Tử Điệp Rực Lửa
TỬ ĐIỆP RỰC LỬA
______ Hồ Tư Lệ _______
Tử Điệp ngồi chảy lại mái tóc, đôi mắt châm chú nhìn theo chiếc lượt, đôi môi đỏ mọng mỉm cười nhẹ nhẹ.
Một đôi tay từ sau ôm lấy nàng, chiếc gáy trắng nỏn cũng xuất hiện một làn môi ẩm ướt, nhẹ nhàng cắn mút.
"Điệp nhi, cười gì đó?" Giọng nói khàn đục nhuốm màu dục vọng đầy khiêu gợi.
Tử Điệp xoay người, vòng tay qua cổ hắn nỉ non. "Nhớ chàng..."
Tích Phượng cười nhẹ, di chuyển đến môi nàng, ngậm lấy cùng nàng dây dưa. Tử Điệp há môi, để hắn luồn vào trong khoang miệng. Nước bọt chảy xuống, rơi trên da thịt cả hai.
Gian phòng rộng lớn chỉ còn duy nhất một ngọn nến, ánh sáng nhàn nhạt như làm tăng lên vẻ kích tình trong phòng. Tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ câu dẫn.
Hắn ôm lấy nàng, ngã lên giường lớn, hai tay không an phận mà chu du khắp cơ thể.
Đợi khi yên phận nằm trên giường, bàn tay to chai sạn vì cầm kiếm lòn vào áo yếm, xoa nắn kiều nhũ non mền đang cương cứng bên trong. Bạc môi mỏng liếm láp khắp khuôn mặt nàng.
Tử Điệp nhắm chặt mắt, miệng nhỏ lẩm bẩm vài tiếng đứt quãng , nàng đờ đẫn, hai quả anh đào căng cứng thở hổn hển. "Tích…a…, người ta thật nóng... a... ưm..."
Phượng Tích ngẩng đầu, rời khỏi thân thể nàng. Mâu quang tà mị nhìn nàng. "Điệp nhi nóng như thế nào... hửm?"
Tử Điệp chớp chớp mắt đẹp, chủ động dâng lên môi mọng đầy ngọt ngào. Tích Phượng cười nhẹ, không khách khí mà bạc đãi môi mọng, Tử Điệp nghênh người đón nhận. Tay không quên tiếp tục nhàu nắn kiều nhũ đủ loại hình thù.
Mà Tử Điệp dưới làn vải áo mỏng manh, kêu rên. “Ưm... A... Tích … thoải mái ... a... thoải mái..."
Trên giường lớn là một sát phong cảnh đầy dâm dục. Tử Điệp chìm trong hưng phấn. Tích Phượng lòn tay về phía sau giật bung yếm vải, cảnh xuân căng tròn trắng ngà hiện ra trước mắt, đỉnh tiêm đỏ hồng.
Mắt hắn nhuốm một tầng nhục dục. Tích Phượng cúi xuống ngậm lấy một bên đỉnh anh đào cương cứng.. Tử Điệp than nhẹ, rên xiết vì khoái lạc.
Một tay ôm trọn lấy bên còn lại khiêu khích, hắn di chuyển tay còn lại xuống tiết khố, lòn hẳn vào trong. Tích Phượng nhè nhẹ trêu chọc tiểu huyệt rồi mân mê viên trân châu. Tử Điệp chỉ còn biết bật ra những tiếng nức nở ư a câu hồn.
Hắn cuối xuống, chôn mặt vào hoa huyệt xưng đỏ, dùng lưỡi nhè nhẹ khuấy đảo rồi đẩy hẳn vào trong. Tử Diệp ưỡm người, chân ngọc thon dài ôm lấy lưng trần của hắn kẹp chặc. U cốc tiết ra mật dịch ồ ạc.
"Ưm... aaa... muốn... muốn nữa a..." Thanh âm kiều mỹ dâm đãng vang vội.
"Vật nhỏ dễ chịu sao." Nam nhân cười cười, tay ngọc xoa xoa gò bòng. "Đến, xem... Nhiều nước như vậy." Hắn còn ra vẻ chậc chậc hai tiếng. Rồi vùi mặt mút lấy dịch thủy, thỉnh thoảng ngâm nga.
"Tích... cho thiếp..." Cơ thể nàng căn cứng, phi thường khô nóng. Bên dưới Tích Phượng nghịch ngợm dùng một ngón tay đưa vào huyệt nộn, liên tục trừu cấm. Làm nàng một thân ngứa ngáy khó chịu.
Tích Phượng nhếch môi, mang cự long to lớn gân guốc đặt trước hoa tâm. Thắt lưng động một cái, cự vật đã xâm nhập vào u vốc đầy dịch nhầy ẩm ướt.
"A... thật sướng..." Tiếng than bật ra từ miệng cả hai. Hắn lại mạnh mẽ luận động đong đưa.
Tích Phượng mạnh mẽ rút ra đâm vào, tóc dài đen mượt của Tử Điệp xỏa tán loạn trên ngực nộn, mồ hôi bếch vào dính lên khuôn mặt khuynh diễm.
Căn phòng lớn vang vọng tiếng da thịch va chạm phành phạch, tiếng giường gỗ kêu rầm rầm, tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai.
"A... a..." Tử Diệp nhắm chặt hai mắt bởi vì khoái cảm mà chảy cả nước mắt. Tiểu huyệt không ngừng co rút, kích thích Tích Phượng điên người. Thật trướng, thật thoải mái... Nàng chịu không nổi nữa.
"Điệp nhi... ta yêu nàng. Trọn kiếp chỉ yêu nàng." Hắn gầm nhẹ, để mầm mống của mình bắn sâu vào hoa kín. Kích tình qua đi, hắn nằm sấp trên người nàng thở ồ ạt.
Tử Điệp ôm lấy hắn, cảm nhận từng nhịp thở thuộc về hắn, trên môi là nụ cười sầu bi.
Phượng hoàng là loài vật bất tử, muốn hắn chết đi chính là vọng tưởng. Nhưng ai nói cho nàng biết đi, chỉ vì một ngọn lửa của hắn mà cả gia tộc Hồ Điệp nhà nàng điều phải tan biến, mối hận này ai hiểu cho nàng đây!?
Từ đầu, nàng chỉ muốn dùng dung mạo thánh thiện của mình từ từ dụ dỗ hắn, khiến hắn si mê mình, sau đó một chưởng đánh chết hắn. Vậy mà nàng lại biết được, Phượng tộc từ cổ chí kim vốn dĩ bất tử.
Ở bên hắn càng lâu, tim nàng mất đi tự chủ, dần dần không thuộc về nàng nữa. Yêu, hận đan xem đọa đày nàng từng thời khắc. Mà hắn, lúc nào cũng là một vẻ ấm áp vui cười bên nàng, làm nàng đôi lúc muốn buông xuống tất cả mà ở cạnh hắn.
Đêm qua nàng mơ, mơ thấy phụ thân báo mộng cho nàng ngày mai là ngày thiên địa ngũ hành trời đất hỗn loạn, ngàn năm có một, là thời cơ để giết hắn, trả thù cho tộc. Tâm nàng đau đớn, lòng nàng từ lâu đã hết hận, làm sao động thủ với hắn đây...?
Lại nhớ đến các tỷ muội huynh đệ cùng mình lớn lên khi ấy tuyệt vọng trong ngọn lửa, còn mình chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Tử Điệp xiết chặt vòng tay, kìm nén cố không cho nước mắt lăn ra.
Tích Phượng vùi đầu vào cổ nàng, đau khổ nhắm lại đôi mắt, đáy lòng quặn thắt. Xin lỗi, Điệp nhi của hắn, thực sự xin lỗi.
Tử Điệp đứng trên đỉnh núi, cuồng phong thổi qua, tử y tung bay phấp phới, trên tay nàng là Phạt Ái la kiếm dính đầy máu tười. Nàng cười một nụ cười rực rỡ diễm lệ bi thương.
Phía đối diện là Tích Phượng một thân thương tích khó khăn bước từng bước về phía nàng. Những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, quất vào da thịt đau rát.
"Điệp nhi, khóc đi. Cười như vậy ta sẽ đau lòng..." Cho dù hôm nay Tích Phượng hắn chết dưới tay Tử Điệp nàng, thì hắn vẫn không thể ngừng yêu thương nàng.
Tim truyền đến một cảm giác như có một con dao khứa vào, đau nhói tột độ. Chỉ vì một câu nói của hắn mà lệ châu lăn dài ước đẫm khuôn mặt nàng. Tử Điệp hy vọng khi nãy hắn phản công, người chết là nàng. Nhưng hắn lại đứng yên, mặc nàng chém giết từ đầu tới cuối chỉ nở nụ cười u buồn.
Tích Phượng đã đi đến trước mặt nàng, đưa tay đầy máu ôm lấy nàng, nhận thấy toàn thân nàng đang rung rẩy. Hắn vuốt tóc nàng, giọng nói ôn nhu an ủi. "Ngốc, ta sẽ không chết đâu..."
Tử Điệp mở to mắt, một tia hy vọng len lỏi trong lòng. "Thật không?"
Hắn gật đầu. "Thật!"
Nhưng nụ cười mừng rỡ trên môi nàng chưa kịp tắt thì toàn thân hắn nóng lên. Tích Phượng vội vàng đẩy nàng ra, vẫn là nụ cười tiêu sái trấn an nàng. Nhìn hắn biến mất dần trong ngọn lửa nóng rực kia, Tử Điệp rơi vào hoảng loạn.
Rất lâu, rất lâu sau hắn vẫn chưa trở lại. Tử Điệp ôm lấy lòng ngực chứa con tim không ngừng chảy máu, tuyệt vọng gào khóc.
Đỉnh Vân Tiên hoang vắng không một ai đến ôm lấy nàng an ủi, không ai cười với nàng nói không sao, không ai nắm lấy tay nàng kéo nàng về Phượng Tích cung.
Bầu trời xám xịt ảm đạm không ngừng trút xuống những hạt mưa triễu nặng, như muốn giúp nàng rửa sạch vết thương, lại như muốn cùng nàng khóc than.
Nâng lên Phạt Ái la kiếm, một nhát xuyên tim, máu chảy đầm đìa. Phạt Ái kiếm, chuyên dùng để trừng phạt các thần tiên nhiễm phải ái tình, uy lực không gì sánh được. Tử Điệp nở nụ cười, nước mưa hòa tan vết máu trên áo nàng làm nên một thảm cảnh.
Tử Điệp dần dần biến mất, làn mưa vẫn không ngớt rơi, đỉnh Vân Tiên như chưa có ai đến đây, tĩnh lặng lạnh lẽo.
Nhưng Tử Điệp sai rồi, phượng hoàng bất tử mãi mãi. Cho nên khi Tích Phượng trở lại, chỉ nhìn thấy Phạt Ái la kiếm. Ưu thương thương nhớ vạn kiếp không thể ngừng. Từ đó cũng mất đi nụ cười ấm áp, chỉ còn khuôn mặt lạnh lẽo cất chứa một nỗi nhớ mong cùng hối tiếc.
Chẳng phải đã nói ta sẽ không chết sau, vì cớ gì lại bỏ lại ta...!?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro