Đọa vào tâm ma: Thành tâm ma của ngươi, baba rất áp lực
Bối cảnh: tiếp của cái đoản bên trên :v (riết rồi không biết là đang viết đoản hay là cái gì nữa)
Đâm Máy Bay rất áp lực. Con trai cưng nhập ma rồi, chẳng phân biệt tốt xấu liền đè baba nó ra ba ba ba! Cứ nghĩ đến là nội tâm lại ức đến thổ huyết. Mà thực thế thì cúc huyệt cũng bị làm đến thổ huyết. (gạch bỏ) Ngọa tào. (gạch bỏ)
Đâm Máy Bay đau khổ xua đi đám loạn thất bát tao trong đầu, cố gắng lết dậy lấy ra một lọ dược hoàn nhỏ. Y khó khăn nuốt xuống mấy viên thuốc rồi lại đổ sụp xuống giường thở hồng hộc.
Cơ thể mỏi nhừ đau đớn, nước mắt sinh lý lại bắt đầu hung hăng xốc ra. Đâm Máy Bay vô cùng không muốn thừa nhận rằng y bị đắng đến phát khóc. Đây chắc chắn là di chứng của cưng chiều thái quá. Mạc Bắc Quân! Là lỗi của Mạc Bắc Quân! Là do hắn lần nào cũng canh chừng y uống thuốc xong liền cho y ngậm kẹo mạch nha! Đúng vậy, chính là tại hắn! Đâm Máy Bay hừ hừ trợn mắt há mồm. Muội nó! Đắng chết người! Thế nhưng chẳng tạc mao được bao lâu, Đâm Máy Bay liền bắt đầu hoảng hốt: thuốc này uống xong thế mà y liền cảm thấy choáng váng.
Không thể mất ý thức! Đâm Máy Bay nhíu mắt nhìn trần nhà, trong đầu suy nghĩ loạn chuyển không ngừng. Tình trạng của Mạc Bắc Quân lúc này vô cùng không ổn định. Công lực lịch đại truyển thừa, ma khí của Lẫm Quang Quân thứ nào cũng như hổ rình mồi. Nếu Mạc Bắc Quân còn tỉnh táo thì không nói làm gì, cho hắn thời gian liền có thể từ từ xử gọn. Nhưng không biết mắc phải cái quễ gì, ngay lúc này, tâm ma của Mạc Bắc Quân lại nhảy ra.
Rõ ràng rất vô lý, Mạc Bắc Quân mà y sáng tạo ra sẽ không bao giờ vấp phải tâm ma, nhưng biểu hiện đó, không phải tẩu hỏa nhập ma thì là cái gì? Nhập ma cũng tốt thôi, nhập ma sẽ vô địch thiên hạ cái quần què ý. Liễu Thanh Ca nguyên bản tẩu hỏa nhập ma liền tèo, còn tèo hết sức khó coi. Mạc Bắc Quân nếu không phải thân là ma tộc, quen với ma khí thì không khéo cũng chả ngồi đây đem y đại chiến ba trăm hiệp đâu. Nhưng ma tộc thì ma tộc, nếu không nhanh lên giúp hắn điều tức, Mạc Bắc Quân liền phải chết không nghi ngờ.
Mình mà ngất đi, hắn phải làm sao bây giờ?
Bặm chặt môi cố giữ tỉnh táo, Đâm Máy Bay từ từ ổn định đám linh lực đang gào thét hỗn loạn trong cơ thể.
Phải nhanh lên mới được.
Ngay khi linh lực đã tạm thời được áp xúc xuống, y liền lảo đảo tìm Mạc Bắc Quân. Mồ hôi trên người rịn ra như tắm, tiếng xích sắt bên chân vang leng keng. Lúc để y nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang co gối trong góc phòng thì xích sắt cũng đã bị kéo căng hết mức. Không còn cách nào khác, Đâm Máy Bay hổn hển gọi:
"Đại vương!"
Im lặng.
"Đại vương, giúp ta với, mau qua bên đây được không? Đại vương! Đại vương..."- Mạc Bắc Quân không hề nhúc nhích khiến Đâm Máy Bay bất an tột độ. Rốt cuộc là không thèm phản ứng y, hay là đã không thể phản ứng? Yên lặng trước bạo phát? Không, không thể nào!
"Đại vương... làm ơn, ta xin ngài đáp lại ta có được không?... đại vương..." – Hoảng sợ, nhiều hơn lại là lo lắng, Đâm Máy Bay điên cuồng giật đứt xích sắt nhưng không được. Nhìn hắc khí từ cơ thể Mạc Bắc Quân thoát cả ra ngoài, nồng đậm lại dữ tợn, Đâm Máy Bay tự nhiên bắt đầu tủi thân. Con trai không quan tâm y gọi, đến cái dây xích cũng bắt nạt y!
Được lắm, được lắm! Giật không ra thì giật không ra, ta lại sợ quá cơ! Thế là Đâm Máy Bay mặc kệ xích sắt mà lao về phía Mạc Bắc Quân. Sau đó, Đâm - dù đã ngã sõng xoài trên nền đá mà vẫn không với tới một góc áo đối phương - Máy Bay khóc không ra nước mắt.
Đâm Máy Bay chưa bao giờ tuyệt vọng như thế. Y không muốn Mạc Bắc Quân tèo, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dần dần bị hắc ám bao phủ. Càng thảm hại hơn là Mạc Bắc Quân thà rơi vào đường cùng chứ nhất định không để y giúp. Hắn không tin tưởng y, ngần ấy việc y làm hắn vẫn không hề tin tưởng y. Đâm Máy Bay đau xót, gào lên:
"Mạc Bắc Quân!" (dừng lại thở dốc) "Được lắm... ngươi cố tình không quan tâm ta chứ gì?" (thở dốc) "Uổng cho ta đối xử tốt với ngươi... làm culi cho ngươi để ngươi đánh, để ngươi mắng... bây giờ ngươi lại muốn đi tìm chết chứ gì?" (thở dốc) "Hay lắm... có giỏi ngươi nhập ma rồi giết luôn ta đi!"
Nói xong liền hộc ra một búng máu.
"Ha... đến máu cũng vì ngươi mà hộc ra rồi, không cần ngươi giết ta cũng..." – sắp bị ngươi làm cho tức chết – lời chưa kịp nói hết đã bị chặn ngang bởi một cái ôm. Đâm Máy Bay thoáng cái đã bị đặt trở lại giường. Mạc Bắc Quân nhìn y, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc dữ tợn như đang kìm nén cái gì đó. Hắn khó khăn cất giọng: "Không... hại... ngươi." Dứt lời liền định lùi ra xa. Muốn chạy? Đâm Máy Bay dùng hết sức bình sinh mà nhào dậy ôm thật chặt lấy eo Mạc Bắc Quân. Y cười khổ:
"Ta biết đại vương sẽ không hại ta, đổi lại, ta cũng không thể bỏ mặc ngươi."
- Hệ thống, khởi chạy chương trình trị liệu.
- Kí chủ đồng ý dùng toàn bộ điểm để khởi chạy chương trình trị liệu?
- Ta đồng ý!
- Kể cả khi không còn điểm để quay về?
- Khởi chạy đi.
Tích tích... Chương trình trị liệu khởi chạy... Người thi triển: Thượng Thanh Hoa... Đối tượng chữa trị: Mạc Bắc Quân... Bắt đầu...
Một luồng sáng xanh nhu hòa phát ra từ tay Đâm Máy Bay bao khắp cơ thể Mạc Bắc Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro