#12-2
Động phòng là như thế này sao ? Tân lang thì nằm ghế , tân nương thì nằm giường , nghĩ thôi cũng đã thế trống trải, lạnh lẽo cỡ nào . Liễu Y Nhi cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ , nàng biết thức đêm là không tốt có thể sẽ xuống sắc trầm trọng không vì việc này mà ảnh hưởng đến thân thể . Thời gian còn nhiều vả lại quyền lực lại trong tay nàng , nàng không tin không làm hoàng thượng thay lòng .
Ngài là hoàng thượng một nước , nay phản quân đang tấn công đất nước nơi biên cương phía nam yếu thế phòng thủ , không thể làm ngơ , thân chinh ra biên cương dẹp loạn . Nay chỉ vì sự việc của hoàng hậu mà ngài rút lui , ắt sẽ thừa cơ hội cho phản quân lấn chiếm . Lòng lo lắng cho việc nước , việc quân không nguôi . Tuy đã giao trọng trách cho Lam tướng quân nhưng ngài không thể không quản .
Bỗng nhiên trong lúc thượng triều vài ngày sau , từng lượt quan thần đang báo cáo thì bỗng một quân lính to gan xông vào giữa , quỳ xuống chắp tay trước mặt ngài :
" Báoooooooooo "
" Có chuyện gì ???" - Vừa nhìn người lính trước mắt đã biết ngay là tướng lĩnh nơi biên cương , ngài sốt ruột đứng dậy hỏi han tình hình .
" Bẩm hoàng thượng , phản quân rút lui rồi !"
Đây gọi là thắng trận có phải không ? Sau khi nghe xong , quần thần vui sướng không nguôi . Họ đang phiền não về chuyện này mấy hôm nay , hoàng thượng chinh chiến nửa năm nay chưa dẹp được phản quân vậy mà vừa nạp phi được vài ngày phản quân đã rút lui , xin đầu hàng và hứa không xâm phạm lãnh thổ nước ta nữa . Quả nhiên thế lực của Liễu tộc lại lớn hơn mức họ tưởng . Liễu tộc rất lớn có mối liên giao với các nước đế quốc , nay họ gả con gái cho hoàng thượng tức là muốn đầu quân cho ngài , tăng lực lượng của nước ta lên gấp đôi . Phản quân lần này khó mà dẹp , vậy mà chỉ trong vài ngày , bộ binh của Liễu tộc đã thắng trận trở về đã vậy lại còn khiến cho địch trở tay không kịp xin đầu hàng và viết giấy cam kết.
Ngài cũng không thoát khỏi sự vui mừng , nhưng thân chinh nơi chiến trường nhiều năm ngày luôn nâng cao cảnh giác . Không phải ngài nghi ngờ Liễu tộc mà vì ngài lo sợ có một sự mờ ám trong chuyện này .
" Hảo , hảo , rất tốt , rất tốt !!!! Mau truyền Liễu tộc vào "
" Bẩm hoàng thượng Liễu tộc xưa nay ít tiếp xúc nơi triều đình chỉ xin ngài hãy đối xử thật tốt với hoàng quý phi Liễu Y Nhi "
" Được , ban thưởng hậu hĩnh cho Liễu Tộc . Còn Hoàng Quý Phi ... "- suy nghĩ một lát ngài nói tiếp " trẫm sẽ đích thân ban thưởng cho nàng ấy "
Quần thần đều rất hài lòng với sự thưởng phạt công minh của ngài . Nhưng một số lại lôi chuyện Hoàng Hậu Lạc Âm ra nói . Có lẽ họ không hài lòng với ngài về chuyện này . Thân làm vua , ngài phải nghe ý kiến quần thần rồi phải đưa ra quyết định mọi việc .
" Hoàng thượng , ngài không công bằng "
Liễu Dịch - Tộc trưởng Liễu tộc ngang nhiên xông vào triều đường . Tuy như vậy là hỗn xược nhưng ngài không có quyền đuổi họ ra , cũng không có quyền điều khiển họ . Bởi Liễu tộc không trong phạm vi nước nào , một bộ tộc sống gần giống như kiểu du mục , nay sống nước này mai sống nước nọ . Còn về nơi ở nhất định của các tộc trưởng , các bề trên của tộc thì ở núi Lăng Ốc và tất nhiên núi đó không nằm trong bản đồ nước nào cả.
" Trẫm không công bằng ?"
" Phải "
Liễu Dịch nói ngài không công bằng sao ? Liễu tộc đầu quân cho ngài tức từ nay trở thành bề dưới của ngài, tuy nhiên họ vừa giúp ngài dẹp loạn thắng trận trở về nên ngài lắng nghe họ .
" Liễu tộc trưởng , ngài nói xem , trẫm không công bằng chỗ nào "
Tự dưng ngài lại nghĩ đến Lạc Âm , phải chăng ông ta đang ám chỉ đến việc này . Quốc có quốc pháp , gia có gia quy , hoàng hậu là quốc mẫu một nước , trên vạn người dưới một người , luôn luôn phải thận trọng trong mọi việc mà nay lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy ắt phải giam vào lãnh cung sống cả đời trong bóng tối không cho nhìn thấy ánh mắt trời . Vậy mà ngài lại vì tình riêng mà tha tội , vẫn giữ nguyên chức vụ cho nàng chỉ tước đi quyền lợi . Thật không phục thần , không phục dân .
" Lạc Âm hoàng hậu phạm quy ngài không phạt , ngài chỉ tước quyền trao cho Y Nhi . Ngài làm thế thật không phục "
Liễu tộc ỷ thế to gan dám lớn tiếng chỉ thẳng vào sự việc ngài làm . Thật là ... Nhưng chẳng thể làm gì họ . Ngài nhắm mắt lại tuyên bố tỏ rõ sự bất mãn , thực lòng không muốn vậy.
" Nay trẫm tuyên bố , phong Liễu Y Nhi làm hoàng hậu , ban cho Phương Nguyệt cung . Lạc Âm hoàng hậu phạm quy giáng xuống làm nô tì hầu cận cho Tân hoàng hậu, nể tình nghĩa phu thê bao năm , trẫm sẽ vẫn giữ nguyên ngôi vị thái tử của hài tử nàng . " - Dứt lời ngài bái triều cùng công công đi về tẩm cung của mình .
Lạc Âm ta xin lỗi ! Ta lại vì ân mà quên đi tình . Huyết Ảnh .... Ta sẽ trao ngôi cho nó , coi như là bù đắp cho nàng . Ta tha thứ cho nàng . Lạc Âm .
Liễu Y Nhi lên làm hậu , ai cũng đã đoán trước được việc này . Họ cũng không mấy kinh ngạc , nhưng kinh ngạc nhất là chuyện Lạc Âm hoàng hậu xuống làm nô tì hầu cận cho Liễu Y Nhi quả thực họ chưa nghĩ đến ngài sẽ làm điều này . Bao năm qua , ngài vẫn luôn sủng hạng Lạc Âm , yêu thương nàng hết thảy. Tuyệt đối không có chuyện nạp phi tân . Vậy mà giờ đây ... Phải chăng vì tình nghĩa phu thê đã dứt .
Thái tử Huyết Ảnh khi nghe xong liền tức tối hồng hộc đi thẳng đến Càn Long cung của ngài . Mặc sự ngăn cản của công công tiến thẳng vào trong , nói lí với ngài :
" Phụ hoàng , ta không phục "
" To gan ! Đi ra ngoài ngay "
" Sao người lại nhẫn tâm làm vậy với mẫu hẫu , người biết Liễu Y Nhi không ưa gì mẫu hậu ta vậy mà người ...."
" Con câm miệng ! Y Nhi sau này sẽ là mẫu hậu của con , con hãy quên Lạc Âm đi . Cô ta phạm quy ắt sẽ phải chịu chừng phạt . Ta chưa tước ngôi thái tử của con là may cho nàng ta rồi đấy !"
Tuy đau lòng không kém Huyết Ảnh nhưng thân làm vua , một lời nói ra không thể rút lại . Ngài đành phải phong hậu cho nàng ta , phạt người mình yêu xuống kiếp nô tì .
" Phụ hoàng , tại sao vậy ? Tại sao người chưa nghĩ đến việc mẫu hậu ta bị oan ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro