
Phần 1 :
Tương Tư Tình Tự Luyến.
Bến đỗ trần gian, một giấc mơ?!
Kẻ đến người đi vẫn đợi chờ
Ha ha vì lợi rộn ràng đến
Xôn xao vì lợi vội vàng đi...
Tẩm cung Đại Công chúa Việt Quốc.
Phương Úy một kiếm đâm thẳng vào cổ Đại công chúa, máu văng tung tóe, phúng lên cả bạch y đẹp đẽ của nàng. Nàng đứng lên, tiến về phía cửa. Bỏ lại phía sau là một nữ tử hắc y đang thoi thóp, muốn nói gì đó. Trong lòng Phương Úy mặc niệm, "Thật xin lỗi." Vì người đó, nàng buộc phải làm vậy. Nàng ấy ngay từ đầu không nên tính kế với hắn và nàng.
Lại thêm một mạng người.Từ sâu trong thâm tâm mình, nàng ghê tởm chính mình. Có nữ tử 16 tuổi nào mà hai bàn tay nhuốm đầy máu, tâm cơ sâu đến chính mình cũng không ngờ được. Tất cả, là vì một nam nhân, thật buồn cười.
Đổi lại, nam nhân đó vô tâm lạnh nhạt xem đó như là việc nàng phải làm, xem có đáng thương không chứ. Ngước nhìn dưỡng phụ của mình đang ôm ấp một nữ nhân khác, Phương Úy cười tự nhiễu, muốn trách, à nàng tự mình đa tình.
"Cha... Nữ nhi đến thỉnh an người." Nàng dùng ánh mắt sắc bén học từ hắn, đuổi nữ nhân đang không ngừng uốn éo tỏ vẻ không hài lòng khi nàng bước vào đi. Chỉ cần hắn chưa lập nàng ta làm phi, Phương Úy nàng một chút cũng không cho ả trèo qua đầu mình.
"Vương gia..." Nàng ta nũng nịu, hy vọng hắn sẽ đuổi Phương Úy đi. Dù gì nàng ta cũng chỉ là con gái nuôi, còn ả, tương lai nhất định sẽ là mẹ nuôi của nàng.
Hắn đưa ánh mắt thâm trầm nhìn ả, ý nói nếu còn ở lại lập tức đoạt mạng. Úy nhi của hắn, chỉ mình hắn được ức hiếp nàng. Tâm hắn, mặt dù là bên vực sủng ái nàng, nhưng khi mở lời lại làm Phương Úy chảy máu.
"Ta đã từng nói nếu không có lệnh thì đừng tìm ta." Hắn bước đến, tà mị thổi hơi vào tai nàng.
"Con cũng từng nói, trước khi lập ai đó làm phi, người tuyệt đối đừng để con thấy người đang dan díu với ả." Phương Úy choàng tay qua cổ hắn, mị hoặc câu dẫn.
Hoàn toàn không giống thái độ của cha con. Sự dày vò ngọt ngào mà chua chát nàng làm cả hai không muốn thoát ra. Nhưng hắn khác, tham vọng của hắn quá lớn, nhi nữ tình trường với hắn không quan trọng bằng giang sang thiên hạ.
Tiếng cười trầm thấp vang khắp thư phòng, hắn đẩy nàng ra, ngồi xuống ghế uống một ngụm trà. Áo quần trên người hắn từ lúc màn kích tình bị nàng cắt ngang vẫn chưa sửa lại, lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc.
"Tìm ta làm gì?" Nàng không rãnh rỗi đến độ canh ba đêm khuya đến đây phá vỡ chuyện tốt của hắn.
Nàng cười kinh diễm, sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn vời vợi. "Giữa con và cha người, Đương kim Hoàng thượng người sẽ chọn ai?" Thật ra nàng không nắm chắc hắn sẽ đứng về phía nàng, nhưng vẫn cứ muốn hỏi.
"..." Hắn không trả lời, im lặng chờ nàng nói hết.
Phương Úy tiến vào lòng hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim hắn. Nàng vĩnh viễn chỉ biết trái tim này vẫn đang đập, mà không bao giờ biết được nó vì ai mà lỗi nhịp. "Đừng đuổi con, để con yên một chút thôi..."
Đến khi chắc chắn rằng hắn sẽ không lại đẩy mình ra, Phương Úy mới hít sâu một hơi. "Nữ nhi vừa làm một chuyện ngốc nghếch rồi..." Nói xong, giọt nước mắt cũng chậm rãi làm ướt bờ mi. Bởi vì nàng biết, bình minh vừa hé, nàng và hắn sẽ mãi mãi cách biệt.
Hắn hoảng hốt, cúi xuống nhìn người đang rúc vào ngực mình. Nàng lúc này mong manh yếu đuối như con thú nhỏ lạc đường, không tự chủ hắn đã vòng tay ôm lấy nàng. Tự nhủ, nhất định sẽ sớm ngày đường đường chính chính bảo hộ nàng.
Không biết từ lúc nào, nước mắt của nàng đã làm ướt vạt áo trước ngực hắn. Làm cho hắn không ngừng nghi vấn, chưa bao giờ nàng như vậy cả. Kể cả lúc ấy. Nhưng hắn nào biết rằng mình sắp mất đi nàng mãi mãi. Cứ như vậy, mỗi người mang trong mình một mối ưu tư.
Trời sáng, bình minh dần hé.
Phương Úy nhìn gương mặt anh tuấn vì mình cả đêm ngồi yên trên ghế mỉm cười, ít nhất trước khi chết nàng biết được hắn có lẽ cũng quan tâm mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn cuối. Như vậy, nàng mãn nguyện rồi.
______________________________
Phương Úy rơi từ trên tường thành xuống, bạch y tung bay trong gió, nhuốm đầy máu, thê lương diễm lệ. Trước khi nàng thực sự chạm đất, nàng thấy hắn rơi lệ, nghe thấy hắn gọi nàng. Nàng nở nụ cười, nụ cười cuối cùng của đời mình, đưa tay cố chạm vào hắn, nhưng không thể. Nàng tự hứa đành hẹn kiếp sau vậy.
Còn hắn!? Khi hắn đến, đã quá muộn rồi. Nhìn nàng cứ thế mà rơi xuống hắn gần như không hít thở nổi, ngực trái đau âm ỉ. Nàng thực ngốc, vì sao không nói sớm kia chứ, trời có sụp xuống hắn cũng vì nàng mà chống đỡ. Từ khi có trí nhớ, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ, rơi lệ vì một nữ nhân.
Lúc này hắn chỉ biết trách mình, yêu thì yêu thôi, cần gì quan tâm đến nhiều thứ.
Giang sơn quan trọng cách mấy cũng không bằng nàng.
Đến giờ, hắn vẫn chưa nói cho nàng biết, thực ra hắn cũng yêu nàng.
Nước mắt cứ thế mà tuôn xuống. Nàng sai rồi, giữa Ngai vị hoàng đế thì hắn sẽ đứng về phía nàng. Khi còn sống, hắn không thể bảo vệ nàng, vậy thì để hắn chuộc lỗi vậy, nếu thất bại cũng có thể đến bên nàng sớm hơn.
-------------------------
Sử sách ghi lại.
Năm 235, Việt Quốc, Mục đế cai quản.
Dưỡng nữ của Bát Vương gia là Phương Úy hành thích Đại công chúa, hoàng thượng cho lệnh đuổi giết. Vì không thể chu vi cửu tộc nên xử tử bằng cách tàn bạo nhất, cắt đứt kinh mạch tứ chi, thả hầm làm mồi cho cá xấu dưới tường thành.
Bát Vương gia tức giận dẫn quân kéo vào hoàng cung, năm ấy, máu chảy khắp hoàng cung. Cuối cùng, sau hơn một tháng giằng co, Bát Vương gia thất trận, bị thân cận của Mục đế là Thập thất hoàng tử giết chết.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro