Ngày xưa ta cầm đầu thiên hạ
Mạc Bắc Quân cầm trên tay Bắc Cương tình sử bản đặc biệt, mà bắt đầu cẩn thận nghiên cứu: rốt cuộc thế nào là kỹ-thuật-tốt.
Đại ma vương nghiêm nghiêm túc túc mà mở từng trang sách cứ như tướng quân đang lật xem binh pháp, nào có dáng vẻ của người đang đọc trộm sách cấm.
Thượng Thanh Hoa sáng sớm đã bị hắn gọi đến, đang sung sướng ăn mì, vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của Mạc Bắc Quân càng ngày càng tiến bộ.
Mạc Bắc Quân vừa đọc vừa liếc nhìn Thượng Thanh Hoa, càng ngày càng thấy sách này viết vô lý vcl. Cái gì mà Mạc Bắc Quân như khúc gỗ, vừa tra vừa ngạo kiều? Người vừa tra vừa ngạo kiều rõ ràng là Thượng Thanh Hoa!
Thượng Thanh Hoa ngu ngốc rõ ràng ham mê sắc đẹp của ta, suốt ngày xum xoe giả yếu đuối để được ta thương tiếc. Thế mà lúc ta chuẩn bị dẫn y về nhà ra mắt, y lại chạy phủi mông chạy mất. Này mà không tra thì cái gì mới gọi là tra? Còn may ta năng lực vô hạn thủ đoạn vô biên, lật tung nửa cái ma giới mới bắt được y về. Đã vậy lúc ta tỏ tình y chỉ biết nín thinh, ta khen y đẹp y lại hô ta cút. Này mà không ngạo kiều thì ai ngạo kiều? Cũng may tuy ta chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng được cái mặt dày, không thì méo biết đến bao giờ mới ình ịch được.
Tiếp nữa, cái gì mà Thượng Thanh Hoa vừa dâm vừa tiện? Dâm hay không thì mình ta biết là được rồi, còn tiện á? Ta chân thành khuyên các ngươi nên núp dưới gầm giường nhà ta hằng đêm mà nghe, cái cách y chửi ta như chửi chó. Tiện đâu chả thấy, toàn thấy ta hạ mình nâng y như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà y vẫn còn chán ghét kỹ thuật của ta, bảo ta chỉ được mỗi cái jj to.
Nhiều lúc ta cũng muốn khóc lên thật to cho y biết, ta cũng biết tổn thương đấy nhé.
Nhưng cuối cùng lại vì y suốt ngày khen ta thật là soái khí mà nhịn xuống.
Soái ca không được khóc nhè như tôn thượng.
Nhớ lại ngày xưa ta cầm đầu thiên hạ.
À thì bây giờ tay ta vẫn cầm đầu thiên hạ, nhưng đầu thì để Thượng Thanh Hoa leo lên ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro