Gặp được em (3)
Mạc Bắc Quân đem phòng làm việc của căn hộ bài trí thành phòng vẽ tranh. Nhớ khi hai người mới quen nhau, cậu vẫn còn là sinh viên trường mĩ thuật, bên người lúc nào cũng mang theo sổ kí họa. Có những lúc cậu mải mê phác họa cảnh vật đến quên mất cả việc đang đi hẹn hò cùng anh. Còn anh là một tên trực nam, chút tế bào nghệ thuật cũng không có. Những bức tranh làm cậu mê mẩn, anh lại chỉ thấy chúng là một mớ màu sắc lộn xộn.
Sau này, anh đi làm nhiệm vụ, cậu trở thành một thầy giáo mĩ thuật, vẫn tiếp tục vẽ rất nhiều tranh. Anh sống dưới một thân phận khác, đi rất nhiều nơi, mỗi lần thấy cảnh sắc mới lạ thì không khỏi tự hỏi, liệu người yêu anh có muốn vẽ chúng hay không. Thế là lại không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp ảnh. Ảnh anh chụp rất nhiều, đa phần không phơi sáng thì cũng lỗi bố cục.
Trước khi Thượng Thanh Hoa được xuất viện, Mạc Bắc Quân đến nhà giúp cậu thu dọn toàn bộ hành lí. Mạc Bắc Quân nhìn căn phòng với rất nhiều tranh và màu vẽ, anh chỉ hận không có túi thần kì mà gói lại đem hết đi. Mà ở nơi đây anh cũng tìm thấy một tập tranh rất dày, bên trong mỗi bức mỗi bức đều là cậu vẽ anh. Dường như những lúc vui vẻ, cậu sẽ viết lời nhắn yêu anh thay vì kí tên lên bức họa, lại có khi không biết đang giận dỗi ai, cậu sẽ mắng anh là đồ đầu gỗ.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên Mạc Bắc Quân cầm lên cây bút chì, bắt đầu vẽ. Loay hoay một hồi vẫn chẳng ra hình dạng gì. Thượng Thanh Hoa ngồi bên cạnh anh, cũng đang phác họa mèo con nằm bên cửa sổ, chốc chốc lại khẽ trộm cười. Anh đẹp trai thế mà vẽ thật là xấu.
Cứ thế Mạc Bắc Quân kiên nhẫn nắm tay Thượng Thanh Hoa, giúp cậu từng chút từng chút học cách sinh hoạt hằng ngày. Suy nghĩ của cậu chậm chạp nhưng bù lại thói quen sinh hoạt hai mươi mấy năm còn đó cũng không đến nỗi cái gì cũng không tự làm được. Mạc Bắc Quân ấu trĩ bắt cậu học lòng thuộc tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của anh, Thượng Thanh Hoa cũng ngoan ngoãn học, sáng nào cũng phải chạy tới chỗ anh đọc đi đọc lại ba lần, mở to mắt chờ anh khen ngợi mới thôi.
Thượng Thanh Hoa thậm chí còn có thể tự mình nấu cơm, bởi vì cơm anh nấu, quả thật chỉ có thể ăn cho no bụng chứ không hề liên quan gì đến hai chữ ăn ngon. Bác sĩ Thẩm nghe anh thuật lại tình hình của cậu cũng không khỏi vui mừng, nói rằng cậu hồi phục không tồi. Chỉ có một điều khiến anh lo lắng đó chính là tác dụng phụ của việc ngừng thuốc cải tạo cơ thể bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, Thượng Thanh Hoa chỉ trở nên nhạy cảm hơn bình thường, nhưng gần đây, cậu dường như có biểu hiện của kì phát tình.
Thẩm Thanh Thu trầm tư suy xét, cuối cùng đưa ra kết luận, đề nghị Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa nên làm sinh hoạt vợ chồng.
Mạc Bắc Quân ngắm nhìn Thượng Thanh Hoa hai má đỏ ửng, trong đầu chạy vòng vòng bốn chữ sinh hoạt vợ chồng.
Thượng Thanh Hoa cả người đều trống rống khó nhịn, lại không biết phải làm sao, đôi mắt ngây thơ ngậm đầy nước, cổ họng nức nở đầy ủy khuất mà gọi anh:
"A Quân... A Quân... em... em..."
Lỗ tai Mạc Bắc Quân tê dại, anh cảm thấy giọng mình khàn đặc:
"Em còn thích anh chứ?" Sau bao năm anh để em phải chờ đợi, sau tất cả đau khổ đã trải qua, em còn thích anh chứ?
"Thích... Thích A Quân..." – Thượng Thanh Hoa không hề do dự mà dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh. Mạc Bắc Quân kích động ôm cậu vào lòng siết chặt, anh nghẹn ngào: "Chúng ta kết hôn nhé."
"Kết hôn... là gì ạ?" – Thượng Thanh Hoa tựa cằm lên vai anh, cảm thấy cả người lại bắt đầu nóng lên, nhưng mà được anh ôm thoải mái quá, nóng chết cậu cũng không buông ra đâu.
Mạc Bắc Quân nghe cậu hỏi lại thì không khỏi bật cười. Thế nhưng anh vẫn nghiêm nghiêm cẩn cẩn mà đáp:
"Là anh và em, chúng ta sống cùng nhau đến cuối đời."
"Vậy... chúng ta... kết hôn... đi ạ"
Thượng Thanh Hoa vừa dứt lời, liền hoa hết cả mắt. Mạc Bắc Quân không biết từ lúc nào đã đặt cậu nằm xuống giường lớn. Ga giường xanh biển thơm phức mùi nước xả vải bị Thượng Thanh Hoa vò đến nhăn nhúm. Anh vừa làm vừa hôn khắp người cậu, trong phòng ngủ một mảnh xuân sắc diễm tình.
Đồn cảnh sát thị trấn Mông Nguyên, thỉnh thoảng sẽ có một cậu trai dễ mến đến đưa cơm cho đồng chí văn thư. Trình Minh nhìn hộp cơm toàn món luộc của mình, rồi lại nhìn hộp cơm bự chảng bốn ngăn đầy đủ dinh dưỡng của Mạc Bắc Quân, sâu sắc cảm thấy không có so sánh sẽ không có đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro