Đọa vào tâm ma
Một góc áo choàng màu lam phần phật trước người y, tràn ngập phong tuyết.
Mạc Bắc Quân bất ngờ xuất hiện, nhảy khỏi vòng lửa, một chưởng đập vào ngực Lẫm Quang Quân!
Lẫm Quang Quân bất ngờ không kịp đề phòng trúng một chưởng vào ngực, một nửa khuông ngực đều sụp, ma khí quanh thân giống như bị đánh thủng một lỗ, trôi ào ào ra ngoài. Hắn trong lòng lạnh cả người: Một kích của tiểu tử này không thể so với dĩ vãng, chung quy vẫn để gã kéo dài tới cùng, tiêu hóa hết công lực Mạc Bắc thị lịch đại truyền thừa!
Hơn nữa ngay cả Huyền Dương chân hỏa cũng không cố kỵ, trực tiếp xông ra!
Tuy vừa phẫn hận vừa không cam lòng, nhưng trơ mắt nhìn Mạc Bắc Quân chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, hắn đành vội vàng đóng băng miệng vết thương, hóa thành một luồng gió đen, xông ra bên ngoài lâu đài băng.
Thượng Thanh Hoa nằm úp sấp dán mặt lên đất, nửa ngày không thấy động tĩnh, cũng không ai đến dìu y, trong lòng thê lương: Vẫn còn giận sao? Nói như thế nào cũng là vì gã mà bị đánh thành như vậy, dìu cũng không dìu lấy một cái, đúng là hết nói nổi rồi!
Lại nghe một tiếng "bịch" một cái nặng nề.
Thượng Thanh Hoa gian nan vô cùng, nhe răng trợn mắt lật người.
Mạc Bắc Quân cư nhiên lại ngã xuống. Hai thân hình, tư thế khác nhau ngã xuống cạnh một vòng lửa hừng hực thiêu đốt, lẳng lặng, rớt đài.
Lúc này y mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ Mạc Bắc Quân căn bản không tiêu hóa hoàn toàn bảy phần công lực kia, cũng chưa áp chế được tia ma khí của Lẫm Quang Quân. Vừa rồi, gã thực sự "nhất thời manh động", nỗ lực một phen, mới tạm thời dọa lui Lẫm Quang Quân. Hiện nay Mạc Bắc Quân đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, còn bị Huyền Dương chân hỏa chí mạng thiêu một phen, vì thế lại... rớt đài rồi.
Thế nhưng, đâu chỉ là rớt đài.
Mạc Bắc Quân nằm thẳng tắp trên mặt đất. Ma khí thoát ra bao trùm toàn thân gã, càng ngày càng dày đặc cùng cuồng loạn. Con ngươi trợn trừng dần trở lên trắng toát vô hồn.
Mạc Bắc Quân nhập ma.
Một đại ma đầu nhập ma.
Cái gọi là tiếp nhận truyền thừa, chính là chơi một con dao hai lưỡi.
"Ma tộc!
Ác quỷ!
.....
Giết nó!
.....
Vĩnh viễn đều là số bị bán đứng bị phản bội.
....."
Từng đoạn ký ức rõ mồn một hiện ra, thần chí một lần, rồi lại một lần mất đi kiểm soát. Tỉnh tỉnh mê mê, Mạc Bắc Quân ngửa đầu cười điên dại, tà khí toát ra không gì cản nổi.
Đôi con ngươi gã tắm trong máu đỏ.
Gã đã đọa vào tâm ma.
.
Thượng Thanh Hoa hoảng hốt bật dậy, y vừa có một giấc mơ đáng sợ. Trong mơ y thấy Mạc Bắc Quân nhập ma, bộ dạng khát máu, một cái vung tay liền đem lâu đài băng dưới lòng đất san thành bình địa! Gạt đi mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, Thượng Thanh Hoa lập tức vùng dậy khỏi giường. Y phải đi tìm Mạc Bắc Quân.
Thế nhưng, vừa bước được ba bước, một lực cố định ở chân đã kéo y ngã khụy. Thượng Thanh Hoa bất an giật mạnh dây xích dài xích lấy cổ chân y với đầu giường. Một giọng nói âm lãnh từ sau ót y cất lên:
"Muốn đi đâu?"
Mạc Bắc Quân điên thật rồi, gã chẳng còn nhận ra ai nữa. Đôi con ngươi đỏ sậm liếc nhìn Thượng Thanh Hoa, ấy thế mà lại lạnh lẽo đến gai người. Thượng Thanh Hoa chưa kịp lên tiếng đã bị gã xách lên, ném lại vào giường. Vết thương vẫn chưa lành hẳn vì va đập mạnh mà vỡ ra, Thượng Thanh Hoa liền thấy đầu váng mắt hoa. Y không kìm được mà ho ra một búng máu.
Màu đỏ gay mắt loang đầy trên nền trung y trắng tinh đánh thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo của Mạc Bắc Quân, dấy lên một ngọn lửa đáng sợ. Mạc Bắc Quân đè chặt Thượng Thanh Hoa, cường ngạnh hôn y. Không có tình yêu, đơn thuần là cưỡng đoạt. Máu tanh trong miệng hòa lẫn với nước bọt bị Mạc Bắc Quân nuốt xuống lại giống như bùa thuốc đánh thức dã thú bên trong gã.
Gã muốn chiếm hữu y.
Trung y lẫn nội y bị xé toang, bản năng giúp Thượng Thanh Hoa bò ra khỏi giường chạy trốn. Mạc Bắc Quân nắm chân y kéo lại. Không mở rộng trước, không bôi trơn, gã xâm chiếm y. Thượng Thanh Hoa chỉ kịp thất thanh la một tiếng, hai mắt mở đã lớn dần mất đi tiêu cự. Máu từng dòng chảy ra từ nơi giao hợp, trượt theo bắp đùi y, thấm vào ga giường.
Mạc Bắc Quân chẳng mảy may để ý, gã hung hăng cắm ra rút vào.
Một hồi cưỡng bức cùng tra tấn.
Thượng Thanh Hoa vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Mạc Bắc Quân lật qua lộn lại. Cổ họng y khản đặc, đã không thể phát ra được âm thanh nữa. Thần chí Thượng Thanh Hoa mơ hồ, nhưng đau đớn từ vết thương cũ cùng với đau đớn dưới hạ thân lại khiến y không thể nào ngất đi được. Trơ mắt nhìn một Mạc Bắc Quân lạ lẫm cường bạo, vũ nhục mình, Thượng Thanh Hoa chua xót, lại tủi thân vô cùng. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt. Y nức nở khóc.
Mạc Bắc Quân lặng ngắt như tờ nhìn Thượng Thanh Hoa. Gã vươn tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt y, lại như bừng tỉnh, sợ hãi mà rụt tay lại. Con ngươi đỏ sậm luống cuống lẩn tránh. Gã vùng ra xa khỏi Thượng Thanh Hoa, ngồi co ro ở góc nhà.
Gã không muốn làm y đau, nhưng gã càng không muốn để y chạy mất.
Gã chính là ác quỷ.
Hai người.
Một bất động trên giường nức nở.
Một trốn trong góc nhà run bần bật.
-------------------------------------------
Nay tôi không vui, viết cái này tự ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro