Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọa vào tâm ma: Sự thật

Cảnh báo: OOC, tâm lý vặn vẹo, bóp méo nguyên tác, nhảy hố xin đừng thắc mắc vì sao.

Từ rất lâu trước đây Mạc Bắc Quân đã yêu thích Thượng Thanh Hoa.

Mạc Bắc Quân là một người kỳ lạ. Nếu trẻ nhỏ bình thường lớn lên như hắn, đứa yếu đuối sẽ thấy thế giới thật đáng sợ, đứa mạnh mẽ sẽ ôm thù hận không tha. Dù thế nào cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Nhưng Mạc Bắc Quân thì không, hắn không thấy sợ hãi, cũng không căm ghét.

Đối mặt với người chú đã dồn hắn vào đường cùng, Mạc Bắc Quân không có chút cảm xúc. Tự thâm tâm hắn còn cảm thấy, ngồi cùng bàn ăn với kẻ muốn giết mình cũng không có gì to tát.

Nhưng bởi vì người bình thường sẽ tức giận, sẽ tránh xa kẻ xấu, nên Mạc Bắc Quân cũng làm ra dáng vẻ lạnh lùng xa lánh gã. Cũng bởi vì người bình thường nếu có năng lực thì nhất định phải báo thù, thế cho nên hắn lên kế hoạch trả thù Huyễn Hoa Cung.

Mạc Bắc thiếu niên năm ấy, nhìn kẻ thù máu chảy đầy đất, không hề có chút thỏa mãn. Bởi vì, hắn không thể có bất cứ cảm giác nào với thế giới xung quanh. Hắn làm tất cả, chỉ vì người thường sẽ làm như vậy.

Mạc Bắc Quân những tưởng mình sẽ cứ như thế, nhưng không, hắn gặp một người.

Hắn không thích Thượng Thanh Hoa, không phải, nếu là người thường sẽ chẳng ai thích người tham sống sợ chết như Thượng Thanh Hoa. Cho nên, hắn hẳn là không nên thích y. Nhưng chính Mạc Bắc Quân cũng không ngờ, mọi việc sẽ càng ngày càng thoát khỏi khống chế của hắn.

Hắn vẫn còn nhớ cái lúc trọng thương tỉnh lại, biết y thức đêm quạt cho mình, trái tim đã đóng băng từ lâu khó hiểu mà hơi dao dộng. Chỉ là chút ít ngỡ ngàng, nhưng hắn vẫn bắt lấy được. Thì ra hắn vẫn có thể hỉ nộ ái ố cơ đấy. Nhân sinh hai màu đen trắng của hắn, tự nhiên lóe lên một sợi chỉ hồng...

Mạc Bắc Quân nghĩ hắn đã lạc đường từ khi quyết định nhận Thượng Thanh Hoa là thuộc hạ rồi. Hắn cứ như một thân gỗ xám tro lạnh lẽo. Y chính là người làm vườn chăm chỉ, tưới nước bón phân cho một cái cây đã chết. Để đến một ngày, cái cây rốt cuộc cũng chịu đâm chồi xanh tốt. Không biết tự lúc nào, trái tim vẫn luôn bình thản của hắn sẽ vì y mà đập mạnh liên hồi.

Hắn bắt đầu không muốn dùng quy chiếu của thế nhân mà đối đãi y. Y là nguồn sáng của hắn. Y là giác quan của hắn. Hắn thích y. Hắn thích y muốn chết đi được.

Thế nhưng có một ngày, hắn nghe được những đoạn hội thoại kỳ lạ. Có một thứ gọi là hệ thống, sẽ luôn ban bố nhiệm vụ cho Thượng Thanh Hoa.

Cái gì mà cốt truyện? Cái gì mà nhân vật? Cái gì mà lấy lòng Mạc Bắc Quân?

Mạc Bắc Quân từ ngày mất đi cảm giác đến giờ, lần đầu cảm nhận được hoang mang.

Theo tần suất xuất hiện của các cuộc hội thoại, tâm cảnh của Mạc Bắc Quân càng ngày càng loạn. Lúc thấy Thượng Thanh Hoa cùng hệ thống bất hòa thì vô cùng vui sướng. Lúc thấy y đi làm nhiệm vụ thì lại vô cùng sợ hãi. Sợ những chân tình thực cảm của y, chẳng qua chỉ là một cái nhiệm vụ. Nhưng lại càng sợ y làm nhiệm vụ xảy ra bất trắc, liền lén lút đi giúp y. Giúp xong lại chỉ thấy cả thức hải tràn ngập đau xót.

Tâm cảnh không vững, gieo vào lòng Mạc Bắc Quân hạt giống tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn mải miết với những suy diễn, mải miết tìm mọi cách chặt đứt những suy diễn. Tận đến khi, hắn nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành, Thượng Thanh Hoa có thể quay về.

Quay về đâu? Quay về đâu? Quay về đâu? Mạc Bắc Quân tâm loạn như ma...

Mà ngay lúc này, Thượng Thanh Hoa lại nói với hắn bảy ngày nữa y sẽ rời khỏi đây.

Mạc Bắc Quân sụp đổ.

Hoặc là, hắn tưởng rằng hắn sẽ như thế.

Trái tim ma tộc của Mạc Bắc Quân co thắt đau đớn, cổ họng thì bỏng rát như nuốt phải độc dược. Ấy vậy mà thân thể lại cứng ngắc đến không thể động đậy.

Đúng thôi, là hắn tự chuốc lấy! Là hắn tự mình đa tình!

Thế gian này còn gì tàn nhẫn bằng ngươi làm cho một người mù thấy được ánh sáng, nhưng cuối cùng lại bảo hắn, thế giới mà ngươi cho hắn thấy, chỉ là một vở kịch mà thôi?

Nếu đã là vở kịch, thì cần gì phải diễn tiếp nữa.

Mạc Bắc Quân đuổi Thượng Thanh Hoa đi, bạo lực nhất có thể.

Hắn đã quên rằng, hắn muốn y thấy hắn tiếp nhận công lực lịch đại truyền thừa. Hắn đã quên rằng, trong thời khắc trọng đại của cuộc đời, hắn muốn có y ở cạnh bên. Hắn chỉ thấy Thượng Thanh Hoa đã chạy đi rồi.

Hắn hối tiếc. Đáng lẽ còn có bảy ngày...

Giờ chẳng còn gì nữa, hắn lại trở về là một khối gỗ đã chết.

Bản thân vốn dĩ không bình thường, Mạc Bắc Quân biết. Khi bị người của Huyễn Hoa Cung bắt, hắn bị một quái y hạ ma cổ. Ma cổ này không thuốc giải, hắn mệnh trung chú định sẽ tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, tự bạo mà chết. Tiền nhiệm Mạc Bắc Quân, vì cứu hắn mà thi pháp cắt đứt mọi cảm xúc của hắn. Người nói với Mạc Bắc Quân, tâm cảnh không động thì sẽ không dọa ma.

Nhưng hắn tâm động. Động đến nghiêng trời lệch đất. Động đến không còn cứu vãn.

Đúng là không còn cứu vãn, vì tận đến khi nhập ma, Mạc Bắc Quân vẫn không ngừng yêu Thượng Thanh Hoa. Hắn vốn nghĩ nhập ma rồi cũng tốt, nhập ma rồi thì không phải rối rắm nhiều nữa. Yêu y thì đem y sở hữu, đến chết không rời, đồng quy vu tận là được.

Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể giết Thượng Thanh Hoa. Thấy y khóc, nội tâm hắn mạc danh mà đau như bị xé. Không! Rõ ràng hắn yêu y? Hắn làm sao có thể tổn thương y đây? Nhưng đáng lẽ y phải chết cùng một huyệt với hắn chứ? Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này?

Mạc Bắc Quân chợt có ảo giác rằng toàn thân hắn đang không ngừng thối rữa.

Bẩn thỉu vô cùng.

Mà ngay cái lúc hắn đang thối rữa đó, Thượng Thanh Hoa khởi chạy chương trình trị liệu...

Nghe cái thông báo y sẽ không bao giờ quay về được nữa, Mạc Bắc Quân tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn từ từ xỉu đi trong sự ngọt ngào nhất thế gian này.

Mà khi tỉnh dậy, hắn đã có hai nhân cách.

Ma cổ không giải được, rốt cuộc nhân cách nào mới chính là Mạc Bắc Quân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro