Hoàng đế
...Vân Vũ cùng Lưu Thanh yêu nhau. Ừ thì, chẳng có ai dám nghi ngờ tình cảm giữa hai người đó đâu. Giữa bọn họ ấy à, không thể nói ai yêu nhiều hơn được. Cơ mà nếu bắt buộc phải trả lời thì tôi xin chọn Lưu Thanh. Bởi vì sao? Bởi vì Vân Vũ bị lung lay, quyền lực, địa vị, tiền tài mai một dần tình yêu của hắn với Lưu Thanh. Hmm, nếu đặt Lưu Thanh trong tình huống đó thì như thế nào á? Sao tôi biết? Tôi chỉ kể lại câu chuyện giữa bọn họ thôi, không có quyền quyết định tất cả. Tất nhiên tôi tiếc cho Lâm Thanh chứ! Nhưng mà vẫn hả hê lắm. Mong rằng kiếp sau y sẽ hạnh phúc hơn, đừng gặp lại Vân Vũ nữa, y đau nhiều rồi...
"Bệ hạ..."
"Thần chỉ làm được tới đây thôi..."
_________________________________________
"A Thanh, ngươi nhìn nè!" Trước mặt y là một thiếu niên tuấn tú, thoạt nhìn mới mười ba mười bốn. Vị này chính là Cửu hoàng tử của Thương quốc – Kim Vân Vũ.
Y là thứ tử của Định quốc công - Lưu Thanh, được đưa vào cung làm thư đồng cho Cửu hoàng tử. Hắn tuy không phải thái tử nhưng lại được hoàng thượng sủng ái hơn bất kì ai, mẫu thân đã nói y đi theo hắn sẽ không thua thiệt gì.
Vốn tưởng hắn được sủng ái sẽ rất kiêu ngạo, không ngờ lại có chút...ấu trĩ (aka trẻ trâu)
Đây là điều mà y nghĩ sau khi bên cạnh Cửu hoàng tử một thời gian.
_________________________________________
"A Thanh, ta buồn ngủ lắm. Không muốn viết đâu, ngươi chép hộ ta đi."
"Điện hạ..." Y cũng thật bất đắc dĩ, nét chữ của y và hắn khác nhau, sao có thể lừa được thái sư?
Hắn bây giờ đã mười lăm tuổi rồi, vậy mà vẫn còn thích bán manh làm nũng với y. Nếu nói đây chính là Cửu hoàng tử mười tuổi đã ra chiến trường giết địch e là sẽ khiến người khác há hốc mồm. Sát thần? Trong mắt y hắn chính là một tên hỗn đản. Thỉnh thoảng còn thích ăn đậu hũ của y.
"Ta không cần biết! Ngươi không giúp ta ta sẽ, sẽ...hôn ngươi!"
"Không, điện hạ..ưm.."
_________________________________________
Năm Thiên Hòa thứ mười tám, Tuệ quý phi Tuệ Minh Ngọc không may mất sớm, triều đình để tang hai năm.
Y cùng hắn đều biết, nào phải không may mất sớm gì? Tất cả đều do một tay hoàng hậu sắp đặt, chỉ trách Thương đế bạc bẽo vô tình.
"Điện hạ đừng khóc. Vẫn còn thần ở bên ngài mà."
"A Thanh...A Thanh...ta mất mẫu thân rồi. Từ giờ ta sẽ không còn mẫu thân nữa, ta mồ côi mẹ rồi..." Đêm đông giá rét năm đó, có hai con người ôm nhau sưởi ấm. Hắc y nam tử lệ nóng rơi như mưa, bạch y nam tử lặng lẽ chảy nước mắt.
Kể từ ngày Tuệ quý phi mất, Cửu hoàng tử cũng chậm rãi thay đổi. Hắm âm trầm hơn, nguy hiểm hơn, khó đoán hơn. Chính Lưu Thanh nhiều lúc cũng không hiểu được hắn. Có lẽ...hắn trưởng thành rồi.
_________________________________________
Vân Vũ muốn tạo phản, y nhận ra nhưng không nói gì. Thương đế ngày càng ăn chơi trụy lạc bỏ xa việc triều chính, khiến bách tính lầm than, hoạn quan hoành hành. Đổi chủ là việc sớm muộn.
Hơn hết, y rất rõ ràng việc điện hạ hận ông ta.
"Điện hạ, bất kể thế nào ta vẫn ủng hộ ngài vô điều kiện."
"A Thanh...ta yêu ngươi."
Dưới cơn mưa xối xả, bọn họ trao cho đối phương một nụ hôn. Không nóng bỏng vồ vập như thường ngày, đơn thuần chỉ là môi chạm môi.
Họ đâu biết, nụ hôn đó sẽ trở thành ám ảnh cả đời.
_________________________________________
Năm Thiên Hòa thứ hai mươi hai, Cửu hoàng tử tạo phản. Dẫn năm vạn binh mã đánh vào kinh thành. Lên ngôi xưng Long đế. Huyết tẩy một lượt hậu cung, kế hậu uống rượu độc tự sát.
Dưới sự cai trị của Long đế, Thương quốc lại một lần nữa trở nên thịnh vượng. Thư đồng năm xưa bên cạnh ngài trở thành tể tướng một tay che trời.
Long đế là minh quân người người ca tụng nhưng chỉ có Lưu Thanh mới biết...hắn thay đổi rồi. Đã sớm không còn là thiếu niên nhiệt huyết năm đó nữa, cũng không phải là người ôm y vào lòng mỗi đêm, không phải là người luôn luôn nói yêu y.
Để củng cố đế vị của mình, hắn không ngừng nạp phi tần vào hậu cung. Các nàng đều là tuyệt sắc giai nhân, thân phận cao quý, ngàn người có một. Mà y, chỉ có thể đứng từ xa nhìn các nàng dần dần nhận được sủng ái của hắn, dần dần cướp hắn khỏi tay y.
_________________________________________
"Bệ hạ, Mã Vệ là một vị tướng tốt, tại sao ngài lại vu oan cho hắn chứ?"
"Ngươi đủ lông đủ cánh rồi nên muốn chống lại ta à? Quyết định của ta từ bao giờ đến lượt ngươi quan tâm? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?"
"...là thần quá phận."
Những câu nói của hắn hôm ấy, Lưu Thanh chưa bao giờ quên. Đó là lời nhắc nhở của hắn dành cho y. Y không là gì của hắn cả, cũng không có quyền thay đổi quyết định của hắn.
Kể từ ngày đó, Lưu Thanh không còn thân cận với hắn nữa. Hai người chỉ đơn giản duy trì mối quan hệ vua – tôi.
_________________________________________
Lưu Thanh chết.
Ba chữ đơn giản lại làm hắn không thể đứng vững nổi.
Y vì cứu hắn mà chết. Không hận, không hối, trước khi chết còn cười với hắn.
Vẫn Vũ ôm xác Lưu Thanh hồi lâu, môi run run, không ngừng lẩm bẩm tên y.
"Lưu Thanh...A Thanh...ngươi đừng chết...ngươi không được chết...trẫm không cho phép...A Thanh..."
Vị đế vương vô tình kia sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng khóc. Tuyệt vọng ôm xác ái nhân kêu gào. Máu trên người y thấm ướt áo hắn, giống như hoa mai nở rộ trên Long bào.
_________________________________________
Lưu Thanh từng hỏi hắn một câu.
"Bệ hạ, ngài có bao giờ hối hận không?"
"Trẫm sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình."
Nhưng mà hắn sai rồi. Hắn không phải không bao giờ hối hận. Hắn bây giờ rất hối hận, cực kì hối hận. Hắn nhớ y...nhớ y đến phát điên.
_________________________________________
"Lưu Thanh...ngươi về đi. Ngươi muốn thiên hạ này ta cũng sẽ cho ngươi. Đừng để ta một mình...Ta không chịu nổi..."
_________________________________________
Đừng hỏi tôi lí do Lưu Thanh chết :>>>> Tôi cũng không biết
Comback bằng một đoản dài thiệt dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro