[Bách Lý Đông Quân x Tư Không Trường Phong] Tơ tình
Bách Lý Đông Quân ở Sài Tang thành lấy tên giả là Bạch Đông Quân nên trong fic này mình sẽ dùng tên này nhé.
Siêu OOC, tính cách gốc của nhân vật cùng cốt truyện gốc bay xa 81000 dặm
___________________________________
Dưới ánh trăng tròn sáng, một bóng người lặng lẽ ôm thương bạc nằm dài trên nóc quán rượu Đông Quy, ánh mắt hắn vô định mà nhìn về phía bầu trời. Ban đêm, Sài Tang thành yên tĩnh cực kì mà thực ra so với ban ngày, nó cũng chẳng có mấy khác biệt, người đi đường cũng thưa thớt đến đáng thương cũng vì vậy mà sinh ý của quán rượu này cũng chẳng cao.
Điều này khiến cho chủ nhân của nơi này - Bạch Đông Quân cũng chán nản vô cùng, nhiều phen hắn cũng thắc mắc rằng sao người có bộ dạng quý công tử như y lại trụ lại ở cái quán trọ này mà không tìm đến nơi khác, với hương vị rượu này của y, nếu đến những thành lớn như Thiên Khải thì chắc chắn sinh ý sẽ vô cùng tốt, mặc dù trông y toát lên một vẻ quý công tử mở quán vì đam mê.
Nói đến rượu, Tư Không Trường Phong lại không nhịn được mà bật cười cũng vì nó mà hắn quen được với Bạch Đông Quân mặc dù cuộc quen biết đó cũng chẳng đẹp đẽ cho lắm. Khi ấy hắn vẫn còn đang là một kẻ lang bạt, không người thân, không chốn về, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên lại không làm chuyện bất lương nên trong người cũng chẳng có bao nhiêu tiền.
Khi phiêu bạt đến nơi này, hắn vô tình gặp Bạch Đông Quân, được y mời vào quán rượu còn nói cái gì mà mời chén rượu làm quen, không lấy tiền, tất nhiên với một người nghèo rớt mồng tơi lại ham kết giao như hắn tất nhiên là đồng ý.
Lúc đầu chỉ là một chén rượu y mời để hắn nhận xét nhưng có vẻ vì những lời khen của hắn nên Bạch Đông Quân đã mang tất cả loại rượu của quán ra, giới thiệu với hắn từng loại một khiến Tư Không Trường Phong uống đến ngà ngà say.
Nhưng ai mà có ngờ, vị chủ quán này lại tính rượu với giá cắt cổ những hai mươi lượng một ly khiến thiếu niên nghèo không biết phải làm sao chỉ đành chấp nhận ở lại làm công trừ nợ.
Nói là làm công nhưng dọn dẹp là Bạch Đông Quân làm, dọn dẹp cũng Bạch Đông Quân, nấu cơm, tính tiền, đón khách cũng là y nốt, việc duy nhất vị tiểu nhị này làm là đuổi những kẻ gây rối ra khỏi quán nhưng mỗi lần như vậy là một lần quán rượu bị thiệt hại, vì việc đó nên y đặt cho hắn cái tên thân thương là "Đồ Phá Của".
Vốn hắn đã mang bệnh trong người, khi đến Sài Tang bệnh cũng đã sớm trở nặng, hắn lúc đầu sẽ cầm Ngân Nguyệt thương đi lang bạt giang hồ một phen để khỏi để lại nuối tiếc trong cuộc đời ngắn ngủi, ai ngờ vì một Bạch Đông Quân mà rẽ ngang. Mà cũng tốt, ở đây có rượu ngon lại có bằng hữu, có lẽ ngọn gió đơn độc là hắn đã tìm được chốn về rồi.
Đúng lúc này, trên mái nhà phát ra tiếng động khiến Tư Không Trường Phong cảnh giác lên, tay nắm chặt lấy thương nhưng may mắn người kia đã kịp lên tiếng:
"Ui, đồ phá của. Đêm khuya huynh không ngủ mà lại lên đây nằm ngắm trăng? Đang tơ tưởng đến cô nương nhà nào à?"
Thì ra là Bạch Đông Quân, Tư Không Trường Phong nhận ra giọng y thì cũng thả lỏng ra, chờ đến khi y ngồi sang bên cạnh mang theo một mùi hương rượu nồng nàn. Đến lúc này Tư Không Trường Phong mới để ý đến bình rượu mà y cầm trên tay, từ đó tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra một mê lực kinh người khiến cho người mê rượu như Tư Không cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó.
Bạch Đông Quân có vẻ đã nhận thấy ánh mắt nóng rực ấy của hắn nên làm ra một vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý mà giơ nó ra trước mặt hắn.
"Đây là loại rượu mà ta mới ủ, chưa đặt tên, sẵn tiện hai chúng ta đều mất ngủ, vậy thì cùng uống chứ"
Tất nhiên là Tư Không Trường Phong nhận lời ngay, Bạch Đông Quân cũng sảng khoái mà rót ra hai ly rượu, đẩy một ly về phía hắn, đôi mắt phượng đầy ý cười nhìn hắn. Tư Không Trường Phong cầm lấy ly rượu, nhấp nhẹ một hơi, ngay lập tức hương vị mới lạ xâm nhiễm từng giác quan khiến hắn không nhịn được mà thốt lên:
"Rượu ngon"
Tiếng cười đắc ý của Bạch Đông Quân vang lên:
"Rượu do ta ủ tất nhiên là ngon rồi"
Hai người ngồi trên nóc, vừa thưởng trăng vừa uống rượu, rượu này khá mạnh, chẳng mấy chốc người có tửu lượng tốt như Tư Không Trường Phong cũng đã hơi say.
Đôi mắt hẳn dần trở nên mông lung mọi thứ xung quanh liên tục xoay mòng mòng trước mắt, Tư Không Trường Phong loạng choạng đứng dậy ý muốn quay trở lại phòng nhưng không may, hắn vô tình dẫm phải một mảnh ngói bị lỏng nên trượt chân ngã người về phía trước.
Cũng may Bạch Đông Quân ở bên cạnh đã kịp thời đỡ được eo hắn kéo ngược về nhưng do y cũng đang say nên cả người Tư Không Trường Phong ập thẳng xuống người y.
Chỉ nghe "Bịch" một tiếng, Bạch Đông Quân bị trọng lượng của Tư Không Trường Phong đập cho đau đến mức nhe rắng nhếch miệng còn hắn thì cũng hoảng hồn, loạng choạng thoát khỏi vòng tay y để kiểm tra xem y có bị thương không vì dù sao vị chủ quán này cũng không biết võ công, bộ dạng bên ngoài thì cũng không được cường tráng cho lắm, nếu vì đỡ cho hắn một cú này mà bị thương thì hắn cũng áy náy lắm.
"Đông Quân, huynh không sao chứ?"
Bạch Đông Quân không trả lời, chỉ giương đôi mắt mơ màng vì say rượu nhìn vào gương mặt lo lắng của hắn, dưới ánh trăng, nét đẹp anh tuấn, sắc bén trên mặt hắn ngày càng nổi bật, đặc biệt là hai nốt ruồi ở phía đuôi mắt lại khiến cho nét gan góc của hắn trở nên dịu đi.
"Ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng, ta cũng đâu có yếu đuối đến thế"
Y xua tay tỏ ý không sao chỉ là trong lòng vẫn xuất hiện sự tiếc nuối mơ hồ khi vòng eo dẻo dai kia rời khỏi vòng tay mình, chính bản thân y cũng chẳng hiểu cảm xúc mình dành cho "đồ phá của" này là gì nữa. Là bằng hữu? Hay... là gì khác? Mục đích ban đầu của y đến đây chính là để vang danh thiên hạ, để gặp lại vị tiên nữ tỉ tỉ đã gieo cho hắn một nỗi niềm tương tư.
Nhưng từ khi có Tư Không Trường Phong mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc đời mình, không biết từ bao giờ, đôi mắt của Bạch Đông Quân đã không thể rời khỏi hình bóng kia mất rồi, y cũng đã từng tự hỏi, liệu thứ tình cảm thoáng qua khi gặp tiên nữ tỉ tỉ có thật sự là yêu, hay chỉ là một sự rung động nhất thời của tâm hồn non trẻ.
Đông Quân! Đông Quân!"
Thấy y thất thần, Tư Không Trường Phong đung đưa bàn tay trước mặt y để lôi kéo sự chú ý, không biết là do rượu đã ngấm hay vì một lý do nào khác, tầm nhìn của Bạch Đông Quân dần trở nên mơ hồ, đôi mắt y hiện tại chỉ có thể chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng đang không ngừng khép mở, đồng tử càng ngày càng mơ màng.
Đoán rằng vị bằng hữu này của mình ắt hẳn đã say rồi, Tư Không Trường Phong liền thu dọn một chút rồi loạng choạng mang y đi xuống khỏi nóc nhà rồi đưa người trở về phòng, Bạch Đông Quân rất ít khi say, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị chủ quán trẻ này rơi vào tình huống thế này.
Sau khi đem y đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, Tư Không Trường Phong thả nhẹ bước chân định trở về phòng nhưng giữa đường lại bị Bạch Đông Quân nắm tay kéo trở về. Bước chân vốn đã loạng choạng vì men say nay lại bị lực tác động khiến hắn đứng không vững mà ngã lên người Bạch Đông Quân.
Tư Không Trường Phong hoảng hồn định bật dậy nhưng bị vòng tay của Bạch Đông Quân khóa chặt, không thể dịch chuyển dù chỉ một chút. Hắn ngước nhìn lên, thấy ánh mắt của Bạch Đông Quân đang dính chặt vào mình làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái, liền cố gắng chống tay xuống giường để đứng dậy.
"Huynh thả ta ra mau đi, người ta nặng lắm, nằm như vậy huynh sẽ khó chịu đấy"
Bạch Đông Quân không nói gì, chỉ chậm rì rì...nghiêng người đem hắn đặt vào phía trong, tay vẫn dính chặt ở eo hắn như dây thừng, không buông ra dù chỉ một chút.
"Đông Quân à, huynh buông ta ra đi, một đại nam nhân như huynh ôm ta chặt như vậy để làm gì?"
Tư Không Trường Phong vẫn không từ bỏ mà vặn vẹo thân mình nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng vô hiệu, Bạch Đông Quân chôn mặt vào trong hõm cổ hắn, thản nhiên nhắm mắt ngáy khò khò chỉ để lại một thiếu niên dở khóc dở cười mà nằm đó, chẳng biết phải nói câu nào cho phải.
"Thôi vậy, dù sao ta cũng là một đại nam nhân, bị huynh đệ ôm cũng chẳng mất miếng thịt nào".
Hắn nghĩ thầm rồi cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi nhưng cũng đúng lúc này, người tưởng chừng như đã say giấc lại mở bừng mắt dậy, lặng lẽ siết chặt thêm vòng tay.
"Cho đến khi ta xác định được tình cảm của mình..."
Một ánh sáng sâu kín lóe lên trong mắt y.
"Ngươi không được phép rời xa ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro