Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọa vào tâm ma: Hai nhân cách

Mạc Bắc Quân có hai nhân cách – Thượng Thanh Hoa khẳng định.

Y vẫn chẳng biết gì cả, vẫn một mực tin tưởng tuyệt đối cái chương trình trị liệu của hệ thống cho tận đến ngày hôm đó. Cái hôm mà y tận mắt chứng kiến Mạc Bắc Quân bóp nát một ma nhân Mạc Bắc thị. Máu thịt vương vãi đầy đất, thần hồn nát tươm... Máu đỏ đặc quánh bám trên tay phải hắn, vặn vẹo điên cuồng.

Mạc Bắc Quân nhìn về phía Thượng Thanh Hoa, một tia kinh ngạc lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, chỉ còn đôi đồng tử đen đặc chú mục, lại tựa như đang tự hỏi.

A, Thượng Thanh Hoa sẽ chạy trốn sao?

Mạc Bắc Quân vươn bàn tay đầy máu nhẹ nhàng chạm vào mặt y. Màu đỏ loang lổ khắp gò má y khiến hắn không thể nào rời mắt được. Mê đắm đến vậy, thế mà bàn tay trái của hắn lại đang đặt trên đan điền của y.

Nếu chạy trốn, liền phế đi là tốt rồi.

Thượng Thanh Hoa bắt gặp mâu sắc không rõ hỉ nộ của hắn, đáy lòng phát lạnh. Phá nát thần hồn là sự tình độc ác đến cỡ nào cơ chứ? Người kia thế mà lại không có nổi mảy may một chút cảm xúc nào. Đây rõ ràng không phải là Mạc Bắc Quân! Mạc Bắc Quân mà y biết sẽ không bao giờ đối xử tàn nhẫn với tộc nhân của mình như vậy!

- Ngươi chán ghét ta? – Mạc Bắc Quân, như một cái máy đọc cảm xúc, rít lên. Bàn tay hắn siết chặt cần cổ Thượng Thanh Hoa. Hắn có thể chấp nhận y sợ hắn, chạy trốn hắn, nhưng không thể nào chịu được y ghét bỏ hắn. Người này rốt cuộc làm sao vậy chứ? Rõ ràng tốt với hắn như thế, bây giờ lại chán ghét hắn.

Thượng Thanh Hoa hít thở không thông, ánh mắt lại lãnh liệt như dao.

Mạc Bắc Quân nhìn chằm chặp y, gân xanh giần giật. Đáng lẽ phải bóp chết y ngay tức khắc, nhưng lại buông tay mặc cho y xụi lơ dưới đất.

Tim hắn khó hiểu mà đau lắm.

Thượng Thanh Hoa ôm cổ ho sù sụ, mắt đầy nước mà nhìn bóng lưng Mạc Bắc Quân rời khỏi cung điện, cả người đều hoang mang rối rắm. Phút cuối cùng kia, Mạc Bắc Quân chính là Mạc Bắc Quân. Ánh mắt đó là của đại vương.

Ta chính là như vậy, em sẽ chán ghét sao?

Ngày hôm sau, khi Mạc Bắc Quân quay về, hắn đã là một con người khác.

Hắn không nhớ gì cả.

Thượng Thanh Hoa ngây ngốc để cho Mạc Bắc Quân bôi thuốc. Hắn hỏi gì y cũng không nói. Mạc Bắc Quân hỏi không được thì đòi đi điều tra kẻ đã hại y, Thượng Thanh Hoa chỉ thấy mình đã ôm chặt cánh tay hắn tự lúc nào. Y nói: "Đại vương hãy ở bên ta một lúc thôi."

Đây mới là đại vương của y. Đây mới là đại vương của y.

Mạc Bắc Quân không hiểu gì, chỉ thấy đau xót không thôi. Đau xót vì người quan trọng bị thương, đau xót vì cái gì nữa, chính hắn cũng không biết.

Kể từ ngày đó, Mạc Bắc Quân kia không còn xuất hiện nữa. Hoặc là, hắn không còn xuất hiện trước mặt Thượng Thanh Hoa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro