#12-1
" Hoàng thượng , trong cung truyền tin đến hoàng hậu có thai rồi "
Vừa nghe lời thông báo từ một người lính , mặt ngày xám xịt lại , ba máu sáu cơn nổi lên , tay siết chặt lại thành nắm đấm , đập mạnh lên bàn khiến ly trà bị văng xuống đất vỡ tan . Mọi ai cũng đều khiếp sợ trước vẻ giận dữ như chúa sơn lâm này của ngài .
Nàng ấy mang thái ư ? Nhất định đứa hài tử trong bụng nàng không phải là con của ngài . Ngài và nàng đã xa cách nhau nửa năm trước đó khi còn ở trong cũng cũng không làm chuyện phu thê nào đâu giữa lúc này nàng lại có mang được . Nhất định nàng đã thông dâm với tên nào đó để giảm sự cô đơn bao tháng ngày .
Trong khi ngài đang đích thân ở biên cương dẹp phản quân thì nàng lại vui vẻ ở trong cung âm thầm phản bội ngài . Từ trước đến nay , nàng luôn bắt ngài phải thề thốt này nọ , chỉ được yêu mỗi mình nàng không được có người phụ nữ nào khác . Khi lên ngôi cũng vậy , thân là hoàng thượng có thể năm thê bảy thiếp , cung vạn phi tần nhưng riêng ngài thì không . Một phi cũng không có , ngài giữ trọn lời thề chỉ được yêu mỗi nàng , được sủng mỗi nàng và chỉ có chính thê là nàng . Vậy mà bây giờ nàng lại ....! Lạc Âm nàng đã giữ trọn lời thề của mình chưa ?
" Hồi cung "- ngài cất giọng đanh thép nói
Khi nghe tin nàng đã có mang thì tâm trí ngài không thể tập trung dẹp loạn được nữa . Trong đầu xuất hiện liên tục hình ảnh của nàng đang thông dâm , phản bội ngài . Không chậm trễ ngài lên yên ngựa , phi nước đại về hoàng cung . Vừa về đến cung , nơi đầu tiên ngài đến là Tây Phương Cung của nàng .
Khi nghe công công thông tri hoàng thượng giá đáo , nàng vui mừng gạt nước mắt ra nghênh đón nhưng lại bị một bạt tay của chàng giáng xuống gò má trắng nõn khiến nàng đau điếng ngã soài , má nàng in hằn đốt tay của ngài , đỏ ửng .
Nữ nô tì hầu cận A Thu định chạy đến đỡ nàng dậy nhưng một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ nàng nhấc lên . Nàng đau đến nỗi không nói lên lời , chàng quát lớn khiến chúng nô tì đều sợ chết khiếp :" Nói , nàng đã thông dâm với tên nào rồi mang thai hài tử hoang này "
" Thiếp , thiếp ..."
Khi thấy sắc mặt của nàng đã hơi tím lại , có dấu hiệu sắp bị ngạt thở ngài buông tay thả nàng ra . Lạc Âm nàng biết trẫm đau như thế nào không ?
Lạc Âm nắm lấy vạt áo ngài , cố gắng níu giữ ngài lại để có cơ hội giải thích . Nhưng không , ngài hất tay nàng ra , phất tay áo nói với nàng một câu lạnh nhạt có chút đau lòng :
" Nàng không còn là Lạc Âm mà trẫm quen nữa "
Nàng đau khổ bất lực khuỵu gối xuống , nước mắt nhỏ dài trên má nhìn theo bóng lưng của ai đó đang khuất dần . Nàng bị hại , rõ ràng là nàng bị hại nhưng tại sao không ai tin nàng vậy ? Kể cả chàng ! A Thu cảm thông cho nàng , cô hiểu được chủ nhân của mình đã bị trải qua cái đêm kinh dị đó như thế nào . Đường đường là hoàng hậu của một nước nhưng lại bị một tên thích khách hãm hiếp và cô là người chứng kiến tất cả . Muốn thanh minh cho chủ nhân nhưng tiếc thay cô lại bị câm, ít học nên không biết chứ . Cô ôm lấy nàng , để nàng tự đầu vào vai cô khóc . Chủ nhân người hãy khóc đi , khóc đi , thải hết những ấm ức của người qua nước mắt sẽ dễ chịu hơn .
Sau ngày hôm đó không còn một ai thấy hoàng thượng đến Tây Phượng cung nữa , ngài và nàng càng ngày xa cách , ít nói chuyện , ít tiếp xúc . Không lâu sau đó ngài nạp phi tần , đưa Liễu Y Nhi vào cung phong làm hoàng quý phi , ngày ngày sủng ái . Còn nàng , hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ mà lại thông dâm với người khác mang thai hoang , tội lẽ ra phải nhốt vào lãnh cung , chu di cửu tộc m Nhưng niệm tình phu thê , tình cảm sâu đậm , ngài lương tay giữ nguyên chức của nàng nhưng vị trí chủ nhân hậu cung giao cho hoàng quý phi Liễu Y Nhi quản . Trên danh nghĩa thì nàng vẫn là hoàng hậu nhưng thực chất quyền hành lại nằm trong tay hoàng quý phi .
Liễu Y Nhi bỗng chốc được nhiều người biết đến , tuy không phải là chính thê nhưng trong mắt quan lại , bá tước hoàng hậu Lạc Âm thất sủng không tồn tại nữa mà thay vào đó là hoàng quý phi hiền thục tôn nghiêm Liễu Y Nhi nàng .
Họ chỉ thấy nàng được hoàng thượng sủng hạnh mà không biết nàng nào được sướng như vậy . Đêm nào cung nữ cũng thấy ngài đến tẩm cung của nàng , phải ngài ta đến là thật nhưng chưa lấy một lần ngài cùng nàng làm chuyện phu thê . Ngài không yêu nàng , địa vị , quyền lực nàng có vốn dĩ chỉ để cho bàn dân thiên hạ xem , còn riêng ngài , ngài vẫn yêu Lạc hoàng hậu .
Lạc Âm , ngày đó khi biết tin hoàng thượng nạp Liễu Y Nhi vào cung , trao quyền lực vốn là của nàng cho ả , tâm can nàng đau nhói không nguôi . Cung nữ treo vải đỏ khắp mọi nơi , kể cả Tây Phượng cung của nàng họ cũng không tha , họ muốn nàng đố kị ganh ghét . Lễ nạp phi còn lớn hơn cả hôn lễ của nàng năm đó , nàng chỉ ngồi một chỗ chứng kiến họ tình tình tứ tứ trước bao con mắt ngưỡng mộ của hàng vạn người . Lấy lí do không khỏe nàng cùng A Thu về cung , nàng ôm cô khóc , hàng ngàn giọt lệ cứ thế tuôn rơi ướt đẫm gò má trắng hồng , trôi đi lớp phấn hoa .
Đêm động phòng của hoàng thượng là Liễu Y Nhi , nàng thức trắng cả đêm ngồi bên khung cửa sổ nhìn lên mặt trăng tròn trĩnh kia . Từng đợi gió đêm thổi vào làm bay bay mái tóc nàng , nàng không khóc , nàng như đã khóc hết nước mắt rồi .
A Thu mang một chiếc áo choàng đến cạnh nàng , khẽ quàng lên người nàng , thắt dây cho nàng . Cô nhìn nàng bằng con mắt nói , nàng mỉm cười như hiểu ý cô :
" Nương nương , ngài nên vào giường ngủ sớm đi cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn "- ý cô muốn nói là vậy
Nàng khẽ lắc đầu , nàng còn tâm trí để an giấc sao ? Phu quân nàng đang động phòng cùng người khác nàng sao có thể hảo mộng . Tuy vua có thể ngàn thê ngàn thiếp nhưng chàng đã hứa chỉ yêu mỗi mình nàng , nhưng có lẽ chàng đã quên . Không phải , nàng bỗng nghĩ lại , là nàng sai trước , là nàng đã phản bội ngài nên mới khiến chàng quên đi lời hứa năm đó .
Tại Thanh An cung của hoàng quý phi .....
Hoàng thượng mặc bộ lễ phục tân lang mở cửa phòng bước vào, tiến đến gần chiếc giường có một nữ nhân mặc y phục màu đỏ đầu đội tấm voan che mặt . Ngài trầm giọng nói :
" Nàng ngủ đi , trẫm sẽ ra ghế nằm "
" Hoàng thượng, ngài chưa ..."
Ngài lắc đầu ra ghế nằm xuống chiếc gối có sẵn , lật khăn hỉ , uống rượu giao bôi , động phòng . Ngài không thể làm , bởi ngài còn giữ lời hứa với Lạc Âm .
Hoàng thượng không đáp nhắm mắt lại , trong đầu nghĩ về Lạc Âm không màng đến tân nương đang tức tối tự mình bỏ khăn hỉ trên đầu xuống , bất mãn nhìn nam nhân nằm trên ghế khó mà ngủ cho an giấc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro