Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí sự cướp dâu 2

Thượng Thanh Hoa ứ hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn Nhạc Thanh Nguyên đang cứng đờ như tượng đá, lại quay qua Mộc Thanh Phương.

"Thượng sư đệ, ngươi thế nào lại nhận bái thiếp của người ta!" – Cuối cùng vẫn là Mộc Thanh Phương ngờ ngợ mà lên tiếng.

"Sư huynh, chỉ là cái bái thiếp thôi mà, hàng năm chúng ta nhận cũng không dưới trăm cái đâu."

"Sư đệ... cái này đâu có giống!" – Mộc Thanh Phương đỡ trán – "Này là bái thiếp cầu hôn đấy." (Vì sao sư đệ lại không đáng tin cậy chút nào vậy?)

"Chỉ là bái thiếp cầu... khoan, CẦU HÔN? Huynh vừa nói cái gì? Cầu hôn cái gì a?" – Thượng Thanh Hoa lay lay Mộc Thanh Phương đã sớm câm nín từ lâu.

"Cầu hôn ngươi nha." – Bên ngoài, một thanh niên ôn nhã bước vào, hắn hướng trưởng lão cùng hai người Nhạc Thanh Nguyên chào hỏi.

"Lộc Thanh?"

"Thượng phong chủ" – Lộc Thanh mỉm cười ưu nhã – "Ta chính là hướng ngươi gửi bái thiếp cầu hôn."

"Ngươi! Tiểu tử này, ngươi đùa không vui tẹo nào" – Thượng Thanh Hoa ngốc ngốc cười, Lộc Thanh thấy thế khuôn mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi, nhưng khí chất lại có thêm vài phần không giận tự uy:

"Ta nghiêm túc, Thượng phong chủ phải chăng đã quên lời hứa với ta?"

Thấy thế, Thượng Thanh Hoa nuốt nuốt nước bọt, lên tiếng

"Lộc Thanh, ngươi có chuyện gì từ từ nói, ta giúp ngươi giải quyết."

"Giải quyết? Ngươi còn dám nói? Thượng Thanh Hoa, lão tử cho ngươi biết, lão tử nhất định lấy ngươi!" – Lộc Thanh đầy bụng lửa giận.

Thượng Thanh Hoa không dám nói tiếp. Y quay sang cầu cứu vị lão nhân vẫn bình tĩnh thưởng trà nãy giờ:

"Trưởng lão đại nhân, này Lộc Thanh chỉ nhất thời hồ đồ, ta quả thật một chút cũng không xứng đáng, cầu người mau mau khuyên can hắn..."

"Thiếu phu nhân, Nai tộc sau này liền nhờ cả vào ngươi."

"Hả? Không..., ta... này không phải quá nhanh sao?"

"Không cần lo lắng! Ngươi xuất thân An Định phong, ta liền rất yên tâm ngươi tề gia nội trợ!"

"..."

(Д′)~ ╧╧

.

Nhạc Thanh Nguyên lúc này mới thoát khỏi cơn shock, vô cùng đáng tin cậy mà vỗ vai Thượng Thanh Hoa đang ngồi vẽ vòng tròn ở góc nhà:

"Sư đệ, nếu ngươi không muố..."

"Hôn sự này ta nhận." – Thượng Thanh Hoa đau đớn ngửa khuôn mặt đáng thương nhìn Nhạc Thanh Nguyên (╥_╥)

.

Hôn sự cứ thế an bài, Thượng Thanh Hoa ngay ngày hôm đó liền lên kiệu hoa theo Lộc Thanh về Nai tộc. Cả Thương Khung Sơn tựa như sét đánh giữa trời quang, khắp giới tu chân sau đó liền dấy lên tin đồn Thượng Thanh Hoa cho Mạc Bắc Quân đội nón xanh.

Trong hỉ phòng, chính chủ của tin đồn – Thượng Thanh Hoa hiện đang mắt to trừng mắt nhỏ với "kẻ thứ ba" - Lộc Thanh.

"Rốt cuộc tiểu tử ngươi bị làm sao?"

"Chẳng sao hết" – dứt lời liền đè Thượng Thanh Hoa xuống giường – "ngoan ngoãn để lão tử làm!"

"Phi! Ngươi làm cái gì? Đừng tưởng ta không biết, tiểu tử ngươi LÀ THỤ!" – Thượng Thanh Hoa đắc ý, ta đứng dưới ô còn lâu mới sợ bị ướt!

Lộc Thanh bình tĩnh nhìn Thượng Thanh Hoa, cuối cùng hộc ra bốn chữ:

"Không thụ bằng ngươi."

Dứt lời, liền vươn tay lột áo Thượng Thanh Hoa khiến y sợ quá la lên:

"Làm bậy! Lang Đằng! Lang Đằng đâu?"

Hai chữ Lang Đằng vừa thốt ra lập tức khiến sắc mặt Lộc Thanh xấu hết sức. Hắn bật cười, nhưng khóe miệng lại méo xẹo đáng thương. Thượng Thanh Hoa hốt hoảng khựng lại giãy dụa, nhỏ giọng:

"Có chuyện gì sao?"

"Xong rồi."

"Xong?"

"Nghe ngươi đi tỏ tình với hắn, xong rồi." – Lộc Thanh hờ hững nói.

"Ta... vậy ngươi cũng không nên... với ta..."

"Nai tộc nhất định phải có hỉ sự" – Lộc Thanh tiếp tục lột áo Thượng Thanh Hoa – "Cho nên ngươi bồi lão tử đi!"

"Nhưng sao nhất định phải là ta chứ!"

"Hửm? Lão tử CÔNG hơn ngươi a~"- Lộc Thanh cười híp mắt, đem hai tay Thượng Thanh Hoa cột lại. Thượng Thanh Hoa vùng vẫy trong vô ích, nghĩ rằng mình sắp tàn đời trai, y phát hoảng thật sự.

"Không muốn..." – Thượng Thanh Hoa thút thít – "đại vương..."

Rầm! Cánh cửa hỉ phòng bị đạp nát. Lộc Thanh nhanh tay nhét vào miệng Thượng Thanh Hoa một viên dược hoàn nho nhỏ, ép người nuốt xuống, lại ưu nhã thắt thêm ba cái nút chết trên tay Thượng Thanh Hoa, xong xuôi mới hướng đại ma đầu nhướng mày:

"Còn tưởng không đến."

"Giao người!" – Mạc Bắc Quân không tự chủ tỏa ra một cỗ khí tức sát phạt. Lộc Thanh thế nhưng rất dứt khoát đem Thượng Thanh Hoa lẳng về phía Mạc Bắc Quân:

"Nói cho ngươi biết, muộn thêm chút nữa, y liền không cần ngươi!"

Lộc Thanh nói sự thật. Hôn sự này hắn cược lớn. Nếu Mạc Bắc Quân không tới kịp, liền biểu thị hắn đối với Thượng Thanh Hoa không đủ tình cảm. Lộc Thanh tự có cách cùng Thượng Thanh Hoa gạo nấu thành cơm. Tên ngu Thượng Thanh Hoa có gan xúi bậy Lộc Thanh hắn, thì phải có gan cùng hắn hứng hậu quả.

Nhưng dù sao, người cũng đến rồi, cho nên, Thượng Thanh Hoa, nhận-mệnh-cúc-tàn-đi!

.

"Thiếu chủ, người không sao chứ? Thiếu phu nhân..."

"Mạc Bắc Quân đem đi rồi." – Lộc Thanh bình thản

"Chuyện này..." – tộc nhân Nai tộc ái ngại, phu nhân bị cướp đi phải làm sao bây giờ T-T

"Truyền lời với trưởng lão, liên hôn với Tuyết Hồ tộc có thể xe..."

Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, ôm lấy Lộc Thanh từ phía sau, giọng nói đầy từ tính vang lên:

"Liên hôn với Lang tộc."

"Ngươi..." – Lộc Thanh nghe thấy giọng mình run run.

"Không cho kết hôn cùng người khác." – Nam nhân siết chặt người trong lòng.

Ván cược này, Lộc Thanh thắng.

----------------------------------------

Chương sau có H

Bao giờ có chương sau thì chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro