Gặp được em (2)
Thượng Thanh Hoa gặp anh vào một ngày đầy nắng, khi đó anh mới chỉ vừa tốt nghiệp, còn cậu vẫn là sinh viên. Anh bất cẩn làm rơi ví, cậu vội đuổi theo, buột miệng mà gọi: anh đẹp trai gì ơi.
Sau đó hai người ngẫu nhiên gặp lại rất nhiều lần. Thượng Thanh Hoa không hề biết, tất cả những lần ngẫu nhiên đó đều do anh bày ra để làm quen với cậu. Nói sao nhỉ, lần đó Mạc Bắc Quân không rơi mất ví, nhưng lại đánh rớt trái tim mình vào lưới tình.
Anh đi làm nhiệm vụ, biệt tích năm năm. Trước khi đi chỉ kịp nhắn lại một câu, chờ anh về.
*
Đặc vụ Mạc Bắc Quân lập được chiến công, tổ trọng án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương không ngớt. Ngay lúc tiền đồ sáng lạn như vậy, mọi người đều không hiểu vì sao ngôi sao mới nổi này lại viết đơn xin chuyển công tác.
Ngày Thượng Thanh Hoa xuất viện, cũng là ngày Mạc Bắc Quân nhận được quyết định thuyên chuyển vị trí. Anh đưa cậu về một thị trấn nhỏ, lần này cậu không cần phải đợi anh nữa.
Mọi người ở đồn cảnh sát thị trấn Mông Nguyên từ sáng sớm đã ngóng chờ xem mặt đồng chí mới chuyển công tác đến. Nghe nói là cấp trên đích thân chỉ định, đến thay thế vị trí của đồng chí văn thư sắp nghỉ hưu.
Mạc Bắc Quân xuất hiện tại đồn cảnh sát, mọi người đều không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Không phải nói là làm văn thư sao, cái khí chất tinh anh toát ra từ máu thịt kia là như thế nào? Nhưng làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là anh "văn thư" mới đến kia còn dẫn theo một cậu thanh niên rất nhút nhát!
Khi Mạc Bắc Quân vào phòng của đồn trưởng báo cáo thì Thượng Thanh Hoa bắt buộc phải đứng bên ngoài chờ. Một cậu cảnh sát trẻ tuổi nhịn không được máu hóng hớt, bắt đầu hỏi chuyện Thượng Thanh Hoa:
- Xin chào, tôi là Trình Minh, cậu là?
Thượng Thanh Hoa tròn xoe mắt, hơi có chút sợ hãi nhìn Trình Minh, thật lâu sau mới đáp lại:
- Xin chào... Tôi tên là Thượng Thanh Hoa...
Thời gian này Mạc Bắc Quân vẫn luôn kiên nhẫn cùng cậu tập nói, nên Thượng Thanh Hoa đã bắt đầu nói được những câu đơn giản, dù vẫn còn chậm và đôi lúc còn bị ngọng nữa. Nhưng mỗi lần cậu có thể nói hoàn chỉnh được một câu là Mạc Bắc Quân sẽ vui đến quên trời quên đất. Vì vậy mà Thượng Thanh Hoa cũng rất cố gắng, bởi vì anh đẹp trai cười lên rất là đẹp trai nha.
Cả đồn cảnh sát mười mấy con người, tuy đang ra vẻ ai làm việc đó nhưng thực ra đều dài cổ hóng Trình Minh bên này. Thấy Thượng Thanh Hoa không được nhanh nhạy cho lắm thì rốt cuộc cũng hiểu vì sao đồng chí mới phải dẫn người theo cùng đến tận đây. Cũng xác thực luôn tin đồn, người này xin chuyển công tác khỏi thủ đô là vì muốn có thời gian chăm sóc người nhà.
Bởi vì là vẫn đang trong kì nghỉ phép nên Mạc Bắc Quân chỉ đến nộp quyết định rồi ra về. Thấy Mạc Bắc Quân chào hỏi mọi người rồi nói tạm biệt, Thượng Thanh Hoa cũng vẫy tay nói tạm biệt, rất là ngoan. Mọi người trong đồn lúc đó đều bị manh đến tận tim rồi.
Đồn trưởng quan sát hai người đi khuất thì không khỏi cảm thán. Mọi người ở đây tin tức không rõ ràng, nhưng con trai đồn trưởng cũng là cảnh sát ở thủ đô nên ông cũng nắm được chút thông tin. Mạc Bắc Quân rõ ràng là muốn nộp đơn xin rút khỏi ngành, nhưng mà đặc vụ tinh anh như thế, đâu phải muốn đi là đi được. Có lẽ cũng là một hồi đấu tranh, cuối cùng mỗi bên nhường một bước thì mới được chuyển về đây công tác.
Hai người một cao lớn một mảnh khảnh kề sát nhau đi dọc vỉa hè. Mùa đông tiết trời lạnh giá, đường phố vắng lặng, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn, tựa như muốn truyền qua hơi ấm. Xa xa tiếng xe hàng rong lách cách bày hàng.
Thượng Thanh Hoa nhìn thấy bánh bao trong lồng hấp nóng hôi hổi thì không tài nào rời mắt được. Mạc Bắc Quân cũng nuông chiều mà mua một cái thật to. Thượng Thanh Hoa cắn một ngụm, hai má đỏ ửng vì ấm nóng. Nhân thịt mộc nhĩ gói bên trong lớp vỏ bánh trắng phau lộ ra, cậu ngạc nhiên mà nhìn hai quả trứng cút nhỏ xinh bên trong.
Mạc Bắc Quân thấy thế thì khẽ cười, giọng anh trầm khàn, cười lên lại lộ ra nét từ tính quyến rũ. Cậu thấy anh cười, cũng nhoẻn miệng cười tươi, nắng ấm buổi trưa mới le lói hắt lên, chiếu xuống vạn vật, ấy thế mà gương mặt cậu lúc này lại sáng bừng tựa như mặt trời nhỏ. Mạc Bắc Quân thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp.
Thượng Thanh Hoa nhìn hai quả trứng cút, lại nhìn anh đẹp trai vẫn cười ngu nãy giờ, đấu tranh tâm lí một hồi. Cuối cùng quyết định đưa bánh bao tới chỗ anh. Lần này đến lượt Mạc Bắc Quân ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn há miệng cắn xuống một ngụm.
Thượng Thanh Hoa nhanh chóng rụt bánh bao về xem, thấy hai cái trứng cút bị anh đẹp trai ăn mất thì cảm thấy có chút mất mát. Nhưng nhìn anh đẹp trai hai mắt cong cong vui vẻ thì Thượng Thanh Hoa cũng không tiếc hai cái trứng cút kia nữa. Hai người anh một miếng em một miếng đem bánh bao ăn đến ngọt ngọt ngào ngào.
Căn hộ họ chuyển tới là nhờ một người bạn của Mạc Bắc Quân tìm mua giúp. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, trước cửa có vườn cỏ xanh, ghế xích đu và hàng rào trắng, lại gần đồn cảnh sát. Lúc hai người đến nơi, Mạc Bắc Quân cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, anh không ngờ điều kiện nơi này tốt đến vậy.
Khi đó anh vội vàng muốn bán đi căn nhà ở thủ đô, Lạc Băng Hà biết được tin liền giúp anh thu xếp mọi việc. Hai người là bạn từ nhỏ, thưởng thức tính cách của nhau, tình cảm cũng thân thiết như huynh đệ. Mạc Bắc Quân thi đỗ học viện cảnh sát thì Lạc Băng Hà cũng bắt đầu học ở đại học quốc gia, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Bạn bè thường đùa rằng, hai người bọn họ, sau này không phải là một kẻ có tiền một kẻ có quyền hay sao.
Mạc Bắc Quân tốt nghiệp, Lạc Băng Hà cũng mở công ty. Quá trình chuẩn bị khởi nghiệp nói không khó khăn gian khổ thì là nói dối. Lạc Băng Hà là người thông minh, thành tích học tập luôn thuộc hàng ưu việt, rõ ràng có thể tìm một công việc an toàn lương cao. Nhưng hắn lại từ chối hết thảy cơ hội, dốc hết tài sản muốn tự mình làm chủ. Nhưng đời đâu như là mơ, Lạc Băng Hà sau mấy lần thua lỗ không còn gì, ai cũng muốn né, chỉ có Mạc Bắc Quân cái tên này không hiểu gì về đầu tư, đem tiền tích góp cha mẹ để lại rót hết cho người anh em chí cốt.
Còn may, Lạc Băng Hà cũng không phải người tầm thường, sau khi trải qua nhiều lần kinh nghiệm, rốt cuộc cũng vươn lên thành kim cương vương lão ngũ. Nếu không thì hai người đúng là chỉ còn cái nịt.
Mà số tiền tích góp kia, vì Mạc Bắc Quân vẫn luôn biệt tăm, Lạc Băng Hà không tìm được người chỉ đành tự ý quy thành phần trăm cổ phần trong công ty của hắn. Cho nên sau khi huynh đệ gặp lại nhau, hoa hồng hàng năm tích lại, Mạc Bắc Quân bất ngờ cũng trở thành người cho chút tiền. Tiền mua căn hộ mới này chính là từ đó mà ra, nhà ở thủ đô cũng không phải bán, Lạc Băng Hà nói số tiền còn lại sẽ giúp Mạc Bắc Quân mua bất động sản, một phần thì tiếp tục đầu tư, cùng nhau làm người giàu.
Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa đang chăm chú xếp cây nhỏ lên bệ cửa sổ, rốt cuộc có được cảm giác tân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro