Mạc Bắc Quân ở Cuồng ngạo tiên ma đồ (2)
Mạc Bắc Quân xuyên không.
Đúng vậy, mới vừa nãy hắn còn cãi nhau với Thượng Thanh Hoa, bây giờ đã không hiểu mô tê gì bị đem đến một thế giới khác, còn được tặng kèm một thứ gọi là hệ thống "Hiểu được chết liền".
Thế giới này về cơ bản là giống với thế giới cũ của hắn. Ở đây cũng có nhân tộc ma tộc, cũng có Mạc Bắc thị, Thương Khung Sơn, cũng có hắn cùng Thượng Thanh Hoa.
Mà Mạc Bắc Quân hiện tại chính là một ma tộc sai vặt. Hắn thậm chí còn không có tên! Ma tộc khác gọi hắn đều là hô "này" một tiếng.
Quá đáng hơn là để quay về thế giới cũ, hắn chỉ có thể hằng ngày làm nhiệm vụ dọn dẹp tại Mạc Bắc thị, bị người ta sai qua sai lại. Thỉnh thoảng đụng mặt "Mạc Bắc Quân" còn bị đá cho một cái lăn cồng cộc hết một lượt các loại bậc thang ở đây.
Những lúc như vậy hệ thống sẽ vui vẻ mà reo một tiếng:
"Chúc mừng đạt thành tựu, một lần lăn cầu thang giống Thượng Thanh Hoa."
Mạc Bắc Quân tâm tính hơn người, cũng không bị chọc ngoáy mà nổi giận. Hắn im lặng đánh giá hệ thống, khó khăn mà thừa nhận rằng đây là một thế lực nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Hiện tại hắn không có năng lực chống lại nó. Mạc Bắc Quân cũng luôn suy ngẫm về động cơ cùng những hành động khó hiểu của hệ thống, cuối cùng hắn đi đến kết luận:
"Ngươi muốn ta trải nghiệm cảm giác của Thượng Thanh Hoa?"
Hệ thống không trả lời, chỉ phát nhiệm vụ đi bưng trà đến chỗ "Mạc Bắc Quân". Mạc Bắc Quân hiểu rất rõ, nếu "Mạc Bắc Quân" ở thế giới này tính tình giống mình, hôm nay mà còn làm trò con bò trước mặt gã thì hãy xác định chết không toàn thây. Mạc Bắc Quân chướng mắt những kẻ vô dụng, chỉ riêng một mình Thượng - vô dụng một cách thần kì – Thanh Hoa là còn sống khi lượn lờ trước mặt hắn.
Cho nên, để bảo tồn mạng quay về, Mạc Bắc Quân quy quy củ củ đem trà tới, cẩn thận không để phát sinh sai lầm nào. "Mạc Bắc Quân" đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng lười để ý đến bọn tiểu tốt, khiến hắn trót lọt lui khỏi phòng. Mạc Bắc Quân cúi đầu đi trên hành lang, khóe mắt liếc nhìn người đang quỳ bên ngoài sân. Người kia ngẩng mặt lên, tim Mạc Bắc Quân dội thình thịnh. Là Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa của thế giới này.
Lúc này "Mạc Bắc Quân" cũng rời bước ra ngoài, dường như có công chuyện gì đó, hoặc cũng có thể đơn giản là nhàm chán. Gã liếc cũng không thèm liếc người đang quỳ giữa trời tuyết, nhoáng cái đã biến mất tăm.
Mạc Bắc Quân thấy "Thượng Thanh Hoa" vẫn im lặng quỳ ở đó hồi lâu, nhịn không được mà đi tới hỏi:
"Sao ngươi vẫn còn quỳ? Mạc Bắc Quân đi được một lúc rồi."
Ngày trước khi hắn giận Thượng Thanh Hoa cũng buột miệng mà bắt y quỳ xuống. Kỳ thật hắn chỉ dọa dẫm vậy thôi chứ cũng không muốn y quỳ đến đầu gối bị thương. Nhưng phải nỗi Thượng Thanh Hoa nhát như thỏ đế, hắn bắt y quỳ y sẽ ngoan ngoãn quỳ.
Mạc Bắc Quân còn chưa nguôi giận Thượng Thanh Hoa chắc chắn sẽ không dám đứng lên. Mà thân là ma vương, hắn sẽ không hạ mình đến mức vừa phạt quỳ thuộc hạ đã cho tha đứng lên. Cho nên những lúc như thế hắn sẽ đi đâu đó một lúc, để tay sai đến bắt Thượng Thanh Hoa đi làm gì đó. "Mạc Bắc Quân" ở thế giới này cũng hẳn là như thế đi.
"Ngươi là cái thá gì?" - "Thượng Thanh Hoa" nheo mắt, nhìn Mạc Bắc Quân đầy chán ghét cùng không cam lòng. Y bây giờ đã là phong chủ, vậy mà vẫn bị hạng tôm tép này lên mặt.
Mạc Bắc Quân bị ánh mắt của "Thượng Thanh Hoa" khoét vào trong lòng một cái lỗ. Cũng là gương mặt ấy, nhưng không phải là y.
"Thượng Thanh Hoa" thấy hắn vẫn đứng đực ra đó, cao cao tại thượng mà nhìn mình thì lửa giận càng lớn. Bội kiếm theo phẫn nộ của chủ nhân, đâm vào vai của Mạc Bắc Quân, ghim hắn lên tường. Nhìn ma tộc thấp kém đau đến khó thở, y mới hài lòng thu kiếm về.
"Cút đi. Đừng làm bẩn mắt ta."
Nếu không phải đây là địa bàn của Mạc Bắc Quân, y đã một kiếm phân thây tên ma tộc này thành mấy mảnh rồi. Ha ha, trừ ma vệ đạo, thiên kinh địa nghĩa.
Tuyệt vời, không bị "Mạc Bắc Quân" xử tại chỗ nhưng lại bị "Thượng Thanh Hoa" đâm cho một nhát. Mạc Bắc Quân trăn trở mất một buổi tối, cuối cùng mới chấp nhận được sự thật này. Hệ thống cũng hiếm có mà không nhảy ra chúc mừng hắn tìm ngược thành công.
Từ sau ngày hôm đó, "Thượng Thanh Hoa" vẫn luôn lưu lại Mạc Bắc thị. Mạc Bắc Quân càng chắc chắn kẻ này không hề giống Thượng Thanh Hoa của hắn. Tên giả mạo này thậm chí còn không bằng một góc giày của Thượng Thanh Hoa nữa kìa. Vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, dù có cố giả vờ bao nhiêu cũng không thể che lấp được đôi mắt ngập tràn tính toán của y. Mạc Bắc Quân cũng hiểu rằng, ngày đó phạt quỳ là thật. Mạc giả mạo thật sự chướng mắt Thượng giả mạo.
Biết là như vậy, thế nhưng nhìn Thượng giả mạo ngoài mặt giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lén lút lấy quần áo của Mạc giả mạo ra trút giận, Mạc Bắc Quân tránh không được mà cảm thấy có chút thương xót cho gã. Dù sao thì "Mạc Bắc Quân" cũng mang khuôn mặt y hệt mình.
Vậy mà hôm nay hàng giả mạo không biết tức giận cái gì, lại ném cốc trà vào đầu hắn.
"Chúc mừng đạt thành tựu, một lần bị ném sưng vù đầu giống Thượng Thanh Hoa."
Mạc Bắc Quân đổi ý rồi. Ngày hôm đó khi mang quần áo của "Mạc Bắc Quân" đi giặt, hắn cũng thò chân giẫm đến thỏa thích. Mày xứng đáng lắm con ạ.
Tất nhiên là sau đó người chịu tội giặt sạch chỗ bụi đất bẩn đó cũng là hắn, nhưng Mạc Bắc Quân hả hê lạ thường.
Đêm hôm đó, Mạc Bắc Quân lại một lần nữa trăn trở. Hắn tìm mọi cách bao biện nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, Mạc giả mạo tính cách giống hắn y xì đúc. Là một tên khó chiều.
Sinh ra đã là tiểu vương tử ma tộc, đối thuộc hạ dã man không cần kiêng nể chẳng biết từ lúc nào đã là điều hiển nhiên với hắn. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sai. Đó là uy nghiêm của kẻ mạnh. Hắn nuôi thuộc hạ, là để bọn họ sợ hắn mà làm việc.
Thế nhưng khi trở thành lâu la sai vặt, hắn mới thấy bị đàn áp chẳng dễ chịu gì. Mạc Bắc Quân thiết nghĩ, chắc chỉ có Thượng Thanh Hoa mới chịu chiều theo hắn như vậy. Hắn ở cạnh chính "hắn" mới dăm bữa nửa tháng mà đã muốn vặn đầu tên kia xuống cho bõ tức. Điều này làm Mạc Bắc Quân nhớ lại những ngày tháng Thượng Thanh Hoa ở bên cạnh mình, dường như toàn là y nhường nhịn hắn, chịu đựng hắn.
Khốn nạn, nếu hắn còn coi y là thuộc hạ thì không nói. Đằng này, rõ ràng hắn thích y. Hắn muốn y ở cùng với hắn cơ mà!
Rõ ràng hắn đã cố thay đổi rồi, tại sao khi bọn họ ở cùng nhau, bộ dạng lại chẳng giống đang yêu đương chút nào vậy?
Mạc Bắc Quân luôn không hiểu vì sao Thượng Thanh Hoa lúc thì ngoan ngoãn lấy lòng hắn, lúc lại trở mặt tức giận với hắn. Bây giờ hắn lại có một suy đoán đáng sợ. Hắn lúc này chẳng phải cũng cẩn trọng mà hầu hạ "Mạc Bắc Quân" đó sao? Mạc Bắc Quân hốt hoảng nhận ra, có khi Thượng Thanh Hoa ngoan ngoãn là vì sợ hắn, còn thực chất vẫn là chán ghét hắn nên mới nổi giận!
Thượng Thanh Hoa nhát gan như thế, có chán ghét hắn cũng nào dám nói. Lúc đó, ở Thương Khung Sơn, y bảo "hảo tụ hảo tán", phải chăng là đã ghét hắn đến không muốn dây dưa nữa rồi?
Lòng Mạc Bắc Quân đau như dao cắt. A huhu hóa ra yêu đương lại khổ như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro