Đoản Không Tên 2
Đoản viết dựa theo cốt của một chị, đã xin phép và được sự đồng ý.
Lúc nhỏ, tôi quen được cô bạn xinh lắm, tên Gia Giai, tóc bạn ấy dài và còn mượt nữa khiến tôi có hơi ganh tị. Nhưng trên tay, cổ bạn nữ này có sẹo nhìn hơi mất thẩm mỹ, cơ mà tôi không quan tâm việc đấy, tôi lúc đó chỉ nghĩ cô ấy hậu đậu nên làm mình bị thương. Chúng tôi cứ chơi với nhau đến năm lớp 7. Tôi công nhận Giai Giai càng lớn càng xinh, da bạn ấy trắng như thế tại sao lại ăn mặc kín đáo, đáng lẽ cái đẹp nên để lộ ra chứ? Cô bạn này lạ, cô ấy hậu đậu thì không nói, nhưng Giai Giai cứ bám tôi riết khiến tôi thấy phiền. Rồi còn xin tôi cho ở lại nhà, lúc đầu thì tôi đồng ý nhưng càng về sau Gia Giai càng dành hết thời gian ở nhà tôi khiến tôi mất thời gian riêng tư nên tôi dần ghét cô ấy. Một hôm, đến trường, tôi thấy cô ấy với khuôn mặt buồn bã và mái tóc bị cắt đến vai, chỗ ngắn chỗ dài nhìn vào cảm thấy xấu vô cùng. Tôi lại hỏi tại sao lại vậy, cô trả lời:
"Tớ tự cắt!"
Tôi không nghĩ nhiều mà cho qua. Rồi chiều hôm ấy, Giai Giai lại xin ngủ lại nhà tôi. Tôi tức lắm nhưng vì là bạn nên tôi nhịn. Hôm sau là chủ nhật nên tôi hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện. Tới nơi vắng vẻ, tôi trút hết giận lên người Giai Giai, cô ấy không giận mà cười nói với tôi:
"Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chơi với tớ!"
Giọng cô ấy buồn bã. Sau ngày đó, tôi không muốn gần cô ấy, nhưng Giai Giai vẫn cứ theo tôi, ngồi ở vườn sau nhà tôi khóc, nói thật thì tôi rất ghét nhìn thấy ai khóc, tôi không muốn gặp mặt cô ấy nên mặc kệ. Mấy ngày sau, không thấy cô ấy đâu trong lòng bỗng thiếu vắng, tôi cố quên cô nhưng hình bóng Giai Giai hôm đó khiến tôi đau lòng. Hôm sau, tôi đến nhà cô ấy để xin lỗi lại...không thấy Gia Giai đâu. Tôi nghe được hàng xóm bên nhà cô, nói:
"Cô bé mất rồi, bị mẹ kế đánh đập, con đừng vô kẻo mang vạ vào thân!"
Lúc này tôi hiểu ra, Giai Giai làm phiền tôi vì muốn sự quan tâm, tôi mắng cô ấy, cô ấy không buồn là do đã quá quen, ăn mặc kín đáo là do cơ thể nhiều sẹo, tóc bị cắt do mẹ kế làm. Giá như lúc đó tôi chịu quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy....Phải, là yêu thương. Tôi muộn màng nhìn ra tình cảm của mình như vậy, tôi có lỗi với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro