[YaoHara] Tổng hợp phần 1
TIẾT DƯƠNG X GIANG TRỪNG
Giang Trừng nói không thích trẻ ranh! Câu nói này gần như chọt trúng chỗ đau của hắn, liền ở trên giường y mà nhảy cẩn cẩn lên. Giang trừng nổi điên quay sang, hách dịch mắng:
- Ngươi con mẹ nó mà nhảy sập giường, ta liền làm thịt dê!
Tiết Dương nghe y nói, cười điểu mà bước xuống, áp vào người Giang Trừng:
- Xem ra Giang tông chủ không biết rồi... Dê của ta ăn tiểu cẩu a~
------------------------------------------
NGUỴ TƯỜNG TRẠCH X GIANG TRỪNG
Ngụy Tường Trạch nhìn thấy tiểu thiếu gia họ Giang dung mạo xinh đẹp liền bất chợt sững người. Đối Giang Phong Miên làm vẻ mặt vô cùng khó xử...
---------------------------------------------
TỐNG LAM X GIANG TRỪNG
Ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi"
Không thể thốt thành lời! Câm nghẹn, đau đớn... Đã trở thành kẻ bị lãng quên!
.
.
.
Thôi... Bỏ đi!
...
Hắn quay lưng, tà áo đen khuất xa Vân Mộng, chợt nghe tiếng nói thân thuộc vang lên, nhìn lại, Giang Trừng đang đứng đợi hắn, gọi to hai tiếng: "Tử Sâm!"
------------------------------------
BẠCH TỬ HOẠ X GIANG TRỪNG [Cái này viết với Shou - Hội Ăn Chay]
Giang Trừng tuy tu tiên, nhưng đối với cảnh giới không hề hứng thú. Nên lúc này ở Tuyệt Tình Điện cũng hoàn toàn không định ngó ngàng.
Bạch Tử Họa (...) thấy y một mực trầm tư, lo ngại thân thể Giang Trừng không tốt nên thật sự đã xoắn tay vào bếp nấu canh hoa đào cho y... Thú vị! Giang Trừng chỉ thích hoa sen!
--------------------------------------
GIANG PHONG MIÊN X GIANG TRỪNG
Hắn nhìn Giang Trừng đã chết lặng nằm dưới thân mình, vẫn như thói quen, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của y. Cúi người, hôn lên làn môi thoang thoảng mùi hoa sen mát lạnh ấy. Hắn muốn người này! Muốn chiếm trọn y! Không kẻ nào có quyền chạm vào nữa! Dẫu rằng bị đày xuống tận địa ngục!
Bên dưới, lần nữa tăng lực đâm thật mạnh vào bên trong, bất giác mang cả người Giang Trừng chấn động. Đau khổ, uất hận, tủi nhục... Đều dồn cả vào ân ái này...! Y cười trong tuyệt vọng, nhìn người vốn đã quá thân thuộc đang giao hợp điên cuồng cùng mình... Tại sao ngày trước lại lạnh lùng? Tại sao bây giờ lại làm điệu ôn nhu? Ghét y như vậy... Đã không quan tâm... Bây giờ còn tìm đến làm gì?
- Giết ta đi!!!
Hắn dừng động tác, nhìn Giang Trừng đã rơi nước mắt lã chã.
- Sẽ không. Ta yêu ngươi...!
Hắn ôm chặt người dưới thân, hít một hơi thật sâu, xuất vào bên trong. Hắn cũng tự biết mình nên dừng ở đâu, nên không làm nữa. Đỡ y ngồi dậy, ôm vào lòng.
- Có ta rồi, đừng lo. Sau này, Vân Mộng một tay ta, ngươi không cần phải khổ cực nữa... Trừng Nhi! Trừng Nhi...
Hắn hôn tóc Giang Trừng, sự dịu dàng cũng không thể xóa đi nỗi thống khổ trong lòng y.
Thân thể đã ô uế... Tâm cũng đã chết...
Vì cái gì...? Vì cái gì...? Vì cái gì mọi đau đớn đều dồn vào thân của y?
Sau này, y phải sống thế nào đây hả???
.
.
.
"Tỷ tỷ... Làm ơn... Làm ơn cứu đệ...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro