Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký gia đình của Gấu Bắc Cực và Rái Cá nhỏ

1.

Ngày xửa ngày xưa có một đại vương gấu bị người ta ăn mất tín vật định tình.

Gấu Bắc Cực tinh Mạc Bắc Quân nhìn vật nhỏ trước mặt, ánh mắt thâm thúy:

- Ăn đồ của anh thì phải chịu trách nhiệm với anh.

Rái cá tinh Thượng Thanh Hoa bị thân hình cao lớn của hắn doạ cho nhũn cả người, lắp ba lắp bắp vô cùng đáng thương:

- Sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ chịu trách nhiệm mà.

Gấu Bắc Cực nhướng mày:

- Ồ!

Rái cá nhỏ run rẩy càng lợi hại, gom hết dũng khí cuộc đời mà ôm chặt lấy chân to của gấu Bắc Cực:

- Thật thật thật mà! Em làm tiểu tiểu tiểu đệ cho anh cả đời có được hay không? Đại đại vương?

Mạc Bắc Quân: "..." - ai muốn làm đại vương của một con rái cá cơ chứ?

2.

Rái cá nhỏ là một tiểu đáng thương lạc mất bầy đàn. Thượng Thanh Hoa chỉ vừa mới ngủ một giấc đã không hiểu vì sao mà trôi xa tới địa bàn của gấu Bắc Cực vương, còn vì đói mà ăn nhầm tín vật định tình của người ta.

Rái cá nhỏ thật sự không cố ý. Rốt cuộc thì ai mà có thể ngờ được cây bắp cải úa kia lại là tín vật định tình của tộc Gấu Bắc Cực cơ chứ!

"Thiên Sơn Tuyết Liên không phải bắp cải" - Mạc Bắc Quân bình tĩnh sửa lại cho đúng. Hắn đưa tay lau nước mắt giúp Thượng Thanh Hoa, nghĩ bụng: người nên khóc không phải là tôi à?

3.

Mùa đông tại địa bàn tộc gấu Bắc Cực thường có bão tuyết rất lớn. Thượng Thanh Hoa được Mạc Bắc Quân đưa về động băng của hắn - ngủ đông.

Họ hàng rái cá có thói quen nắm tay đồng loại lúc ngủ. Thượng Thanh Hoa nằm cuộn mình trong cái ổ siêu lớn mà Mạc Bắc Quân chuẩn bị cho cậu, không sao ngủ được.

Rái cá nhỏ không được nắm tay cảm thấy rất bất an!

Một lúc sau, Thượng Thanh Hoa nghển cổ nhìn Mạc Bắc Quân đang thở đều đều, có vẻ đã ngủ say. Cậu mím môi, rón rén lại gần đại vương gấu, bàn tay nhỏ đưa ra khẽ nắm lấy một túm lông trắng tuyết của anh.

Gấu Bắc Cực đực là loài ngủ đông rất nông, hiển nhiên là Mạc Bắc Quân đã tỉnh từ lâu. Khẽ mở mắt nhìn rái cá nhỏ túm lấy mớ lông của mình, gấu lớn vẻ mặt có chút khó tả: tôi còn đang muốn trở mình đây này!

4.

Rái cá nhỏ ngủ một giấc thẳng một giấc đến khi tỉnh. Cậu theo thói quen mà vươn vai một cái, chỉ có điều cánh tay vẫn nắm chặt túm lông gấu lớn nên động tác trông có chút buồn cười.

Gấu lớn Mạc Bắc Quân lom lom nhìn bạn nhỏ đang ngái ngủ, tự nhiên thấy thật là bất lực.

Thượng Thanh Hoa rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, đôi mắt buổi sáng nhèm nhẹp nước cuối cùng cũng hé mở. Ôi trời ơi, không nhìn thì thôi, nhìn cái liền bị dọa muốn bay cái thần hồn!

Rái cá nhỏ nuốt nước miếng cái ực, bàn tay nắm lấy túm lông của gấu lớn vội vã buông ra.

Thế nhưng túm lông bị nắm cả một đêm nào sẽ chịu ngoan ngoãn mà xẹp xuống. Mạc Văn Lông đã chứng minh mình là một túm lông có khí chất trong họ hàng nhà lông!

Mặc kệ Thượng Thanh Hoa có vuốt xuống bao nhiêu lần cũng đều sẽ hiên ngang mà vểnh đầu lên...

Thượng Thanh Hoa: "..."

Mạc Bắc Quân: "..."

Ngoài lề:

Rái cá nhỏ: Chỉ cần động tác của tui đủ nhanh, anh ta sẽ không nhìn thấy!

Mạc Văn Lông: Chỉ cần ta đủ lì đòn, chủ nhân nhất định sẽ bảo vệ ta!

Gấu Mạc Bắc: tay của tôi em không nắm, vì sao nắm cái túm lông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro