Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bộ phim sắp sửa bắt đầu, người xem lần lượt đi vào trong tìm vị trí chỗ ngồi của mình. 

Yugyeom và Jinyoung cũng nối đuôi theo hàng, tìm kiếm vị trí của mình trong ánh đèn vàng lờ mờ.

Tạch. Tiếng đèn vụt tắt, cả không gian chìm trong bóng tối. Bộ phim bắt đầu được chiếu. Tiếng người nói chuyện cũng dần lặng đi, mọi người tập trung vào bộ phim trước mặt. 

Jinyoung cũng vậy, đôi mắt anh chăm chú dõi theo từng cảnh phim, thỉnh thoảng cứ đến khoảnh khắc cao trào nào đó của phim, gương mặt của anh cũng sẽ tạo ra vô vàn biểu cảm khác nhau. Khi đến một cảnh đau buồn, đôi môi anh sẽ mím lại, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt chớp chớp như để xua đi màn sương mỏng đọng lại nơi khóe mắt. Còn khi bộ phim đến một cảnh hài hước, khóe mắt anh sẽ nheo lại để lộ ra những dấu chân chim xinh đẹp, anh sẽ mở miệng cười, một nụ cười thoải mái mà không cần phải đưa tay che lại. Nhưng Yugyeom thích nhất là khi có một tình tiết nào đó khiến anh sợ hãi, e ngại mà không muốn xem. Những lúc như thế, Jinyoung sẽ lén đan bàn tay mình vào tay Yugyeom, những ngón tay bao bọc lấy nhau vừa khít, anh sẽ dụi đầu vào vai Yugyeom, đôi mắt sẽ hé mở ti hí rồi lại nhắm chặt vào. 

Mải mê ngắm nhìn anh, Yugyeom dường như chẳng thể nhớ nổi bộ phim vừa rồi trông như thế nào.

Khi màn hình chiếu lên dòng credit cuối cùng, đoàn người lũ lượt đứng dậy, chuẩn bị ra về. Yugyeom vẫn nắm tay anh, dẫn anh ra khỏi rạp. Có vẻ anh rất thích bộ phim vừa rồi, cứ liên tục líu lo về những tình tiết anh thích, về ngụ ý của đạo diễn, về diễn xuất của các diễn viên. Anh nói gì, Yugyeom cũng gật, cậu quá chú tâm đến nét mặt hào hứng xinh đẹp của anh để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhận thấy mình bị bơ, Jinyoung giận dỗi hỏi:

- Thế rốt cuộc từ nãy giờ em có xem bộ phim không vậy ?

- Em không biết.

- Thế em làm gì trong suốt hai tiếng chiếu phim vậy trời ?

- Em ngắm anh.

Jinyoung có chút ngẩn người, hiển nhiên anh không hề mong đợi một câu trả lời như vậy. Anh im lặng một hồi, rồi tiếp lời 

- Em có thể ngắm anh khi chúng ta xem xong phim mà.

- Anh nói đúng đấy, vậy bây giờ em ngắm anh nè.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro