút chém vào không trung như xé dọc cơn gió. Giyuu siết chặt chuôi kiếm, liên tục vung lên hạ xuống. Hơi thở gấp gáp đè chặt trong lồng ngực, đôi mắt kiên định hướng thẳng về chướng ngại vật, đôi tay đã hằn nhiều vết chai sưng tấy.
Một chút nữa!
Những giọt mồ hôi mặn chát chảy dọc theo khuôn mặt anh, tầm nhìn dần bị nhòe đi vì đôi mắt cay xè. Bỗng chốc, thân hình cao gầy khựng lại rồi ném mạnh thanh kiếm xuống đất. Giyuu nhìn nền cỏ đang lắc lư dưới chân mình, bước mấy bước rồi phờ phạc dựa người vào tảng đá lớn bên cạnh.
Hướng ánh mắt đến đôi tay phồng rộp lên vì tập kiếm liên tục, chẳng hiểu sao Giyuu lại càng thêm khó chịu vì sự yếu kém của bản thân. Anh ngồi cuộn người vào một góc, vùi mặt xuống như lẩn tránh cái thói xấu của chính mình. Vào phút nào ấy, dường như chàng trai trẻ cảm nhận được cái nắng đang phủ lên vai anh đã bị che khuất quá nửa.
"Sao thế, Giyu?"
Cơn gió nhẹ thổi qua, chẳng hiểu người kia đã xuất hiện từ lúc nào. Một góc haori trắng trơn khẽ khàng chạm vào tóc Giyu. Anh ngẩng đầu lên, cùng lúc với đôi mắt màu oải hương dịu dàng.
"Sabito...?"
Người đối diện không đáp lời, cậu chậm rãi bước đến rồi ngồi kề vai cùng Giyu, mắt ngó qua thanh kiếm tre nằm ngổn ngang dưới bãi cỏ xanh. Lục lọi trong áo một lúc, Sabito lôi ra một bọc cơm nắm hãy còn phả hơi ấm nhè nhẹ. Cậu bóc vội một cái, đôi tay lóng ngóng khi gần đến lớp lá bọc cơm. Cái mùi thơm của gạo trắng thoang thoảng trong không khí, quẩn quanh chóp mũi của Giyu.
"Ăn đi, cậu không thể làm gì với một cái bụng đói đâu."
Sabito đưa nắm cơm đến trước mặt cậu với nụ cười nhẹ. Mái tóc màu đỏ cam vương vài sợi trên trán, quá nửa bị đè ép bởi chiếc mặt nạ. Giyu theo bản năng nhận lấy nắm cơm, ánh mắt vẫn nhìn Sabito chằm chằm chẳng rời.
"Này? Giyuu?" Cậu thấy anh cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, cuối cùng quyết định đặt bàn tay gầy guộc phủ lên mái tóc đen của anh.
"Cậu biết không, cậu đã làm rất tốt rồi, Giyu."
Trong phút giây ấy, những giọt lệ mặn chát trào ra từ khóe mắt anh, anh bất giác muốn ôm chặt lấy cậu, cậu bé mà sẽ mãi mãi nằm dưới những tấc đất khô cằn. Cậu bé ấy, sống trong những mảnh kí ức Giyu những năm tháng mười ba, những năm tháng rực rỡ tuổi thiếu niên bên gốc tử đằng tím.
Tiếng gió xào xạc vang lên, bóng dáng người thiếu niên năm nào với gương mặt phúc hậu chẳng còn nhìn anh với ánh mắt trìu mến, chỉ còn mình anh cô độc bên mảnh thanh xuân chẳng cách nào xóa mờ
Giyu nhớ về giấc mơ khi nãy, anh lại đột nhiên, thấy nhớ Sabito da diết mất rồi. Tiếng ông quạ già vang lên trên không trung, thúc giục anh mau đi làm nhiệm vụ. Giyu quay lại nhìn ánh hoàng hôn bên chân trời, bất giác mỉm cười.
"Chờ tớ nhé Sabito. Tớ sắp được gặp lại cậu rồi, chỉ còn... một chút nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro