Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bất tri sơ khởi, nhất vãng nhi thâm

"Nhất vãng nhi thâm…" - Thượng Thanh Hoa gập màn hình máy tính, ngẩn ngơ nai tơ một lúc, đột nhiên quay sang bạn cùng phòng, hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Mạc Bắc, tự nhiên nhận ra mình yêu một người là có thật sao?”
Mạc Bắc Quân tựa người trên giường chơi game, tưởng như không quan tâm, ấy thế mà lại đáp:
“Hôm nay lại đọc phải cái gì nữa?”
Thượng Thanh Hoa chỉ chờ có thế, lao tới nằm ụp bên cạnh Mạc Bắc Quân, bắt đầu không ngừng bức xúc:
“Ôi trời ơi, tớ rốt cuộc đã được thể nghiệm cái gì là sang chấn tâm lý! Cậu nói xem, tại sao một cốt truyện sáng tạo như thế, đánh đấm sảng khoái như thế, tuyến tình cảm lại nát đến như vậy được cơ chứ? Tớ đọc đam mỹ chứ đâu có đọc thăng cấp văn! Thế rốt cục là vì sao công lại yêu thụ? Tác giả chốt một câu không biết tự bao giờ đã yêu mà được à?”
Mạc Bắc Quân câm nín mà nhìn Thượng Thanh Hoa. Bạn cùng phòng này của hắn rất mê đọc tiểu thuyết, mỗi lần bắt đầu theo đuổi bộ nào là y rằng không ngừng lại được. Đọc ngày đọc đêm thì cũng thôi đi, nhưng y lại có một thói xấu, đó là sau khi đọc xong nhất định phải tìm người để... trút. Mà đâu phải ai cũng sẳn lòng nghe y trút? Cũng chỉ có cái thùng rác vàng nhãn bạn thân là hắn đây.
Nhìn Thượng Thanh Hoa vừa đau khổ lên án tác giả, vừa tan nát cõi lòng mà đập đầu vào gối mấy cái. Mạc Bắc Quân quả thật không nỡ để cái gối ôm đáng thương bị ngược đãi, đành phải chân thành mà nói một câu vô cùng thiếu đòn:
“Tớ thì lại thắc mắc, một tên FA đã hai chục năm như cậu, lấy kinh nghiệm gì để biết người ta không yêu nhau?”
Bạn cùng phòng quả thật là một sinh vật khốn nạn.
Thượng Thanh Hoa nghe thế liền phi cái gối tới chỗ Mạc Bắc Quân, la lớn:
“Mạc Bắc Quân! Cậu đứng lại đó, tôi nhất định không làm gì cậu!”
Mạc Bắc Quân có ngu mới đứng yên, hắn thân thủ nhanh nhẹn, cảm thấy chọc ghẹo người nào đó rất vui.
Đuổi bắt được chục vòng thì điện thoại của Mạc Bắc Quân bỗng đổ chuông. Hắn ngừng chạy, tiện tay đón lấy Thượng Thanh Hoa đang lao tới rồi mới nhận cuộc gọi. Thượng Thanh Hoa vùi đầu trong ngực Mạc Bắc Quân, thở hồng hộc. Y cựa quậy một hồi lại chỉ toàn cọ vào những chỗ không cần cọ. Mãi cho đến khi Thượng Thanh Hoa tưởng mình sắp ngượng đến chín cả người thì mới được Mạc Bắc Quân thả ra. Hắn gõ nhẹ lên trán y, tủm tỉm:
“Tiền lương về, cùng tớ đi ăn chứ?”
“Không thèm!” – Thượng Thanh Hoa lè lưỡi, này thì khinh thường FA, ông đây xem không có tình bạn thì cậu sống kiểu gì!
“Còn dỗi? Hửm?” – Mạc Bắc Quân cưng chiều bóp bóp mũi Thượng Thanh Hoa, thấy người đó vẫn không thèm phản ứng thì bật cười:
“Được rồi, được rồi, là lỗi tại thần, bệ hạ rộng lượng không biết có thể bỏ qua cho thần không?”
“Cậu!”
Thượng Thanh Hoa cạn lời.
Y quả thật rất muốn đấm một nhát vào cái khuôn mặt lưu manh kia. Thật sự đó! Đừng tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm nhé!
“Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé.  Đi, để thần dẫn người đi ăn lẩu ~”
“Cậu...”
Thượng Thanh Hoa chỉ kịp thốt lên như thế đã bị người ta dùng sức chín trâu hai hổ kéo đến quán lẩu gần kí túc xá. Được lắm, đã thế thì y ăn ăn ăn, ăn sập tài sản nhà hắn luôn!
Cuối cùng, tài sản nhà Mạc Bắc Quân sập hay chưa thì chưa biết, nhưng Thượng Thanh Hoa say quắc cần câu thì là thật. Đàn ông mà, thỉnh thoảng đi ăn chỉ là kiếm cớ nhậu nhẹt.
Mạc Bắc Quân cũng uống không ít, nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Hắn vững vàng mà cõng Thượng Thanh Hoa leo tầng kí túc xá. Hơi nóng của người trên lưng phà vào cổ khiến đôi mi hắn khẽ rũ xuống, không biết là che đậy mông lung hay kiên định đã ngàn năm.
Đưa người về đến phòng, Mạc Bắc Quân ngây ngẩn nhìn Thượng Thanh Hoa. Ma xui quỷ khiến, hắn hôn y.
Nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão, vũ bão đã dày vò hắn qua rất nhiều kiếp trước.
Rồi như sực tỉnh, hắn chỉ nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn ấy bằng một cái chạm nhẹ nhàng, tựa như sợ đánh mất, lại tựa như vô cùng trân trọng.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, chỉ thấy hắn thì thầm:
"Ta cũng không biết tự bao giờ đã yêu em. Nhưng ta biết, ta yêu em đời đời kiếp kiếp..."
Hắn cảm thấy mình say rồi.
Vì y mà say đắm.
Tình yêu không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết mãi hướng về một người mà say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro