Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9-1

" Vương phi , nàng lại thông dâm với thị vệ ?"
Vương gia xồng xộc chạy vào phòng nàng , nếu chàng nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba nàng phản bội công khai .
Từ xưa đến nay , ăn vụng an toàn hơn so với dọn lên bàn nhưng nàng lại chọn cách nguy hiểm nhất mà không sợ bị phế . Bởi lẽ nàng biết chàng yêu nàng , chắc chắn sẽ không nỡ giết nàng .
Nàng đang uyển chuyển thêu túi thơm thì bị tiếng gắt gỏng của chàng làm gián đoạn . Chàng có quyền gì mà xẵng giọng với nàng.
Đổi lại sự giận dữ của chàng , nàng đáp lại vẻn vẹn một từ " phải "
Nụ cười khinh bỉ của nàng nở rộ, ánh mắt đầy vẻ chết chóc bi thương nhìn thẳng vào mắt chàng . Biết thừa rồi mà còn hỏi , chàng tỏ vẻ ngây thơ với ai ? Với nàng ? Vậy thì chàng nhầm rồi ?
" Nàng là vương phi của bổn vương, tại sao không biết giữ mình?"
" Giữ ? Ta giữ cho ai ? Cho ngươi ?"
Nói mà không biết xấu hổ , ta hận ngươi đến vậy lí gì mà lại vì ngươi mà giữ thân ngọc .
Chàng cứng họng không nói được gì , đảo mắt đi nơi khác . Tay chàng siết chặt thành nắm đấm , cơn giận dữ được kìm chế lại . Nếu trước mặt chàng không phải là nàng thì nắm đấm này sẽ cướp đi mạng sống của người trước mắt.
Tại sao nàng lại khiến trái tim chàng tổn thương như vậy ? Chỉ vì hận mà chấp nhận hủy hoại bản thân để trả thù chàng .
" Ngươi nghĩ thử xem một kẻ sát nhân có đáng để ta chung thủy "
" Nàng ..."
Chàng giơ tay định giáng xuống mặt nàng một cái tát nhưng lại khựng lại. Nàng không chớp mắt chiếu ánh nhìn khiêu khích về chàng .
" Ngươi đánh ta đi , ngươi đánh đi . Ta chỉ sợ ngươi không dám mà thôi "
Vương gia hít một hơi thật sâu xua tan cơn nóng giận . Dù có tức giận đến đâu chỉ cần là nàng thì nó sẽ không thể bộc phát .
" Hôm khác ta sẽ đến tìm nàng nói chuyện "
" Ta mong rằng ngươi đừng bao giờ đến "
Chàng không đáp lại , nghiêm nghị rời khỏi . Từ lúc chàng giơ tay định tát nàng thì khóe mi đã cay cay . Khi chàng đi rời nó mới nhỏ lệ , nàng đau đớn tột cùng mà không hiểu rõ nguyên nhân là vì chữ  " tình " hay vì chữ " hiếu ".
[…]
" Vương gia , vương phi cho người mang canh nụ sen tới "
Gia nhân bẩm báo rồi bê khay đựng bát canh nóng hổi thơm nồng đi vào đặt lên bàn chàng . Chàng nhìn mà hài lòng , phải chăng nàng đã hồi tâm chuyển ý.
Phải chăng là nàng đã chấp nhận yêu chàng ?
Không do dự chàng đặt gọn binh thư sang một bên rồi uống thử bát canh do chính tay nàng nấu . Nữ công gia chánh của nàng quả thật rất tài , canh rất ngon . Chàng uống cạn hết chén canh rồi đích thân đi tìm nàng để nói lời cảm ơn .
Nhưng vừa bước đến cửa thì nô tì hầu hạ nàng đã nói ;
" Xin vương gia về cho , vương phi đã căn dặn bô tì không được cho bất cứ ai vào phòng kể cả ngài "
Chàng gật đầu rồi gửi lời cảm tạ đến vương phi rồi thất vọng trở về thư phòng .
Liên tiếp những ngày sau đó , nàng đều sai người mang canh tẩm bổ đến cho chàng nhưng lại liên tục từ chối gặp chàng .
Đúng là do vương phi nấu có khác , chàng uống vào thì thấy thoải mái khỏe khoắn hẳn chỉ có điều là khá buồn ngủ .
Hôm ấy , vẫn như thường lệ nàng sai người đưa canh đến cho chàng.  Chàng vừa đặt lên miệng thì thái y chạy vào hất đổ chén canh đi . Vương gia tức giận định phạt thái y nhưng chợt phát hiện chén canh không bình thường :
" Như vậy là sao ?"
" Vương gia. Canh này ngài không thể tiếp tục uống . Bên trong có kịch độc . Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng ngay nhưng dần dần sẽ phá hủy lục phủ ngũ tạng gây nên cái chết từ từ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro