#Đoản 4 [1]
Trùng Khánh , ngày mưa rơi nặng hạt .
Vương Tuấn Khải lôi thôi này không phải là tổng tài của Vương thị đâu , thật đấy . Mang dáng vẻ của sự cô đơn giữa trời mưa , vài bóng người thưa thớt thi nhau tránh mưa .. anh vẫn bước đi dưới cái làn mưa giá lạnh. Bóng dáng cô quạnh , một vài con mắt nhìn anh rồi lắc đầu '' hẳn là thất tình đi '' rồi cũng vội chạy đi tránh mưa , bắt taxi để về chốn thân thuộc của họ. Ha , người đời là như vậy , mấy ai quan tâm nhau được lâu ?
..
Mưa vẫn rơi như thế , mưa đập mạnh vào khuôn mặt soái của anh . Khuôn mặt rơi đầy những giọt nước mắt . Có phải mưa sẽ giúp chúng ta xóa đi tất cả ? Quên đi sự đau khổ đang dày vò và .. giúp chúng ta khóc , khi muốn giấu nước mắt và cả khi không còn có thể khóc.
'' Đau , anh đau quá .. bây giờ mới nhận ra bản thân anh ngu muội quá ? Phải không ? Ngọc quý đáng trân trọng anh lại hất ra xa, để nó chạy đi mất .. ? ''
Có ai đó vô tình làm trái tim anh ấm lên , rồi anh lại ngu dốt dập tắt đi , để lại thương tổn cho cả hai.
.
Vương Thị mấy hôm nay như vũ bảo .. Hễ làm sai một chút , tổng tài sẽ quát mắng , thậm chí là sa thải. Tâm tình không tốt , thì tự dưng tất cả mọi thứ sẽ không vừa mắt .
Tổng tài để tình nhân đi sâu vào trái tim rồi tự tay đẩy tình nhân ra khỏi vòng tay mình , rồi điên dại truy lùng ..
Đồ ngu ngốc !
__________
Thành phố Okinawa - Nhật Bản , mùa anh đào rơi .
Có ai biết , một chàng trai đi một mình đến cái đất nước lãng mạn này chỉ để ngắm hoa , và lí do hơn hết .. là chạy trốn người yêu ?!
Có ai thấy nực cười ?
Đấng nam nhi đến đây ngắm anh đào , rồi chạy trốn người yêu ?
Tự hỏi bản thân sao chán ghét mình đến vậy ?
Hoa anh đào , hoa anh đào là loại hoa kén chọn . Cậu chọn đất nước này để dừng chân , lí do cũng như anh đào .. rất kén chọn.
Vương Nguyên - từ một người con trai hoạt bát , tâm điểm của các thiếu nữ - đã chết ! Vương Nguyên của hiện tại là một người ít nói , ít tiếp xúc . Sợ tiếp xúc nhiều sẽ lại phải lòng ai đó . Vương Nguyên cậu đã một quá rồi .. Vì Vương Tuấn Khải đã mệt quá rồi .
Bờ biển Yonaha - bên bờ cát trắng tinh hòa với màu xanh ngọc lục của nước . Tạo một khung cảnh lãng mạn .
Vương Nguyên từng nói , màu xanh lam mà anh thích dung hòa với màu lục của cậu sẽ vẽ nên một màu xanh ngọc lục bảo hoàn hảo đáng trân trọng.
Nước mắt ? Đang rơi trên đôi mi , là đang khóc bởi những thứ xung quanh đây tất cả đều về anh. Đều là từng đoạn kí ức mang tên anh .
Thiên Tỉ từng hỏi '' Cậu nhớ đến như vậy thì sao lại không chịu trở về ? ''
Trở về ?
Vương Tuấn Khải chán ghét cậu , thế mặt mũi nào để trở về . Về để người ta hạ nhục ? Cậu không làm được.
--- Flash back ---
'' Vương Nguyên , em có thể đi ''
'' Làm sao chứ ? Anh đuổi em ? ''
'' Cậu đi đi ''
'' Anh đuổi tôi ? 1 năm qua đoạn tình cảm này đối với anh là gì ? Tôi đối với anh là gì ? ''
'' Vương Nguyên , em có thể đi được rồi ''
'' Anh trả lời em đi ''
'' Tôi bảo cậu đi ngay ''
'' .. ''
'' Thế nào , cậu không đi ? Vậy tôi đi ''
'' Khải , đi , em đi là được phải không ? ''
'' ... ''
'' Được rồi , anh cứ ở yên đó .. em tự nhiên sẽ biến mất ''
15phút sau .
Kéo vali , ngắm nhìn khung cảnh ngôi nhà một lần nữa .. khẽ nhấp môi , tuôn ra ba từ '' Em yêu anh '' . Rồi bước đi .. mắt trái khẽ rơi một giọt nước .
Trời đổ mưa .
Còn tiếp ..
_____________________________
Halo , anh là Yin Devil , lí do anh ở đây là trợ giúp con mẹ Linh Lùn ^^
Đấy [chỉ trên] là màn chào hỏi đầu tiên anh dành cho các rds : ))
Xin lỗi vì chào hỏi bằng Ngược văn ^^ bởi anh chuyên ngược. Thôi mấy má đọc truyện vui vẽ , đợi chương sau nha
By YinDevil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro