COMMUNICATION (1)
Credit: everythingsshiny
Dịch bởi: KristiaZ
NO LONGER SPEAKING
Kết thúc rồi.
Gần một thập kỷ chiến đấu chống lại lũ Titan. Vài năm cố gắng thực hiện cuộc đảo chính, nhiều năm trốn chạy khỏi chính phủ và những ngày không biết đến ngày mai. Sau ngần ấy năm, cuối cùng mọi thứ đã chấm dứt.
Và Levi cảm thấy thật khó khăn để chấp nhận điều này.
Các thành viên trẻ tuổi của đoàn Trinh Sát sẽ được luân chuyển đến các nhánh khác nhau của quân đội trong khi các thành viên lớn tuổi hơn lại được khuyến khích nghỉ hưu. Nữ hoàng thậm chí còn cung cấp cho họ một khoảng quỹ hưu trí công cộng xem như một lời cảm ơn nhỏ vì đã giúp cô giành được ngai vàng. Những người khác đều hồi hộp. Các doanh trại của đoàn Trinh Sát ngập tràn những lời bàn tán sôi nổi về những điều họ sẽ làm trong kì nghỉ hưu, và tất cả đều thật sự biết ơn khi không phải chiến đấu với lũ Khổng Lồ nữa. Nhưng Levi lại không thể cùng chung niềm vui đó. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn lũ Khổng Lồ thay vì phải sống ẩn dật.
Levi chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh khi bản thân về hưu. Không còn biết phải đi đâu. Cậu đã không còn ai nữa – không ai khác nữa ngoại trừ các thành viên của đoàn Trinh Sát. Và cậu không nghĩ họ sẽ muốn cùng sống chung với cậu sau khi nghỉ hưu.
Thật sự mà nói, Levi không biết mình sẽ như thế nào nếu không có đoàn Trinh Sát. Cuộc sống của cậu đã bị trói chặt trong cuộc chiến đến mức cậu không còn biết mình phải làm gì nữa. Cậu đã quên đi các mục tiêu khác ngoài việc đánh bại lũ Khổng Lồ bên ngoài những bức tường thành. Không có điều đó, cậu không thể chắc chắn mình là ai.
Vì vậy, Levi không muốn nghỉ hưu. Nhưng cậu không nói với ai cả - hay đúng hơn là cậu không thể nói với ai. Không chỉ bởi vì họ sẽ không hiểu, mà còn bởi vì Levi đã mất đi giọng nói của mình.
Thật là một điều trớ trêu đáng buồn. Levi, người luôn thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của mình, lại không thể nói được nữa. Một năm trước, một thành viên của binh đoàn Cảnh Vệ đã chém trúng cổ họng của cậu. Quả là một phép màu khi cậu vẫn chưa chết. Nhưng từ đó, cậu không thể lên tiếng được nữa.
Và bằng một cách nào đó, sự mất mát này lại khiến cậu cảm thấy việc về hưu trở nên tồi tệ hơn. Cậu mường tượng ra viễn cảnh những năm tháng phía trước, tĩnh lặng và cô độc, thậm chí chẳng thể trò chuyện với bất kỳ ai. Cậu đương nhiên không thích điều đó chút nào, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
Vì thế, Levi đang cố trì hoãn một điều không thể tránh khỏi càng lâu càng tốt. Cậu không rời doanh trại của đoàn Trinh Sát mấy tháng liền sau khi cuộc chiến kết thúc. Cậu dành thời gian để tìm kiếm một căn nhà, thu dọn và đóng gói đồ đạt của mình. Mọi người dần rời đi cho đến khi chỉ còn lại hai người trong tòa nhà chính – cậu, và Erwin.
Họ không hề nói chuyện với nhau suốt mấy ngày qua. Hay đúng hơn là họ không thể. Levi không thể nói và cậu có thói quen viết tay cho mọi người, nhưng cậu không thể làm vậy với Erwin. Bởi vì Erwin không còn nhìn thấy gì nữa. Đội Cảnh Vệ đã tra tấn anh, và sau khi trốn thoát, thị lực của anh đã không còn. Cũng vì vậy, sau nhiều năm dễ dàng trò chuyện với nhau, Erwin và Levi bây giờ còn chẳng thể có một cuộc đối thoại đơn giản.
Cứ như thế, họ sống bên cạnh nhau, bước qua nhau trong thinh lặng, cho đến tận ngày cuối cùng trước kì nghỉ hưu. Dù sao thì tòa nhà cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ, và một ngày đã được ấn định để tất cả phải rời đi. Bây giờ cũng chính là lúc, mọi người đã không còn ở đây nữa.
Tòa nhà đang im lặng một cách đáng sợ. Không còn tên tân binh nào chạy xung quanh, không còn người lính nào đang trên đường đi huấn luyện hay đang dùng bữa hoặc dọn dẹp, thậm chí còn chẳng có tiếng ngựa rên rỉ trong chuồng nữa. Chỉ còn lại một căn phòng trống và một sự sống duy nhất mà cậu luôn xem như định mệnh của mình.
Cậu đã nói lời tạm biệt với những người khác, những người vô cùng có ý nghĩa với cậu. Chỉ còn một người nữa, và đó sẽ là người khó để cậu mở lời nhất.
Levi gõ cửa phòng chỉ huy và đợi Erwin mời cậu vào trong.
Căn phòng gần như trống rỗng. Những kệ sách bỏ dang dở, trên mặt bàn trống trải thì đặt một vài hộp gỗ. Các ngăn kéo bàn của Erwin đang để mở, dường như chúng cũng sắp bị bỏ không như vậy. Cảnh tượng thật đau lòng.
Nhưng có lẽ cũng đau đớn không kém khi nhìn thấy Erwin đang mù quáng nhìn về xa xăm, đôi mắt xanh của anh đờ đẫn và sẫm lại. Anh đứng ngây ra đó với bàn tay còn lại đặt trên rìa một chiếc hộp. Mặt trời vẫn đang rọi sáng bên cửa sổ ở sau lưng anh. Ánh nắng làm nổi bật lên lớp bụi trong không khí và mang đến vẻ sáng bóng, trông như màu lửa cháy cho mái tóc vàng của Erwin. Levi thầm hy vọng rằng mình có thể diễn tả hết vẻ cao quý và kiêu hãnh của Erwin lúc bấy giờ. Từ góc độ này, phần cánh tay cụt của Erwin đã bị che khuất đi. Anh không hề nhìn giống một gã lính già tàn tật. Anh chỉ trông như một vị chỉ huy. Anh không khác gì một vị vua thật sự.
Levi ước mình có thể nói hết tất cả, nhưng cậu không thể. Có rất nhiều điều Levi muốn nói. Giá mà cậu đã nói khi cậu còn có thể. Nhưng cơ hội không còn nữa.
Levi luôn ngưỡng mộ Erwin, luôn tôn trọng anh. Thời gian trôi qua, sự trân trọng dần chuyển sang lòng thành tâm. Sự ngưỡng mộ thì chuyển sang kính sợ. Và có lẽ họ đã chuyển biến thêm một ít nữa. Nhưng Levi rất giỏi che giấu cảm xúc, kể cả đối với chính cậu, và trở nên quá lệ thuộc vào cảm xúc cũng là một điều quá nguy hiểm. Luôn có khả năng họ sẽ phải chết vào ngày hôm sau.
Giờ thì cơ hội đã bị tước mất, họ buộc phải rời xa nhau.
"Ai vậy?" Erwin hỏi. "Levi, có phải em không?"
Levi gật đầu theo thói quen, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra Erwin không thể nhìn thấy nữa. Thế nên cậu bước vào văn phòng, tự hỏi chính xác bản thân đang muốn làm gì.
"Là em, đúng không?" Erwin nói. "Ta nhận ra bước chân của em."
Levi dừng bước trước bàn của Erwin. Thứ đồ gỗ ngăn cách họ như nó vẫn thường làm trong quá khứ. Levi đặt tay lên bàn và cậu ước rằng mình có thể lên tiếng nói gì đó.
"Sao vậy?" Erwin lại hỏi.
Levi thật sự muốn đáp lời anh, nói cho anh tất cả. Để cảm ơn anh, để chào tạm biệt anh, để anh biết rằng không ai quan trọng với cậu hơn Erwin trên thế giới này. Cậu cũng muốn thổ lộ với anh những cảm xúc chết tiệt đang trỗi dậy trong cậu, cái cảm giác mà luôn khiến cậu chú tâm vào bất kỳ chi tiết nhỏ nào trên mặt Erwin và từng cử động của anh, thứ tình cảm mà mỗi lần nhìn thấy Erwin, cậu đều cảm thấy thật thiêng liêng. Lần này, kể từ lúc họ lần đầu gặp nhau đến giờ, Levi không giấu đi những cảm xúc ấy. Cậu để chúng cuốn lấy mình, vì Erwin đã không còn nhìn thấy được nữa và cậu cũng chẳng thế vô tình nói bất kỳ điều gì đó ngu ngốc. Đây là lần cuối cùng cậu sẽ còn nhìn thấy Erwin, thế nên cậu chỉ ngắm nhìn anh và trái tim cậu – thứ đã quá quen với mất mát và đau thương – lại nhói đau thêm một chút nữa.
"Em cần gì à?" Erwin hỏi. Giọng anh dường như trở nên trầm lắng hơn.
Levi cần rất nhiều thứ, nhưng cậu không thể đòi hỏi chúng, thế nên cậu chỉ làm điều duy nhất mình có thể nghĩ tới. Cậu vươn tay qua khỏi bàn và nắm lấy tay của Erwin.
Erwin cúi xuống như một thói quen, đôi mắt mờ đục thả ánh nhìn trên chiếc hộp rỗng. Nhưng anh không rút tay lại. Anh chỉ đơn thuần giơ tay lên bắt lấy tay Levi và điều chỉnh để cả hai thoải mái hơn một chút.
Và anh nói, tinh tế như mọi khi, "Ta cũng sẽ nhớ em lắm."
Levi nuốt nước bọt, nhưng cậu sẽ không khóc. Cậu có thể đón nhận chuyện này, vì Chúa, cậu đã mất đi quá nhiều người, vậy tại sao Erwin lại có thể ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế này?
"Em có thể bước sang đây không?" Erwin hỏi. "Khoảng cách này có chút bất tiện." Và Levi tuân theo, bởi vì cậu vẫn luôn vâng lời, dù sao thì đây cũng là ước muốn cuối cùng của cậu.
Levi nhanh chóng buông tay để đi vòng qua bên kia bàn, nhưng đến khi cậu tiến tới đủ gần, cậu ước rằng mình đã không làm thế. Lần này Erwin đã sẵn sàng. Anh đưa tay ra cho Levi, ấp lòng bàn tay của họ vào với nhau. Levi siết chặt tay Erwin, để ngón cái của cậu di chuyển trên các khớp đốt tay của Erwin. Cậu giơ tay còn lại lên và đặt trên lưng của Erwin, tập trung cảm nhận sức nóng của bàn tay Erwin trong tay của chính mình.
"Levi." Erwin mở lời một cách bất ngờ, và Levi ngước lên nhìn anh, e ngại. Sau đó Erwin lại nói tiếp, "Em có đi đâu vào ngày mai không?"
Levi nắm chặt tay anh thay lời thừa nhận. Cậu đã mua một căn nhà nhỏ chỉ cách vài dãy nhà so với trụ sở của đoàn Trinh Sát để ở trong kì nghỉ hưu.
"Em có kế hoạch rồi sao?" Levi lại siết chặt tay anh. "Ta hiểu rồi. Thật tốt." Nhưng Erwin trông có vẻ băng khoăng. Điều đó thật không dễ phát hiện, nhưng Levi hiểu rõ Erwin. Cậu nhận ra cái cau mày nhẹ ấy chứng tỏ anh đang không được vui.
"Levi." Erwin chậm rãi nói. "Em là một người lính tuyệt vời và cũng là một người đàn ông tốt. Nhân loại nợ em rất nhiều, nhưng ta càng nợ em nhiều hơn. Và ta... ta chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em sau khi về hưu."
Levi nhìn chằm chằm Erwin. Lời nói vẫn rất bình thường, nhưng Erwin lại có vẻ thất vọng, buồn bã hơn cậu nghĩ. Hàm anh nghiến chặt và ánh mắt trống rỗng đã định thần lại, với Levi trông anh thật quyền lực như thể sắp trở lại với một nhiệm vụ.
Levi muốn đáp trả lời của Erwin và cho anh nhiều thứ hơn nữa, nhưng cậu đã mất đi giọng nói của mình và cậu chỉ có thể bộc lộ tất cả những gì cậu muốn qua những sự tiếp xúc. Cậu nắm tay của Erwin chặt hơn một chút nữa, đưa ngón cái lướt qua các ngón tay của Erwin và chạm vào lòng bàn tay anh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Như thế chưa thể diễn tả được hết mọi thứ, và vì Levi sẽ không bao giờ có thể gặp Erwin được nữa, nên cậu đã quyết định mạo hiểm.
Cậu giơ một tay lên (tay kia vẫn nắm lấy tay Erwin) và duỗi thẳng chân mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Erwin với những đầu ngón tay.
Mặt Erwin thật sự mềm mại và trơn nhẵn hơn nhiều so với cậu vẫn hằng tưởng tượng.
"Ôi." Erwin hít vào. Anh cúi xuống, tựa cằm vào ngón tay của Levi khi chúng lướt qua mặt anh. Rồi anh khẽ nói, "Cảm ơn em." Sau đó anh ngẩng đầu lên và rút tay mình ra khỏi tay Levi. Anh chìa tay về phía Levi. "Ta có thể không?" Anh hỏi, vươn tay chạm vào mặt cậu. "Ta muốn... nhìn thấy em. Một lần cuối thôi."
Levi vươn tay siết chặt lấy tay Erwin – dấu hiệu cho sự đồng ý.
Erwin bắt đầu từ phần trán, anh thả những ngón tay lên hàng lông mày của Levi và nhẹ nhàng cọ xát lên mí mắt cậu. Levi nhắm mắt lại để thuận tiện hơn cho Erwin và để sự vuốt ve của anh là cảm giác duy nhất cậu nhận thức được. Hơi thở của cậu chậm dần lại khi cậu cố giữ mình đứng vững. Những ngón tay anh dịu dàng lướt xuống má cậu, dọc theo sống mũi, vẽ một đường từ đốt xương hàm đến tận cằm. Và cuối cùng là môi. Erwin nhấc ngón trỏ lên đặt trên khóe môi dưới của Levi và lần theo nó từng chút một. Sau khi cảm nhận hết những đường nét của phía bên dưới thì anh lại di chuyển lên trên. Levi hé môi và thở một hơi dài, mắt vẫn nhắm nghiền.
Erwin hoàn thành bản phác thảo của mình và đặt đầu ngón tay lên khóe môi Levi, chiều dài của ngón tay hầu như che khuất cả vành môi dưới của cậu. Levi cẩn thận khép môi lại và khẽ mím môi, chỉ một chút, gần như là một nụ hôn.
Cậu sợ rằng Erwin sẽ rút tay lại – cậu thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân làm như vậy – nhưng Erwin lại điều chỉnh vị trí ngón tay của mình để nó chạm trực tiếp vào môi của Levi.
Levi như được gợi ý, cậu lặp lại hành động đó trên ngón tay Erwin, nhưng mạnh mẽ hơn một chút, lâu hơn một chút, không khác gì một nụ hôn.
"Ô. Levi." Tay của Erwin di chuyển xuống bên hàm của Levi. "Thật sao?"
Levi mở mắt ra. Cậu ngước lên trên và quan sát biểu hiện của Erwin. Lông mày vẫn nhíu chặt, ánh nhìn vẫn có vẻ lo âu, nhưng miệng thì hé mở, như thể kinh ngạc.
Cậu sẽ không thể gặp lại người đàn ông này nữa, và Levi chưa bao giờ nói dối anh điều gì. Thế nên cậu đứng dậy, giữ lòng bàn tay Erwin gần bên khuôn mặt cậu, và siết thật chặt.
"Ôi." Erwin thở ra. "Ôi. Ta đã không biết. Ta đã không nhận ra."
Tay anh dừng cử động. Cả Levi cũng vậy.
"Levi..." Erwin do dự. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không và giữ chặt khuôn mặt Levi trong tay, nhưng anh không hề di chuyển, không hề lên tiếng, cho đến khi sự im lặng trở nên thật đáng sợ. Levi buông tay, nhưng cậu không thể bỏ đi, mặc dù cậu biết mình nên làm thế.
"Levi." Erwin lại nói tiếp. "Ta không có gia đình hay bất kỳ người thân nào. Hiện tại kế hoạch duy nhất của ta là sống một mình, và, ta biết đây sẽ là một yêu cầu thật ích kỉ, nhưng ta muốn mời em đến sống cùng với ta. Đương nhiên, ta biết em sẽ thích sống trong yên bình hơn là –"
Levi đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu quay đầu lại và ấn một nụ hôn lên lòng bàn tay Erwin.
Cả hai đều đứng lặng. Levi ngước lên nhìn biểu hiện của Erwin và cố để đọc được những điều anh đang nghĩ, nhưng mặt anh cũng không để lộ một cảm xúc nào. Cuối cùng, Erwin nói, "Em đồng ý sao?"
Vì thế Levi làm điều đó một lần nữa. Lại một lần nữa. Và một lần khác, chỉ để chắc chắn rằng Erwin đã hiểu được ý mình. Khi cậu ngẩng đầu lên lần cuối cùng, Erwin đang làm một điều mà anh chưa từng làm trong suốt những năm Levi biết Erwin, anh đang mỉm cười. Một nụ cười thuần khiết, không gò bó, thật nhẹ nhõm. Thế nên Levi cũng nở nụ cười.
Nụ cười ấy mang đến cảm giác thật mới mẻ, kỳ lạ và đáng yêu, và nụ hôn của Erwin lên môi cậu cũng vậy. Cậu sẽ không còn phải sống một mình những ngày sắp tới nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro