Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【21/09/21】(15-08 ÂL)《Vong Tiện Trung thu văn》

From WEIBO

Thuyền quyên · Vong Tiện Trung thu văn

Tác giả: 想吃枇杷吗
(https://weibo.com/u/6586860855)

Raw: https://share.api.weibo.cn/share/250997144.html?weibo_id=4287880107024863

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Xin cảm ơn!!!
Artist: @rinyu2021

🌹: Trung thu vui vẻ ~

///

Ôn Uyển với đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ở trước cửa động Phục Ma suy nghĩ xem nên cải tiến Phong Tà bàn của hắn như thế nào. Phế liệu, bụi bặm, ngoài ra còn có đủ các loại vật liệu sắc nhọn rơi vãi đầy đất, bên chân hắn lại càng lộn xộn hơn. Có một thanh kiếm gãy cũ nát vắt ngang ven đường, Ôn Uyển từ bé đã không đi đứng đàng hoàng, một chân giẫm lên chuôi kiếm, không để ý liền vấp ngã. Vừa đúng lúc Ngụy Vô Tiện thả lỏng cánh tay, bèn tiện tay kéo Ôn Uyển ôm vào trong ngực. Hắn đá thứ đồ linh tinh kia sang một bên, nói:

“Sao thế?”

Ôn Uyển vừa rồi suýt bị té ngã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng mang theo chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp mà nói:

“Bà bà bảo A Uyển mời Tiện ca ca qua đằng kia.”

“Tiện ca ca của đệ bận lắm, không rảnh không rảnh.”

Ngụy Vô Tiện đặt Ôn Uyển ngồi lên đùi mình, cầm lấy một cái Phong Tà bàn đã làm được bảy tám phần, cúi đầu trêu ghẹo nhóc. Ôn Uyển bĩu môi, vươn bàn tay nhỏ ra muốn kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện nhưng lại sợ làm hắn chậm trễ nghiên cứu, thế nên đành phải ngượng ngùng thu tay về, quy quy củ củ đặt trên đầu gối.

Ngụy Vô Tiện vốn là muốn trêu chọc cậu, vừa trộm nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất muốn nói lại thôi của nhóc thì không khỏi cảm thấy buồn cười:

“Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Đây là… Bất ngờ!” Ôn Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, dùng tay làm thành cái loa áp vào bên miệng, nói nhỏ.

“Tình cô cô dặn đệ không được nói cho huynh biết trước đâu!”

“Thôi đi, nàng ta thì có cái gì mà bất ngờ, kinh hãi cũng không kém là bao. Đệ đừng có quên, hôm qua nàng còn dùng kim chọc mấy lỗ trên người ta để bắt ta bỏ rượu đấy.”

Tuy là nói như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tiện tay ném Phong Tà bàn sang một bên, một tay ôm Ôn Uyển đứng dậy phủi sạch lớp bụi mỏng trên quần áo, sải bước chân thật dài đi về hướng sườn núi.

Trời đã sắp tối, bọn họ không thừa tiền đến mức mua nhiều đèn lồng và phù chú nhóm lửa, không thích hợp để tiếp tục làm việc. Dọc theo đường đi không nhìn thấy mấy người Ôn gia, thân thích của Ôn Tình và Ôn Ninh phần lớn đều có tính tình ôn hòa, hành sự cẩn trọng. Hơn nữa, từ sau Xạ nhật chi chinh đến nay đều kính sợ hắn, ngày thường cũng không tới quấy rầy hắn, nhưng hôm nay xung quanh lại quá đỗi an tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đang ngâm một viên trăng cô độc lạnh lẽo, không sai, trăng rất sáng và rất tròn, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó.

Ngụy Vô Tiện vẫn bước đi mà không rõ nguyên do, một lát sau đã đến được nơi thường xuyên dùng cơm. Thấy người Ôn gia đang kéo bàn ghế ra ngoài lều tranh rồi ghép lại thành một dãy bàn dài, phía trên bày chén đĩa và chút đồ ăn nhẹ. Hắn bước tới nhìn thử, hóa ra đó là bánh trung thu. Hắn cầm một miếng lên xem, mặc dù tay nghề có hơi thô ráp và kém xa những gì hắn đã từng ăn ở Liên Hoa Ổ, nhưng xem như cũng rất dụng tâm.

Thấm thoát, vậy mà đã đến trung thu rồi sao…

Liên Hoa Ổ, Kim Lân Đài và Bất Tịnh Thế chắc chắn là vẫn sẽ náo nhiệt giống như trước kia, Vân Thâm Bất Tri Xứ… Tuy là cứng nhắc chết đi được, nhưng có lẽ cũng không thua kém quá nhiều.

Sư tỷ đã mang thai được tám tháng, sợ là không ăn được bánh trung thu quá nhiều dầu mỡ.

“Ngụy công tử.”

Tứ thúc Ôn gia mang theo một chiếc ghế gỗ còn hoàn chỉnh tới lau đi lau lại, sau đó mới mời Ngụy Vô Tiện ngồi xuống.

“Tứ thúc… Ta đã nói với các ngươi là không cần đa lễ.”

Ngụy Vô Tiện thật sự đau đầu, những người Ôn gia này hầu như ai nấy đều đối với hắn rất lễ phép, ngay cả lúc vui đùa cũng không dám nói với hắn nhiều thêm nửa câu. Nhưng mà hắn từ nhỏ đến lớn đều không quen quy củ này nọ, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất không thú vị và bất lực.

“Hôm nay là Tết Trung thu, Ngụy công tử không cần khách sáo như vậy…”

“Vậy thì các ngươi cũng đừng xem ta như người ngoài, tới tới tới, cùng nhau ngồi xuống. Bà bà đâu? Gọi bà bà tới đi, tiểu tử A Uyển này béo lên rồi, ôm suốt cả đoạn đường làm ta mệt muốn chết.” Ngụy Vô Tiện nắm cổ tay Tứ thúc, kéo ông đến bên ghế ngồi xuống.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói mình béo, Ôn Uyển không vui, bĩu môi kháng nghị nói:

“A Uyển không béo, A Uyển chỉ là đang lớn lên thôi!”

Lúc này người Ôn gia đều lần lượt ngồi vào chỗ, dẫu sao ghế dựa và nước trà đều là đồ xa xỉ, những người không có chỗ ngồi liền dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, tốp năm tốp ba cùng một chén nước trắng cứ như thế mà ngồi ngắm trăng.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi lại bắt nạt A Uyển! Còn chê lần trước bị châm chưa đủ sao?”

Một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, Ôn Tình đặt một chén canh khai vị lên trên bàn, sau đó tiếp nhận Ôn Uyển từ trong ngực Ngụy Vô Tiện đặt ngồi sang một bên.

“Tính ra A Uyển cũng sắp năm tuổi rồi, ngươi mỗi ngày đều ôm cũng không sợ chiều hư nó à… Khỏi cần nhìn, nào có nhiều ớt cay như vậy cho ngươi.”

“Tiểu hài tử mà, cưng chiều một tí thì có làm sao.” Ngụy Vô Tiện cầm lấy cái thìa khuấy nhẹ, nhướng mày chán nản, oán giận nói: 

“Không có ớt, không đủ mùi vị…”

“Ngụy công tử, Tình cô nương đã chuẩn bị từ sáng sớm.”

Bà bà run run rẩy rẩy bước tới, trong tay cầm một đĩa ớt nhỏ. Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi, bà bà từ chối nhưng vẫn bị hắn dìu vào ghế ngồi.

“Thế nào, không phải vừa rồi còn nói không có ớt cho ta à?”

Dàn xếp cho bà bà xong, lúc này Ngụy Vô Tiện mới bưng đĩa ớt nhỏ đó chọc chọc vào khuỷu tay Ôn Tình trêu đùa.

“Ối!” Ôn Tình hiếm khi đỏ mặt mà quay đầu lại nhìn bà bà cười tủm tỉm. 

“Chúng ta… Mấy năm nay cũng không quá để tâm đến ngày tết, vừa hay lại trùng hợp, hời cho ngươi một lần vậy.”

Ngụy Vô Tiện giành lấy công việc, rất chu đáo mà múc cho mỗi người một chén canh. Hắn hớp một ngụm canh toàn là dầu và ớt đỏ, rồi lại cầm bánh trung thu cắn vài miếng, thấy Ôn Uyển ngơ ngác nhìn cảnh tượng lớn như vậy bèn cười nói:

“A Uyển, trăng có đẹp không?”

“Đẹp.” 

A Uyển chỉ vào mặt trăng tròn. 

“A Uyển muốn xem Hằng Nga, bà bà nói Hằng Nga là một mỹ nhân tỷ tỷ!”

“Mới tí tuổi đầu đã muốn làm cái gì mà… Thiên Bồng Nguyên Soái?” 

Không biết Ngụy Vô Tiện nghĩ đến điều gì, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói:

“Theo ta thấy, ta biết có người còn đẹp hơn cả Hằng Nga cơ.”

“Ai thế ạ?”

Ôn Uyển rất tò mò, nhưng còn những người khác thì đã quen nhìn bộ dạng phong lưu hệt như kẻ si tình này của Ngụy Vô Tiện, bọn họ đều chỉ cười mà không nói lời nào, trong khi đó Ôn Tình lại bày ra vẻ mặt “Đừng nghe hắn nói lung tung”.

Ngụy Vô Tiện không đáp lời mà chỉ hướng về ánh trăng trên bầu trời, nắm nó vào trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói:

“Không có gì.” Ngừng một chốc lại nói: “Chỉ là muốn uống Cô Tô Thiên Tử Tiếu mà thôi.”

“Trên Loạn Táng Cương lấy đâu ra Thiên Tử Tiếu… Có điều, rượu hoa quế thực ra vẫn còn một ít.” Ôn Tình ‘hừ’ nói.

Ôn Ninh ngày thường vẫn luôn không hiện thân, hiện giờ đang xách theo mấy vò rượu nhỏ đi tới, nhẹ nhàng buông xuống.

“Công tử, Tứ thúc cũng đã chuẩn bị từ trước.”

Ngụy Vô Tiện vuốt ve lớp vải bịt kín miệng vò, cúi đầu im lặng chẳng nói gì, một lát sau mới nở nụ cười xán lạn, nói:

“Tới, cùng nhau uống, không say không về!”

Loạn Táng Cương trở nên náo nhiệt, ăn uống linh đình, ồn ào huyên náo, tất cả nam nữ già trẻ đều đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ, trôi dạt khắp nơi, những chuyện không vui không thoải mái dường như đã bị mọi người tạm thời bỏ lại phía sau.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, rốt cuộc hắn cũng không còn cảm thấy cô quạnh như trước nữa.

Trái tim hắn đã bị một vài thứ không biết tên lấp đầy.

Khi đó hắn cũng không biết đây là Tết trung thu đầu tiên của hắn ở Loạn Táng Cương, và cũng là… Lần cuối cùng.

……

Lúc Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lam Vong Cơ cũng đang cúi người xuống chuẩn bị ôm hắn dậy, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời hai người đều im lặng chẳng nói gì.

Vẫn còn chìm đắm trong mộng cảnh trước đó, Ngụy Vô Tiện mơ màng dụi dụi hai mắt, vô thức nhìn xem khắp nơi. Có lẽ là đã ngủ rất lâu, mãi một lúc sau hắn mới nhớ ra hôm nay là Trung thu, vốn dĩ hắn đã mời Lam Vong Cơ cùng nhau đi ngắm trăng, không ngờ trên đường đi lại bị Lam Khải Nhân gọi lại. Hắn chờ đến phát chán, mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn mới khỏi chưa được bao lâu nên rất dễ cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng là ngủ gục ngay trên bàn đá.

Mà những chuyện mình vừa mơ thấy… Rõ ràng là đã qua rất nhiều năm rồi.

“Còn buồn ngủ? Vậy vào trong nhà ngủ tiếp.”

Lam Vong Cơ thấy hắn ngồi ngẩn người bèn vươn tay kiểm tra trán hắn, sờ tới sờ lui cũng không thấy nóng nhưng mà có đổ một chút mồ hôi lạnh. Y duỗi tay đem áo ngoài vừa cởi ra khoác lên trên người Ngụy Vô Tiện, muốn đỡ hắn đứng dậy.

Ngụy Vô Tiện phất phất tay cự tuyệt, hắn kéo ống tay áo của Lam Vong Cơ lắc lắc hệt như tiểu hài tử, cười tủm tỉm nói:

“Nhị ca ca, đã nói sẽ cùng ta ngắm trăng, đừng làm ta mất hứng.”

“Bệnh mới khá hơn một chút, đừng lại để bị phong hàn.”

Lam Vong Cơ không có cùng hắn náo loạn, y giúp hắn vén một lọn tóc mai ra sau tai. Thấy Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn trở về phòng thì cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ giúp hắn điều chỉnh hướng người che chắn phần lớn gió đêm cho hắn.

Lại một trận yên tĩnh không nói chuyện.

“Lam Trạm.”

“Ta ở đây.”

“Ngươi đã từng ăn bánh trung thu nhân củ cải chưa? Cái loại có bỏ thêm một ít rau dại ấy.”

Ngụy Vô Tiện ngốc nghếch cười một tiếng tựa như vừa nhớ đến chuyện buồn cười gì đó, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

“Vẫn chưa.”

“Ta đã ăn rất nhiều, nhưng chỉ mới ăn một lần. Thật ra thì đúng là… Củ cải trồng ở trên núi dùng để làm bánh trung thu, nếu có cơ hội ta cũng muốn cho ngươi nếm thử, ờ ha, ta quên mất, mùi vị đó cũng không khác khẩu vị nhà ngươi là mấy…”

Ánh mắt mơ hồ giữa không trung, Ngụy Vô Tiện vô thức vuốt ve những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Lam Vong Cơ, không để ý tới ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn luôn dừng ở trên người hắn.

“Bây giờ nghĩ lại thật sự rất khó ăn, nhưng mà ta vẫn ăn rất nhiều… Khụ, chỉ là hiện tại không thể ăn được nữa.”

Một lúc lâu sau Ngụy Vô Tiện mới thở dài một hơi, lần này là Lam Vong Cơ chủ động tiếp lời, y lật cổ tay nắm ngược lại tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vuốt ve:

“Muốn ăn?”

“Đừng, ta không muốn ngươi nếm thử mùi vị đó đâu.”

Đối với mấy thủ đoạn ghẹo người của y, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ đến bảy tám phần. Hắn lập tức đổi đề tài, tâm trạng cũng không vì chuyện này mà trở nên nặng nề. Suy nghĩ một chốc, hắn vẫn chọn nói thẳng: 

“Năm Kim Lăng ra đời, đó cũng là lần đầu tiên Loạn Táng Cương tổ chức tiệc Trung thu. Trên núi làm gì có nguyên liệu tốt, cho nên đành phải lấy củ cải rau dại làm nhân.”

“Kim Lăng ra đời?” Lam Vong Cơ nói.

“Đúng vậy, chính là… Trước Bất Dạ Thiên khoảng chừng nửa năm.” Ngụy Vô Tiện nâng một tay dụi khóe mắt, hàng mi dài hơi cong cong: “A… Lúc đó lại cảm thấy ăn rất ngon.”

Lam Vong Cơ không biết nên nói gì cho phải, y căn bản không biết năm đó Ngụy Vô Tiện đã sống như thế nào ở Loạn Táng Cương. Mà sau khi hắn trở thành Di Lăng lão tổ, hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần. Lần nào cũng thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện rất nhợt nhạt, trên Loạn Táng Cương quá bừa bộn, hắn ăn không ngon, ngủ không yên, Quỷ đạo còn làm tổn hại đến tâm tính của hắn, thật sự là…

“Có điều vẫn có vị cay, ngoài ra còn có cả rượu hoa quế.” Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ lên huyệt Thái Dương.

“Rượu là Ôn Ninh lên trấn mua nguyên liệu, do chính tay Tứ thúc ủ. Khi đó ta chỉ một lòng nghĩ đến Thiên Tử Tiếu, nhưng rượu kia cũng đã đủ vị rồi. Mọi người cùng nhau uống, còn rất náo nhiệt.”

“Thế nhưng… Cũng chỉ có một lần đó.”

…… 

“Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối.”

Một giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ xa vọng lại, hai tiểu bối Lam gia cầm theo hộp đồ ăn bước nhanh tới, tuy bước có chút mau nhưng cũng không thất lễ, mạt ngạch thêu mây cuốn cùng tay áo rộng bay phấp phới, tiên khí oai phong.

“A… Là Tư Truy và Cảnh Nghi, mau tới đây tới đây, để Ngụy tiền bối của các ngươi xem xem có thứ gì tốt.” Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn liền thu lại vẻ mặt ảm đạm lúc trước, cười tủm tỉm vẫy tay với hai thiếu niên.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn, mấy ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cuộn lại.

Hai thiếu niên cung kính hành lễ, Vong Tiện hai người cũng đáp lại nửa lễ. Lam Cảnh Nghi đặt hộp đồ ăn trong tay lên trên bàn, nói:

“Đây là bánh trung thu mua ở Thải Y Trấn, biết Ngụy tiền bối thích đồ ăn vặt nên đã mua một ít đến góp vui.”

Ngụy Vô Tiện mở hộp đồ ăn, không giữ hình tượng mà cầm lấy một cái bẻ ra làm đôi, khoa trương ngửi thử:

“Ừm —— thơm quá! Đúng là không tồi, Hàm Quang Quân, ngươi thử xem?”

“Đương nhiên là thơm rồi, đây là Lam lão tiền…”

“Cảnh Nghi!”

Lam Tư Truy muốn nhắc nhở cậu nhưng không kịp, Ngụy Vô Tiện nhướng mày, trêu ghẹo nói:

“Ồ, Lam lão… Tiền bối cũng thật là, muốn tặng bánh trung thu cho ta thì cứ việc nói thẳng, hà tất phải cứng nhắc như vậy.”

“Ngụy Anh.”

Lam Vong Cơ gọi hắn, ý bảo hắn giữ lại chút thể diện cho Lam Khải Nhân, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn giơ tay nhét nửa cái bánh trung thu còn lại vào trong miệng Lam Vong Cơ, chẳng biết có phải là cố ý hay không, bàn tay bóng nhẫy dầu mỡ còn quệt nhẹ lên y phục trắng tinh của y. Lam Vong Cơ cũng không tức giận, chậm rãi nhai nuốt, cầm lấy một nửa cái khác trên tay Ngụy Vô Tiện, đề phòng hắn nghịch ngợm quá trớn làm rơi bánh trung thu xuống đất.

Mặc dù đã quen nhìn cảnh này, nhưng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi vẫn cảm thấy có chút nóng hai bên lỗ tai, vội vàng hành lễ đi về. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới Tết Trung thu trước kia cách đây rất lâu, hắn gọi Lam Tư Truy lại:

“Tiểu Tư Truy!”

“Tiền bối?”

Lam Tư Truy quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện được một quầng sáng màu bạc bao bọc quanh thân. Hắn đứng dưới ánh trăng nhìn về phía cậu vẫy tay, cười đến xán lạn:

“Ngươi có muốn gặp Hằng Nga không?”

“… Sao ạ?”

“Ta đã thấy rồi! Từ rất lâu trước kia đã nhìn thấy rồi!”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro