Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký sự cướp dâu 1

Sự kiện, thời gian trong các đoản không liên quan đến nhau nha các nàng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mạc Bắc Quân trong mảng tình cảm kỳ thật có hơi trì độn. Nhớ năm đó hắn gần như lật tung cả Bắc cương để tìm Thượng Thanh Hoa, con dân hóng hớt khắp nơi đều coi như đã hiểu. Ấy thế mà đại ma đầu nào đó đem được người về, lại chỉ để ngửi chứ nhất định không ăn. Phải đến tận khi người sắp bị cướp mất, phần phụ trách phân biệt cảm xúc bên trong Mạc Bắc Quân rốt cuộc login.

Thất tịch năm đó, Thượng Thanh Hoa đang bận rộn đóng gói xảo quả thì đại đệ tử của y từ đâu hấp ta hấp tấp chạy tới:

"Sư phụ... nguy... nguy..."

Thượng Thanh Hoa nhìn bộ dạng mệt không ra hơi của đệ tử, bất đắc dĩ lên tiếng:

"Có chuyện gì từ từ nói"

Đệ tử này của y a, cái gì cũng tốt chỉ phải tội tâm tính còn trẻ con, rất ưa bát quái. Mới đây không lâu, Đâm Máy Bay còn bắt gặp hắn đem Xuân sơn hận bản mới nhất bán cho Băng muội. Thật là không làm người ta hết lo được.

"Nguy to rồi sư phụ!" – đại đệ tử vừa tự vuốt ngực thuận khí vừa liên miệng – "Có người đem sính lễ đến cầu hôn lên Thương Khung Sơn ta a!"

"Nga, lại là đệ tử nào của Tiên Xu phong?" – Thượng Thanh Hoa cất kỹ gói bánh xảo quả đẹp nhất vào thực hạp, xong xuôi liền bật radar hóng hớt. Này là cầu hôn đúng thất tịch, cũng rất có ý tứ nha, xem ra An Định phong lại sắp vội vã một hồi.

"Không phải các sư tỉ sư muội! Sư phụ, đồ nhi nghe đồn sính lễ là hướng phong chủ mà đưa!" – đại đệ tử vừa giúp xếp gọn giấy gói thừa vừa bát quái.

Phụt! – ngụm trà vừa đưa đến miệng liền vô cùng không có tiết tháo mà phun ra, Thượng Thanh Hoa kinh ngạc: "Tề Thanh Thê? Tên nào to gan dám động bà chằn đó? Hảo hán, hảo hán!"

Đại đồ đệ thấy vậy, hai mắt liền sáng như đèn pha ô tô:

"Sư phụ người cũng rất tò mò có đúng không, người dẫn đồ nhi đi xem mặt mũi hảo huynh đệ đó nha?"

Đâm Máy Bay hỉ mũi, ra là vậy mới thèm tới tìm ta!

.

Đâm Máy Bay dẫn theo đại đệ tử đến Khung Đỉnh phong, lúc đi còn đường đường chính chính nhắc nhở: đồ nhi, chúng ta đây là đến lo công chuyện, lo công chuyện a~ (Nội tâm đại đệ tử: cái bản mặt phởn đó đã bán đứng ngài rồi có được không?)

Hai tên sư đồ thích hóng hớt lên tới nơi liền thấy bên ngoài là đoàn người cầu hôn khí thế như bày trận, lễ vật dán chữ chỉ, buộc hoa đỏ xếp đầy sân. Đâm Máy Bay chợt nghĩ, cái đống này mà bị Tề Thanh Thê một chưởng hất xuống chân núi thì thật sự sẽ thành giai thoại!

Đúng lúc này một thanh âm trong trẻo hướng Thượng Thanh Hoa mà tới:

"Thượng sư thúc, người tới đúng lúc quá, chưởng môn đang cho tìm người."

"Tìm ta?" – Thượng Thanh Hoa nhìn nhìn tiểu đệ tử, Nhạc chưởng môn thu đâu được tiểu bánh bao dễ thương này vậy?

Tiểu bánh bao ngưởng cổ, cố ra dáng người trưởng thành:

"Vâng, chưởng môn đang đợi người ở bên trong."

"Nga" - Đâm Máy Bay buồn cười nhìn tiểu ông cụ non trước mặt tới khi vành tai nhóc con đỏ rực mới theo người đi vào.

.

Bên này, Nhạc Thanh Nguyên thấy người đưa sính lễ đến là ma tộc, lại muốn cầu hôn Thượng Thanh Hoa thì liền quy ngay là Mạc Bắc Quân. Hai cái tên này cũng thật là, dây dưa lâu như vậy, đến khi về một nhà còn nhất định phải khoa trương một trận đâu!

Thấy trưởng lão ma tộc bên kia đã an vị, Nhạc Thanh Nguyên cũng liền đi thẳng vào vấn đề:

"Chuyện này hai bên chúng ta đều biết rõ ràng, nhưng mà vẫn nên làm cho đúng thủ tục, hôn sự của Thượng sư đệ ta không quyết định được, vẫn là hỏi hắn mới tốt. Ta đã cho người tìm hắn qua đây rồi."

"Vậy phiền Nhạc chưởng môn sắp xếp."

Hai người tính cách ôn hòa giống nhau, ngồi một lúc liền cảm thấy dễ nói chuyện hơn không ít, Nhạc Thanh Nguyên liền hỏi:

"Từ Bắc Cương về đây hẳn là vất vả, không biết Mạc Bắc Quân hiện đang ở đâu?"

Vị trưởng lão nghe thế liền nghi hoặc:

"Mạc Bắc Quân? Nhạc chưởng môn có hiểu lầm gì chăng?"

"Hiểu lầm? Các người, lẽ nào... không phải Mạc Bắc tộc?" – Nhạc chưởng môn lờ mờ cảm thấy cái hố thật to!

"Không giấu Nhạc chưởng môn, chúng ta ở Bắc cương, nhưng là Nai tộc. Tháng trước đã gửi bái thiếp báo tin tới An Định phong, Thượng phong chủ chưa nói qua với ngài?" – Trưởng lão Nai tộc kinh ngạc không thôi.

"Thượng sư đệ có lẽ chưa kịp nói với ta." – Nhạc Thanh Nguyên bên ngoài vờ trấn tĩnh, nhưng nội tâm lại không ngừng dậy sóng: Không phải Mạc Bắc Quân? Không đúng, quan trọng là Thượng Thanh Hoa đã nhận bái thiếp. Vậy Mạc Bắc Quân phải làm sao? Sư đệ của hắn thế mà phụ bạc con nhà người ta? Mộc Thanh Phương ngồi cạnh chưởng môn cũng kinh ngạc không thôi, chẳng phải Thượng sư đệ thích Mạc Bắc Quân à?

Bầu không khí bỗng trở lên thật khó xử, nếu để ý kỹ sẽ thấy Nhạc chưởng môn tuy hơi mỉm cười nhưng trên trán lại xuất hiện mấy vệt đen đen. Bỗng nhiên, giọng nói trong trẻo của tiểu bánh bao tựa như lệnh đại xá từ thiên đường vang lên:

"Sư phụ, Thượng sư thúc tới."

Bánh bao nhỏ thi lễ chào sư phụ, lại chào trưởng lão Nai tộc, đi vào sau nhóc là Thượng Thanh Hoa cùng đại đồ đệ của y. Thượng Thanh Hoa chắp tay chào trưởng lão kia, vừa quay sang Nhạc Mộc hai người thì liền bị lôi ra hỏi:

"Thượng sư đệ, ngươi nhận bái thiếp của Nai tộc?"

Thượng Thanh Hoa hơi bất ngờ nhưng cũng cẩn cẩn thận thận nhớ lại:

"A! Hình như tháng trước có nhận một cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro